Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 404

“Có chuyện gì vây?” chú hai khó khăn lắm mới về nhà, đang vào thang máy thì nghe tiếng động ở phòng đọc sách, liền đạp mạnh cửa, thì nhìn thấy Lâm Lam đã nằm trên sàn nhà rồi.

“Chú hai, con sắp sinh rồi!” Lâm Lam bò trên đất giơ tay về phía chú hai.

“Chị dâu mau gọi xe cứu thương.” Chú hai gọi vọng xuống lầu rồi đỡ Lâm Lam dậy dìu ra ngoài.

Tạ Quyên đang chuẩn bị bữa trưa, nghe thấy tiếng gọi của chú hai, lặng người một chút, liền sau đó gấp rút gọi người, bà nội và mọi người cũng bị kinh động, vội vàng chạy ra.

Chú hai đã dìu Lâm Lam xuống dưới, “Chị dâu, con bé muốn sinh rồi, mọi người mau chóng chuẩn bị đi.”

“Còn cách ngày dự sinh mười mấy ngyaf nữa sao lại muốn sinh rồi?” bà nội đeo kính lão hốt hoảng hỏi.

“Mau đi bệnh viện trước.” Ông nội ra lệnh.

Tạ Quyên vội vàng lấy áo khoác cho Lâm Lam, vừa ra khỏi khuôn viên nhà thì xe cứu tới.

Lâm Lam được khiêng lên xe cứu thương, bà Diêm cũng lên theo, chú hai kéo bà nội lại, “Mẹ, con lái xe đưa mẹ và ba đi, để chị dâu đi trước.”

“Như vậy cũng được.” Bà nội nói xong thì vội vàng trở về phòng sắp đồ, lấy đồ chuẩn bị cho Lâm Lam ở viện.

Xe cứu thương tới.

Lâm Lam đau đớn mồ hôi đầy người, bác sĩ phụ trách vừa cấp cứu vừa dặn dò Tạ Quyên, “Diêm phu nhân, con bé bị vỡ ối rồi, thực sự hết cách đành phải sinh trên xe thôi.”

“Nhất định mẹ con nó phải được bình an, nhất định phải bình an!” Tạ Quyên nắm chặt tay Lâm Lam, vừa dặn dò bác sĩ.

“Phu nhân yên tâm.” bác sĩ nói xong liền bắt đầu biện pháp cấp cứu.

Chú hai chạy đằng sau gọi điện cho cục trưởng cục giao thông, “Tôi cần đoạn đường Pháp Chính tới bệnh viện Thụy An thông suốt không có vật cản, làm ngay đi.”

“Ngài là?”

“Diêm Quốc Khang.”

“Vâng, thưa thị trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Cục trưởng cục giao thông ngạc nhiên vội vàng trả lời, thị trưởng bỗng nhiên đích thân gọi điện cho anh ta đương nhiên không dám chậm trễ.

Xe cứu thương vẫn gia tăng tốc độ, có diều ngạc nhiên là con đường này buổi trưa vốn cao điểm xe cộ lưu thông, nhưng ngya lúc này lại một đường thông suốt, không tới 15 phút thì tới bệnh viện Thụy An.

Ngay sau đó Lâm Lam được khiêng xuống giường bệnh lưu động mau chóng vào phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ nhất định phải cứu con của tôi.” Lâm Lam bấu chắc vạt áo của bác sĩ, cơn đau dồn dập khiến mồ hôi trên trán đầm đìa, nhưng cô đã không quan tâm tới nữa, cô sợ thật sự rất sợ, khó khăn lắm cô mới cố gắng tới bây giờ, đứa bé nếu như không còn, cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!” bác sĩ vừa an ủi Lâm Lam vừa chuẩn bị phẫu thuật.

“Nhất định cứu đứa bé...” nhớ tới cảnh tượng mà phóng viên phát trực tiếp, trái tim Lâm Lam đau đớn như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, cô thật không ngờ mình lại nhìn thấy anh ấy chết hai lần.

Diêm Quân Lệnh sao anh ác như vậy?

Lâm Lam biết người đàn ông đó đã chọn công chúa không phải không oán hận, nhưng tất cả không là gì so với anh ấy.

Anh có thể không cho cô hạnh phúc, có thể bỏ rơi cô và con, duy nhất một điều không thể đó là chết.

“Diêm Quân Lệnh, em hận anh!”

Lâm Lam nằm trên bàn mổ, nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần xé nát ý chí của cô, khiến cô la hét trong đau đớn.

Y tá phụ trách bên ngoài đưa cho bà Diêm một tờ giấy, “Phu nhân, bà xem giữ mẹ hay giữ con?”

Tạ Quyên ngây người, đang muốn nói thì bà nội chống gậy xông tới, “Nhiều lời, đương nhiên là phải giữ cả mẹ lẫn con rồi.”

“Bà ơi, bà đừng tức giận, đây chỉ là một thủ tục thường lệ!” y tá nói đầy hàm ý.

“Vậy thì giữ mẹ.” Bà nội nói, sau đó bổ sung thêm, “Các người dám để cho cháu dâu và chắt tôi có chuyện gì, tôi không để cho Thụy An yên ổn ở Bắc Kinh đâu!”

Y tá lúng túng, miệng nói vâng rồi nhận lấy tờ cam kết.

Lúc này Tiêu Chấn Nhạc mới tới, nhìn bà nội cười hi ha, “Nghe nói bà muốn không cho Thụy An chúng cháu không yên ổn ở Bắc Kinh ạ?”

“Hừm, nếu mà không cứu được Lâm Lam và chắt đích tôn của tôi, có tin tôi tới tận nhà chửi cho ông nội cậu một trận không?” bà nội hừm một tiếng, nắm chặt chiếc gậy mắt dán vào phòng cấp cứu.

Ông nội nhìn Tiêu Chấn Nhạc xua tay, “Đừng nghe bà ấy hù dọa, cái gì nên làm thì cứ làm đi, tôi tin tưởng vào năng lực điều trị của bệnh viện các cậu.”

“Ông nội cứ yên tâm, người của cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Tiêu Chấn Nhạc vô cùng nghiêm túc hứa với cặp ông bà già.

Ông nội gật đấu, lên trước nắm chặt tay vợ của mình, “Đừng sợ.”

Bà nội không thèm để ý tới chồng mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

Lúc này ông Diêm và Diêm Như Tuyết cũng tới bệnh viện.

“Mẹ, chị dâu sao rồi?” Như Tuyết vừa nhận được tin liền gác mọi việc lại chạy tới đây.

Tạ Quyên lắc đầu, từ lúc bác sĩ vào phòng mổ tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Trong phòng mổ.

“rặn đi, Diêm thiếu phu nhân rặn đi...”

“Á... đang rặn đây!” giọt mồ hôi lấm tấm giờ thành từng hột lớn từ trên mặt Lâm Lam chảy xuống, cô chỉ thấy xương cốt của mình đều muốn gãy ra.

“Cố gắng lên!” bác sĩ nhìn dáng vẻ của Lâm Lam, mồ hôi cũng tuôn thành dòng.

“Ngôi thai không thuận.” Trong bầu không khí căng thẳng, một bác sĩ sản khoa nhiều kinh nghiệm hô lên, sau đó dặn dò người khác, “Nói với người nhà ở bên ngoài, phải tiến hành mổ lấy thai, kêu lập tức ký tên.”

“Vâng, thưa bác sĩ Hàn.”

Người nhà họ Diêm ai cũng lo lắng sốt ruột chờ đợi, Lâm Phúc Sinh cũng đến rồi, mắt nhìn thấy cửa phòng mổ mở ra, cả nhà đều chạy lại, kết quả lại không phải là báo bình an mà là phải mổ lấy thai.

“Cái này phải làm sao đây?” bà nội sốt ruột, cảm thấy sinh mổ nguy hiểm hơn sinh thường.

“Ký đi, nghe lời bác sĩ.” Bà Diêm hiểu cái này hơn bà nội, trực tiếp tán thành, bây giờ do dự một giây thì mẹ con Lâm Lam nguy hiểm thêm một giây.

“Nhưng mà...”

“Mẹ, tiểu Lam sẽ không sao đâu.”

“Vậy được rồi, ký đi.” bà nội không dám nghĩ nhiều, thúc giục mau chóng ký tên.

Y tá nhìn mọi người hỏi, “Chồng đâu?”

“Tôi ký.” Tạ Quyên giành lấy bút, “tôi là mẹ chồng con bé, tôi ký cũng như nhau thôi.”

Trong tình hình này không ai muốn nhắc tới Diêm Quân Lệnh.

Lâm Phúc Sinh căng thẳng muốn hỏi nhưng lại sợ chậm trễ việc của y tá, chỉ có thể mở to mắt nhìn cánh cửa phòng mổ lại đóng vào.

Lại đợi thêm nửa tiếng đồng hồ.

“Oa oa... u oa oa...”

Lâm Lam sắp mất đi ý thức thì nghe tiếng trẻ con oa oa khóc, gương mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi cuối cùng cũng nở một nụ cười, con của cô chào đời bình an rồi.

“Chúc mừng gia đình, là bé trai, 2.8kg.” y tá mở cửa lau mồ hôi trán rồi báo hỷ cho người nhà.

“Mẹ bé thì sao? Mẹ bé đâu?” Lâm Phúc Sinh sốt ruột hỏi.

“Mẹ tròn còn vuông ạ.”

“Tốt quá rồi!” Diêm Như Tuyết xúc động nắm chặt tay mẹ cô, Tạ Quyên mắt đỏ hoe nhìn chồng mình, tảng đá trong lòng cũng được gỡ ra rồi.

Bà nội bước lên ẵm em bé, “Ai yo, chắt đích tôn yêu quý của cụ, cuối cùng cháu cũng ra ngoài rồi, cưng quá thôi!”

“Bà nhẹ nhàng thôi.” Ông nội nhắc nhẹ.

Lúc này Lâm Lam cũng được đẩy ra ngoài, vừa khâu xong vết mổ, sắc mặt vẫn tái nhợt.

“Con gái tôi sao rồi?” Lâm Phúc Sinh và ông bà Diêm vội chạy lên.

“Chích thuốc mê nên ngủ rồi, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Lâm Phúc Sinh vui mừng vuốt vuốt ngực.

Ông bà Diêm cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn, nhưng nghĩ tới con trai, tâm trạng lại chùng xuống.