Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 459

Đi ra khỏi nhà hàng Coco phát hiện Lý Húc không đuổi theo, cô tự cười trào phúng, từ lúc bắt đầu, việc lên giường là chuyện ngoài ý muốn, sau đó phát tiển thành tình nhiều đêm, tất cả cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Ai cũng nói Coco cô là người phóng đãng, nhiều người muốn lên giường cùng cô nhưng muốn chịu trách nhiệm lại chẳng đếm được bao người.

Nhưng Coco không ngờ là Lý Húc cũng như vậy.

Tối nay Diêm Như Tuyết gọi điện cho cô bảo cô đừng dính líu đến Lý Húc nữa, cái tên đó vốn không muốn chịu trách nhiệm với cô, nghe vậy Coco cũng cảm thấy lo lắng nên nửa đêm nửa hôm mới chạy đến đây, ai ngờ lại vô tình gặp anh ta.

Nhưng người thì gặp được rồi, kết quả là bị người khác coi thường.

Chẳng qua chỉ là ngủ cùng anh ta thôi mà? Coco không tin bản thân mình không gặp được người lợi giỏi.

Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngạo nghễ, cô giẫm lên đôi dép cao gót cao chót vót, rồ ga đi đến quán bar gần nhất.

Lý Húc tức giận nhìn Coco rời đi, món ăn mà anh thích nhất lúc này ăn vào có cảm giác như đang ăn sáp nến vậy.

Anh dứt khoát đẩy bát mì sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Khương Lôi và Hàn Thiên Thành, rủ mấy người này đến quán bar uống rượu.

Hai người kia đều vô cùng ngạc nhiên, Lý Húc cũng có lúc chủ động hẹn họ đi uống rượu, nhất thời sự tò mò trỗi dậy, hai người bèn gọi cả Tiêu Chấn Nhạc, Thẩm Hoằng và hai vợ chồng Diêm Quân Lệnh.

Lâm Lam tắm xong liền nhìn thấy Diêm Quân Lệnh cầm lấy điện thoại, khuôn mặt anh đầy vẻ bất lực, “Sao thế?”

“Tiểu Lý tử mời mọi người uống rượu.” Diêm Quân Lệnh nhún vai.

“Cái này có gì kỳ lạ?” Lâm Lam không phải quá hiểu Lý Húc.

“Nhất định là có chuyện.” Diêm Quân Lệnh nhăn mày nhìn Lâm Lam.

Bản tính hóng chuyện của Lâm Lam trỗi dậy mạnh mẽ, “Thật sao? Vậy chúng ta đi không?”

“Em không lo cho tiểu Sư Tử nữa à?” Diêm Quân Lệnh không nhịn được mà cười nhạo cô.

“Tiểu Sư Tử đang ngủ rồi, dựa theo tình hình hôm nay thì có lẽ con sẽ ngủ đến sáng mai.” Những ngày nay tuy Lâm Lam không ở bên cạnh Tiểu Sư Tử nhưng quy luật sinh hoạt của con cô đều nắm rất rõ.

Diêm Quân Lệnh lắc đầu, với tư cách là người bị người khác hóng hớt chuyện của mình nhưng thực ra cô cũng thích hóng chuyện của người khác.

“Gọi cả Tăng Tuyết đi.” Diêm Quân Lệnh đoán là Thẩm Hoằng chắc cũng chưa chinh phục được Tăng Tuyết, tối nay nếu một mình Lâm Lam là người nhà đi theo anh đến đó cũng không thích hợp lắm, gọi thêm Tăng Tuyết vừa giúp Lâm Lam có thêm bạn, vừa có thể cho Thẩm Hoằng cơ hội.

Một mũi tên trúng hai đích.

Hơn nữa mấy anh em các anh cũng đã rất lâu rồi không uốn rượu cùng nhau, tụ tập một chút cũng tốt.

Lâm Lam hiển nhiên hiểu ý của người đàn ông này, cô liếc anh một cái sau đó gọi điện thoại cho Tăng Tuyết.

Quả nhiên Tăng Tuyết đang căng thẳng với Thẩm Hoằng, nhận được điện thoại của Lâm Lam mới uể oải đồng ý là lát sẽ sẽ tới.

Một tiếng sau, Diêm Quân Lệnh, Lôi tử, Hàn Thiên Thành, Tiêu Chấn Nhạc đến trước nhất.

“Chào chị dâu!” Ba người nhìn thấy Lâm Lam đều rất khách sáo chào một tiếng chị dâu.

Bị gọi như vậy Lâm Lam có chú ngượng ngùng, cô sờ sờ tai,”Gọi tôi là tiểu Lam là được.”

“Vậy đâu có được, anh cả không hành bọn em chết mới lạ đấy.” Lôi Tử mở miệng nói đầu tiên.

“Anh ấy?” Theo như cô biết thì Lôi Tử là bộ đội đặc chủng cấp cao, sao lại sợ Diêm Quân Lệnh chứ?

“Xem thường anh?”Diêm Quân Lệnh nhìn bánh bao nhỏ nhà anh, bất mãn nhếch mày lên.

Lâm Lam vội vàng lắc đầu, nhưng lời nói phát ra từ miệng lại là, “Mọi người chắc là thấy anh tuổi cao nên nhường anh, anh đường lúc nào cũng cậy già mà lên mặt.”

“A

Ha!”

“Ha ha ah, chị dâu nhỏ đúng là oai phong!” Lôi Tử ngạc nhiên, Tiêu Chấn Nhạc và Hàn Thiên Thành cũng cười không nói nên lời.

Diêm Quân Lệnh lườm cô gái nhỏ nhà anh một cái, đúng là chiều hư nha đầu này rồi.

Nhưng cái tên Tiêu Chấn Nhạc nhìn trông có vẻ lương thiện kia lại đáp lại một câu, “Chị dâu nhỏ nói anh tuổi tác đã cao, ý là đang chê anh kém cỏi về khoản đó?

“Khụ khụ khụ... khụ... tôi không có ý đó!” Lâm Lam nghe thấy câu này, trực tiếp bị sặc nước bọt của mình, cô vừa ho vừa giải thích.

“Vậy ý chị dâu nhỏ có ý gì?” Hàn Thiên Thành cũng không phải dạng vừa.

“Ý gì là ý gì, tôi không có ý gì.” Lâm Lam ủ rũ trả lời.

Còn Diêm Quân Lệnh thì lạnh lùng quét mắt qua hai cái người kia một cái, “Tôi tuổi cao kém cỏi, ý là các cậu tuổi còn trẻ nên rất được? Chi bằng tối nay tôi tặng cho các cậu mỗi người mười người đẹp, ba người các cậu so tài xem thế nào? Ai dành được hạng nhất tôi sẽ thưởng thêm cho hai mươi cô gái cao cấp nữa.”

“Khụ khụ...” Vốn dĩ Lâm Lam đã rất ngượng ngùng, nhưng không ngờ là người khác đã mạnh, người đàn ông nhà cô còn ra tay mạnh hơn, hơn nữa còn không có giới hạn, nguyên tắc hay liêm sỉ gì cả.

“Cái đó không cần đâu, anh cả tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe cường tráng, sao lại kém cỏi trong khoản đó được chứ? Hahaha.” Hàn Thiên Thành cười một tiếng đầy miễn cưỡng.

Nực cười, mười cô? Muốn lấy mạng họ sao? Hơn nữa với phong cách của Diêm Quân Lệnh, gái đẹp? Không xấu đến mức kinh thiên động địa đã là nhân từ lắm rồi.

Bụng dạ hiểm ác, đúng là bụng dạ quá hiểm ác!

“Ồ, xem ra mấy người các cậu cũng “Kém”.” Diêm Quân Lệnh kéo dài chữ “ồ”, sau đó thong thả trả lời một câu.

Lâm Lam che mặt lại, cô coi như đã hiểu thế nào được gọi là lòng hẹp hòi.

Biểu cảm trên mặt Hàn Thiên Thành, Tiêu Chấn Nhạc và Lôi Tử đều trở nên quắn quýt, quả nhiên đắc tôi với ai chứ đừng dại gì chọc vào anh cả họ Diêm này.

Tự chuốc lấy nhục!

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Diêm Quân Lệnh dạy dỗ những người khác xong liền lạnh lùng nhìn sang bánh bao nhỏ nhà anh, “Lát về xử lý em sau.”

Chân Lâm Lam mềm nhũn, nghĩ đến phong cách cầm thúc của người đàn ông này, cô đột nhiên muốn bỏ chạy...

Tiếc là giây tiếp theo Diêm Quân Lệnh đã giữ chặt eo cô, Lâm Lam chỉ có thể từ bỏ ý định.

Mấy người đi vào phòng riêng của quán bar thì thấy Lý Húc đã bắt đầu uống rồi, lúc này trên khuôn mặt không cảm xúc kia có mấy vệt ửng hồng, giống như là đã uống khá nhiều rồi.

Điều này khiến những người khác càng ngạc nhiên hơn, đặc biệt là Tiêu Chấn Nhạc, “Tên nhóc này sao thế nhỉ?”

“Giống như vừa thất bại trên tình trường.” Diêm Quân Lệnh liếc Lý Húc một cái, nói.

Hàn Thiên Thành cảm thấy không thể tin nổi, “Cái khuôn mặt không cảm xúc kia mà cũng có lúc bị phụ nữ đá, quá đã.”

“Không đến nỗi vậy chứ, em nghe bác gái nói hôm nay cậu ta có buổi xem mắt.” Nhà Khương Lôi có quan hệ thân thiết với nhà Lý Húc, các bậc trưởng bối vô cùng thân thiết với nhau, anh biết chuyện này cũng không có gì lạ.

“Chẳng lẽ là đối tượng xem mắt không ưng cậu ta?” Tiêu Chấn Nhạc cũng tò mò.

Bốn người mỗi người một ý, Lâm Lam lắc đầu, “Tiểu Lý Tử không thể tự mình muốn uống rượu được sao?”

“Không giống.” Diêm Quân Lệnh phủ nhận.

Lúc này Thẩm Hoằng cùng Tăng Tuyết đi vào, sự chú ý của mọi người nhất thời được dịch chuyển.

Lôi Tử đá Lý Húc một cái, “Người bên cạnh chị dâu nhỏ mà cậu cũng dám động tay động chân.”

“Chẳng lẽ còn chần chừ để nhường cho người khác?” Thẩm Hoằng không hề xấu hổ nói.

“Chậc chậc, cậu chủ Thẩm quần áo là lượt nay biến thành nô lệ tình yêu, bản lĩnh của trợ lý của chị dâu nhỏ đúng là không tầm thường.” Hàn Thiên Thành cao giọng chậc chậc mấy tiếng.

Lâm Lam kéo Tăng Tuyết, gườm Thẩm Hoằng một cái, “Chuyện này không phải là chị Tuyết có bản lĩnh mà là công phu sống chết bám dính của Thẩm thiếu cũng quá lợi hại đi.”

“Thì ra là như vậy.” Lôi Tử thở dài.

Ngược lại Thẩm Hoằng không hề có chút xấu hổ gì cả, anh hếch đầu lên, “Có ý kiến?”

“Không có.” Mọi người cùng đồng thanh.

Thẩm Hoằng lại âm thầm đem giấy đăng ký kết hôn của mình ra khoe, “Nhìn thấy chưa? Thẩm thiếu ta đây cũng là người đã có giấy đăng ký, cô ấy bây giờ là vợ hợp pháp!”

“Có giấy đăng ký kết hôn, được lên chức, lợi hại.” Khương Lôi dơ ngón tay cái lên.

Những người khác cũng cười theo.

Tăng Tuyết đứng bên cạnh Lâm Lam, tai cô đỏ lên, nóng bừng bừng, cái tên xấu xa này lừa cô kết hôn đã đành, nay lại còn huênh hoang như vậy, vui đến thế cơ à?

Tăng Tuyết vốn dĩ vô duyên cô cơ bị mẹ và Thẩm Hoằng lừa đi đăng ký kết hôn, nhưng hiện giờ đột nhiên cô lại có chút mong chờ, có lẽ hai người thực sự có thể thử xem sao?

Lâm Lam nắm lấy tay Tăng Tuyết, “Chị phải tin rằng, anh ấy thật lòng với chị.”

Tăng Tuyết gật đầu, “Chị biết.”

Lâm Lam cười nhẹ, chỉ cần chị Tuyết biết là tốt rồi.

Đám người đùa vui ầm ĩ như vậy nhưng nhân vật chính hôm nay mời họ đến lại không nói không rằng câu nào, chẳng lẽ thực sự có tâm sự?