Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 344

Lâm Lam yên tâm quay trở lại nhà Tổng tài Diêm, lúc bế Vượng Tài lên thím Vương đang đeo chiếc tạp dề cũng xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa mà Lâm Lam rất quen thuộc, trong bếp hương thơm thức ăn đang tràn ngập, mang lại cho Lâm Lam một bầu không khí “Nhà” nồng đậm.

Giây phút này Lâm Lam trào lên một cảm giác vui sướng sau khi gặp nạn rồi vẫn sống sót, hung hăng thơm vào Vượng Tài một cái.

“GÂU GÂU GÂU...”

Vượng Tài hình như cảm nhận được niềm vui mừng của chủ nhân mình, cũng phởn phởn chào lại, kết quả là Diêm Quân Lệnh đang đứng nhìn bên cạnh thấy toàn thân khó chịu do nụ hôn cho Vượng Tài vừa rồi của Lâm Lam, một tay giằng lại dây xích chó của Vượng Tài ném xuống dưới đất: “Lâm Lam, nó là chó.”

“Em biết đây là chó mà.” Lâm Lam không hiểu ý của Diêm Quân Lệnh là gì.

“Em hôn nó.” Người đàn ông đang phiền muộn.

“Em hôn nó thì sao?” Đôi mắt hình quả hạnh của Lâm Lam ủy khuất nhìn vào chàng.

“Nó là chó.” Diêm Quân Lệnh không thể tưởng tượng nổi cặp môi mình đã từng hôn hít say đắm giờ lại đi hôn một con chó.

“Vâng.” Lâm Lam cố tình tỏ vẻ mặt vô tội.

Lâm Phúc Sinh lắc đầu: “Nha đầu bẩn thỉu này.”

“Vượng Tài của chúng ta sạch lắm chứ, thím vương, thím nói đúng không?” Lâm Lam không hài lòng câu nói của ba mình.

Thím Vương vội vàng giải thích: “Ông chủ, tôi ngày nào cũng tắm rửa diệt sâu bọ cho Vượng Tài, nó không bẩn đâu ạ.”

Diêm Quân Lệnh trầm mặc, việc này không có quan hệ gì với việc chó có bẩn hay không bẩn được không?

“Tóm lại mai sau em còn hôn nó, anh lập tức đưa cho người khác nuôi.” Diêm Quân Lệnh bực bội nói.

Nếu bị những nữ sinh trên mạng đang hâm mộ Diêm Quân Lệnh biết được Diêm đại tổng tài luôn lạnh lùng oai phong của họ lại sợ một con chó teddy, thậm chí anh còn ghen tị với nó không biết họ sẽ có phản ứng như nào?

“Anh... đúng là vô lý!” Tâm trạng hôm nay của Lâm Lam rất tốt, cho nên cô quyết định không so đo tính toán với Diêm Quân Lệnh. Vỗ vỗ tay với Vượng Tài: “Tiểu Vượng Tài, mai sau cún phải khai sáng đôi mắt chó của cún đó, đừng có thể hiện thái độ nũng nịu với anh này nữa, biết chưa?”

“GÂU GÂU...”

“Ngoan quá!” Lâm Lam vỗ vỗ Vượng Tài, tỏ vẻ vui mừng vì “Câu chào lại” của Vượng Tài.

Diêm Quân Lệnh chê bai, nhưng nghĩ đến bánh bao nhỏ hôm nay đã chịu ủy khuất lớn, nên quyết định tạm thời bỏ qua. Vừa đi cùng bố vợ vào nhà cái là bố mẹ nhà họ Diêm cũng đã đến rồi.

Lâm Lam vội vàng chạy ra tiếp đón, mẹ Diêm kiểm tra lại tình hình của Lâm Lam: “May không bị thương, con làm bà nội cũng sợ chết đi được.”

“Mẹ, con không sao, mấy hôm nữa con sẽ về thăm bà nội.” Lâm Lam còn sợ náo kịch lần này sẽ khiến bố mẹ nhà Diêm nghĩ xấu về mình, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bố mẹ chồng, cô biết mình đã lấy đúng người.

3 người lớn trong nhà ngồi xuống, hai bên bắt đầu bàn bạc việc tổ chức hôn lễ của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam.

Lâm Phúc Sinh không có ý kiến gì, ông chỉ mong hai người trẻ này được hạnh phúc mỹ mãn đi tiếp cuộc đời này, còn những việc khác không quan trọng. Về hôn lễ, Lâm Phúc Sinh nhìn Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh: “Việc hôn lễ, một người ốm yếu như ba cũng không có ý kiến hay ho gì, chỉ cần Lâm Lam đồng ý là được.”

“Hai vợ chồng nhà tôi cũng vậy, hôn lễ của con trai, tất nhiên để nó tự sắp xếp, chúng tôi tin rằng Quân Lệnh nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ hoàn hảo cho tiểu Lam.” Tạ Quyên tin tưởng khả năng làm việc của con trai mình.

“Việc này tôi cũng yên tâm, đợi làm hôn lễ xong, tôi thấy hai người có thể bắt đầu lo việc con cái được rồi, tôi thế này, chỉ mong hai chúng nó có thể sớm có con, như vậy tôi cũng được thỏa nguyện rồi.” Ba Lâm Lam thở nhẹ.

“Ba...” Lâm Lam xấu hổ gọi một câu.

“Có gì xấu hổ đâu, bọn con lấy nhau cũng được hơn nửa năm rồi, còn không định đẻ, muốn ba sốt ruột chết à?” Lâm Phúc Sinh mặc kệ phản ứng của con gái mình, trêu chọc một cách nghiêm túc.

Hai thông gia nhà họ Diêm nhìn vậy cũng cười theo: “Đúng đúng đúng, ông bà già trong nhà cũng đang mong chờ đây, Tiểu Lam, Quân Lệnh, hai người còn đã hứa với bà nội là trong năm sẽ có bầu luôn đó.”

Lời của Lâm Phúc Sinh đã kiến Lâm Lam đỏ bừng mặt rồi, nhưng mẹ Diêm còn không quên cho củi vào lửa.

“Bố, mẹ, con sẽ cố gắng, đừng có thúc giục vợ con như thế.” Diêm Quân Lệnh nhìn bánh bao nhỏ của mình đã xấu hổ đến mức muốn cắm đầu vào lòng mình rồi, bất mãn nhắc nhở ba vị bề trên của gia đình.

“Biết con lợi hại rồi.” mẹ Diêm cười đùa, lần này thành Diêm Quân Lệnh thấy ngại ngùng rồi.

Lâm Lam co ro trong lòng Diêm Quân Lệnh cười, ừm, phải cho người xấu này thỉnh thoảng cũng thấy xấu hổ một chút.

Khó khăn lắm mới cho ông bà Diêm đi về, Lâm Lam dựa vào trong lòng Diêm Quân Lệnh không muốn cử động. Ngày hôm nay, sáng thì nước sôi lửa bỏng, trưa thì phấp phỏng không ngừng, tối thì nửa vui nửa buồn, thật có thể nói là nhân sinh như đùa giỡn.

“Ông xã, chúng ta tổ chức hôn lễ vào tháng 5 này thật à?” Dù hai bên bố mẹ đã bàn xong, nhưng Lâm Lam vẫn cảm thấy nửa tỉnh nửa mơ.

“Chẳng lẽ em muốn anh nói không giữ lời?” Diêm Quân Lệnh cúi đầu nhìn xuống người con gái của mình, anh lần này là đứng trước mặt công chúng toàn nước tuyên bố tháng 5 tổ chức hôn lễ đó.

“Cũng không phải, chỉ sợ anh tổ chức hôn lễ xong, lại thấy em không phải là một nửa hoàn hảo của cuộc đời anh, như vậy thì sao?” Lâm Lam díp mắt lại hỏi, cô buồn ngủ quá, nhưng lại không muốn ngủ.

“Thế thì anh sẽ bỏ vợ rồi lại lấy em một lần nữa.” Diêm Quân Lệnh xoa đầu Lâm Lam, trả lời một cách thành tâm.

Lâm Lam nghiêng đầu: “Thế này có gì khác nhau không?”

“Có chứ, em có thể làm hai lần cô dâu của anh.” Diêm Quân Lệnh trả lời nghiêm túc, Lâm Lam hết lời

“Thế thì anh cũng là chú rể hai lần của em?” Giọng Lâm Lam đang dần bé đi.

“Anh là chú rể duy nhất của em.” Nói xong câu này Diêm Quân Lệnh đã bế Lâm Lam về phòng ngủ, nha đầu ngốc này đã buồn ngủ đến thế rồi trong miệng vẫn đang cằn nhằn.

Khi đắp chăn lên, Diêm Quân Lệnh nghe thấy bánh bao nhỏ hình như đang trả lời mình: “Em cũng là cô dâu duy nhất của anh.”

"Hứa rồi nhé." Diêm quân lệnh duỗi ngón út nhẹ nhàng ngoéo một cái đầu ngón tay của cô gái.

Lời hứa bắt đầu có hiệu lực.

Đợi nhịp hô hấp của Lâm Lam dần đều đều, Diêm Quân Lệnh mới cẩn thận nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, gọi điện cho Lý Húc: “Bên cậu sao rồi?”

“Đã xử lý xong rồi, đang trên đường về Bắc Kinh.” Lý Húc nhìn thời sự, biết Lâm Lam đã được hộ tống an toàn về Đỉnh Thành rồi, nhưng nghe nói Coco vẫn đang ở bệnh viện, trong lòng có một nỗi bất an không tên, như ma xui quỷ khiến lái xe chạy nhanh về Bắc Kinh.

“Không sao thì tốt, về trên đường cẩn thận.” Diêm Quân Lệnh dặn dò một câu, tình hình hôm nay tuy anh đã khiến Tần Sâm, thậm chí cả người đang ẩn trong bóng tối trở tay không kịp, nhưng đợi đến mai, đối phương phản ứng lại e là sẽ không còn thuận lợi như hôm nay nữa.

Địến lúc đó mới là cuộc chiến thật sự.

Với lại sau vụ này tiếng tăm của Lâm Lam sẽ nổi tiếng hơn, nhưng phiền phức về sau cần phải đối mặt cũng sẽ theo tới, người nổi tiếng rồi cũng đồng nghĩa với việc thị phi sẽ nhiều hơn, có những việc là không thể tránh khỏi.

Còn về việc thoát khỏi công ty giải trí Tân Trí, nơi tiếp theo mà Lâm Lam tương lai phải đi lại là một vấn đề, nếu ký kết với Đỉnh Thành, ngoài Trần Văn ra, còn có những đối thủ cạnh tranh nổi tiếng khác, đến lúc đó tài nguyên công ty khó phân phối lại, chưa chắc đã giúp ích cho sự phát triển mai sau của Lâm Lam.

Quan trọng nhất là bây giờ mọi người đều đã biết Lâm Lam là Diêm phu nhân rồi, những lời đồn chuyện nhảm mà cô ở lại Đỉnh Thành cũng sẽ rất nhiều.

Nhưng nếu lựa chọn công ty người mẫu khác, bây giờ Diêm Quân Lệnh đã chịu thiệt không nhỏ của công ty Tân Trí rồi, anh không yên tâm.

nghĩ đi nghĩ lại, Diêm Quân Lệnh phát hiện cho Lâm Lam tự thành lập văn phòng làm việc hình như sẽ là cách tốt nhất bây giờ, bất kể là tài nguyên hay thời gian làm việc đều sẽ có tính lựa chọn rộng mở hơn.

Việc của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh đã suy nghĩ gần xong, gọi điện lại cho Linda: “Việc phong tỏa thông tin đó ra ngoài thế nào rồi?”

“Gần như đã xóa gần hết, ngày mai tuyệt đối sẽ không có tin nào kể về việc có bộ đội đặc chủng xen vào chuyện này.” Linda trả lời một cách chuyên nghiệp.

“Ừm, tiếp tục kiểm tra xóa sạch, đừng sơ ý.” Lần này Khương Lôi xen vào việc giải cứu cho Lâm Lam là một chuyện ngoài ý muốn, Diêm Quân Lệnh không muốn bị kênh truyền thông nào phóng to chuyện.

Linda nhận lệnh, tuy nhìn thì đơn giản, nhưng muốn thật sự làm được việc này nếu không có năng lực và quan hệ xã hội rộng, e là sẽ không làm được.

Vụ việc trên ngành giải trí lại còn mang tính chất xã hội này, không gây náo động hơn mười ngày e là sẽ không thể lặn xuống được.