Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 591

Vẫn chưa tới năm giờ tối, Diêm Quân Lệnh đã phân phó Linda chuẩn bị tan làm.

Linda cho rằng mình nghe nhầm “Ông chủ, hội nghị chiều nay...”

“Lùi lại.” Diêm Quân Lệnh không muốn nhiều lời.

Linda cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô vẫn nhắc nhở một tiếng.

Diêm Quân Lệnh ngẩng đầu lên “Còn có chuyện gì?”

“Những văn kiện lúc nãy tôi gửi cho ngài, có chút gấp.” Linda nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng.

“Ừm.” Diêm Quân Lệnh lúc này mới như tỉnh lại, mở văn kiện ra, nhìn qua một lượt, rất nhanh liền ký tên lên đó.

“Ngài không xem lại sao?” Linda bị sốc bởi tốc độ gấp rút của ông chủ, ông chủ vẫn luôn không hài lòng với cái người diễn viên kia, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền ký tên rồi?

“Có cái gì đáng nhìn?” Đối với chất vấn của Linda, Diêm Quân Lệnh rất không hài lòng.

“Ngài không phải nói phim của Tô đạo diễn chi phí quá cao sao?” Linda cảm thấy ông chủ có phần kỳ lạ.

“Doanh thu phòng vé và độ hot bảo đảm là được, chi phí cao có liên quan gì? Nói với tổ dự án bắt đầu chuẩn bị.” Diêm Quân Lệnh rất nhanh liền trả lời.

Linda không dám nhiều lời, ôm văn kiện đi ra cửa, còn không quên nhắc nhở các bộ phận khác có văn kiện nào chưa được xử lý thì lập tức đi tìm ông chủ.

Chưa đầy một lúc sau, văn phòng làm việc của Diêm Quân Lệnh vang lên đủ loại tiếng gõ cửa.

Cuối cùng cũng chờ đến sáu giờ, Diêm Quân Lệnh nhanh chóng đi xuống cầu thang, nhưng lại không nhìn thấy Lâm Lam đâu.

Khuôn mặt tuấn tú, cau chặt mày gọi điện cho Lâm Lam, đối phương bên kia không do dự và từ chối.

Diêm Quân Lệnh không can tâm, lại gọi cho Tăng Tuyết.

Tăng Tuyết lại gọi cho Tiểu Đồng, mới biết Lâm Lam đang cùng Tô Mộ Bạch đến bữa tiệc từ thiện của Bazaar.

Diêm Quân Lệnh chờ đợi cả một buổi chiều cuối cùng lại nghe được đáp án này, sắc mặt cũng thay đổi.

“Em ấy đi lúc nào?” Diêm Quân Lệnh thấp giọng hỏi.

“Sáu giờ.” Tăng Tuyết do dự trả lời.

Lúc này sắc mặt Diêm Quân Lệnh cực kỳ khó coi, cúp ngang điện thoại Tăng Tuyết.

Tăng Tuyết cầm điện thoại, nhìn Thẩm Hoằng đang ngồi đối diện “Đại Boss hình như tức giận rồi.”

“Anh ta gần đây có lúc nào không tức giận.” Thẩm Hoằng ngược lại rất thản nhiên trả lời.

Tăng Tuyết lo lắng “Anh ta là ông chủ của anh, anh một chút cũng không lo lắng sao?”

“Tình cảm là một loại cảm xúc, bản thân mình nghĩ không thông, người khác cũng bó tay. Anh nghe nói Lâm Lam và Hoắc Quốc Bang về cùng một nhà rồi, em cảm thấy bọn họ còn có khả năng không?” Thẩm Hoằng đổi lại cách xưng hô từ chị dâu biến thành Lâm Lam.

Có thể thấy rõ trong lòng đang thầm trách Lâm Lam.

“Quay về Hoắc gia?” Tăng Tuyết vẫn chưa hiểu ý trong câu này của Lý Húc.

“Vẫn chưa hiểu sao? Địa vị của Hoắc gia thế nào? Lâm Lam đã nhận Hoắc Quốc Bang làm ba, vậy còn tâm trí để ý đến nhà họ Diêm sao.” Anh đã gặp rất nhiều loại phụ nữ tham lam ham mê vật chất, Thẩm Hoằng cũng không hy vọng chị dâu là người như vậy, nhưng hiện thực diễn ra ngay trước mắt.

“Tiểu Lam không phải như vậy, anh đừng có nói bừa linh tinh.” Nghe tới lời giải thích của Thẩm Hoằng, Tăng Tuyết tức giận đáp lại.

“Vậy em giải thích thế nào về hành động của cô ấy?” Thẩm Hoằng hỏi ngược lại.

Tăng tuyết cau mày “Tóm lại em tin tiểu Lâm chắc chắn có nỗi khổ của cô ấy, cô ấy tuyệt đối không phải là người hám vật chất của cải.”

“Đó có thể chỉ là trước đây, ở trong giới giải trí lâu rồi, em có đảm bảo rằng cô ấy sẽ không thay đổi sao?” Thẩm Hoằng đã thấy dáng vẻ đau thương của Diêm Quân Lệnh, vậy nên cũng có thành kiến với Lâm Lam.

“Em dám đảm bảo!” Tăng Tuyết trả lời chắc nịch, cô mặc dù cũng rất giận Lâm Lam, nhưng cô biết Lâm Lam không phải là loại người kia, cô nhất định có nỗi khổ riêng.

Nhưng cô nghĩ như vậy, người khác có nghĩ vậy không?

“Được rồi, coi như anh chưa nói gì.” Nhìn thấy Tăng Tuyết sắp rơi nước mắt, Thẩm Hoằng nhanh chóng ngậm miệng lại.

Thật ra anh chưa từng hy vọng Lâm Lam có nỗi khổ riêng của mình, nỗi khổ lớn như thế nào mà lại có thể lớn hơn cả người đàn ông và con trai của mình?

Nhưng Thẩm Hoằng không biết, Lâm Lam bởi vì bảo vệ người đàn ông và đứa con trai của mình, nên mới lựa chọn nỗi thống khổ nhất ấy.

...

Tâm tâm niệm niệm cả một buổi chiều, nhưng Diêm Quân Lệnh lại không nghĩ tới kết quả thành ra như vậy, một mặt u ám ngồi vào xe.

Lúc này, người giúp việc trong nhà gọi điện tới “Thiếu gia, đại phu nhân hỏi ngài và phu nhân mấy giờ về nhà? Bọn họ đã chuẩn bị xong hết rồi.”

“Nói với mọi người hôm nay không cần đợi.” Một câu nói trông có vẻ rất bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó là bao nhiêu nỗi đau của Diêm Quân Lệnh.

Anh thực sự không nghĩ tới, Lâm Lam tới cùng vẫn là lựa chọn Tô Mộ Bạch.

Bữa tiệc từ thiện đúng không? Anh ngược lại muốn nhìn cô và Tô Mộ Bạch rốt cuộc làm ra cái trò gì.

“Chúng ta có thiệp mời đến bữa tiệc từ thiện của Bazaar không?” Cúp điện thoại của người giúp việc, Diêm Quân Lệnh lại quay số gọi Linda.

Đêm nay Linda không cần phải tăng ca, lại đã ký xong hàng đống văn kiện, tâm tình lúc này đang không tồi chút nào, không ngờ ông chủ lúc này lại gọi điện thoại đến hỏi cô, kính cẩn trả lời “Có, nhưng tuần trước ngài đã từ chối rồi.”

“Thông báo cho bọn họ tôi sẽ đến.” Diêm Quân Lệnh lập tức ra lệnh.

Linda một mặt ù ù cạc cạc, ông chủ gần đây liên tục tham dự hai bữa tiệc, điều này không bình thường a!

“Ngài... có cần suy nghĩ lại không?” Linda có lòng nhắc nhở.

“Không cần.” Diêm Quân Lệnh nói xong lập tức cúp máy, chưa tới một lúc Linda liền gửi thư mời đến cho Diêm Quân Lệnh.

Ba mươi phút sau, Diêm Quân Lệnh người vốn dĩ đêm nay sẽ quay về nhà ăn cơm mà lại xuất hiện trong bữa tiệc từ thiện của Bazaar.

Lúc này bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một giờ, Diêm Quân Lệnh đột ngột xuất hiện, làm nhà tổ chức cũng cảm thấy khá bất ngờ, nhưng nhìn vào con ngươi sắc lạnh của Diêm Quân Lệnh, bỗng dưng thấp thỏm không yên “Diêm tổng, ngài hôm nay là...”

“Tất nhiên là tham gia buổi tiệc.” Lúc Diêm Quân Lệnh nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lam.

Lâm Lam đang đi cùng Tô Mộ Bạch, lúc này đối diện với ánh mắt sắc bén của Diêm Quân Lệnh, bất giác run lên.

Anh ấy làm sao lại tới?

Lúc trong lòng cô đang nghi ngờ, đồng thời cũng có một loại dự cảm không yên, không lẽ Diêm Quân Lệnh là vì cô mà tới?

Lúc Lâm Lam đang thóp thỏm không yên, Diêm Quân Lệnh ngược lại rất tự nhiên đến chào hỏi tổng biên tập của Bazaar, cũng đi tới trước mặt Lâm Lam và Tô Mộ Bạch.

Ba người tướng mạo cùng khí chất chói mắt, cùng với bầu không khí dị thường này, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người đang tham dự bữa tiệc.

“Diêm phu nhân, tìm em cũng dễ dàng quá đi.” Diêm Quân Lệnh chen vào giữa Lâm Lam và Tô Mộ Bạch, bóng gió nói, cả một buổi chiều chờ đợi cuối cùng lúc này lại thấy Tô Mộ Bạch nắm tay Lâm Lam, giây phút này hóa thành phẫn nộ.

Không thể nào kiềm chế được phẫn nộ.

Có lúc, Diêm Quân Lệnh còn cảm thấy mình bị đội mũ xanh rồi, cả một đồng cỏ xanh trên đầu.

“Anh tới làm gì?” Lâm Lam biết có những người không có ý tốt, vô thức lui về phía cửa sổ, tránh ánh mắt của người khác đang tham dự bữa tiệc.

“Em có thể tới, anh làm sao không thể tới.” Diêm Quân Lệnh đi theo sau, mắt nhìn chằm chằm Lâm Lam.

Không còn lý tính như ngày trước, đại Boss lúc này chỉ có ý muốn phá hủy tất cả.

“Em... tới cùng Tô Mộ Bạch, anh không có việc gì đừng làm khó em.” Mặc dù đang đứng trong góc, nhưng Lâm Lam vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía bên này, thấp giọng nói.

“Anh đang làm khó em? Diêm phu nhân, em đừng quên, em bây giờ vẫn là vợ hợp pháp của anh, miễn là một ngày anh vẫn chưa ký đơn lý hôn, em ngày đó cũng đừng nghĩ đến đạp anh đi.” Diêm Quân Lệnh nắm chặt cổ tay Lâm Lam.

“Ưm... Diêm Quân Lệnh đau.” Lâm Lam vùng vẫy.

Tô Mộ Bạch nhìn thấy như vậy, một đấm vào mặt Diêm Quân Lệnh, may mà Diêm Quân Lệnh phản ứng nhanh, không những né được còn đá văng Tô Mộ Bạch “Lần trước nằm viện vẫn chưa đủ sao?”

“Diêm Quân Lệnh anh đủ rồi, anh đánh người còn xem ra cái dạng gì? Anh cũng không nhìn đây là đâu?” Lâm Lam lo lắng, sợ Diêm Quân Lệnh và Tô Mộ Bạch sẽ lại đánh nhau.

Lần trước Tô Mộ Bạch bị đánh, trong lòng cô đã rất áy náy, nếu lại thêm lần này, cô thật sự cảm thấy mình nợ Tô Mộ Bạch quá nhiều rồi.

“Đúng, em cũng không nhìn nơi này là đâu, còn dám cùng với đi cùng cậu ta, lại còn tay trong tay, em xem anh là người chết sao?” Diêm Quân Lệnh kìm nén không được hỏi ngược lại cô.

Lâm Lam nhất thời bị á khẩu, toàn thân run rẩy “Đơn ly hôn em đã ký rồi, anh cũng ký đi.”

“Lâm Lam!” Diêm Quân Lệnh gầm lên.

Tô Mộ Bạch nhanh chân đứng trước mặt Lâm Lam “Lời của Tiểu Lam cũng đã rất rõ ràng, anh đừng làm khó dễ cô ấy nữa.”

Diêm Quân Lệnh nhìn hai người đang bảo vệ nhau, trong lòng một trận chế nhạo, đột nhiên không hiểu anh tại sao lại đến đây? Tự chuốc nhục vào thân sao?

Có nỗi khổ riêng, đều là do anh tự tưởng ra thôi.

“Hahaha, Lâm Lam đây là điều em muốn? Phải không?” Diêm Quân Lệnh nhìn chằm chằm Tô Mộ Bạch đang nắm chặt tay Lâm Lam, đột nhiên cười nhạo chính mình.

Lâm Lam liều mình nắm chặt tay, nhưng bị Tô Mộ Bạch giữ lại không cho, một lúc sau mới phun ra một chữ “Được.”

“Được, thì ra đây là tự do mà em muốn, anh cho em.” Diêm Quân Lệnh cũng cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh, trong lúc này anh cũng không muốn làm cô khó xử, không muốn cô bị mọi người chế giễu nhạo báng, nhưng cuối cùng nhịn không được.

Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt mong manh của Lâm Lam, còn hành động dựa dẫm vào Tô Mộ Bạch, cũng không muốn nhiều lời nữa, cũng không nghĩ ra được lý do gì để níu cô ở lại.

Nếu như đây là điều cô muốn, anh cho cô.

Nếu như làm như này cô sẽ hạnh phúc, anh sẽ tác thành cho cô.

Nếu như tự do là tình yêu cuối cùng mà anh đem lại cho cô, anh sẽ để cô được tự do.

Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam, nụ cười so với thống khổ còn khó coi hơn, lẩm bẩm lặp lại một câu “Anh cho em, em muốn cái gì anh đều dành hết cho em.”

Lâm Lam, nếu như đây là điều em, vậy anh sẽ cho em, tất cả đều dành cho em.

Vứt lại một câu, Diêm Quân Lệnh đột nhiên quay người lại, bước về phía cửa biến mất.

Lâm Lam nhìn thân ảnh kia, có một loại cảm giác không muốn phải giả vờ kiên cường giả vờ mạnh mẽ nữa, đôi chân cô mềm nhũn suýt nữa ngã đảo xuống, may mà Tô Mộ Bạch nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô bị ngã xuống.

“Xin lỗi, tôi đưa cô về.” Tô Mộ Bạch nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Lam, cũng tự trách mình.

Lâm Lam không nói gì gật đầu, ngay cả một câu cũng không nói ra.

Chỉ là bọn họ vừa mới rời đi, có người đã nhanh chóng đăng lên mạng cảnh tượng vừa được ghi lại.