Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 515

Trên máy bay, nữ biên kịch bị các fan quấy rối đến mức nhức đầu, nhưng cô không biết hành trình của Tô Mộ Bạch tiết lộ, cũng khiến nhiều người hâm mộ cho rằng ông Boss và Lâm Lam cũng đang ở Maldives.

Không ít người hâm mộ ở Maldives đã đến sân bay tiếp đón.

Nhưng có những đoàn du lịch có đầu óc nhạy cảm hơn, nhanh chân tung ra chủ đề du lịch là “Đi cùng Tô ảnh đế, vui chơi Maldives”, nhất thời vô cùng sôi nổi.

Đợi Tô Mộ Bạch đến sân bay, không ít fan Hoa kiều đã đợi ở đây từ rất lâu, sân bay quốc tế Male tự dưng vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Tô Mộ Bạch đã có chuẩn bị từ trước, dưới sự sắp xếp của Vu Siêu anh đã được nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây đó, nhưng mà lại khổ cho Đỗ Tịch, người quản lý mới vẫn chưa tuyển được, chỉ có trợ lý và nhân viên làm việc trong đoàn để ứng phó với những người hâm mộ và phóng viên.

Về chủ đề mà mọi người đều quan tâm nhất vẫn là Tô Mộ Bạch và ông Boss với Lâm Lam, điều này khiến sắc mặt Đỗ Tịch rất khó coi.

Ra khỏi sân bay đến khách sạn, Đỗ Tịch đi hỏi biên kịch về nội dung quay lần này, nhưng kết quả biên kịch lại nói phải đi tìm Tô Mộ Bạch bàn bạc rồi không cung cấp thêm thông tin gì nữa.

Tiếp theo Tô Mộ Bạch cũng như đã biến mất trong đám dân cư chen chúc tại Male này, không tìm thấy tông tích nữa.

Tất nhiên người khổ nhất còn không phải là Đỗ Tịch, người đau buồn nhất chính là nữ biên kịch phụ trách nhóm của Diêm Quân Lệnh này.

Sau khi đến Male, cô còn tưởng là việc tìm thấy được Diêm Quân Lệnh sẽ là nhiệm vụ khó nhất, nhưng thật sự không ngờ, việc tìm kiếm lại dễ hơn họ tưởng, nhưng vấn đề là sau khi theo quay hai ngày sau vẫn chưa quay được cảnh nào ý nghĩa đẹp mắt gì cả.

Ông Boss ngày nào cũng đi lang thang các đường phố ở Male khi trời mới sáng, cũng không biết tay cầm bản đồ gì, gần như là tìm từng căn nhà một.

Nhóm quay phim vì là quay lén, nên không dám theo gần.

Đến ngày thứ 3, ông Boss vẫn đang tìm trong các đường phố, nữ biên kịch cuống lên, sau khi Diêm Quân Lệnh ra khỏi chỗ đó, cô lập tức hỏi luôn người bản địa mà ông Boss từng hỏi, mới biết được ông Boss đang tìm người.

Nữ biên kịch vội vàng lấy ra ảnh của Lâm Lam, cuối cùng đã xác định là người ông Boss đang tìm chính là Lâm Lam.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ông phụ trách quay phim không nhịn được hỏi.

“Không rõ.” Nữ biên kịch lắc lắc đầu.

“Thế chúng ta còn quay tiếp không?” Một người cầm máy theo quay khác ngửa đầu lên nhìn vào bầu trời đang có chút nắng nóng đó, hỏi thêm.

Còn có hai ngày nữa là thứ 6, thời gian của họ không còn nhiều, nếu tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, lại không quay được cảnh đẹp gì, cũng là một chuyện rắc rối.

“Thế thì phải để ông Boss quyết định.” Nữ biên kịch nhún vai, mắt lại liếc sang chiếc xe màu đen đi rồi lại quay lại.

Ba người khác cũng nhìn sang, quả nhiên xe đã dừng lại, đôi chân dài thẳng của Diêm Quân Lệnh đã xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

“Ông... Ông Boss.” Nữ biên kịch bị giật mình bởi khí thế lạnh lùng đó, nói năng cũng không trôi chảy được.

“Có chuyện gì vậy?” Diêm Quân Lệnh nhíu mày hỏi.

“Chúng tôi... chúng tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ quay phim.” Nhà quay phim đứng ở sau yếu thế nói.

Nghe thấy câu giải thích này, Diêm Quân Lệnh lại nhíu chặt mày lại, nhưng tự dưng anh lại nghĩ ra việc gì: “Nếu đăng quảng cáo ở Male, có thể ép hắc lộ diện không?”

“Ý của thiếu gia là?” chú Trương vẫn chưa hiểu ý của Diêm Quân Lệnh.

“Thân phận của Lâm Lam không được tiết lộ ra ngoài, nhưng Hàn Đống lại được.” Mấy ngày này Diêm Quân Lệnh lo ngại thân phận người mẫu và hình tượng trước công chúng của Lâm Lam, anh sợ nếu bị phát hiện cô đang bị bắt cóc, e là sẽ gây chuyện ảo tưởng của các kênh truyền thông và những người hâm mộ.

Nhưng giờ nhìn thấy mấy người nữ biên kịch, Diêm Quân Lệnh chợt phản ứng lại, anh có thể không đăng tin Lâm Lam, nhưng lại có thể đăng tin thưởng tiền để tìm Hàn Đống.

Nghĩ đến vậy Diêm Quân Lệnh chợt nhìn sang nhóm quay phim này.

Nữ biên kịch và những người còn lại thấy không biết ra phải làm sao, ông Boss đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ vì họ quay lén chuẩn bị cho họ ăn đòn?

Không phải thế chứ!

“Có ai ở đây có quen biết nhân viên làm việc trong đài truyền hình bên này?” Diêm Quân Lệnh ra tiếng, khiến mọi người ngạc nhiên.

“Ông Boss đây có dặn dò?” Trước đây nữ biên kịch từng làm chương trình du lịch, vừa khéo cũng quen biết được người trong đài truyền hình bên này.

“Giúp tôi làm một việc, tiền thù lao tùy cô nói.” Nói xong Diêm Quân Lệnh lấy ra ảnh của Hàn Đống, đơn giản nói qua việc cần nữ biên kịch làm.

Nữ biên kịch thần sắc ngạc nhiên: “Ngài định tìm bác sỹ Hàn?”

“Cô quen biết?” Thần tình Diêm Quân Lệnh chợt toát lên cơn hàn ý.

“Trước đây tôi có phụ trách một chương trình từng đi phỏng vấn anh ta, nhưng tiếc là anh ta đã từ chối, tính tình bác sỹ Hàn này rất kỳ quặc, không biết ông Boss tại sao lại tìm anh ta.” Nữ biên kịch rất tò mò người mà ông Boss đang tìm không phải là Lâm Lam hay sao.

Dựa vào những lời nói mà mấy người dân bản địa đó, người ông Boss đang tìm nên là Lâm Lam, nhưng sao lại tự nhiên đổi sang tìm bác sỹ Hàn? Chẳng lẽ...

“Cất hết những suy nghĩ ảo tưởng của cô đi.” Nhìn thấy biểu cảm liên tục thay đổi của nữ biên kịch, Diêm Quân Lệnh lạnh giọng ra tiếng.

“Vâng, thưa ông Boss.” Nữ biên kịch lập tức tỏ thần thái nghiêm túc, không dám nghĩ linh tinh gì nữa.

“Chi phí quảng cáo, tôi lập tức bảo người gửi cho cô, cô đi sắp xếp, đến tối nay tôi phải nhìn thấy toàn bộ quảng cáo truyền hình của cả Maldives này đã được thay đi.” Ngữ điệu người đàn ông này bá tạo một cách không cho phép người khác từ chối, nữ biên kịch đành phải khó xử gật gật đầu, 8 giờ tối nay? Việc này cũng khó quá.

Nói xong Diêm Quân Lệnh không để ý đến phản ứng của nữ biên kịch nữa, trực tiếp gọi điện cho Lý Húc.

3 phút sau, điện thoại của nữ biên kịch đing~ một tiếng, cô hạ ý thức liếc vào, sau đó tay che miệng tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên: “Không... không phải đấy chứ?”

Những người khác tò mò nhìn sang thì đã thấy tài khoản của nữ biên kịch chợt đã thêm 5000 vạn.

“Ông Boss đây... đây là...”

“Nếu không đủ thì liên hệ tôi, khách sạn của tôi ở đâu chắc mấy người đã biết.”

Nữ biên kịch tay cầm điện thoại, không ngừng nuốt nước bọt, 5000 vạn phí quảng cáo, không đủ có thể gọi thêm, trời ơi, đây đâu cần quan hệ gì, trực tiếp dùng tiền ném vào là được.

“Cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều như vậy, nếu bây giờ cầm tiền bỏ chạy còn kịp không?” Nữ biên kịch lẩm bẩm nhìn sang mấy người bên cạnh, nhưng chỉ đổi lại mấy cái mắt trắng.

Tục ngữ nói rất hay, có tiền sai khiến cả quỷ thần, 5000 vạn đó ném xuống, tất cả kênh truyền hình của Male đã đảm bảo sẽ liên tục một tuần chiếu tin quảng cáo tìm kiếm Hàn Đống, đồng thời tung ra 50 vạn tiền thưởng.

Ngay lập tức, các kênh truyền hình lớn của Maldives đều là ảnh của Hàn Đống, đợi đến ngày hôm sau, ngay cả các màn hình lớn ở ngoài đường đều đang quay hình ảnh của Hàn Đống.

Nhưng lý do tìm kiếm là vì muốn tìm thấy anh ta để làm phẫu thuật thay tim cho một đứa bé 2 tuổi, dựa vào khả năng viết truyện của nhà biên kịch này, cô đã soạn ra một câu chuyện vừa thê mỹ lại cảm động.

Chỉ qua một đêm thôi, Hàn Đống đã thành một nhân vật còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao bản địa, tất cả những người bản địa và Hoa kiều đã bắt đầu thi nhau đi tìm Hàn Đống.

Có những người thậm chí muốn lục soát cả vườn sau nhà của mình, mong được tìm ra người mà có thể mang lại 50 vạn đó.

Ngay cả việc cung cấp thông tin cũng có tiền thưởng.

Trong thời điểm nhạy cảm này, điện thoại của đài truyền hình thì không dừng được phút nào.

Diêm Quân Lệnh đang ngồi ở phòng Radio, muốn tìm ra manh mối có tác dụng nhất.

Khương Lôi cũng nhìn thấy quảng cáo: “Lão đại, chiêu này ác quá.”

“Chưa chắc chắn sẽ có hiệu quả.” Diêm Quân Lệnh vừa lọc bài ghi âm, vừa lạnh nhạt trả lời Khương Lôi.

“Nhưng dựa vào tình thế toàn dân cùng tìm thế này, em đoán là người này sẽ không thể trốn được bao lâu nữa, trong một đến hai ngày chắc chắn sẽ có tin.” Khương Lôi gần như có thể khẳng định.

Hàn Đống rất nhạy cảm và xảo trá, nếu có chút gió thổi cỏ lay nào nhất định sẽ ra khỏi chỗ ở bây giờ.

Nhưng chỉ cần anh ta chịu rời chỗ, nhất định sẽ tiết lộ tông tích dưới giám sát của vệ tinh, đến lúc đó muốn tìm cũng sẽ dễ hơn rất nhiều.