Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 386

Khi Benson trở về, Lâm Lam vẫn đang lải nhải với hai chú hổ con, anh cũng không giục, một tay đút túi dựa vào cửa lười nhác nhìn cô, khóe miệng chứa ý cười nhẹ, đôi mắt đen, dài tràn ngập sự dịu dàng.

Lâm Lam được hai chú hổ nhỏ chữa lành nỗi đau, tâm trạng tồi tệ của cô cuối cùng cũng có chút sức sống, nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, cô khôi phục lại sự điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự xa cách nhàn nhạt trong đó.

Nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy, tâm trạng của người đàn ông trở nên phức tạp, anh vẫn biết cô vừa cố chấp vừa kiên cường, trọng tình nghĩa lại vừa cởi mở, cô yêu anh bằng tất cả những gì mình có, nhưng nếu như thật sự có thể chấp nhận được sự thật về cái chết của anh thì có thể sống tốt hơn.

Đó mới chính là bánh bao nhỏ mà anh yêu mến.

Bánh bao nhỏ kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng.

“Ngài Benson hôm nay không cần phải ở cạnh công chúa sao?” Lâm Lam vô ý hỏi.

“Nghỉ ngơi, tiện thể đến thăm chúng.” Anh không có cách nào nói cho cô biết,hiện giờ tần suất những người kia ám sát anh còn nhiều hơn cả ám sát công chúa, ở bên cạnh công chúa chỉ khiến Helen càng nguy hiểm hơn.

“Ồ.” Nếu Benson đã không phải là Diêm Quân Lệnh thì hiển anh sẽ không đặc biệt nghỉ phép để đến chơi với cô.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Về đến căn hộ, Tăng Tuyết vội vàng xông đên trước mặt Lâm Lam, “Em không sao chứ? Anh ta không làm gì em chứ?”

“Em là phụ nữ đang mang thai, anh ta có thể làm gì em?” Lâm Lam ném cho Tăng Tuyết một cái nhìn khinh khỉnh.

Tăng Tuyết sờ mũi, xấu hổ nói, “Đấy là em không biết có một số người nhà giàu người ta rất biến thái đó.”

“Khụ khụ khụ...” Lâm Lam bị nghẹn, ho nhẹ lên một tiếng.

Benson bước từ trong bóng râm ra, nhìn Tăng Tuyết bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý.

Tăng Tuyết chết lặng, hóa đá tại chỗ nhìn Beson lách qua người mình đi vào phòng khách.

“Có phải chị vừa đắc tội với anh ta không?” Tăng Tuyết có chút chậm chạp hỏi.

“Đại khái là đúng.” Lâm Lam vui vẻ trên nỗi đau khổ của Tăng Tuyết, cô đáp.

“Vậy anh ta có giữ chúng ta lại, nhốt ở đây mãi không.” Biểu cảm của Tăng tuyết có chút xoắn quýt, cô cảm thấy bất an.

“Đại khái là sẽ giữ chị lại.” Lâm Lam cười xấu xa rồi đi về phía trước.

Tăng Tuyết sợ đến nỗi cứ đứng im tại cỗ, mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại, chạy đuổi theo Lâm Lam, miệng vẫn không ngừng thì thầm, “Em chậm chút, dù gì hiện giờ cũng là phụ nữ mang thai.”

“Mang bầu thì cũng nhanh hơn chị, xấu hổ không?” Lâm Lam đáp, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Với tư cách là người mẫu, do tập gym và vận động một lượng đầy đủ, cộng thêm là cô gầy khiến da Lâm Lam rất căng, đặc biệt là phần bụng dưới, hiện giờ phần đó tuy đã nhô ra nhưng so với người bình thường thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều, khi khoác chiếc áo gió, căn bản là không nhận ra cô đang mang bầu.

Ngược lại mấy ngày nay được bồi bổ nên mặt cô cũng tròn hơn chút, cả khuôn mặt mang một vẻ đẹp dịu dàng, rất ưa nhìn.

Tăng Tuyết bị kích đểu nên hạ quyết tâm sau này khi Lâm Lam tập

Prada cô cũng phải tập, trước khi sinh con còn phải tập gym nữa, tập đến khi nào có cơ bụng thì mới mang bầu, lúc đó sẽ trở thành một người phụ nữ mang thai không phải chịu bất kì một gánh nặng gì.

Ăn tối xong, Benson mở miệng nói ngày mai sẽ sắp xếp cho hai người rời khỏi Saya nên dặn hai người chuẩn bị một chút.

Lâm Lam uống canh gà, cả bữa ăn không nói câu gì cả.

Ngược lại Tăng Tuyết lại có chút bất mãn, “Dù gì chúng tôi cũng đã coi như là đến Saya một lần, còn chưa chơi đủ, ngài Benson chỉ cần đưa chúng tôi về khách sạn là được, trực tiếp đưa chúng tôi về nước thì phiền phức quá?”

Thực ra Tăng Tuyết muốn nói là quá đáng quá mức hơn.

“Tình hình Saya hiện giờ không ổn định, không thích hợp để vui chơi thăm thú.” Khuôn mặt Beson nghiêm túc nói, nhưng nó lại có chút khiến Lâm Lam sợ hãi.

Tăng Tuyết ngượng ngùng, “Vậy chúng tôi tự về.”

“Được.”

Tăng Tuyết tưởng rằng đối phương sẽ kiên trì, ai ngờ cô vừa dứt lời, đối phương đã đáp lại một từ “Được”, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Lâm Lam hiển nhiên cũng có chút ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái, lại nghĩ đến đối phương không phải chồng mình nên không có lý do gì để bảo vệ họ.

Là môt người lạ, tình nghĩa của Beson như vậy là quá đủ rồi, nếu như kiên trì hơn nữa, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy không bình thường.

Nhưng trong lòng Lâm Lam vẫn có chút hụt hẫng.

Ba người trên bàn ăn đều trở nên trầm mặc cho đến khi di dộng của Lâm Lam rung lên.

Lâm Lam liếc nhìn số điện thoại một cái, biểu cảm liền trở nên rất cổ quái, cô ngượng ngùng nhìn Benson một cái, sau đó liền ấn nút nghe, đồng thời chuyển điện thoại sang một hướng khác.

“Đồ đàn bà chết tiệt cô điên rồi à? Bụng mang dạ chửa cao chạy xa bay vui lắm đúng không? Có có biết là mình đã mang thai được sáu tháng rồi không, có biết Saya là đất nước như thế nào không?”Coco một tay chống nạnh, hét lên với đầu dây bên kia.

Lâm Lam có chút quắn quýt, “Sức khỏe của tôi tôi rõ nhất, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Ai lo cô có chuyện hả? Tôi la cho đứa bé, đứa bé, hiểu không?” Coco nghe vậy liền hét to hơn.

“Hiểu, hiểu, ý tôi nói là đứa bé.”

“Một thân một mình đúng là khiến người khác không yên tâm được mà, tôi bảo Lôi Tử đi đón hai người rồi, ngay lập tức lăn từ Saya về đây cho tôi, nếu không lão nương đây sẽ tự mình đi đón cô.”

“Đừng... đừng, chúng tôi tự về.”Lâm Lam thực sự không thể chịu được tiếng gào thét của sư tử hà đông Coco.

“Im miệng, tôi nói là để Lôi Tử đi đón là để Lôi Tử đi đón, cô ngoan ngoãn chờ ở đó cho tôi, ngày mai cậu ta sẽ đến đó.” Coco lại gầm lên một tiếng, sau đó lập tức cúp máy.

Lâm Lam bị hét đến nỗi tai của cô cũng ngứa theo, cô gãi gãi sau đó xấu hổ quay sang cười nói với Benson, “Ngày mai bạn tôi sẽ đến đón chúng tôi, không làm phiền ngài Benson nữa.”

“Uhm.” Benson gật đầu.

Phía đầu bên kia điện thoại.

Coco cúp máy liền quay sang nhìn người đàn ông ở trong video, cơn tức giận không những không giảm xuống mà ngược lại còn dữ dội hơn, “Lôi Tử chết tiệt các người có phải là điên rồi không? Bắt tôi phải hùa vào lừa Lâm Lam, sẽ bị trời trừng phạt đấy!”

“Chúng tôi cũng không muốn vậy, nhưng anh cả nợ công chúa Saya một cái mạng, sau lưng Rio âm thầm giúp đỡ Đồng Thị, hiện giờ không còn Đồng Thiên Hoa, hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách bồi dưỡng người mới để lập lại đường dây buôn bán vũ khí và ma túy châu Á, nếu không trừ tận gốc sẽ rất phiền phức, anh cả tuy không phải quân nhân nhưng từ nhỏ đã sống trong gia đình quân nhân, chú hai lại đang là thị trưởng thành phố Bắc Kinh, anh ấy có trách nhiệm bảo về đất nước này.”Lôi Tử thở dài một cái.

“Thế cũng đau có cần giấu tiểu Lâm?” Coco hít vào một hơi, trên mạng chỉ đưa tin là Đồng Thiên Hoa có can dự đến cơ sở hạ tầng của người dân là đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, còn những hoạt động buôn bán trao đổi của các quán bar đêm kia đều có thể lược bỏ, nhưng không ngờ là đối phương lại liên quan đến cả hai cái ngành bất hợp pháp này, đúng là tự tìm đến cái chết.

Nhưng Coco còn đang bận lo lắng lo Lâm Lam, cô lại sốt ruột gào lên hỏi.

“Ngày mai hai người kia phải đính hôn, đem lợi ích của hoàng gia và gia tộc Maktoum ràng buộc lại với nhau chắc chắn sẽ khiến Rio tức giận, chỉ mấy ngày này thôi mà anh cả đã bị ám sát không dưới ba lần, cô nghĩ là vì sao?” Lôi Tử hi vọng Coco sẽ không làm hỏng việc.

“Coi như tôi chưa nói.” Coco im miệng.

Hơn nữa chưa nói đến lần Diêm Quân Lệnh gặp chuyện ở Sri Lanka có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Lâm Lam, hiện giờ cô ấy khó khăn lắm mới hết hi vọng, nếu như biết anh cả còn sống, lại còn muốn đính hôn với công chúa Saya, vậy thì cô ấy sẽ shock đến mức nào đây?

Nếu như chuyện tranh đoạt quyền vị lần này công chúa Saya thất bại, anh cả sẽ không thể toàn mạng mà rút lui được, nếu lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì phải làm thế nào?

Chẳng lẽ để Lâm Lam nhìn thấy cảnh chồng mình chết hai lần?

Coco tuy tức giận những cũng hiểu, hiện giờ để Lâm Lam biết Benson là Diêm Quân Lệnh thì sẽ càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.

So với việc để cô ấy phải chịu đả kích lần nữa thì chi bằng đợi mọi chuyện có được kết quả cuối cùng.

Thở dài một cái, Coco dặn dò, “Ngày mai cậu đi đón họ đi, trong nước tôi sẽ sắp xếp.”

“Uhm.”

Hai người cũng rơi vào trầm mặc, tắt video call đi.

Con người có lúc được lựa chọn nhưng có lúc lại không có sự lựa chọn nào khác.