Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 346

“Phóng viên bên ngoài vẫn chưa đi hay sao?” Liên tục một tuần, Lâm Lam đều bị nhốt trong biệt thự, ngoài việc chuyên tâm trồng rau ra, chỉ còn lại việc thỉnh thoảng hỏi chú Trương phóng viên bên ngoài đã đi hết chưa rkchú Trương lắc đầu.

“Đã một tuần rồi.” Lâm Lam thở nhẹ một tiếng.

“Mấy phóng viên này cũng quả thật là ngoan cố.” chú Trương cảm thán từ đáy lòng.

“Canh nóng mà thím Vương nấu còn nhiều đúng không? Nói bảo vệ của tiểu khu mang đến cho những bạn phóng viên đấy đi.” Đang là giữa tháng 3, Bắc Kinh bỗng nhiên thay đổi khí hậu, chỗ nào cũng làn trào cơn gió lạnh giá, có chút cảm giác mùa xuân vẫn đang rét, Lâm Lam không thích phóng viên, nhưng thời gian này nhìn họ ngồi chờ ở ngoài như vậy, trong lòng cô chợt thấy trên đời này không có ai là dễ dàng cả.

“Được thôi, tiểu phu nhân.” Chú Trương nói một câu xong liền đi tìm thím Vương.

Thím Vương đã xem thời sự, biết được những phóng viên đó từng bao vây chặn đường Lâm Lam dưới tòa nhà Tân Trí, ủn tắc 2 tiếng đồng hồ. Còn có người dám hùng hổ đạp mấy chân liền, tối hôm trước thím Vương lên lầu đưa canh, nhìn thấy phần bầm tím trên người tiểu Lam làm Thím thương xót vô cùng.

Lúc này nghe thấy lời của chú Trương, trong mồm vừa lẩm bẩm vừa kê lên cái nồi to, dáng vẻ đó càng giống như mẹ ruột của Lâm Lam hơn.

Lâm Lam đứng ở chỗ gần đó cười, nghiêng đầu nhìn Vương Đại đang nhàn rỗi: “Mai chúng ta đi mua ít thuốc uống tĩnh tâm cho thím Vương đi.”

“Dạ, tiểu phu nhân.” Vương Đại trả lời như bài bản.

“Hà... Vương Đại, anh có thể đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế này được không?” Lâm Lam không nhịn được cười.

Thím Vương đứng không xa đã nghe thấy, ngẩng đầu lườm Lâm Lam: “Nha đầu này, đừng có tưởng thím không biết cháu đang trêu thím nhé, cười thím đang vào tuổi trung niên rồi chứ gì?”

“Cháu đâu dám ạ!” Lâm Lam cười.

“GÂU GÂU GÂU...” Diêm Quân Lệnh đi làm, Vượng Tài cuối cùng cũng được thả ra bên ngoài, cậu đang vui nhộn chạy khặp nới trong phòng khách.

Thím Vương hừ một tiếng: “Cháu có gì mà không dám.” Nói xong thím lại thở dài, “Cháu nói xem, những phóng viên đó xấu bụng thế này, cháu còn định mang canh cho họ.”

Lâm Lam mím môi cười, không nói gì, Vương Đại không mấy khi ngắt lời người người khác: “Đó là vì phu nhân tâm thiện.”

“Rõ ràng là tôi muốn lấy lòng họ mà, làm như vậy để cho họ viết những bài khen mình nhiều hơn.” Lâm Lam giỡn đùa, nói xong còn xoa xoa đầu của Vượng Tài: “Có đúng không Vượng Tài?”

“GÂU GÂU GÂU...”

“Ngoan quá.” Lâm Lam bế Vượng Tài lên áp má vào mặt con cún.

Thím Vương bị chọc cười, lắc lắc đầu tiếp tục nấu canh, không quên bảo Vương Đại đi gọi người đến giúp một tay.

Thời gian tiếp theo vẫn có phóng viên đứng ở ngoài, nhưng Lâm Lam lại không thể tiếp tục ở trong nhà được, nhân lúc Lâm Lam đang hot, Coco đã nhận khá nhiều công việc cho cô.

Trước đây đều là cô đến tận nơi để tìm mối, nhưng bây giờ đã ngược lại, bất kể là tòa soạn, kênh truyền hình, đồ trang điểm trang phục của các hãng lớn, thậm chí là phim ảnh, đều đang thi nhau gửi lời mời cho cô, chỉ muốn một người mẫu như cô nhận hết toàn bộ công việc đó.

Thậm chí có chương trình truyền hình thực tế muốn mời cô và Diêm Quân Lệnh đến để làm một chương trình riêng về hai vợ chồng.

Lâm Lam thở phào, cuối cùng cô đã hiểu được mức độ nổi tiếng của mình trước đây chỉ có thể gọi là cho mọi người quen mặt thôi, bây giờ mới là thật sự đi vào bậc đẳng cấp hạng một.

Bên Sally do độ nóng của cô trong thời gian gần đây, đã chốt thời gian quay chụp vào 8 giờ sáng ngày mai, địa điểm là một phòng quay trong công ty giải trí Đỉnh Thành.

GGI có khá nhiều quầy hàng ở trong nước, nhưng công việc quay chụp lại là hợp tác với công ty giải trí.

Vỗn dĩ là kế hoạch 3 người cùng quay chụp, nhưng sau khi Lâm Lam nổi tiếng, Sally muốn một mình Lâm Lam chụp như ban đầu, nhưng Lâm Lam đã từ chối. Trước đây quay chụp 3 người, truyền thông lại nói cô không đủ tư cách, bây giờ nếu không cho hai người kia cùng tham gia, e là sẽ lại nói cô bắt nạt người khác.

Làm người mẫu rất khó, nhưng làm một người mẫu nổi tiếng còn khó hơn rất nhiều.

Thời gian không ra ngoài, Lâm Lam đã hầu hạ tỉ mị cho cây hoa trong nhà một cách chu đáo, cô còn sợ những giống rau của mình trồng sẽ hỏng vì cơn rét mùa xuân này, đặc biệt cho thêm một màng nhựa dày.

Diêm Quân Lệnh về nhà đã nhìn thấy người con gái ở nhà cũng bận rộn đến mức không trả lời tin nhắn cho mình, bước lên hung hăng hôn cô: “Rau quan trọng hay ông xã quan trọng hơn?”

“Anh biết trong nước mình có một huyện thành, chuyên sản xuất giấm, đặc biết là loại giấm già nhiều năm đó, nghe nói thơm đặc vô cùng, hay là em mua ít về cho nhà mình nhé?” Lâm Lam nghiêm túc hỏi Diêm Quân Lệnh.

Chú Trương ở bên cạnh nghe thấy, cười cười nhìn sang: “Tiểu phu nhân muốn mua giấm về để so sánh với thiếu gia nhà mình cái nào chua hơn đặc hơn đúng không?”

“Chỉ có chú Trương mới hiểu được cháu thôi.” Khi Lâm Lam nói chuyện đã kịp thời bế Vượng Tài lên trước mặt, bày ra tư thế phòng ngự.

“GÂU GÂU GÂU...” bạn Vượng Tài của chúng ta nhìn thấy nam chủ nhân của mình, bệnh mê trai lại bắt đầu tái phát, chạy lên muốn bò chân lên đùi Diêm Quân Lệnh.

Diêm Quân Lệnh cảnh giác lùi lại vài bước, nhìn vào người con gái đang cười đắc ý đó: “Bánh bao ngốc này, lần này coi em thắng.”

“Anh ngốc mới đúng, Vượng Tài gọi daddy.” Lâm Lam như tiểu nhân đắc chí, đứng xa xa giỡn cợt người đàn ông nào đó.

“Daddy? Bánh bao này, em đã thành công trong việc làm anh thấy ghê tởm rồi đấy.” Diêm Quân Lệnh rùng mình, toàn thân lên hết da gà, phủi lại áo khoác của mình, không so đo tính toán với nha đầu ngốc này nữa.

“Ha ha ha ha.” Lâm Lam cười vô cùng sàng khoái.

“Mai đi cùng anh đến công ty.” Diêm Quân Lệnh tuy chê bai, nhưng khóe môi vẫn luôn mỉm cười.

“Biết rồi.” Lâm Lam đang quay lưng trả lời Diêm Quân Lệnh.

Dạo này đã nhàn rỗi lâu như này rồi, phải làm việc thôi.

Nhưng nhắc đến công việc, Lâm Lam tự dưng phát hiện chị Tuyết mấy ngày nay không điện cho mình, đừng có xảy ra chuyện gì mới được.

Gọi điện sang, đầu dây bên đó lại lí nhá lí nhí, Lâm Lam cuồng lên: “Xảy ra chuyện rồi hay sao?”

“Không có.” Tăng Tuyết buồn rầu, kiếp trước cô quả thật là nợ tình Thẩm Hoằng, từ lần trước sau khi được người đàn ông này cứu ra từ đám phóng viên đó, cô tưởng đã an toàn rồi, ai ngờ, bây giờ cô lại bị những phóng viên săn ảnh thích đưa chuyện nhắm vào.

“Đó là chuyện gì?”

“Có phóng viên theo dõi chị và Thẩm Hoằng.” khi Tăng Tuyết nói ra câu này, cảm giác mình ăn phải cái gì đó thật ghê tởm.

“Chị với Thẩm Hoằng?” Lâm Lam nhớ là chẳng phải chị Tuyết rất ghét Thẩm Hoằng hay sao? Lúc ở Paris còn trói người ta như một cái bánh trưng ném ở dưới đất một đêm, đến ngày hôm sau còn bị trực tiếp ném ra ngoài khách sạn, chẳng lẽ vì lần trước cứu cô sao, hai người lại tiếp tục...?

“Chị với anh ta không có gì cả, em biết rồi còn gì.” Tăng Tuyết có cảm giác như bị người khác bắn trúng vào tim đen, cô thề bản thân cô với Thẩm Hoằng thật sự không có gì cả, nếu có thì chỉ từng có quan hệ thể xác mà thôi, đó là trò chơi người lớn, không nói được gì cả.

Lâm Lam nheo mày lại: “Không có chuyện thì tốt, ngày mai 8 rưỡi gặp ở Giải trí Đỉnh Thành nhé.”

“OK OK!” Tăng Tuyết cúp máy, quay đầu nhìn sang Thẩm Hoằng vừa bước chân ra từ phòng tắm này: “Anh định lúc nào đi đây?”

“Phóng viên đó vẫn đang ở ngoài.” Thẩm Hoằng vừa lau đầu đang ướt vừa nói, không khác gì một tên vô lại bám dính lấy Tăng Tuyết.

“Sao anh biết phóng viên vẫn còn ở đó?” Tăng Tuyết bực bội hỏi.

“Không tin em tự xem.” Thẩm Hoằng đưa tay kéo Tăng Tuyết đến đằng sau rèm cửa sổ, tay chỉ một chỗ, “Nhìn thấy chưa? Nhận ra rồi chứ.”

“Khốn nạn!” Tăng Tuyết nổi cáu, cô chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, cũng đáng để cho bọn săn ảnh này liên tục theo dõi một tuần sao?

“Em cũng không hy vọng có tin bê bối truyền ra ngoài đúng không?” Thẩm Hoằng nhìn Tăng Tuyết với dáng vẻ vô tội.

“Ngày mai tôi bắt đầu đi làm, anh tìm cơ hội tự đi đi.” Tăng Tuyết ném xong câu này, bực bội quay lại phòng.

Thẩm Hoằng mặt cười há hốc liếc qua người đang ở chỗ xa đó, chĩa tay ra hiệu OK với đối phương. Hừ Hừ, con đàn bà này muốn đấu với anh còn lâu lắm.

Anh không tin là bản thân anh sẽ không hạ gục được một cô gái, cùng nhất là mai sau tiếp tục sống ở đây là được.

Thiếu gia giàu sang của một quý gia tộc, giờ đã bám chặt chân của một trợ lý người mẫu một cách vô liêm sỉ.