Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 559

Ở nhà được một tuần thì Lâm Lam nhận được điện thoại của phía lg, cô phải bắt đầu làm việc trở lại rồi.

Lâm Lam nhìn tiểu Sư Tử, cô có chút không nỡ, trẻ con lớn rất nhanh, dường như mỗi ngày chỉ cần vô ý không để ý một chút là cậu nhóc lại lớn thêm một chút.

Dựa vào đầu giường cho bé, Lâm Lam lẩm bẩm, “A Viễn, mami phải đi kiếm tiền mua sữa cho con rồi, con phải ngoan ngoãn nghe lời bà nội và cụ bà nhé, không được nghịch ngợm, biết chưa?”

“Em nói với con, con có hiểu không?” Hôm nay Diêm Quân Lệnh cố tình đến công ty muộn một chút để đưa Lâm Lam đi làm.

“Đương nhiên là hiểu rồi, con trai em thông minh lắm đó.” Lâm Lam cứ hễ nhắc đến tiểu Sư Tử là lại cảm thấy vô cùng tự hào.

Từ khi chú nhóc biết gọi mẹ, Lâm Lam thường xuyên chọc cho chú gọi nên chú nhóc gọi ngày càng rõ, thỉnh thoảng còn hét lên những âm tiết khác, mỗi ngày Lâm Lam đều có thể cảm nhận được niềm vui và bất ngờ trong cuộc đời.

“Thế cũng phải xem cha nó là ai.” Vừa nghe đến việc con trai thông minh là Diêm Quân Lệnh liền cảm thấy kiêu ngạo.

Lâm Lam liếc xéo anh một cái, “Đồ trẻ con.”

“Ha.” Nghe cô nói vậy, đại boss của chúng ta có chút bất mãn.

Lâm Lam đi về phía anh chủ động hôn lên má người đàn ông, “Em đi đây, anh cũng phải ngoan, biết chưa?”

“Không biết.” Diêm Quân Lệnh khoanh tay.

“Ha, ý em là anh đừng có mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Dứt lời Lâm Lam nhếch mày lên nhìn người đàn ông một cái.

“Em sợ mất anh như vậy thì còn quay quảng cáo gì chứ, nào, cùng ông xã đi làm đi.” Diêm Quân Lệnh nghe vậy liền mở rộng cánh tay, nở nụ cười mê người.

Lâm Lam nhìn người đàn ông vẫn chưa kịp đi cắt tóc ngắn, cô phóng khoáng nói, “Đưa anh đi cắt tóc, em mời.”

“À Há? Không vội đi nữa à?”

“Không phải anh mở rộng lòng nói muốn nuôi em sao?” Lâm Lam cười.

Diêm Quân Lệnh cố tỏ vẻ hơi ngập ngường, “Gần đây hình như em ăn hơi nhiều, nuôi cũng vất vả đấy.”

“Anh... muốn chết à?” Phụ nữ sợ nhất là bị nói béo lên, là một người mẫu Lâm Lam càng sợ điều này hơn, cô lập tức trở nên tức giận.

“Nữ hiệp xin tha mạng.” Diêm Quân Lệnh miệng thì nói xin tha mạng nhưng trên mặt anh vẫn nở một nụ cười chiều chuộng.

Lâm Lam khinh thường liếc anh một cái.

Sau khi vẫy tay chào tiểu Sư Tử, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh đến tiệm cắt tóc trước.

“Chính là chỗ này.” Xe chưa đi được bao xa thì Lâm Lam bảo Diêm Quân Lệnh dừng xe. Cô chỉ về một cái ngõ nhỏ, Diêm Quân Lệnh nhếch mày? Lâm Lam vội vàng giải thích, “Hôm kia em thấy có một ông lão ngồi đây cắt tóc, nghe nói tay nghề không tồi.”

“Quan trọng nhất là còn rẻ nữa.” Diêm Quân Lệnh bổ sung.

Lâm Lam vò đầu, anh có cần phải hiểu cô đến vậy không?

“Anh nghe nói em mua cho anh cái đồng này là do em nhìn nhầm giá.” Diêm Quân Lệnh đột nhiên nhớ ra gì đó, anh cười nhạo hỏi.

“Cái gì, gió hơi lớn, em không nghe rõ.”

“Quỷ keo kiệt.” Thấy bộ dạng giả vờ như không nghe thấy của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh lắc đầu.

Nhưng cứ cho là nhìn nhầm giá mới mua thì anh cũng rất vui.

Tìm một vòng, đúng là có tiệm cắt tóc của ông lão.

“Ông ơi, ông giúp anh ấy cắt thành đầu húi cua, phải thật đẹp trai nhé!” Lâm Lam nhìn Diêm Quân Lệnh ngồi trên chiếc ghế thô sơ, cô cười tươi.

Ông lão trả lời bằng một giọng Bắc Kinh đặc, “Có ngay!”

Dứt lời ông lão cắt tóc bèn quấn chiếc khăn trước ngực Diêm Quân Lệnh, đưa anh đi gội đầu.

Tiệm cắt tóc này tuy thô sơ nhưng rất sạch sẽ, ở đây mang phong cách của thập niên 70-80.

Nhìn sáng vẻ của ông lão chắc khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, trông ông rất có dấu ấn của thời đại.

“Lão Tiếu, giúp tôi cắt tóc.” Lúc Diêm Quân Lệnh vừa gội đầu xong, ông lão đang nhanh chóng giúp anh cắt tóc thì một giọng đàn ông trung niên đầy khí thế từ đằng sau vang lên.

Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam cùng ngẩn người.

Lâm Lam quay đầu lại, Hoắc Quốc Bang mặc một bộ Mao suit màu xanh đậm cũng đang nhìn về phía hai người. (Mao suit: Trang phục giành cho nam giới được mô phỏng theo bộ trang phục Tô Trung Sơn từng mặc.)

Bầu không khí đột nhiên bị ngưng lại.

Sắc mặt Diêm Quân Lệnh nghiêm lại, ông lão cắt tóc chào Hoắc Quốc Bang một tiếng, “Đợi chút, xong ngay đây.”

“Không vội.” Hoắc Quốc Bang nhìn hai người một cái rồi trả lời ông lão.

“Xong ngay.” Ông lão cắt tóc sảng khoái trả lời, hiển nhiên người vừa đến là khách quen.

Lâm Lam không như Diêm Quân Lệnh vẫn còn đang cắt tóc, cô hóa đá tại chỗ, nhất thời không biết đối diện với người trước mặt như thế nào.

Nhưng Hoắc Quốc Bang lại phớt lờ cô, “Không ngờ tay nghề của Lão Tiếu cũng được người giới trẻ bây giờ ưa thích.”

“Đúng đó, tay nghề của tôi được rất nhiều thanh niên tôn sùng đó.” Ông lão không hề khiêm tốn chút nào.

“Ha.”

“Bắt kịp với thời đại là yêu cầu trong công việc của tôi, haizz.” Nói đến đây ông lão thở dài một cái, “Nha đầu mà lần trước đi cùng ông sao hôm nay không đến? Cô ấy và Tố Tố cũng có vài nét giống nhau đó, ông đừng có mà chà đạp cô gái kia, tạo nghiệp đấy.”

“Đó là con gái nuôi của tôi.” Hoắc Quốc Bang không thoải mái, trông ông rất cầm thú sao?

“Biết là tốt, con của Tố Tố nếu còn sống...” Ông lão thở dài một cái, ánh mắt rơi trên người Lâm Lam, “Chắc cũng sấp xỉ cô ấy.”

Câu nói của ông lão cắt tóc khiến sắc mặt của Hoắc Quốc Bang bỗng chốc trở nên ảm đạm, ánh mắt ông nhìn sang Lâm Lam cũng có chứa đựng tình cảm trong đó.

Rất phức tạp.

Đúng lúc Lâm Lam cũng nhìn sang phía ông, trong lòng có chút nghi hoặc, Tố Tố là ai? Bà ấy đã từng có một đứa con gái? Hoắc Quốc Bang rất thân thiết với ông lão cắt tóc này sao? Hai người họ có quan hệ gì?

“Thôi bỏ đi không nhắc nữa, nào, chàng trai, xong rồi đó! Nha đầu, đẹp trai không?” Ông lão dứt lời thì cũng là lúc cắt xong tóc cho Diêm Quân Lệnh, ông nhanh nhẹn phủi đi lớp tóc còn dính trên người anh, nhìn sang Lâm Lam.

Lâm Lam miễn cưỡng gật đầu, “Đẹp ạ.”

“Xong rồi đó, 10 tệ.”

Lâm Lam trả tiền xong thì Diêm Quân Lệnh cũng gội đầu xong, hai người nhìn Hoắc Quốc Bang rồi rời đi như những người xa lạ.

Hoắc Quốc Bang không kiềm được mà nắm tay thành nắm đấm.

Bước lên xa, bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn rất nhiều, còn Diêm Quân Lệnh thì đã nhanh chóng dặn dò Lý Húc, bảo cậu ta cho người lập tức đi điều tra xem hai mươi năm trước có phải bên cạnh Hoắc Quốc Bang có một người phụ nữ tên Tố Tố không.

Có lẽ tra ra được người phụ nữ kia thì có thể giải đáp được nguyên nhân Hoắc Quốc Bang ghét cay ghét đắng Chu Vũ Vi và Lâm Phúc Sinh.

Đến sân bay, Coco và Tăng Tuyết đã chờ ở đó, Vương Đại và Lộc Tam cũng trà trộn vào trong đám đông.

“Chuyên tâm làm việc, những chuyện khác để anh giải quyết, được không?” Diêm Quân Lệnh không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ đăm chiêu ủ dột của cô gái nhỏ.

“Em vẫn ổn, anh đừng lúc nào cũng lo cho em, đợt này quay ba ngày là xong.” Lâm Lam miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô đã có dự tính, lần này đi Bắc Kinh cô nhất định phải đi gặp Chu Vũ Vi.

“Đến lúc đó anh đến đón em.” Diêm Quân Lệnh đưa tay ra ôm lấy cô gái nhỏ ở trước mặt, đã mấy lần xảy ra chuyện nên anh luôn không yên tâm để cô đi một mình.

Lâm Lam nhẹ giọng uhm một tiếng rồi xuống xe.

Khi đến Bắc Kinh đã mười hơn mười một giờ, Lâm Lam không phí lời, sau khi chào hỏi Cung Vân Hải một tiếng, cô trực tiếp chuyên tâm vào việc chụp ảnh.

Lâm Lam của hiện giờ không còn là con chim nhỏ non nớt của ngày xưa nữa, với độ hot và độ nổi tiếng hiện giờ của cô thì hoàn toàn có thể nhận được lời mời quảng cáo cho những nhãn hàng tốt hơn, thậm chí là các nhãn hàng thiết kế của quốc tế, nhưng cô lại làm người đại diện miễn phí cho lg, việc này không chỉ khiến các lãnh đạo thành phố cảm thấy tự hào mà Lâm Lam cũng đã trở thành niềm vinh dự của trường cô theo học ngày trước.

Chụp suốt một buổi chiều, tuy Lâm Lam trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng tính chuyên nghiệp cao, lại có thể chịu khổ, đối cử với mọi người vô cùng ôn hòa, vậy nên cô đã thu nạp thêm được rất nhiều fans.

Cung Vân Hải còn đặc biệt đến studio, ông càng ngày thích nha đầu Lâm Lam này, ông thấy ban đầu mình đã không nhìn nhầm người, hơn nữa Cung Vân Hải cũng đã hứa rằng sau này nếu Lâm Lam có chuyện gì có thể đến tìm ông bất cứ lúc nào.

Lâm Lam được nhiều người ưu ái như vậy cô vừa mừng vừa lo, nhưng vẫn quyết định từ chối lời mời tham dự buổi yên tiệc tối nay của Cung tổng, trực tiếp đến nơi ở của Chu Vũ Vi.

Cũng chính là căn hộ mà ngày xưa cô và Hàn Hinh Nhi cùng ở với nhau.

Lời nói hôm nay của ông lão cắt tóc khiến sự nghi ngờ trong lòng Lâm Lam càng ngày càng lớn, người phụ nữ tên Tố Tố đó có vẻ là người yêu chính thức của Hoắc Quốc Bang, hơn nữa giữa hai người đã từng có một cô con gái, Tố Tố lại còn giống rất giống Đỗ Tịch?

Sở dĩ Hoắc Quốc Bang dìu dắt Đỗ Tịch cũng là vì người tên Tố Tố đó, có thể thấy ông ta có tình cảm sâu nặng với người phụ nữ kia.

Nhưng tại sao ông và Chu Vũ Vi còn sinh ra cô? Là do Hoắc Quốc Bang chơi đùa Chu Vĩ Vi sao?

Nhưng ông lão cắt tóc đó rõ ràng là người thân hoặc bạn bè của Tố Tố, nếu Hoắc Quốc Bang thật sự như vậy thì họ sao có thể làm bạn đến tận bây giờ?

Những vấn đề này khiến trong lòng Lâm Lam rối như tơ vò, chúng thôi thúc cô bắt buộc phải tìm ra đáp án.

Còn cả chuyện ba dặn cô đừng trách Hoắc Quốc Bang, rốt cuộc là tại sao?

Những ý nghĩ cứ thay phiên nhau chạy trong đầu Lâm Lam, nhưng cô vẫn không muốn tin, vậy nên hôm nay cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng.