Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 552

Lâm Lâm ra khỏi giải trí Đỉnh Thành nhưng không về nhà, mà tới studio ở Thượng Phẩm.

Coco đang ở đó.

Nói là không có thông cáo, thực ra vẫn có nhiều lời mời, chỉ là Lâm Lam muốn nghỉ ngơi một tuần. Thời gian này quá mệt rồi.

Vốn cân nặng của cô trong đám người mẫu luôn có chút vượt cân, nhưng mấy ngày nay mệt mỏi buồn phiền, không ăn kiêng nhưng lại giảm được 2.5kg, hoàn toàn có thể mặc vừa size nhỏ nhất.

Tới studio, thấy Dương Nguyệt đang chỉ dẫn cho thực tập sinh của cô ấy, Coco thì lại bắt chéo chân ngồi trên ghế sửa móng tay.

Nhìn thần thái thì không giống dáng vẻ đang bị thất tình.

“Tiểu Lam, sao hôm nay em lại tới đây?” người đầu tiên chú ý đến cô là Tăng Tuyết.

Con bé này gần đây không biết mâu thuẫn gì với Thẩm Hoằng, ở lại luôn Studio, cho nên chỉ cần không có việc thì đều ở trong van phòng.

Dương Nguyệt nghe thấy ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Lam chào hỏi.

Dường như kích động nhất là thực tập sinh của công ty, lần đầu nhìn thấy Lâm Lam liền vô cùng kích động.

Lâm Lam nhìn mọi người chào một câu rồi đi đi tới chỗ Coco, vốn không thèm ngước mắt lên nhìn từ khi Lâm Lam bước vào. Cô cũng không để bụng mà lên trước chủ động chào hỏi Coco.

Coco liếc Lâm Lam một cái, “Sao không về làm bà mẹ bỉm sữa đi, còn chạy tới đây ham vui làm gì, không sợ bị phóng viên vây quanh sao?”

“Sợ, nhưng mà cô thật sự không sao chứ?” Lâm Lam đi tới trước mặt Coco.

Coco đưa những ngón tay được tỉa móng gọn gàng sơn màu sáng bóng ra nhìn Lâm Lam, “Tôi nên có chuyện sao?”

“Tôi nghe nói tiểu Lý 15 tháng 5 đính hôn, hai người không phải là...” Lâm Lam bất giác nhìn biểu cảm của Coco, thấy đối phương biểu cảm do dự, liền không dám nói tiếp.

“Chúng tôi không phải cái gì? Chúng tôi cái gì cũng không phải.” Cũng chưa tới vài giây Coco đã khôi phục lại tâm trạng bình thường, còn Lâm Lam thì vẫn vẻ ngạc nhiên đứng đó.

Nhưng Lâm Lam lại không nghĩ như vậy, “Cô đừng cố mạnh mẽ, nếu như khó chịu, tôi đi tìm tiểu Lý giúp cô đòi công bằng.”

“Ăn củ cải muối vẫn lo nhạt, nhìn tôi giống người thiếu bạn trai lắm sao? Hơn nữa chuyện anh ta đính hôn tôi biết trước cả nửa tháng rồi, cô đừng phí công lo lắng.” Coco xua tay, gương mặt đẹp đẽ hoàn toàn không để tâm.

Lâm lam vẫn muốn nói gì đó, thì Coco liếc cô một cái, “Gần đây tôi tới câu lạc bộ thể hình có câu được một chàng đẹp trai, sinh năm 95, rất lợi hại đó, cô đừng lo, cứ lo việc của mình trước đi.”

“Cái này...” Lâm Lam bị giọng điệu của Coco thuyết phục rồi.

Xem ra cô đã lo lắng thừa rồi.

Nhưng Lâm Lam không chú ý tới trong lúc cô quay người đi, thì gương mặt diễm lệ đó của Coco lại lộ ra vẻ hụt hẫng khó kìm lòng.

Sống 28 năm trời, lần đầu tiên Coco hiểu thế nào gọi là tim lạnh ý nhạt. Không phải không để tâm, mà là có để tâm thì sao chứ?

Đợi Lâm Lam đi khuất rồi, Coco cũng lẳng lặng bỏ đi, Tăng tuyết vẫn muốn nói gì đó, Coco lại xua tay, “Tôi đi hẹn hò, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”

Bỏ lại câu đó rồi Coco đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Lái xe tới câu lạc bộ thể hình Thanh Đảo, tiểu soái ca sinh năm 95 đó vô cùng ân cần, tuy năng lực các mặt đều không bằng Coco, nhưng trẻ trung lại dẻo miệng, bề ngoài cũng không đáng ghét.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng Coco mới khá lên chút, vào phòng tắm tắm sơ rồi đi ra, tiểu soái ca đã thay bộ đồ công sở, “Không biết tôi có vinh hạnh mời cô Coco cùng ăn bữa cơm không?”

“Được thôi.” Nhìn tiểu soái ca mỉm cười, ngón tay bám vào bờ vai đối phương, khiến toàn thân tiểu soái ca đó mềm ra, toàn thân đầy mùi hormone quyến rũ.

Coco đối với mấy kiểu ham muốn cuồng nhiệt như vậy cũng không phải gặp lần đầu tiên, “Anh muốn mời tôi ăn gì?”

“Cô muốn ăn gì, đều được.”

“Ok.” Coco gật đầu vui vẻ, tự mình lái xe đưa tiểu soái ca tới một nhà hàng cô hay tới.

Lúc này đúng giờ ăn cơm, nên người khách đến ăn vô cùng đông. Coco nhìn một lượt thì thấy bóng dáng quen thuộc, liền hất hàm, “Chúng ta qua bên kia.”

“Mọi người biết nhau sao?” tiểu soái ca ngạc nhiên nhìn người ở bàn phía đó rồi hỏi.

Coco lại thuận tay khoác tay tiểu soái ca, “Đương nhiên, là một người bạn tốt.”

Tiểu soái ca cũng không nghĩ nhiều, dù sao bên đó ngồi cũng là một cặp tình nhân.

“Có thể ngồi chung bàn không?” Coco lắc lư hông đi tới, nhìn Phó Thanh Thanh với tư thế của kẻ thắng trận, hoàn toàn không bị lép vế, ngược lại giống như cô đang chủ trì ở đây vậy.

Ánh mắt của Lý Húc lại dừng lại nơi khuỷu tay của chàng thanh niên có tay của Coco đang đặt vào kia, sắc mặt có chút khó coi.

Thấy hai người không trả lời, Coco không khách sáo liền đặt mông ngồi xuống, tiểu soái ca thấy vậy thì khách sáo chào hỏi Lý Húc và Phó Thanh Thanh, sau đó cũng ngồi xuống kế bên.

“Thích ăn gì?” vừa ngồi xuống Coco liền quay dầu hỏi tiểu soái ca, hoàn toàn làm lơ Lý Húc và Phó Thanh Thanh.

“Cô thích ăn gì tôi đều thích.” Tiểu soái ca ân cần trả lời.

Coco vui sướng, nghiêng đầu hôn tiểu soái ca một cái, sau đó gọi phục vụ lên món, mỗi món hai phần.

Gọi món xong Coco mới nhìn Lý Húc và Phó Thanh Thanh, “Xin lỗi nha, thực tình muốn ăn bò bít tết của nhà hàng này, nếu như hai người thấy phiền thì bữa này tôi mời.”

“Đã nói là tôi mời, sao có thể để phụ nữ trả tiền chứ.” Tiểu soái ca tuy nhỏ tuổi, nhưng rất ra dáng đàn ông, trả lời cô cùng hào sảng.

Nếu như là bình thường, Coco chắc chắn sẽ ghét bỏ, nhưng lúc này tiếc là không hôn lên mặt cậu ta một cái nữa.

Hai người người tung người hứng, tâm trạng của Lý Húc có chút không tụ chủ được, đặc biệt nghĩ đến khi Coco hôn đối phương.

“Không ngờ Coco dạo này lại đổi khấu vị, không biết lần này định chơi bao lâu?” Lý Húc khiêu khích.

“Nào bằng trợ lý Lý biết chơi, chơi xong rồi còn có vị hôn thê bỏ túi nữa.” Coco cũng không khách sáo.

Sắc mặt của lý Húc rất tệ, ánh mắt nhìn chằm chằm người đan ông đi cùng Coco, “Cậu phải cẩn thận đó, tuy là cô ấy có phẫu thuật chuyển giới, nhưng không nhất định thích nằm dưới đâu.”

“Phẫu thuật chuyển giới?” tiểu soái ca hỏi vẻ ngạc nhiên.

Sắc mặt Coco vô cùng khó coi, cô không ngờ Lý Húc lại mất đạo đức như vậy, “Chuyển giới còn hơn bất lực, có phải không trợ lý Lý của tôi?”

“Tôi bất lực?” Lý Húc tức quá cười lớn.

“Lẽ nào cô Phó không biết sao? Vậy cô cũng phải cẩn thận, phụ nữ 30 như hổ, không trên không dưới sẽ rất khó chịu, có cần tôi giúp cô giới thiệu một người lợi hại trải nghiệm chút không?” nếu đã thi ai miệng đê tiện, thì Coco sao có thể nhận thua.

Sắc mặt Phó Thanh Thanh tái xanh, nhớ tới lý Húc nhiều lần từ chối lời mời từ cô, không ngờ nguyên nhân lại là do bất lực.

Lý Húc nhìn thần sắc của Phó Thanh Thanh thì biết đối phương đã tin rồi, sắc mặt càng tệ hơn, tức giận nhìn Coco.

Còn tiểu soái ca ngồi bên cạnh Coco lại thấy rất thú vị, nhìn ra hai người này đang đấu miệng nhau, liền chen vao nói, “Coco làm sao có thể là chuyển giới được? Chúng tôi ở bên nhau thấy rất hòa hợp, cô ấy như thế nào tôi là người rõ nhất.”

Nói xong tiểu soái ca ôm eo Coco, điệu bộ vô cùng tự hào.

Cơ thể Coco khẽ rùng mình, không ngờ người đầu tiên tin tưởng cô lại chỉ là một con dê non mới tiếp xúc không bao lâu, một cậu nhóc đến cả họ tên cô cũng không nhớ.

“Đúng vậy, đặc biệt là chuyện đó, rất hòa hợp.” Trong lòng xúc động cũng không cản được Coco chọc tức Lý Húc.

Lý Húc vừa nhìn điệu bộ của hai người, đôi mắt lóe lên tia lửa giận, một tay kéo Coco đi ra ngoài, nhưng Coco vùng ra cũng không được, “Lý Húc anh muốn làm gì?”

“Cô làm với cậu ta thật hả?”

“Còn có thể là giả sao?” Coco nghiến răng.

Lý Húc lao lên trước lôi Coco ra đằng sau xe của anh, “Cô nói lại lần nữa xem?”

“Nói lại lần nữa tôi với cậu ta làm chuyện đó rồi.”

Bốp!