Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 510

Vừa thấy tình hình như vậy, Tăng Tuyết nhíu mày, “Đừng vậy, mọi người cùng ăn sẽ rất náo nhiệt, chi bằng gọi bạn cô cũng lại đây đi.”

Vừa nói Tăng Tuyết vừa nhìn Cố Nguyệt đang đứng cách đó không xa.

Lily quay người nhìn qua, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Cố Nguyệt vẫy tay.

Cố Nguyệt thấy vậy tưởng rằng Lily đã nắm được cơ hội, liền đắc ý nhìn Tăng Tuyết, tưởng thật đi lại, ngồi xuống bên cạnh Lily, “Thẩm thiếu gia lâu rồi không gặp.”

“Chúng ta có quen nhau sao?” không biết cô bé Tăng Tuyết này muốn làm gì, Thẩm Hoằng cũng không đuổi người đi nữa, nhưng thái độ cũng không tốt lắm.

Cố Nguyệt rõ ràng có chút lúng túng, “Thẩm thiếu gia bận nhiều việc, không nhớ tôi cũng là đương nhiên.”

Tăng Tuyết liếc nhìn Thẩm Hoằng, không phải Cố Nguyệt cũng từng là tình nhân bé nhỏ của anh ta đấy chứ?

“Ồ.” Thẩm Hoằng nhún vai, một chút ý chủ động nói chuyện cũng không có.

Như vậy càng khiến Cố Nguyệt lúng túng hơn, chỉ có thể chuyển đề tài, “Thẩm thiếu gia thấy Lily chúng tôi thế nào?”

“Cô đang thấy sang bắt quàng làm họ sao?” khó lắm cô gái nhà anh mới đồng ý đi ăn uống cùng anh, kết quả gặp phải hai người này, tâm trạng của Thẩm Hoằng không khá hơn là mấy.

Không đợi mặt của Cố Nguyệt và Lily biến sắc, Tăng Tuyết liền phì cười không chút khách sáo.

Người đàn ông này mà bạc bẽo thì không ai sánh bằng.

Cố Nguyệt mặt đỏ bừng, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười, “Thẩm thiếu gia thật biết đùa. Nhưng mà, trợ lý Tăng và Thẩm thiếu gia đây là...”

“Chúng tôi là...”

“Chúng tôi là bạn bè.” Thẩm Hoằng đang tự hào muốn trả lời Tăng Tuyết là bà xã của anh, kết quả lại bị Tăng Tuyết cướp lời.

Biểu cảm của Thẩm Hoằng hơi khó coi chút, người đàn bà này nhận là bã xã cảu mình mất mắt đến vậy sao? Hay là anh không được cô coi trọng?

“Ồ, thì ra là vậy, tôi còn tưởng Thẩm thiếu gia đổi khẩu vị, thích... bằng phẳng.” Nghe thấy câu nói của Tăng Tuyết, nét mặt Cố Nguyệt lại thay đổi, cô không tin Thẩm Hoằng sẽ thích một Tăng Tuyết như vậy.

Khuôn mặt không đẹp, dáng vóc cũng bình thường, tính cách thì khó chịu. Chẳng qua là trợ lý của Lâm Lam, mới khiến người trong nghề cho chút thể diện, nếu đổi lại là một mình cô ta ai thèm để ý chứ.

Cố Nguyệt vừa dứt lời thì Lily ưỡn bộ ngực đầy đặn ra, mặt đầy vẻ tự hào.

“Giám đốc Cố từ khi nào mà quan tâm tới sở thích của Thẩm thiếu gia như vậy? Còn khẩu vị nữa, cô tự coi mình thành món ăn hay là coi bạn cô là món ăn vậy? Dù gì chúng ta cũng là phụ nữ hiện đại, chỉ cô đây làm giống trở về thời phong kiến vậy, làm ơn đi triều Thanh sớm vong rồi!” Thẩm Hoằng đang muốn nói là anh thích bằng phẳng đấy, kết qua chưa kịp mở miệng thì Cố Nguyệt đã bị Tăng Tuyết chửi rồi.

Thẩm Hoằng biết cô bé này khi gặp phải người khó đối phó thì khẩu khí sẽ rất tệ, nhưng nghe cô chửi người khác không khách sáo như vậy, Thẩm Hoằng cảm thấy rất đã.

Nhưng mà sau này đừng chửi anh như vậy thì quá hoàn hảo.

“Thẩm thiếu gia, anh coi cô ta kìa, nào có giống một cô gái, sao có thể nói chị Cố như vậy...” thấy Cố Nguyệt bị thiệt, Lily tủi thân nhõng nhéo, khiến Tăng Tuyết không nhịn được rùng mình một cái.

“Tôi thấy rất được, tôi thích.” Người ta nói 3 cô gái ở cùng nhau sẽ thành cái chợ, hôm nay Thẩm Hoằng coi như được lĩnh giáo rồi.

“Cái này... Thẩm Hoằng thích cái gì ở cô ta?” Lily không phục.

“Ngực phẳng.” Thẩm Hoằng chậm rãi nói, ánh mắt vẫn nhìn Lily, LiLy thấy vậy ưỡn ngực tự hào, khiến bộ ngực phồn thực ngày càng thu hút ánh nhìn, nào ngờ Thẩm Hoằng lại nhả ra hai chữ này.

“Hụ hụ hụ...” Tăng Tuyết không kiềm chế được ho lên vài tiếng.

Cô nghĩ rằng cô đã đủ bá đạo rồi, không ngờ Thẩm Hoằng còn bá đạo hơn cô.

Sắc mặt Lily đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, bộ ngực silicon phập phồng từng hồi, giống như đang nén sự tức giận lại vạy.

Còn Thẩm Hoằng vẫn không dừng lại mà tiếp tục nói thêm, “Lần sau tìm bác sĩ uy tín chút, ít nhất tỉ lệ ngực silicon phải cân xứng với cơ thể, nếu không trên nặng dưới nhẹ, một ngày nào đó bị ngã vỡ ra, nổ vào người khác thì phải làm sao?”

“Hụ hụ... hụ... xin lỗi... tôi bị sặc nước...”

“Em uống chậm thôi!” Tăng Tuyết mới hết ho vừa cầm cốc nước lên uống, kết quả bị sặc lại ho lên, Thẩm Hoằng nhíu mày, vừa vỗ nhẹ lưng Tăng Tuyết, vừa dịu dàng nhắc nhở.

Tăng Tuyết bị hành động dịu dàng này khiến cô rùng mình, sau đó đẩy Thẩm Hoằng ra, “Tôi không sao.”

“Thưa ngài, bít tết bò phi lê của ngài đây ạ.” Đúng lúc này thì phục vụ bưng đồ ăn tới, nhìn 4 người nhất thời không biết nên đặt ở đâu.

Thẩm Hoằng hoàn toàn làm lơ coi như không nhìn thấy thần bối rối của Lily và Cố Nguyệt, trực tiếp đón lấy đĩa bò bít tết, sau đó lấy dao xắt miếng, còn không quên hỏi Tăng Tuyết, “Thích miếng nhỏ hay miếng lớn? Anh sợ em không quen ăn sống, cho nên gọi loại chín tái, có được không?”

“Được, tôi thích ăn miếng nhỏ.” Tăng Tuyết vừa nói vừa mỉm cười nhìn người đối diện.

Còn Thẩm Hoằng dường như nhớ tới còn hai người trước mặt, “Các cô có thể đi được rồi chứ? Tôi theo đuổi cô gái này không dễ dàng gì, nể mặt chút được không?”

Thẩm Hoằng nói với vẻ mặt vừa chân thành vừa bất lực, hai người kia lắng tai nghe tâm trạng càng tệ hơn, Tăng Tuyết ngồi bên cạnh nín cười, lần nữa được lĩnh giáo độ bá đạo của Thẩm thiếu gia.

Nét mặt Cố Nguyệt vô cùng khó coi, liếc mắt nhìn Tăng Tuyết, Tăng Tuyết không khách sáo đáp lại với ánh mắt khiêu khích, khiến Cố Nguyệt tưc sđiên lên.

May mà cô ta quen vẻ giả tạo rồi, nén cơn tức giận, trên mặt vẫn nở nụ cười, “Nếu Thẩm thiếu gia đang bận, vậy Lily và tôi không làm phiền nữa.”

“Thẩm thiếu gia, ngực của tôi không phải độn silicon đâu!” Lily đó không phục, trước khi rời đi còn cố giải thích.

Thẩm Hoằng ồ một câu, Cố Nguyệt kéo LiLy rời khỏi, nhưng bị phục vụ chặn lại, “Thưa hai cô, đây là hóa đơn của hai cô.”

Cố Nguyệt mặt sa sầm xuống mau chóng quẹt thẻ, sau đó ngúng ngoảy bỏ đi.

Tăng Tuyết sung sướng ngoác miệng ra cười, cuối cùng cũng trị được ả chuyên ném đá giấu tay đó rồi.

“Bít tết có thể ăn được rồi.” Thẩm Hoằng lần đầu thấy Tăng Tuyết thoải mái như vậy, lắc đầu bất lực, liền đưa phần thịt bò đã xắt xong cho cô.

“Không cần, anh ăn đi, tôi tự xắt được.” Hai cô gái đáng ghét đó vừa đi, Tăng Tuyết lập tức khôi phục lại vẻ khách sáo.

Thẩm Hoằng bất mãn, quả nhiên là lợi dụng xong thì vứt bỏ, gương mặt đẹp trai buồn rầu nói, “Đây là của em, anh không thích ăn miếng nhỏ.”

“Vậy tại sao anh thích ngực phẳng?” Lần này đổi lại là Tăng Tuyết hỏi.

“Ha.” Thẩm Hoẳng bị câu hỏi đó ngây người ra, sau đó cố tình đánh giá lại Tăng tuyết rồi từ tốn trả lời, “Vì ngực em phẳng.”

“Anh... tôi còn tưởng so với ngực phẳng thì kiểu thiếu gia phong lưu như Thẩm thiếu gia đây thích bò sữa hơn chứ.” Tăng Tuyết không chịu buông tha.

Thẩm Hoằng vừa gắp thức ăn cho Tăng tuyết vừa trả lời, “Nhưng là người ai cũng gặp sai lầm, giống như anh trước đây không biết bản thân thích gì, cho nên cái gì cũng muốn thử, nhưng bây giờ phát hiện thì ra anh thích em, những thứ khác đều có thể thực hiện được.”

“Nói đi nói lại, anh vẫn là chê tôi ngực nhỏ,đúng không?” Tăng Tuyết gằn giọng, dẫn tới mấy người bàn bên cạnh đều nhìn qua, lập tức nhỏ giọng lại, “Anh nói có phải không?”

“Anh cảm thấy một tay có thể nắm gọn là vừa, không tin tối nay chũng ta có thể thử xem.” Thẩm Hoằng trả lời mặt không biến sắc.

Tăng Tuyết ngây ra, cái tên này... [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọcbản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Nhưng mà cô đoán thầm, tối nay coi như đắc tội với Cố Nguyệt rồi. Đợi quay quảng cáo phần đầu tiên, vẫn không biết cô ta sẽ làm ra trò vớ vẩn gì nữa.

Đương nhiên phải đợi Lâm Lam trở về an toàn đã.