Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 351

“Ăn cơm thôi.” Hai người đang nói chuyện được kha khá thì Lâm Lam ở ngoài hô nhỏ lên một tiếng.

Diêm Quân Lệnh đứng dậy, vỗ vỗ vai Hàn Thiên Thành, “Ăn cơm trước đã.”

“Ha, kết hôn rồi đúng là khác.” Hàn Thiên Thành thấy Lâm Lam gọi một tiếng, Diêm Quân Lệnh không nói hai lời bèn đứng dậy đi ra ngoài, anh không nhịn được cười nhạo.

“Không thì cậu cũng tìm lấy một người mà kết hôn.”

“Tôi cũng muốn thế, nhưng chẳng phải là không tìm được người thích hợp sao, hơn nữa tính chất công việc của tôi lại như vậy, đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn không về, có người phụ nữ nào chịu được chứ.” Hàn Thiên Thành thở dài.

“Chú Hàn không phải đang sắp xếp cho cậu đi xem mắt sao? Kiểu gì cũng gặp được thôi sợ gì chứ.” Diêm Quân Lệnh nghiêm túc nói, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự cười nhạo không hề nhẹ.

Quả nhiên Hàn Thiên Thành quay sang nhìn Diêm Quân Lệnh một cái, “Tôi vẫn nhớ đợt ông nội Diêm ép cậu đi xem mắt, mệnh đào hoa của cậu cũng nhiều đấy, hay là để tôi đi kể tường tận cho chị dâu nhỏ nghe thử nhé.”

Diêm Quân Lệnh bước nhanh xuống tầng, coi như cậu thâm.

Hàn Thiên Thành theo sau nở nụ cười xấu xa.

“Hai người nói gì đó? Thần thần bí bí.” Lâm Lam vừa cười vừa sắp xếp thức ăn.

Hàn Thiên Thành cũng không khách khí, anh chào hỏi ba Lâm sau đó ngồi xuống bà ăn, “Cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội nếm thử tài nghệ của chị dâu nhỏ, đúng là vinh hạnh quá.”

“Tôi chỉ phụ việc vặt, tất cả là thím Vương làm.” Lâm Lam cười.

“Thế nếu có cơ hội nhất định phải thử món chị dâu nhỏ làm.” Hàn Thiên Thành không khách sáo nói, những người cảnh sát suốt ngày phải chạy đôn đáo bên ngoài như các anh, có những lúc vì giám sát nghi phạm, có thể cả nửa tháng trời đều phải ăn mì, để được ăn một bữa cơm nóng chẳng dễ dàng gì, vậy nên có cơ hội ăn trực nhất quyết không thể để lỡ.

“Ha.” Diêm Quân Lệnh ha nhẹ một tiếng,”Chị dâu của cậu mời khách sáo một câu, cậu lại tưởng là thật?”

“Không phải là con người tôi tương đối thành thực sao?” Hàn Thiên thành vui vẻ, lần trước ở buổi biểu diễn kia anh thấy anh cả bảo vệ Lâm Lam, lần này lại thấy bộ dạng yêu thương này của Diêm Quân Lệnh, không nhịn được cảm khái, người có vợ rồi đúng là khác.

Có lẽ anh thực sự nên làm theo lời ba già nhà anh, tìm một cô gái?

Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị Hàn Thiên Thành rũ bỏ, với tình hình công việc của anh hiện tại, tìm một cô gái há chẳng phải bắt nạt người ta sao.

“Cái loại nhà cậu là xấu xa nhất.” Diêm Quân Lệnh không khác khí nói.

Hàn Thiên Thành không phục, “Tôi mà xấu xa nhất thì Thẩm Hoằng kia được tính là gì?”

“Thẩm Hoằng rất xấu xa?” Lâm Lam đột nhiên chen lời.

“Đùa thôi, chị dâu nhỏ đừng lo lắng.” Ngữ điệu của Hàn Thiên Thành đột nhiên thay đổi, cái xấu xa của họ so với những gì Lâm Lam tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau, cái này nhất định phải giải thích, nếu không cái tên họ Thẩm kia lại cho rằng anh nói xấu hắn ta sau lưng.

Lâm Lam cũng không hỏi thêm, là cô đang lo cho Tăng Tuyết.

Ăn cơm xong, xe của Hàn Thiên Thành rất nhanh chóng biến mất khỏi biệt thự, Lâm Lam nghiêng đầu nhìn Diêm Quân Lệnh đang ngồi bên cạnh, “Thẩm Hoằng, có phải thực sự rất xấu xa? Em phát hiện hình như cậu ta và chị Tuyết lại có tiến triển rồi.”

“Yên tâm, cậu ta biết mình đang làm gì, nếu đã dám hết lần này đến lần khác tiếp cận Tăng Tuyết thì có chứng tỏ là cậu ta nghiêm túc. Chỉ cần cậu ta nghiêm túc thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng ức hiếp Tăng Tuyết.” Diêm Quân Lệnh hiểu người anh em của mình.

Lâm Lam gật đầu, loại chuyện tình cảm này người ngoài rất khó tham dự vào, nếu người đàn ông nhà cô đã nói vậy thì chứng tỏ Thẩm Hoằng thật lòng với chị tuyết, cô cũng không cần lo lắng như vậy nữa.

Còn về cuối cùng chị Tuyết sẽ lựa chọn thế nào thì đây không phải là chuyện người ngoài có thể chi phối.

“Uhm.”

“Đừng quan tâm đến chuyện của họ nữa, thảo luận chuyện của chúng ta đi.” Sợ bánh bao nhỏ tiếp tục lo lắng, Diêm Quân Lệnh nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Chúng ta?” Lâm Lam có chút không không phản ứng kịp.

“Đúng, Như Tuyết muốn tự tay chụp ảnh cưới cho chúng ta.” Diêm Quân Lệnh nắm lấy tay Lâm Lam, vừa đi vào nhà vừa nói.

Lâm Lam ngạc nhiên, “Tiểu Tuyết không phải nhiếp ảnh gia của tạp chí địa lý sao?”

“Vậy nên anh đang rất lo là không biết nó có làm hỏng bộ ảnh cưới của chúng ta không.” Khuôn mặt Diêm Quân Lệnh trở nên nặng nề.

Lâm Lam kiễng chân lên nhẹ đánh vào sau đầu của người đàn ông,”Có ai nói em gái mình như anh không?”

“Anh chỉ nói sự thật.” Diêm Quân Lệnh sờ đầu, nha đầu này ngàng càng to gan rồi.

“Ha, cẩn thận em đi tố cáo anh.” Lâm Lam cười, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cô biết rõ người đàn ông này nhất định là rất hài lòng với tay nghề của Như Tuyết, nếu không kể cả có là em ruột thì anh cũng không cho phép.

Dù gì thì cũng là ảnh cưới của hai người.

“Đồ vô lương tâm, anh mới là chồng em.” Diêm Quân Lệnh nhẹ giọng trách cô một câu sau đó nắm tay Lâm Lam về phòng.

...

Ngày hôm sau.

Lâm Lam sáng sớm đã bị người đàn ông gọi dậy để đi thử váy cưới.

Hai người lên xe sau đó khéo léo tránh đám phóng viên, xe cứ chạy thẳng men theo con đường.

“Không phải là đi thử váy cưới sao?” Lâm Lam nhìn con đường, dường như càng lái càng đi xa hơn, cô không nhịn được bèn hỏi.

“Đến rồi biết.” Diêm Quân Lệnh ra vẻ thần bí.

Lâm Lam nhe giọng “Xí” một tiếng, cô mở cửa sổ ra, dùng sức hít thở không khí của vùng ngoại thành, đúng là trong lành hơn thành phố rất nhiều. Xe đi được khoảng hơn một tiếng, dân cư ven đường ngày càng thưa thớt, các tòa nhà ngày càng thấp hơn, thay vào đó là những cánh đồng đã nảy mầm.

Thỉnh thoảng thấy mấy cây hạnh đã nở đầy những bông hoa sắc hồng, Lâm Lam cảm thấy rất dễ chịu.

“Đẹp quá.” Không còn quan tâm rốt cuộc là đi đâu nữa, Lâm Lam để tâm trạng ngắm cảnh.

Diêm Quân Lệnh cười nhạo, “Thế này mà đã đẹp?”

“Anh có chỗ đẹp hơn đây?” Lâm Lam khiêu khích.

Diêm Quân Lệnh nhếch miệng không nói gì, xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một ngôi vườn cổ kính ở ngoại ô Bắc Kinh.

Lâm Lam vừa xuống xe đã bị khung cảnh trước mặt làm ngẩn người, cô chạy nhanh về phía trước, nhìn cảnh vật không thể tin được trước mặt mình, từ trước đến nay cô không hề biết là Bắc Kinh lại có khu vườn ngập tràn hoa anh đào như vậy.

Lúc này đang vào mùa hoa nở, nhìn ra xa là cả một vùng trời hồng, gió lay nhè nhẹ, cánh hoa rơi khiến cho xung quanh đó trở thành một tấm thảm màu hồng, đẹp tựa như trong truyện cổ tích.

“Giờ thì biết rồi chứ?” Diêm Quân Lệnh nhìn cô gái nhỏ sớm đã đứng ngây ngốc.

Lâm Lam theo phản xạ gật đầu lia lịa, đáy mắt ngập tràn sự vui sướng, cô si mê hỏi, “Có phải chúng ta đang đi vào truyện tranh của ông lão Hayao Miyazaki không?”

“Bánh bao ngốc.” Diêm Quân Lệnh khẽ cười nhẹ, anh nắm tay cô Lâm Lam đi vào trong vườn.

Men theo hai hàng hai cánh rừng hoa anh đào, bước chầm chậm đi vào bên trong, thậm chí ngước mắt nhìn cũng không thể nhìn thấy điểm tận cùng, bóng cây lớn che mất ánh nắng mặt trời, cành cây hai bên đường đan xen vào nhau khiến Lâm Lam không kiềm được mà bỏ tay người đàn ông ra vừa đi vừa nhảy múa, cô muốn chạm vào những bông hoa xinh đẹp kia.

Bộ dạng vui vẻ của cô khiến Diêm Quân Lệnh nhớ đến chú mèo trắng ở Diêm gia, hễ nhìn thấy cá là phấn khích tột cùng.

Đúng là có chút giống.

“Ông xã, tuyệt quá, chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở đây sao? Em muốn chụp ảnh cưới ở đây!” Câu thứ nhất là câu hỏi, nhưng câu thứ hai của Lâm Lam lại là câu khẳng định.

Diêm Quân Lệnh một tay đút túi quần, anh bước chầm chậm tên tấm thảm hoa anh đào, khóe miệng ngập tràn ý cười, anh cũng không trả lời cô gái nhỏ, chỉ nhìn cô vui vẻ ở trước mặt.

“Trước kia em cũng đi tới mấy danh lam thắng cảnh để ngăm hoa anh đào, nhưng nhiều người quá, hoa tuy đẹp nhưng không thể làm cho người bớt đông được, tại sao ở đây đẹp vậy mà không có người?” Lâm Lam lải nhải hỏi.

Người đàn ông đằng sau vẫn không trả lời.

Lâm Lam nôn nóng, “Anh có nghe thấy em nói không?”

“Uhm.” Diêm Quân Lệnh uhm một tiếng, Lâm Lam xoay người nhìn anh, cô đột nhiên đơ người lại, cả người đàn ông khác lên mình bộ quần áo thoải mái, lông mày hình kiếm, sống mũi thẳng, ngũ quan có chiều sâu, cộng thêm chiều cao gần mét chín đứng dưới rừng hoa anh đào, lặng lẽ nhìn cô, anh thực sự rất giống với nam chính tuyệt vời bước ra từ trong truyện tranh, đẹp trai đến nỗi người hay thần đều phải tức giận.

Gió xuân nhẹ lướt qua, những cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống, có một cánh hoa rơi xuống mi mắt của người đàn ông, Lâm Lam ngơ ngác đứng nhìn, “Ông xã...”

“Ưm...”

Tách tách!