Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 450

“Chị nói hai đứa có thể tiết chế một chút không? Ban tổ chức bên đó vẫn đang đợi hai đứa.” Tăng Tuyết nghe thấy hơi thở gấp gáp nhè nhẹ của Lâm Lam, liền nói nhanh một câu.

Lâm Lam khó khăn lắm mới thoát ra khỏi người Diêm Quân Lệnh, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm thì nghe được câu này, mặt lại đỏ gay gắt hơn, “Chúng mình xuất phát thôi.”

“Diêm tổng lợi hại như vậy, hôm nay em có thể đứng nổi không?”. Tăng Tuyết nhất thời trêu chọc Lâm Lam, quên mất có mẹ đang ngồi bên cạnh.

“Chị im miệng cho em!” Lâm Lam thẹn quá quát lên, sau đó kì thị nhìn ngườ đàn ông không mặc gì đang nằm trên giường, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Tăng Tuyết nhún vai tắt điện thoại. Chuẩn bị gọi lại cho ban tổ chức bên kia, thì pphast hiện một cặp mặt nhìn cô chằm chằm, không tự chủ được rùng mình một cái, “Mẹ đang làm gì vậy?”

“Hiểu không ít nhỉ?” mẹ Tằng Tuyết hỏi vẻ kì quặc.

“He he, một chút thôi mà mẹ.” Tăng Tuyết vừa cười chừ với mẹ, vừa thầm chửi bản thân, thật là vội vàng gọi cuộc điện thoại làm đầu óc cũng mơ hồ theo, quên mất bà Thẩm còn ở đấy.

“Thật sao? Sao mẹ cảm thấy con rất giàu kinh nghiệm thế?” mẹ Tăng Tuyết không tin.

Tăng Tuyết xấu hổ phủ nhận, “Thật mà, nếu con có nhiều kinh nghiệm còn cần mẹ chạy khắp nới đăng ký coi mắt sao, đoán chắc là gả chồng từ sớm rồi, mẹ nói có phải không?”

Mẹ Tăng Tuyết gần như gật đầu, nhưng lại nhớ ra điều gì, “Mẹ thấy trước đây có cậu Thẩm đối với con cũng có ý, sao không thấy con giữ cậu ta lại?”

“Ha Ha, mẹ đúng là kiểu phụ nữ nhiều chuyện, con không tin mẹ chưa từng nghe qua tin đồn về Thẩm thiếu gia, loại công tử phóng đãng quen rồi sao để ý con gái mẹ chứ? Nói ra bản thân mẹ có tin không?” Tăng Tuyết cố tình đánh lạc hướng để mẹ tin.

Mẹ cô gật đàu lia lịa, “Cũng có nghe nói, nhưng mẹ thấy đứa trẻ này không giống, tuy miệng ngọt ngào nhưng lại lễ phép.”

“Đó đều là giả tạo, giả tạo mẹ hiểu không?” Tăng Tuyết luôn cảm thấy Thẩm Hoằng bám riết không rời, vốn không vì yêu thật lòng, mà là theo đuổi sở thích chinh phục.

Mỗi ngày có biết bao cô gái thích anh ta, tình nguyện dâng hiến, nhưng chỉ có cô đối xử lạnh nhạt với anh, thậm chí nhiều lần cự tuyệt, cho nên hắn ta mới theo cô như bị trúng tà vậy, còn về có thích không? Tăng Tuyết cảm thấy Thẩm Hoằng đến cả mẹ sề cũng không tha. Loại đàn ông này sống trong tin tức giải trí cũng tốt, không cần đích thân tới dạy mọi người làm sao để phối giống.

“Thật như vậy sao?” mẹ Tăng Tuyết nửa tin nửa ngờ hỏi.

Tăng Tuyết gật đầu lia lịa.

“Ồ, vậy cũng tiếc thật đấy.” Dường như tiếc vì Thẩm hoằng không thể trở thành con rể của mình, nên bà tăng thở dài, quay đầu kêu tài xế chạy nhanh hơn chút. Hôm nay thời gian gấp gáp, một phút cũng không được lãng phí.

10 phút sau xe dừng lại. Tăng Tuyết theo bà Thẩm xuống xe, ngại ngùng gãi đầu, lại giữ chặt chiếc váy có chút hơi ngắn lại, sau đó nhìn màu đỏ đó vô cùng chán ghét, rùng mình một cái, đây thật sự là sự sỉ nhục mà cả đời không xóa đi được. Nhưng mà Tăng Tuyết cũng không nhịn được nghĩ, khi bà Thẩm mỗi lần đăng ký cho cô coi mắt ở công viên, có cảm thấy cô là sự sỉ nhục cả đời của bà ấy không? Oán giận không?

“Đứng thẳng vào, đừng có xiêu xiêu vẹo vẹo vậy.” Đang lúc Tăng Tuyết có chút u sầu thì mẹ Tăng Tuyết nhắc nhỏ.

Tăng Tuyết lập tức đứng thẳng người, còn có chút không quen liền sờ sờ đôi mắt, “Mẹ, lông mi giả này thật sự không bị rơi chứ?”

“Im miệng, Lily nói rồi, con bé dùng loại keo tốt nhất cho con, không rơi đâu.” Mẹ Tăng Tuyết vừa mỉm cười lúng túng nhìn phía nhà hàng, vừa nhỏ giọng khiển trách Tăng Tuyết.

“Ok.” Tăng Tuyết thở dài, có lúc cũng phải chấp nhận số phận, dù gì bạn cũng không thể quyết định được ai sinh ra mình.

Đi theo mẹ lên tới lầu trên cùng, Tăng Tuyết mới phát hiện ở đây là nhà hàng xoay có tiếng ở Tấn thị, nghe nói khai trương từ cuối năm ngoái, nhưng cô luôn bận công việc ở Bắc Kinh, cho nên đây là lần đầu tới đây. Quả nhiên có sự độc đáo đặc sắc của nó. Bởi vì cô mới ngồi xuống thì có người tới trước mặt cô, bà Thẩm đứng ở ngoài vô cùng thích thú. Tăng Tuyết oán hờn, cái gì mà 20 chàng trai, trước mắt nhà hàng này có ít nhất hàng trăm cặp nam nam nữ nữ, hơn nữa ở cửa nhà hàng còn dán quảng cáo cho hoạt động coi mắt nữa. Mẹ kiếp! Tăng Tuyết luôn tự nhận mình không nói tục, nhưng trong lòng đang thầm chửi tục, bởi vì cô có thể nhẫn nhịn đi tham gia hội coi mắt lớn như thế này, nhưng thật sự không chịu nổi con mắt thẩm mỹ của bà Thẩm. Cái gì 20 chàng trai, chỉ đối diện với thứ này Tăng Tuyết thật không hiểu nổi đẹp ở chỗ nào.

“Nhìn người cũng không tệ, cô làm công việc gì? Tôi không thích cô gái thường xuyên đi công tác, không ổn định. Cô từng yêu đương mấy lần rồi? Kinh nghiệm phòng the phong phú không? Là phụ nữ nên truyền thống một chút mới tốt, nếu như nhiều kinh nghiệm chuyện phòng the thì là cô gái không tốt. Tôi cũng không thích cô gái ăn mặc quá hở hang... tôi cần người vợ sau khi kết hôn sẽ ở nhà chăm con cái là tốt nhất, sức khỏe mẹ tôi không tốt, phải có người chăm sóc, là con gái vẫn nên hiếu thảo...”

“Ngừng, anh đã nói xong chưa?” không để Tăng Tuyết hết bực bội, chàng trai kia đã nói một tràng những câu nghe không lọt tai, Tăng Tuyết ngoáy tai cuối cùng chịu không nổi nữa liền cắt ngang.

Người đàn ông nghĩ một chút, “Tôi ở Ngũ Hoàn có nhà, nếu cô thấy hợp thì tới lúc xuất giá không cần mang theo nhiều hồi môn, một chiếc xe tầm 30 vạn là đủ rồi.”

“Nói xong chưa?” Tăng Tuyết sớm nghe coi mắt nhàm chán, hôm nay cũng coi như được lĩnh giáo rồi, người đàn ông này có bao nhiêu tự tin mới nói ra câu như vậy?

“Tầm như vậy là được rồi, sau này nghĩ ra rồi bổ sung tiếp.” Người đàn ông ngĩ cẩn thận rồi trả lời Tăng Tuyết.

“Người tiếp theo.” Tăng Tuyết vốn cũng muốn nói là đi hội chợ tuyển dụng mà tìm bảo mẫu, nhưng nghe tới câu cuối cùng của đối phương, tới ngay cả ý muốn nói câu này cũng không còn nữa.

“Cô đây là có ý gì?” người đàn ông đó vừa nghe xong thì bất mãn hỏi.

“Ý là chê anh già anh xấu anh nghèo, hiểu chưa?” tính cách của Tăng Tuyết cũng không tệ, nhưng là việc cùng Coco lâu rồi, thỉnh thoảng nói chuyện cũng không có kiềm chế.

“Cái cô này sao lại ăn nói như vậy, tôi xấu gì chứ nghèo gì chứ? Tôi còn chưa chê cô ngực phẳng, cô lại dám chê tôi?” người đàn ông xấu đó bị kích động, tâm trạng bị kích động liền đứng bật dậy hỏi.

“Không, là tôi thấy ghê tởm.” Nói xong Tăng Tuyết bấm nút xoay qua bàn khác. [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọcbản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Lúc trước vẫn còn chán ghét kiểu coi mắt này, bây giờ lại thấy thích thú rồi, nhưng vừa ngẩng đầu, biểu cảm của Tăng tuyết như bị đóng băng, dường như không tin vào mắt mình, “Hụ hụ... hụ... anh là?” Tăng Tuyết cố gắng bình tĩnh hỏi.

Chỉ thấy một người đàn ông cao to cơ bắp, trước tiên hướng về phía Tăng Tuyết giơ tay trái lên, sau đó giơ tay phải, hai cánh tay nâng một quả tạ cỡ vừa, mỗi lần cử tạ hai bắp tay nổi gân khiến tăng Tuyết nhớ tới năm ngoái ăn đùi gà to đùng ở Paris. Nuốt nước miếng, không biết nên hỏi gì.

“Có thích không?” người đàn ông cơ bắp thấy phản ứng của Tăng Tuyết, khoe cơ ngực cứng như đá hỏi vẻ rất tự hào.

“Hụ Hụ... rất đẹp.” Tăng Tuyết thật không biết nói gì hơn. Thích sao? Cô sắp nôn ra mất rồi. Cơ thể đẹp thật sự không phải là kiểu này, đây là kiểu dùng protein và tiêm silicon với có chứ gì? Đây hoàn toàn không còn là quan điểm thẩm mỹ ở trong nước nữa rồi. Chính xác mà nói không còn là quan điểm về cái đẹp của Tăng Tuyết nữa, không kìm được trong lòng lẩm bẩm, bà Thẩm bà có phải mẹ ruột của tôi không? Bên ngoài bà Thẩm bắt chân chéo ngũ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, liền bước lên trước, “Thẩm thiếu gia, cậu cũng tới coi mắt hả?”

“Coi mắt?”