Sinh Thời - Chương 48

Sinh Thời
Chương 48
gacsach.com

“Thế à.”

Hà Lệ Chân không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thường Gia, Lưu Hoa Đào bên cạnh nói: “Nếu cô Hà cũng đi dạo một mình, hay là chúng ta đi chung đi.”

Lúc này Lý Thường Gia mới nhớ ra, anh ta giới thiệu: “Đúng rồi cô Hà, thầy Lưu là... lớp bổ túc của chúng ta. Anh ấy, cứ xem như là Phó hiệu trưởng đi, cũng là cộng tác duy nhất. Bữa cơm lần trước, anh ấy có việc nên không đi được.”

“À... À, vâng.”

Lý Thường Gia, Lưu Hoa Đào và Hà Lệ Chân cùng nhau từ từ đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện.

“Sau nghỉ lễ lớp bổ túc sẽ bắt đầu hoạt động, nhoáng một cái mà đã đến rồi.” Lưu Hoa Đào nói.

“Đúng vậy.” Lý Thường Gia cũng cảm khái: “Khi chúng ta bắt đầu lên kế hoạch vẫn còn là đầu năm, thoắt cái đã qua nửa năm rồi.”

Hà Lệ Chân im lặng đi theo bọn họ, cảm thấy lỗ tai của mình đều ong ong cả lên. Cô cúi thấp đầu, nhìn sỏi đá trên mặt đất. Mãi đến khi Lý Thường Gia dẫn cô đi lên cây cầu nhỏ, cô mới ngẩng đầu lên lần nữa.

Vạn Côn vẫn ngồi ở chỗ cũ, từ chân cầu, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu. Vạn Côn ngáp một cái, vừa quay đầu liền nhìn thấy bọn họ.

Cô có thể nhận ra, Vạn Côn ngay lập tức ngừng ngáp.

Lưu Hoa Đào không biết Vạn Côn, nhưng Lý Thường Gia thì biết, lúc này chắc chắn anh ta đã nhìn thấy Vạn Côn. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh ta không hề dừng bước, mà vẫn dẫn Hà Lệ Chân đi qua trước mặt Vạn Côn, vẫn trò chuyện vui vẻ, giống như Vạn Côn không hề tồn tại.

Hà Lệ Chân cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, mối quan hệ giữa cô và Vạn Côn rất phức tạp, nên ngay cả liếc mắt nhìn cậu cô cũng không dám. Sau khi đi qua cây cầu, đi qua một rừng cây nhỏ, rồi đi tới một bồn hoa nhỏ ở trung tâm công viên, cô giật mình hoàn hồn, phát hiện cô bị Lý Thường Gia kéo tay từ khi nào không hay.

Hà Lệ Chân dùng sức, rút tay mình ra khỏi tay Lý Thường Gia.

Lý Thường Gia thoạt nhìn không có gì bất thường, Hà Lệ Chân rút tay ra, anh ta còn có chút xấu hổ.

“A...” Lý Thường Gia chà chà ngón tay, nói: “Bây giờ cô Hà quay về trường ư?”

Hà Lệ Chân: “Không, lát nữa...” Cô ngẩng đầu, nhìn nhanh Lý Thường Gia một cái, rồi lại cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Lát nữa tôi sẽ về nhà.”

“Ồ, cô Hà về nhà có chuyện gì sao?” Lý Thường Gia hỏi.

Hà Lệ Chân ngẩng đầu lên nhìn anh ta, Lý Thường Gia vội nói: “Không phải, ý tôi là, nếu cô không có việc gì, đúng lúc thầy Lưu cũng rảnh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện. Dù sao ngày mai cũng bắt đầu kì nghỉ lễ rồi, mọi người chúc mừng một chút, thế nào?”

Lý Thường Gia đưa ra đề nghị hợp tình hợp lý, nhưng Hà Lệ Chân chút xíu tâm tình cũng không có.

“Không cần đâu.” Cô nói: “Tôi còn có việc, hai người đi ăn đi.”

“Thế sao.” Lời đề nghị của mình bị Hà Lệ Chân từ chối, Lý Thường Gia có chút thất vọng. Lưu Hoa Đào đứng bên cạnh đột nhiên hỏi: “Lát nữa cô Hà về nhà có việc sao?”

Hà Lệ Chân đưa mắt nhìn ông ta: “Vâng.”

“Nếu không gấp thì ăn bữa cơm đã, tôi rất muốn nói chuyện với cô. Ngày nào Lý Thường Gia cũng nhắc đến cô, khiến tôi rất muốn gặp cô đấy.”

Lý Thường Gia cúi thấp đầu, mắt nhìn chân khiến cặp kính suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh ta vội vàng đỡ lấy, ngẩng đầu lên nói: “Cô Hà đừng nghe anh ấy nói bừa, anh ấy thích chọc tôi thôi.”

“Tôi chọc cậu lúc nào? Vậy ai hay lải nhải ở văn phòng hả?” Lưu Hoa Đào chỉ chỉ Lý Thường Gia: “Những gì mình nói cũng không nhớ, hay là cậu không muốn nhớ?”

Lý Thường Gia âm thầm nhìn lén Hà Lệ Chân một cái, phát hiện cô không để ý bèn kéo áo Lưu Hoa Đào, dùng khẩu hình miệng nới với Lưu Hoa Đào: “Đừng thái quá ——”

Lưu Hoa Đào buồn bực nhìn anh ta, không nói gì nữa.

Bất kể hai người bọn họ đang làm gì, cho dù thì thầm to nhỏ, Hà Lệ Chân cũng không để ý.

Cô cảm thấy hiện tại đầu mình giống như một chậu hồ dán, muốn suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng chuyện gì cũng không nghĩ ra được.

Thấy Hà Lệ Chân không nói gì, Lý Thường Gia cũng không còn cách nào khác, cuối cùng tiếc nuối nói: “Vậy tôi sẽ liên lạc với cô sau.”

Hà Lệ Chân gật đầu, không biết mình đang nói gì.

“Đi... được...”

Lý Thường Gia và Lưu Hoa Đào đi rồi, Hà Lệ Chân vẫn đứng im bất động bên cạnh bồn hoa.

“Còn đứng đó làm gì...”

Hà Lệ Chân đột nhiên quay đầu. Vạn Côn từ trong rừng cây đi ra, đi đến bên cạnh cô: “Choáng váng rồi à?”

Tim Hà Lệ Chân đập bịch bịch. Vạn Côn đi tới, vươn tay trái ra, định lấy nước uống trong tay cô. Hà Lệ Chân mới nhớ ra mình vừa đi mua nước, hai chai nước khoáng dính đầy mồ hôi nơi tay cô.

“Anh chỉ có một tay, không mở ra được.”

Hà Lệ Chân cầm chai nước lên, mở ra, đưa cho cậu. Vạn Côn nhận lấy, nhưng không uống, cậu nhìn Hà Lệ Chân, nói: “Sao lại sợ như vậy?”

Hà Lệ Chân: “Không phải.”

Vạn Côn cười cười, nói: “Hay là về nhà?”

“Ở thêm một lát.”

“Em muốn ngây người tiếp à?.”

“...” Hà Lệ Chân không trả lời.

“Không phải họ không phát hiện ra mà. Lúc đi ngang qua anh, anh không ngẩng đầu lên, coi như không biết mấy người bọn em đang đi tới. Hơn nữa, anh biết anh ta không có nghĩa là anh ta cũng biết anh.” Vạn Côn nói: “Hôm đó mới gặp một lần, anh ta sao nhớ ra anh được.”

Hà Lệ Chân tự mở một chai nước khác, ngửa cổ uống mấy ngụm, rồi nói: “Đi thôi, tiếp tục đi dạo.”

“Tiếp tục đi dạo?”

“Đúng vậy.” Hà Lệ Chân nhìn cậu: “Mới đi được vài phút, phải tiếp tục đi chứ.”

“Vậy nếu ——”

“Không sao.” Hà Lệ Chân cất bước đi trước, đi được vài bước, quay đầu lại hỏi: “Anh không muốn đi nữa à?”

Vạn Côn: “Anh nghe lời em.”

Hai người tiếp tục đi dạo trên mấy đường mòn trong công viên, vừa giống một cặp tình nhân lại vừa không giống.

Vạn Côn nói vài câu, thấy Hà Lệ Chân không trả lời, nên thôi không nói nữa, im lặng bước đi. Mà bên kia, trong lòng Hà Lệ Chân, lại đang suy nghĩ những chuyện khác.

Hà Lệ Chân nghiêng đầu, thấy Vạn Côn hơi cúi đầu nhìn mặt đất. Cằm cậu cân đối, bởi vì hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, nên dưới cằm lúm phún râu, vết máu bầm phía bên cằm phải vô cùng rõ ràng.

Hà Lệ Chân dừng bước, Vạn Côn nhanh chóng nhận ra, cũng dừng lại.

Cậu nhướn mày nhìn Hà Lệ Chân: “Sao thế?”

Hà Lệ Chân: “Anh còn đau không?”

“Hả?” Vạn Côn nhìn theo tầm mắt của Hà Lệ Chân, nhanh chóng hiểu được ý cô: “Cằm à, không có việc gì, không đau, hôm qua đã hết đau rồi.”

“Vừa rồi...” Hà Lệ Chân dừng một chút, nhớ lại vừa rồi khi cô đi ngang qua người Vạn Côn mà không nhìn cậu lấy một cái, đây gọi là gì? Là một giáo viên Ngữ văn, đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến từ ‘có tật giật mình’.

Nhưng cô không phải trộm.

Hà Lệ Chân nhìn Vạn Côn, trong lòng tự nhủ, cô không phải trộm.

Nhưng cô không dám nói thật với Lý Thường Gia.

Loại mâu thuẫn này, khiến lòng Hà Lệ Chân khó chịu đến mức khó thở.

Vạn Côn vẫn chờ cô nói tiếp.

“Vừa rồi thế nào...”

Hà Lệ Chân lắc đầu: “Không có gì.”

Vạn Côn bỗng nhiên giữ chặt tay cô: “Trở về thôi, không đi dạo nữa, phơi nắng đủ rồi, về nhà thôi.”

Hà Lệ Chân mở tay cậu ra: “Vạn Côn...”

Vạn Côn không nói lời nào, cúi đầu nhìn cô. Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu, chưa đến một giây đã vội vã quay đầu. Cô ghét loại cảm giác này, giống như cô thật sự là trộm vậy.

Vạn Côn giữ tay cô một lần nữa, lần này cậu dùng lực, Hà Lệ Chân không gỡ được. Cậu kéo cô, quay đầu đi ra ngoài.

“Buông tay.”

Vạn Côn không nghe.

“Anh buông tay.”

Vạn Côn vẫn không buông.

Hà Lệ Chân lớn tiếng nói: “Vạn Côn, anh buông tay ra!”

Vạn Côn đứng lại, không buông tay, nhưng không dùng sức nữa, cậu quay lưng lại với cô, cô không thể nhìn thấy ánh mắt cậu.

Đám trẻ con bên cạnh vẫn chạy, vẫn cười, ánh mặt trời vẫn ấm áp.

Hà Lệ Chân thấp giọng nói: “Em đi mua thức ăn trước, anh về nhà chờ em.”

“Anh đi cùng em.”

“Về nhà chờ em.”

“Hà Lệ Chân.” Vạn Côn xoay người, nhìn vào mắt cô: “Em đừng như vậy.”

Cậu cúi đầu, hai tay đặt lên má cô, giống như đang an ủi: “Họ không thấy gì cả, Lý Thường Gia cũng không nhận ra anh, trước kia anh chỉ gặp anh ta một lần, anh ta nhiều như vậy học sinh, làm sao có ấn tượng với anh được. Vừa rồi khi đi qua, anh ta thật sự không nhìn anh.”

Không, anh ta đã nhận ra.

Hà Lệ Chân nói ở trong lòng, Lý Thường Gia, còn có thầy Lưu bên cạnh anh ta, bọn họ đều đã nhận ra.

Nhưng lời này, cô chỉ có thể nói trong lòng mình.

Hà Lệ Chân nhìn vẻ mặt chán nản của Vạn Côn, hít sâu một hơi: “Em xin lỗi.”

Vạn Côn cắn chặt răng, nhìn quanh, cậu ta cũng không biết mình đang nhìn cái gì.

“Em không phải xin lỗi anh, em không sai, em không hề sai.” Nét mặt Vạn Côn vẫn không đổi, lặp lại: “Anh cũng không sai, cả hai chúng ta đều không sai.”

Nửa phút im lặng, Hà Lệ Chân rút tay về, lẳng lặng nói: “Về nhà thôi.”

Bọn họ ngồi xe về nhà, sau khi xuống xe, Vạn Côn như có như không nới rộng khoảng cách với cô, Hà Lệ Chân thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy bóng hình cậu trầm mặc, đầu hơi cúi thấp, nhìn dưới đất.

Trở lại sân nhà trọ, mấy dì hàng xóm đang tụ tập nói chuyện phiếm, họ không nói về cô, nhưng Hà Lệ Chân vẫn thấy mặt mình nóng bừng. Khi đi ngang qua họ, Hà Lệ Chân phát hiện dì Trương không có trong đó, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cô phát hiện ánh mắt của các dì hàng xóm nhìn cô, chẳng khác ánh mắt của dì Trương là bao.

Cô cúi đầu, đi qua.

Vạn Côn cách cô mười mét, đi theo phía sau.

Vào phòng, Hà Lệ Chân bảo Vạn Côn đi rửa tay, còn mình vào bếp nấu cơm. Trên bàn cơm, Vạn Côn không nói một lời, bữa ăn cũng nặng nề hơn so với bình thường. Hà Lệ Chân buông đũa, đặt tay lên tay Vạn Côn: “Sao vậy?”

Vạn Côn thấp giọng bảo: “Nếu không, tạm thời anh không đi tìm em nữa.”

“Hả?”

Vạn Côn ngẩng đầu, nhìn Hà Lệ Chân, nói: “Anh nói, nếu không tạm thời anh không đi ——”

“Vạn Côn.”

Cậu giương mắt, Hà Lệ Chân nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

“Gan anh sao lại nhỏ như thế?.”

Vạn Côn lập tức trừng mắt: “Ai nói anh nhát gan!?”

Hà Lệ Chân cười: “Thế thì anh nghĩ nhiều làm gì.”

“Còn không phải anh sợ em ——”

“Anh nói đúng, họ không nhận ra, vừa rồi họ thảo luận với em vài chuyện về lớp bổ túc, khi đi ngang qua anh, họ không nhận ra.”

Vạn Côn thấy cô nói như vậy, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút.

“Anh đã nói mà, trí nhớ của anh ta không có khả năng tốt đến thế.”

“Vậy anh gắng ăn nhiều lên.” Hà Lệ Chân gắp một miếng thịt to vào bát Vạn Côn: “Anh phải gắng tẩm bổ, cả ngày lo lắng không yên rồi.”

Vạn Côn mỉm cười, đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân để mặc cậu quan sát.

Cậu muốn xác định cô thật sự không sao cả, vì thế, cậu liên tục quan sát cô mấy ngày.

Vạn Côn ăn cơm xong trở về công trường, thời gian nghỉ lễ, lương nhiều, cậu không muốn bỏ qua, dù Hà Lệ Chân muốn cậu nghỉ dưỡng khỏi hẳn rồi hẵng làm, nhưng cậu vẫn khăng khăng không đổi.

Cũng may công việc lắp ráp rèm cửa sổ cũng không nặng lắm, hai người Vạn Côn và Trần Lộ hoàn toàn có thể làm được. Mỗi buổi trưa và buổi tối cậu sẽ trở về, ăn cơm với Hà Lệ Chân.

Cậu quan sát cô ba ngày liên tục, cuối cùng hoàn toàn yên lòng.

Nhưng Vạn Côn vẫn quá ngây thơ rồi.

Cậu cho rằng cậu quan sát Hà Lệ Chân rất kỹ, mọi cử động của cô đều trong dự liệu của cậu, cậu cảm thấy cô nhát gan như vậy, da mặt lại mỏng như thế, nếu quả thật cô có chuyện gì, thì biểu hiệu sẽ rất rõ ràng.

Cậu không biết, phụ nữ khi sinh ra đã có một vỏ bọc.

Một nụ cười, một biểu cảm, một sắc mặt, đâu dễ để cho cậu nhìn ra được — chỉ cần phụ nữ muốn.