Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 398

Lâm Lam nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vội vàng bước đến mở cửa:“Ông...”

“Honey, làm cô sợ rồi.” Helen áy náy nhìn vào Lâm Lam đang hào hứng vui mừng chợt lại thất vọng, nụ cười cô vô cùng thân thiết.

“Công chúa bệ hạ...” ngữ điệu Lâm Lam hơi thay đổi, hạ ý thức nhìn sang Benson ở đằng sau Helen, sâu đáy mắt có một bi thương không hề che giấu.

Hóa ra anh quay lại đây không phải vì mình.

“Tôi đến tìm cô.” Helen bỏ qua những tâm trạng lúc này Lâm Lam, thân mật cầm tay của Lâm Lam, khiến cô không thể từ chối

Lại liếc sang Benson, người đàn ông này vẫn dáng vẻ mọi khi, tựa hồ như việc lúc nãy chưa hề xảy ra.

Lâm Lam càng nghĩ càng thấy bi ai.

“Tiểu Lam...” Nhìn Lâm Lam rất lâu không trả lời, Helen gọi nhẹ một câu tên cô.

“Ừm, làm phiền công chúa rồi.” Lâm Lam cuối cùng cũng bình phục lại, ngữ điệu trở nên bình thường.

Đi theo Helen xuống nhà, Lâm Lam có thể cảm nhận được người đàn ông đang đi theo sau mình, tâm trạng phức tạm, chỉ muốn ngay lập tức xông lên trước mặt anh để chất vấn, nhưng Helen vừa xin lỗi cô vừa thành tâm mời cô ở lại Saya chơi thêm.

Nếu trước hôm nay, Lâm Lam chắc chắn sẽ từ chối thành ý của Helen, coi đó chỉ là một câu lịch sự, nhưng lúc này đã khác, sau khi Helen nói xong, Lâm Lam đang mất hồn này tự dưng mở miệng: “Nếu công chúa có thành ý như vậy, hay là cho ông Benson làm hướng dẫn viên cho tôi và mấy bạn khác.

“Cái này... tuy tôi là vợ chưa cưới của Benson, nhưng mà lại không có quyền hạn gì sắp xếp công việc của anh ta, cái này phải xem lịch trình của Benson.” Helen áy náy trả lời.

“Diêm phu nhân không phải định hôm nay rời khỏi Saya sao?” Benson nheo mày.

“Tự dưng lại thay đổi ý định rồi, tôi cảm thấy Saya thật sự là một quốc gia đẹp, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, chắc chắn phải chơi tận hứng mới được chứ.” Khi Lâm Lam nói chuyện mắt lại nhìn sang Benson, cuối cùng còn thêm một câu: “Biết đâu mình có một buổi hẹn hò tốt đẹp thì sao.”

“Ha ha, Honey thật sự là đáng yêu quá, đừng quên là cô là người sắp làm mẹ rồi nhé.” Helen nhắc nhở.

“Như vậy vừa vặn tìm một một ông cha cho đứa bé mới chết bố này.” Lâm Lam xoa xoa bụng của mình, cái câu mới chết bố, cô nói gằn từng chữ.

Biểu cảm của Helen sững sờ, hạ ý thức nhìn sang Benson, người đàn ông này đang sắc mặt bình tĩnh, tựa như không nghe thấy gì.

Lâm Lam lại hùng hổ nói tiếp một câu: “Mấy ngày nay tôi phát hiện soái ca của Saya cũng khá nhiều đấy, vừa vặn có thể tìm người đồng hành với một góa phụ như tôi.”

“Ha ha.” Helen cười một cách miễn cường, cố có thể khẳng định Lâm Lam đang cố tình nói cho Benson nghe.

Có nghĩa là Lâm Lam đã nhận ra Benson chính là Diêm Quân Lệnh.

Helen không ngờ hành động có chút tham lam của mình lại gây ra một chuyện rắc rối mới.

“Không biết ông Benson chịu làm hướng dẫn viên du lịch của tôi không?” Lâm Lam tựa như không nhìn thấy biểu cảm của hai người, mỉm cười hỏi.

“Anh ta còn có công việc...”

“Được.” Helen sợ Benson không chịu được sự tấn công mãnh liệt của Lâm Lam, muốn từ chối hộ, ai ngờ Benson lại ngắt lời cô.

Biểu cảm của Helen có chút ngượng ngùng, nhìn sang Benson với ánh mắt thắc mắc.

“Thế thì tôi phải cảm ơn ông Benson trước rồi.” Lâm Lam tỏ vẻ cảm kích.

“Benson...”

“Đến nơi rồi.” Trong lúc Helen vẫn muốn ngăn cản, Benson tự dưng mở miệng.

Tăng Tuyết lập tức xuống xe chạy xông đến trước mặt Lâm Lam, tay sờ sờ người của Lâm Lam, kích động hỏi: “Tiểu Lam, em không sao chứ?” Họ có ngược đãi em không? Đứa bé thế nào rồi?”

“Giọng điệu của chị cứ như là chị là bố của đứa bé í.” Lâm Lam ấn vào tay của Tăng Tuyết, trông như là cô đang trêu đùa thực tế là mỉa mai người đàn ông đằng sau.

Nhưng Benson không có chút phản ứng nào. Tăng Tuyết lườm Lâm Lam một cái: “Rõ ràng tôi là mẹ nuôi.”

“Ừm ừm.” Lâm Lam ừm một cái cho qua loa xong việc, gật gật đầu với mấy người Khương Lôi, sau đó nhìn sang Helen và Benson: “Hy vọng mai sẽ có thể sớm gặp lại ông Benson.”

“Hà hà.” Helen cười, cười một cách rất miễn cường.

Lâm Lam như không nhìn thấy, trực tiếp lên xe Khương Lôi.

Helen nhìn chiếc xa đang đi xa dần: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Benson bước chân về phía trước: “Tôi đưa cô.”

Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Sao cô ta lại biết?“Helen bước nhanh đuổi theo, giọng nói sốt ruột.

Benson đang đi ở đằng trước chợt dừng lại: “Công chúa, công chúa vượt quá rồi.”

Một câu nói này khiến Helen sững sờ tại chỗ, vượt quá rồi? Hình như đây là hôm nay lần thứ hai cô nghe thấy câu này, chợt nhận thức được hành vi lúc nãy của cô không những đã vượt quá giới hạn mà còn có chút thất lễ.

“Xin lỗi.”

“Công chúa không cần nói xin lỗi với tôi, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.” Giọng điệu của Benson không cao, nhưng lại khiến Helen cảm nhận được một cơn hàn ý không thể diễn đạt.

“Tại sao?” Lòng tự trọng của Helen bị tổn thương: “So với cô ta, những gì mà tôi có thể mang lại cho anh sẽ nhiều hơn, anh vừa có thể kế thừa tài sản hơn trăm tỷ đô của Maktoum lại có thể trở thành vua của một đất nước, tại sao anh không làm?”

“Công chúa, đừng có miễn cưỡng người khác.”

Một câu nói của Benson, đã làm dứt niềm hy vọng của Helen.

“Thế tôi thì sao? Cũng không đáng để cho anh bỏ đi quá khứ hay sao?” Tâm trạng của Helen có chút thất khống.

“Công chúa bệ hạ, có những lời tôi đã nói rõ lúc còn ở Bắc Kinh rồi, bây giờ đáp án của tôi vẫn không thay đổi.” Benson nói xong câu này, rút ra chìa khóa mở cánh cửa ra, hào hoa phong độ cúi người mời người bên cạnh đi vào.

Hốc mắt Helen đỏ đậm, cúi đầu chui vào xe, xung quanh này không biết có bao nhiêu con mắt đang soi nhìn vào đây, cô mất kiểm soát thế nào nữa cũng không thể bị những người đó nhìn thấy.

Lên xe, Benson nổ máy, anh ném hết hình ảnh lúc Lâm Lam ra đi từ trong đầu mình, mở miệng với Helen giờ đã bình tĩnh tâm trạng lại: “Med đang nắm khá nhiều thông tin của Rio, nhưng số liệu cụ thể lại nằm trong máy tính của ông ta, mấy ngày nay tôi sẽ bảo người đi lấy, công chúa làm tốt chuẩn bị.”

“Ừm.” Lý trí đè lên tình cảm, Helen vẫn là công chúa bệ hạ cao quý độc nhất của đất nước Saya này.

Benson không nói thêm lời nào nữa, bây giờ trong lòng anh chỉ có bánh bao nhỏ bị anh chọc khóc, nhưng tối nay anh không được gì cả, thậm chí còn phải tiếp tục diễn kịch cùng với Helen.

Đêm nay Benson không có rời khỏi phòng ngủ của Công chúa, còn tin này đã ngay lập tức được đưa bởi các kênh truyền thông sáng ngày hôm sau. Công chúa bệ hạ với chồng chưa cưới tình nồng ý đậm, hôn nhau trong nhà riêng, còn phối ảnh cho tin này càng thêm hấp dẫn hơn.

Cộng thêm hôm qua là bữa tiệc đính hôn của hai người, câu chuyện tình yêu của công chúa và kỵ sỹ si tình này đã khiến nhiều dân nảy sinh ấn tượng tốt với công chúa.

Nhưng Lâm Lam mới tỉnh dậy đã nhìn thấy tin này lại không hề tốt chút nào, nhất là hai cái ảnh đó, một tấm là ảnh của Benson và công chúa trên bữa tiệc đính hôn, hai người đều mặc áo trắng, xứng đôi đến mức phải khiến người khác hâm mộ. ảnh thứ hai là một ảnh chụp lén, người đàn ông trong cửa sổ đang đè hôn cô gái lên kính cửa sổ, cách một tấm ảnh này vẫn có thể gửi được mùi hormone nồng đặc.

Lâm Lam xiết chặt tay lại, sắc mặt trắng bệch, cô gắng sức kiềm chế tâm trạng của mình, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Lam tưởng là Tăng Tuyết, hít thở một hơi thật sâu liền đi mở cửa

Kết quả là mới mở một khẽ nhỏ, một hình bóng người đã chui vào, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại.

Lam bị giật mình lui lại, ở Saya này đã hai lần không hiểu ra làm sao lại bị bắt cóc, giờ đã để lại ám ảnh trong lòng cô rồi.

“Anh...”

“Không phải là cô bảo tôi sớm đến đây sao?” Benson nhìn chằm vào người con gái đang mặc áo ngủ khách sạn này.

Lâm Lam phản ứng lại, phát hiện người đàn ông này vẫn còn đang mặc bộ âu phục của tối hôm qua, dưới chân áo đã có chút nhăn nheo, nghĩ lại bài viết thời sự sáng nay, hốc mắt phát đỏ, cô không còn nhẫn nhịn được nữa: “Anh cút đi...”