Sông ngầm - Chương 25

Ở trên tờ giấy kia, là một hình ảnh bức tường khách sạn Thành Loan camera ghi hình. Vài người dùng thảm bọc ôm thi thể Thang Tiểu Mỹ, đang từ trong phòng số 624 đi ra.

Lúc đó Lương Tứ Hải từng hạ lệnh làm cho Kim Vĩnh Dụ tắt thiết bị theo dõi, xem ra hắn không làm như vậy. Nếu như ngày hôm đó hắn có ghi lại hình, thì sau đó sẽ sao ra nhiều băng ghi hình.

Cuốn băng ghi hình này, đủ có thể cho Lương Tứ Hải vạn kiếp bất phục(muôn kiếp ko trở lại được).

Đây là mục đích hợp tác Lục Thiên Trường cùng với Kim Vĩnh Dụ.

Lương Tứ Hải ý thức được, mình đã lâm vào mối nguy hiểm lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

Chương thứ hai mươi lăm:

Lục Thiên Trường nhìn Lục Đại Giang vẫn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái mét. Lục Đại Giang bị dọa sợ không nhẹ, lúc đầu hắn té chạy ngã lôn nhào vào trong phòng, tay hắn thì luôn run rẩy. Thổi chén nước nóng ở trong tay, có một chút rơi vãi lên người.

“Thúc à, ” Lục Đại Giang lắp bắp đem sự tình vừa trải qua nói xong, vẻ mặt cầu xin nói thêm một câu, “cháu thiếu chút nữa thì mạng mất ở trong thành phố rồi.”

Lục Thiên Trường cắn răng không nói chuyện. Mùa xuân đã qua đi, Lương Tứ Hải còn muốn giết chết Đại giang – cắt đứt phụ tá đắc lực của Lục Thiên Trường!

Xem ra, hiện tại đã không phải là vấn đề tiền.

Lục Thiên Trường nhìn bao da màu đen trên bàn, đó là Lục Đại Giang mang về. Hắn mở bao da, xem có cái gì bên trong.

Đồ vật không nhiều lắm, một cái ví da trâu màu đen, một cái bao chìa khóa da trâu màu cà phê, con dao bấm, hai cây bút bi, mấy tờ hóa đơn, còn có có một đồ chơi nhựa nhỏ xám vàng đan xen.

“Đó là một đồ vật gì?” Lục Thiên Trường cầm nó lên, Lục Đại Giang cũng nhìn qua đó, cũng ko hiểu nội tình.

“A, đồ chơi này con đã thấy. Con mua máy vi tính cho Hải Yến thì, trong cửa hàng cũng bán thứ này.” Lục Đại Xuân mặt âm trầm đi tới, theo phụ thân cầm trong tay cái đồ chơi nhựa kia, “Hình như gọi là gì đĩa.”

“Cái gì đĩa” này dài hơn 2 tấc, một mặt còn có cái nắp nhựa, rút ra, lộ ra một đoạn đầu sắt dẹp dẹp hình chữ nhật. Lục Thiên Trường lật qua lật lại tỉ mỉ, quay đầu hỏi Lục Đại Xuân: “Thứ này dùng để làm gì?”

“Hình như là thứ để ghi chép hay sao ấy , cũng giống như băng từ.” Lục Đại Xuân hứng thú ko lớn, miễn cưỡng hồi đáp.

“À.” Lục Thiên Trường suy nghĩ một chút, thứ này là từ chỗ Lương Tứ Hải cầm tới, cái này bên trong sẽ có một chút giá trị gì đó.

“Thế… Làm sao biết được trong cái này chứa cái gì?” Lục Thiên Trường nhìn “Cái gì đĩa”, dường như muốn tìm cái tua vít mở ra hắn.

“Bằng sức .” Lục Đại Xuân nhìn ra ý đồ của phụ thân, cười lạnh một tiếng, ” Khởi động máy vi tính để xem.”

Lời còn chưa dứt, hắn thì cùng với Lục Thiên Trường liếc mắt nhìn nhau. Máy vi tính?

Mười mấy phút đồng hồ sau, Lục Thiên Trường cùng với Lục Đại Xuân, Lục Đại Giang nhất tề ngồi vây quanh ở trong phòng Lục Hải Yến bên cạnh bàn học, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình laptop sáng lên.

Máy vi tính đã có rồi, nhưng đồ chơi này đem để ở đâu chứ? Lục Thiên Trường nhìn cái đầu sắt dẹp dẹp hình chữ nhật kia, vừa nhìn phía cạnh sườn máy vi tính chắc chắn tiếp lời, lần lượt thử. Rốt cục, ở một lỗ hình ba dĩa nhọn cắm được vào trong.

Máy vi tính phát một tiếng trống vang lên, sau đó, trên màn ảnh xuất hiện một cái khoanh tròn.

Lục Thiên Trường đem mặt tiến sát vào, chóp mũi gần chạm phải màn hình. Trước mắt là một cái đồ chơi nhỏ kỳ quái, tựa hồ là ba cuốn sách bị dây lưng buộc cùng một chỗ.

“Video.” Hắn thấp giọng nhớ kỹ kia ba cuốn sách phía dưới chữ viết, suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi nói với Lục Hải Yến vẫn trầm mặc, ” ý nghĩa gì?”

“Ý là cái này có chứa video.” Lục Hải Yến tay cầm chuột, rũ xuống mí mắt.

“Kìa mở ra xem một chút.” Lục Thiên Trường khẩn trương hơn. Video, Video gì chứ?

Lục Hải Yến gõ vài cái ở trên máy vi tính, một cái hộp thoại xuất hiện.

“Mời nhập vào mật mã.” Lục Hải Yến thấp giọng thì thầm, “Không không – cần nhập vào mật mã.”

Lục Thiên Trường “À” một tiếng, cau mày, hắn thẳng người , nhìn Lục Hải Yến, vừa nhìn Lục Đại Xuân.

Bỏ vào mật mã gì đó, nhất định là không để cho ai biết cái gì đó. Chỉ là, không biết video này đến tột cùng sẽ muốn mạng Lương Tứ Hải, hay là mạng Lục Thiên Trường.

Mặc kệ nó có muốn mạng ai, hiện tại thứ này ở trong tay Lục Thiên Trường ta.

Lục Thiên Trường đem cái vật bằng nhựa đó rút ra, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào túi trong áo , cảm giác sống lưng cứng rất nhiều. Hắn phất tay ý bảo Lục Đại Xuân cùng với Lục Đại Giang rời khỏi, suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Lục Hải Yến nói rằng: “Hầm chút canh gà cầm qua đây, để Đại xuân bồi bổ.”

Lục Hải Yến cúi đầu, dạ một tiếng.

Ba người Lục Thiên Trường cùng nhau rời đi. Lục Hải Yến nhìn bọn họ biến mất ở ngoài cửa, xoay người ngồi trở lại máy vi tính trước,một tay ôm ngực kinh hãi, tay kia ở máy vi tính trên mặt bàn phím đánh vài cái.

Cái tập tin nén kia vừa xuất hiện ở trên màn ảnh.

Lục Hải Yến nhìn chằm chằm cái đó yêu cầu đưa vào mật mã đối với hộp thoại, lúng túng cách nhấn bàn phím.

Lương Trạch Hạo tay phải đã hoàn toàn giữ không được, sau khi bác sĩ cùng với Tứ Hải Lương nhiều lần trao đổi, cuối quyết định thực thi cắt giải phẫu.

Lương Trạch Hạo ở phòng phẫu thuật gây rối một hồi, đánh cả mấy bác sĩ cùng với y tá, sau cùng quỳ gối trước mặt Lương Tứ Hải, khóc lóc mặt đau khổ cầu xin: “Cha, cha, hãy nghĩ cách, con không muốn trở thành phế nhân, cha, cầu xin ngươi…

Lương Tứ Hải dụng tâm cứng rắn lên, sai bảo vệ đem Lương Trạch Hạo kéo vào phòng giải phẫu. Âm thanh lách cách đổ vỡ , hỗn loạn, Lương Trạch Hạo tuyệt vọng gào thét quanh quẩn trong hành lang. Dần dần, âm thanh kia càng ngày càng nhẹ đi, sau cùng, trong phòng giải phẫu khôi phục lại yên lặng.

Giải phẫu tiến hành rất nhanh, xem ra tháo bỏ một tay, so với chữa trị một tay dễ dàng hơn nhiều. Vẫn còn đang gây tê Lương Trạch Hạo bị đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh . Bác sĩ mổ chính cầm tới một khay y tế, trên đấy là một cánh tay bị cắt. Lương Tứ Hải nhìn kia hầu như ngón tay bị đập dẹp, bàn tay bị nghiền nát ko chịu nổi , cả người run đứng lên.

Đó là tay của con hắn, dùng chính cốt nhục của mình kết mà thành tay. Hiện tại, cánh tay kia cũng bị coi như phế vật, ném vào trong lò đốt cháy.

Hắn phất tay ý bảo bác sĩ đem cái tay kia đi, xoay người đối với cận vệ hỏi: ” Có mang gia hỏa không?”

Bảo tiêu lặng đi một chút, Lương Tứ Hải trên mặt xuất hiện như vậy hung ác độc địa biểu lộ, hắn lần đầu tiên thấy.

“Mang theo.” Hắn suy nghĩ một chút, “Trong xe còn có một thanh.”

“Ừ.” Lương Tứ Hải đưa tay theo bên hông cận vệ rút ra súng, cắm vào sau thắt lưng mình, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

Đối phương không nghe, mà là trực tiếp tắt máy.

Lương Tứ Hải không đợi, liên tục ấn phím. Đối phương ngắt bốn lần sau, rốt cục cũng đón nghe.

“Tôi ở trong cục.” Ống nghe trong truyền đến Tiêu Vọng hạ thấp âm thanh, “Có việc gì?”

“Theo ta đi tới Lục gia thôn.”

Tiêu Vọng trầm mặc vài giây đồng hồ, thấp giọng nói rằng: “Tâm tình của ông tôi có thể lý giải, thế nhưng…”

“Cậu có đi không?” Lương Tứ Hải ngữ điệu bình tĩnh, cũng không vặn lại.

Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng nói rằng: “Nửa giờ sau, cửa vào đường cao tốc tập hợp.”

“Tốt!” Lương Tứ Hải cúp điện thoại, đi tới trước phòng bệnh săn sóc đặc biệt, ngăn cách cửa phòng nhìn con trai mê man như trước.

Ngủ đi. Chờ con tỉnh lại, cha nhất định sẽ cho con một cái công lí.

Lục Hải Yến ngồi xổm trước bếp, trước mặt là chảo sắt lớn trong sùng sục sùng sục thịt gà cách thủy. Cô thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, một bên không yên lòng về phía trong bếp cái lỗ thêm rơm lửa.

Sau khi Thịt gà cách thủy đc, cô múc ra hai chén, hầu hạ phụ tử Lục Thiên Trường ăn xong. Sau khi yên lặng cọ rửa hoàn tất, cô vừa múc ra một chén thịt gà, cầm một bình rượu, đặt trong một cái cái làn.

Lục Thiên Trường nhìn cô khoác áo bông, đội khăn đội đầu, mở miệng hỏi: “Con muốn đi đâu?”

Lục Hải Yến đem cái làn nắm ở trong tay, cúi đầu nói rằng: “Đi lễ Hải Đào.”

Lục Thiên Trường ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, vừa bỏ thêm một câu: ” đốt cho nó chút giấy tiền.”

Lục Hải Yến không trả lời, bước chân ra cửa.

Hai chiếc xe đứng ở cửa Lục gia thôn. Tiêu Vọng đóng kỹ cửa xe, vài bước đuổi theo phía trước đi nhanh về phía Lương Tứ Hải, “Lão bản, ông rốt cuộc muốn làm gì?”

“Kết thúc chuyện này đi.” Lương Tứ Hải nói xong hời hợt, nhưng cơ trên mặt lại giật thình thịch. Tiêu Vọng xem sau thắt lưng hắn lúc ẩn lúc hiện chuôi súng, kéo cánh tay hắn lại.

“ông suy nghĩ đoạn chuyện này, ta không có ý kiến.” Tiêu Vọng nhìn chung quanh, “Thế nhưng trước làm gì, sau làm gì, làm thế nào—— dù sao cũng phải có kế hoạch một chút.”

“Đúng vậy.” tên cận vệ ở một bên theo đuôi phụ hoạ, “Tùy tiện hành sự, sợ rằng không thích hợp.”

Lương Tứ Hải cước bộ chậm lại, sau cùng dừng lại. Hắn nhìn Tiêu Vọng, vừa nhìn cận vệ. Tiêu Vọng rút ra một điếu thuốc đưa qua, vừa thay hắn châm. Lương Tứ Hải lặng lẽ không lên tiếng hút thuốc, thở dài.

“Lục Đại Xuân tay tàn phế, ta thừa nhận, này là trách nhiệm của ta. Nhưng đó là một chuyện ngoài ý muốn. nhưng tay Trạch Hạo bị bọn họ đánh cho tàn phế.” Lương Tứ Hải giọng khan khàn, “Thì là bọn họ muốn trả thù, được, ta thừa nhận. Thế nhưng liên hợp lão Kim chơi ta, này bất luận như thế nào không thể nhẫn nhịn đc…”

“Hắn liên hợp với lão Kim chơi ông thế nào?” Tiêu Vọng cắt đứt Lương Tứ Hải nói. Lương Trạch Hạo tay có tàn phế hay không, Tiêu Vọng cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là cái này. Lục Thiên Trường cùng với Kim Vĩnh Dụ liên hợp bật lại Lương Tứ Hải, mình cũng sẽ phải chịu liên lụy.

” Lão Kim hiện có…” Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ, ” hắn có một thứ mà không nên có.”

“Vật gì vậy?” Tiêu Vọng lập tức truy vấn. Lương Tứ Hải bĩu môi, xoay qua mặt, không nói gì nữa.

Tiêu Vọng yên lặng theo dõi hắn, vùng xung quanh lông mày càng mặt nhăn càng chặt. trong tay Lão Kim có gì đó, là nhằm vào Lương Tứ Hải, hay là chĩa vào mình?

Ba người đứng trong tuyết, tất cả đều không nói được một lời. Sau cùng, Tiêu Vọng bỏ tàn thuốc đi, cười cười, rất nhanh mặt lại nghiêm nghị.

“Trước tiên tìm xem lão Kim đâu.” Dứt lời, hắn liền phối hợp đi về phía trong thôn. Kim Vĩnh Dụ hẳn là trốn ở trong thôn. Lục gia thôn tuy rằng chỉ có hơn mười hộ gia đình, thế nhưng cũng không thể đi lục soát từng nhà, thứ nhất sẽ đánh rắn động cỏ, thứ hai nếu như những thôn dân này làm bừa , trong tay bọn họ ba khẩu súng cũng ứng phó không được. Hay nhất đầu tiên xác định đích xác vị trí Kim Vĩnh Dụ, trực tiếp giữ hắn lại.

Lương Tứ Hải cùng với Tiêu Vọng đều cho rằng, khả năng Kim Vĩnh Dụ giấu ở trong nhà Lục Thiên Trường là rất lớn. trong ba người bọn họ, chỉ có Lương Tứ Hải đã qua nhà Lục Thiên Trường, Vì vậy thì tùy hắn dẫn đường.

Trong thôn im ắng, tuy rằng trời chưa tối, trên đường lại một người đi đường đều nhìn không thấy. Lương Tứ Hải chỉ qua nhà Lục Thiên Trường một lần, hơn nữa là chuyện mấy năm trước. Vẻ ngoài tương tự nhà ngói, Lương Tứ Hải có chút nắm ko rõ. Đi tới một lối rẽ, ba người hoàn toàn lạc đường. Đang hết nhìn đông tới nhìn tây thì, thấy xa xa một cô gái khoác áo bông, mang khăn đội đầu đi tới.

Lương Tứ Hải ba người nghênh đón, tên cận vệ tiến lên hỏi: “Đại tẩu, đi vào nhà trưởng thôn như thế nào?”

Cô gái vẫn cúi đầu bước đi, đột nhiên có người hỏi, dường như lại càng bị hoảng sợ. Cô kéo nhẹ khăn đội đầu, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong khăn đội đầu, “Các người… đang làm gì?”

“Chúng tôi tìm trưởng thôn có chút việc…” Cận vệ còn chưa nói hết, Tiêu Vọng phất tay ngăn cản hắn.

“Đại tẩu, cô làm cái gì vậy?” Tiêu Vọng nhìn cô gái trong tay cái làn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hỏi.

“Đưa cơm.” Cô gái buột miệng nói ra.

“Đưa cơm?” Tiêu Vọng đưa tay nhấc cái nắp đậy làn, ” đưa cơm cho ai?”

Nắp bị nhấc lên phân nửa, một chén thịt gà cùng với một chai rượu đế lộ ra. Cô gái sợ hướng về phía sau lảng tránh, không dám cùng bọn họ nói chuyện, vội vã đi.

Tiêu Vọng chờ cô đi một khoảng, mới bước nhanh đuổi kịp. Nữ nhân dường như ý thức được bọn họ ở sau theo dõi, cước bộ càng phát ra gấp, vừa rẽ vào một khúc lúc sau, cô gái bỗng nhiên biến mất.

Tiêu Vọng nhìn cô gái vừa rồi đi trước dò phương hướng, kia phải là góc đông bắc làng, cách đó không xa, có một tòa cao khoảng sáu mét, kiến trúc thoạt nhìn như là cái từ đường.

Tiêu Vọng cùng với Lương Tứ Hải liếc mắt nhìn nhau.

Kim Vĩnh Dụ ở chỗ này.

Lục Đại Giang mới vừa ngồi vào bên cạnh bàn, chợt nghe gặp cửa sắt ngoài viện rầm một thanh âm vang lên. Lục Thiên Trường phất tay, ý bảo Lục Đại Giang ra đi xem. Lục Đại Giang mới vừa kéo lại cửa chính nhà, thì Lục Hải Yến cùng xông tới đụng phải trán. Lục Hải Yến trong tay cái làn rơi trên mặt đất, bình rượu đế vỡ vụn ra, mùi rượu sộc lên.

“Hải Yến con làm sao vậy?” Lục Thiên Trường nhíu mày, “gặp phải ma?”

“Thúc!” Lục Hải Yến thở hồng hộc, “Trong thôn có người lạ.” “Ừ?” Lục Thiên Trường lập tức đứng dậy,

“Ba người nam, cũng giống như người thành phố.”

“Vài người, bộ dạng như thế nào?”

Lục Hải Yến bỗng nhiên một chút, “Bọn họ… Muốn tìm thúc cùng với Đại Giang “

Lục Thiên Trường cùng với Lục Đại Giang nhìn nhau một chút, Lục Đại Giang sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

“Bọn họ hiện tại ở đâu?” Lục Thiên Trường trầm ngâm một chút, lại hỏi.

“Cháu đem bọn họ dẫn tới từ đường.”

Lục Hải Yến lời còn chưa dứt, một mực trên giường nằm Lục Đại Xuân xoay người dựng lên, thẳng đến góc tường chỗ khu vực một hàng bình sành sứ.

Hắn dường như không đợi xé giấy dán, trực tiếp đem bình sứ đập bể vỡ, từ bên trong móc ra hai cái bao giấy dầu, ngay sau đó, vừa theo trên tường tháo xuống một khẩu súng thô sơ.

Hắn đem hai cái bao giấy dầu nhét vào trong tay phụ thân cùng với Lục Đại Giang, mình dùng tay trái súng xách lên, hít sâu một hơi, nói rằng: “Đi thôi.”

Ba người Lương Tứ Hải dè dặt đi về phía từ đường. Cận vệ ngồi xổm dưới chân tường, đưa tay ra đẩy cửa sổ gỗ, không chút chuyển động. Tiêu Vọng khom lưng chuyển đến trước cửa, xuyên qua khe cửa hướng từ đường nhìn một cái vào trong, vừa thử đưa tay đẩy, cửa mở.

Hắn hướng Lương Tứ Hải cùng với bảo tiêu huy phất tay, “Bên này.” Dứt lời, hắn rút súng lục ra, đầu tiên đi vào.

Ba người đứng ở trong đại sảnh từ đường trống trải, nơi này theo quan sát thì đổ nát cũ kỹ. Ánh sáng trong từ đường rất yếu, nhìn có thể được hướng tuy rằng lờ mờ, nhưng cũng thoáng qua . Ba người ở cửa dừng lại trong chốc lát, chậm rãi đi đến hướng chỗ sâu trong từ đường.

Toàn bộ trong từ đường dường như không có thể là chỗ giấu người. Tiêu Vọng nhìn hướng bắc phòng khách cái bàn gỗ để đánh bóng bàn, lấy tay chỉ hướng chỗ ấy, đồng thời ý bảo Lương Tứ Hải cùng với cận vệ rút súng.

Ba người nhẹ bước tới cách chỗ sân khấu kịch mười mét, nín thở ngưng thần, tỉ mỉ quan sát đến động tĩnh chung quanh.

Nhưng mà, trong đại sảnh một mảng tĩnh mịch.

Lương Tứ Hải bỗng nhiên hô một tiếng: “Lão Kim.”

Từ đường trống trải tiếng Lương Tứ Hải nói lớn, đang lúc đó một phát đạn bắn vào vách tường . Một trận gió bắc lạnh trái mùa theo cửa sổ lùa vào phòng khách, trên tường gia phả cùng với tranh chữ xào xạc rung rung lên, bụi đổ rào rào xuống, vừa quyện theo gió lạnh, mù mịt ở trước ba người.

Không ai đáp lại.

Lương Tứ Hải lại muốn mở miệng, chợt nghe đến phía sau cửa gỗ rầm một tiếng bị người đẩy ra.

Ba người Lương Tứ Hải vội vàng xoay người lại, chỉ thấythân hình ba người lờ mờ đứng ở cửa.

Là Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân cùng với Lục Đại Giang.

Bọn họ cũng không vội đi tới, mà là đứng ở cửa yên lặng nhìn chằm chằm ba người Lương Tứ Hải nhìn mười mấy giây, sau đó mới chậm rãi đến gần, sau cùng đứng ở trước người Lương Tứ Hải ba mét 2 bên tả hữu.

Lương Tứ Hải chú ý tới Lục Thiên Trường cùng với Lục Đại Giang tay trước sau cho tay vào trong túi, Lục Đại Xuân tay trái vẫn để ở sau người.

Sáu người, mười hai ánh mắt, nhìn lẫn nhau từ trên xuống dưới. Không mói gì, lại đều nắm chặt súng trong tay.

Lục Thiên Trường phá vỡ sự yên tĩnh, “ông tới nơi này làm gì?”

Lương Tứ Hải nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường nhìn chừng năm giây, dừng lại từng chữ nói rằng: “Ngươi trong lòng rõ ràng.”

Lục Thiên Trường hừ một tiếng: “Ta không rõ lắm.”

Lương Tứ Hải con mắt như muốn nhảy ra viền mắt, vừa muốn buột miệng nói ra nói lại kìm lại.

Không thể xem thường bọn họ nữa, lão miền núi này khiến ta phải nói những điều không nên nói, trong túi hắn không phải súng mà là máy ghi âm.

Lương Tứ Hải muốn nói lại thôi làm cho Lục Thiên Trường đột nhiên sinh cảnh giác: lẽ nào đối phương lại muốn ghi âm hoặc là ghi lại hình?

Sự yên lặng ở 2 bên trong lúc đó dựng lên một bình phong chắn giữa, qua hàng rào này thận trọng nhìn nhau, cố gắng từ trên mặt đối phương bắt đến tín hiệu nguy hiểm nhất.

Lương Tứ Hải ánh mắt nhìn vào trên cổ tay Lục Đại Xuân, vốn là một cánh tay dài cường tráng nhưng rỗng tuếch. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ấy nhìn thật lâu, trong đầu nghĩ đến đứa con trai nằm ở trên giường mê man.

Lục Đại Xuân ý thức được ánh mắt Lương Tứ Hải, thở dồn dập đứng lên.

Ông nhìn cái gì? Rất đắc ý phải không?

Hắn tiến lên một bước, tay trái muốn từ phía sau rút ra. Lục Thiên Trường kéo con trai, luôn luôn nhìn không rời mặt Lương Tứ Hải.

Lương Tứ Hải mặt bình tĩnh, thấp giọng nói rằng: “Lão Lục,ta có chuyện muốn nói?”

“Nói đi.” Lục Thiên Trường hạ giọng, “Ông rốt cuộc muốn thế nào?”

“Đem người giao cho ta.” Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ, “Còn nữa, đem vật đó trả lại cho ta.”

Lục Đại Giang nghe câu đó , cả người run rẩy một chút, cả người hướng Lục Thiên Trường phía sau co lại. Lục Thiên Trường khẽ cắn môi, không khỏi tức giận trong lòng.

Đến cửa lại muốn người – kẻ ức hiếp về đến nhà.

“Muốn đuổi tận giết tuyệt?” Lục Thiên Trường nhếch miệng, “Đem hắn giao ra đi? Ông đừng có nằm mơ.”

Lương Tứ Hải mặt nhăn nhó, đang muốn nói, Tiêu Vọng túm lại cánh tay của hắn.

“Lão Lục, người chúng ta có thể không cần, ngươi giữ lại được rồi.” Tiêu Vọng nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường vẫn không chịu lấy ra tay nữa, “Thế nhưng, vật gì đó phải giao ra đây cho chúng ta.”

” vật gì của các ngươi?” Lục Thiên Trường nhớ tới cái kia “Cái gì đĩa”, cười lạnh một tiếng, “Ở trong tay ta, vật đó là của ta.”

Ông cho ta là kẻ ngu đần sao? Bất luận video kia đối với ông còn bất lợi về phía ta, ta cũng sẽ không tùy tiện giao cho ông.

“Tốt, rất thẳng thắn.” Lương Tứ Hải nhẫn nại đã đến cực hạn, “Ngươi muốn bao nhiêu tiền?”

“Tiền?” Nhắc tới tiền, Lục Thiên Trường hầu như không kìm chế được, “Mười khối tiền đi.”

Lương Tứ Hải cùng với Tiêu Vọng nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng mới miễn cưỡng cười cười: “Lão Lục, đừng nói đùa.”

Lục Thiên Trường một ý đùa cũng không có, sắc mặt của hắn đã biến thành màu xám đen đáng sợ.

“Mười khối tiền. Ít sao? đã ko ít.” Lục Thiên Trường rít gào đứng lên, “Một tay, cũng giá trị mười khối tiền!”

Lương Tứ Hải trong đầu “Oanh” một tiếng nổ tung.

Khăn trải giường loang lổ vết máu. Lương Trạch Hạo quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Trên khay cái tay kia không có chút huyết sắc nào…

Hắn một tay đẩy Tiêu Vọng ra, giơ súng lên chỉ hướng Lục Thiên Trường.

“Giao ra đây! Đem cái của ta giao ra đây!” Lương Tứ Hải theo trong lồng ngực điên cuồng hét lên, “Đem cái video đó giao ra đây!”

Trong phút chốc, trong đại sảnh vang lên một trận đánh nhau. Mỗi người đều sáng lên vũ khí, nhắm thẳng vào đối phương.

Ngoại trừ Tiêu Vọng.

Hắn đang sững sờ.

Video?

Đột nhiên, Tiêu Vọng ý thức được là cái gì. Ánh mắt của hắn thoáng cái mở to, hai tay giơ lên cao giọng hô: “Mọi người đừng động thủ, có hiểu lầm…”

Lời còn chưa dứt, trong từ đường vang lên một tiếng súng.

Lương Tứ Hải nghĩ thầm hỏng rồi, mình trúng mai phục.

Lục Thiên Trường nghĩ thầm hỏng rồi, đối phương không chỉ ba người.

Ngay sau đó, đạn bay tứ tung.

Lục gia thôn sự yên lặng rạng sáng bị tiếng súng dày đặc phá vỡ. Sau đó, tiếng chó hoảng sợ sủa trong làng vang lên. Từng dân thôn đều nghi hoặc, chưa hết năm, chưa đến lễ, vì sao ở trong từ đường lại nổ pháo chứ? Chỉ có Lục Hải Yến chăm chú nhìn chằm chằm hướng từ đường, rơi lệ đầy mặt nhắc tới tên một người.

Tiếng súng chỉ giằng co vài giây, lập tức bắt đầu lần lượt rơi vào một mảng yên lặng. trong Từ đường khói thuốc súng tràn ngập, trong đại sảnh trống trải không có bất cứ người nào đứng thẳng .

Như vậy, tiếng bước chân sàn sạt kia, lại từ đâu mà đến chứ?

Bàn gỗ đánh bóng bàn đầu cuối kẹp vào tường, hơi nòng súng còn đang nhẹ nhàng dấy lên bẩn vải rèm cửa.

Phương Mộc đem thẻ cảnh sát tỉ mỉ đeo ở trước ngực, chậm rãi đi ra.

Đứng ở sân khấu kịch trung ương, Phương Mộc nhìn dưới đài nằm ngang nằm dọc vài người, bỗng nhiên cảm giác mình đang trình diễn một hồi gần kết thúc trò vui.

Đúng vậy, đây là một màn kịch hay.

Trong ngân hàng. Lương Trạch Hạo sốt ruột ghi giấy gửi tiền, Bùi Lam đứng ở một bên, bất động thanh sắc lặng lẽ nhớ kỹ tài khoản.

Đường Vạn Bảo . Phương Mộc tháo khẩu trang cùng với mũ, một bên cởi ra băng vải trắng quấn trên tay phải, một bên nhìn bao tải Kim Vĩnh Dụ không giãy dụa được bên trong. Thái vĩ lạnh lùng nhìn chăm chú vào động tác Phương Mộc, đột nhiên mở miệng hỏi: “Súng từ đâu mà có?”

“Một người bạn để lại cho tôi.” Phương Mộc nhìn bầu trời đêm, ánh trăng nhưu gột rửa. Giống cái buổi tối, thi thể Đinh Thụ Thành ở nhà tắm bách hâm cửa sổ trong yên lặng bốc cháy.

“cậu thực dám nổ súng?” Thái Vĩ nheo mắt lại, “Cậu không sợ sẽ tổn thương người mình?”

“Ha ha, đạn pháo hoa.” Phương Mộc dỡ xuống đồ sạc nhanh chóng nhìn Thái Vĩ.

Thái Vĩ ánh mắt luôn tập trung trên mặt Phương Mộc, vài giây sau, cười khổ lắc đầu.

“Tôi nghĩ tôi càng ngày càng không hiểu cậu.”

“Đây không phải là chuyện xấu.” Phương Mộc rũ xuống con mắt, rút ra một điếu thuốc đưa cho Thái Vĩ.

Thái Vĩ không đón, như trước cau mày nhìn Phương Mộc, “Cậu… Cậu thực sự biết cậu đang làm cái gì sao?”

Phương Mộc cúi đầu, đem điếu thuốc kia nhét vào trong miệng châm, thở ra một hơi, quay đầu mặt hướng Thái Vĩ, cười cười, “Anh tin tưởng tôi sao?”

Thái Vĩ theo dõi cậu vài hồ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy khổ cho anh cùng với huynh đệ của anh rồi.” Phương Mộc vỗ vỗ vai Thái Vĩ, “Tìm một chỗ nhốt hắn vài ngày, thời cơ tới, tôi sẽ điện thoại cho cậu.”

Thái Vĩ không lên tiếng, xoay người ý bảo thủ hạ đem Kim Vĩnh Dụ lên xe. Suy nghĩ một chút, anh hướng về Phương Mộc đã đi vào chỗ sâu trong bóng tối nói rằng: ” bảo trọng nhé.”

Phương Mộc không quay đầu lại, giơ tay lên chào , trong tay tàn thuốc ở trong bóng đêm chập chờn ra một chuỗi điểm sáng.

“alo?” Điện thoại di động trong truyền đến âm thanh, “Cái tài khoản kia có người hẹn trước lấy tiền ra. Ngày mai, đường Nam Kinh ra lấy.”

“Tốt.” Phương Mộc ở laptop trên rất nhanh ghi lại, “Cảm ơn.”

“Lão huynh, ngươi nên nhanh lên một chút.” Đỗ Vũ hạ thấp âm thanh, “Tự ý đem tài khoản khách hàng trong quỹ chuyển đi, tôi muốn mất “chén cơm”.”(mất việc)

“Anh yên tâm, ngày mai đối phương sau khi kiểm tra tài khoản, liền đem tiền trở lại. Nếu như xảy ra vấn đề, thì đổ lên trên người của tôi.”

“Nhờ vào anh, xem có bao nhiêu nghĩa khí.” Đỗ vũ cười mắng, “Tôi sẽ làm hết sức.”

Bàn Nhược tự.

Tâm sự nặng nề Lương Tứ Hải khom người cáo biệt Tĩnh Năng chủ trì. Tĩnh Năng chủ trì hoàn lễ, sau đó nhìn theo Lương Tứ Hải ra đại điện, thở dài, xoay người đi nội đường.

Nội đường trà bên cạnh bàn, Phương Mộc ngồi lẳng lặng, nhìn chằm chằm cái cái hòm da màu đen kia xuất thần. Tĩnh Năng chủ trì đem Phương Mộc trước mặt tách trà đảo mãn, vừa ngồi xuống đối diện cậu “Phương thí chủ đã đợi lâu.”

“Đại sư không cần phải khách khí. Tôi chỉ là muốn, ta với ngài nói chuyện Lương Tứ Hải ” Phương Mộc đưa ánh mắt theo cái hòm da màu đen chuyển đến trước mặt Tĩnh Năng chủ trì, ” – ông vì sao còn muốn nhận số tiền bất nghĩa này chứ?”

Tĩnh Năng chủ trì mỉm cười không nói, ý bảo Phương Mộc uống trà. Nhìn cậu uống một ngụm lúc sau, Tĩnh Năng chủ trì hỏi: “Trà cũng không tệ lắm nhỉ?”

“A, cũng không tệ lắm.” Phương Mộc có chút chẳng biết sao.

“cậu biết này trà là người phương nào ngắt lấy chứ?”

Phương Mộc nhíu mày, “Đại sư, ta không rõ ý tứ của ngươi.”

“Chúng ta ai cũng sẽ không để ý trà này đến tột cùng là tùy người tốt hay là người xấu ngắt lấy, bởi vì trà chính là trà.” Tĩnh Năng chủ trì chậm rãi nói rằng, “Tiền tài cũng giống vậy. Bần tăng trước đây không biết Lương thí chủ lấy tài chi đạo, hiện tại mặc dù biết, nhưng có cái gì phân biệt đâu? Cái gọi là tiền tài bất nghĩa, chính thế tục giải thích. Lương thí chủ đem tiền tài quyên cho tự, bản tự càng làm số tiền này tài cầm cấp cho người cần. Trải qua lưu chuyển, ai có thể phân biệt rõ ông ấy là thiện tài hay là ác tài chứ?”

Phương Mộc muốn yên lặng trong chốc lát, đứng dậy cúi mình vái chào.

“Tôi không phải đệ tử phật gia, thế nhưng đại sư nói, tôi cũng nghe hiểu ra vài phần.” Phương Mộc vẻ mặt thành khẩn nói rằng: “Vừa rồi tôi ở phía sau đường nghe đại sư cùng với Lương Tứ Hải nói với nhau. Vô luận như thế nào, tôi muốn cảm tạ đại sư giúp đỡ, còn làm hại đại sư vì tôi phạm vào giới luật, mở lời nói dối.”

“Lương thí chủ là hạng người gì, là tùy cái nhìn của các thí chủ. Trong mắt của ta, nếu như hắn chuyên tâm quy nương cửa phật, nguyên bản thiện hay ác, cũng không khác là gì. Bần tăng nói với hắn những lời kia, là hy vọng làm hắn rõ sai trái, sớm ngày thay đổi triệt để, cho hắn một cơ hội hướng thiện.” Tĩnh Năng chủ trì cười nói, “Hơn nữa, bần tăng cũng không nói dối.”

Phương Mộc ngẩn ra.

(kể lại) :Lục Đại Giang đầu óc choáng váng đi ra ngân hàng, nhìn ở ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo dòng người sững sờ. Lão quỷ dựng thẳng áo lên, bất động thanh sắc đi qua.

Va chạm lúc sau, Lục Đại Giang ví đã ở trong tay lão quỷ.

Chuyển chỗ, Phương Mộc ngồi ở trong xe jeep, một bên hút thuốc, một bên nhìn Lục Đại Giang hoang mang rối loạn giương giương gọi điện thoại. Lão quỷ kéo mở cửa xe chui, bắt đầu đem ví tiền vứt đến bên người Phương Mộc, sau đó trèo đến chỗ ngồi phía sau thay quần áo.

Phương Mộc mở ví kiểm tra một chút, vừa vứt đến chỗ ngồi phía sau.”Cho ông.”

Lão quỷ cũng không khách khí, mở ra rồi đút vào trong túi. sau khi đổi y phục tốt, hắn cầm cái bao da màu đen kia trèo đến trước tòa, nhìn chằm chằm Lục Đại Giang đang đi vào quán “tương đầu khớp xương”(món ăn).

“Lúc nào hành động?”

“Đợi lát nữa.” Phương Mộc khởi động ô tô, chạy đến tiệm cơm cửa sổ phụ cận. Xuyên qua cửa sổ xe, có thể rõ ràng thấy Lục Đại Giang ở trong.

Nửa giờ sau, Lục Đại Giang vẻ mặt kinh hoảng sờ túi trên người.

“Làm đi. Sau đó chờ tôi điện thoại.” Phương Mộc vỗ vỗ lão quỷ.

Phương Mộc nắm điện thoại di động, nheo mắt lại nhìn lão quỷ cùng với Lục Đại Giang nói chuyện với nhau, sau đó đứng dậy đi buồng vệ sinh. Hắn thỉnh thoảng nhìn trên cổ tay, lập tức, bấm một dãy số điện thoại.

trong cửa sổ, Lục Đại Giang nhìn chung quanh, do dự, rốt cục cầm lên trên mặt bàn điện thoại di động.

Khách sạn Lệ Tinh mười bốn tầng.

Phương Mộc lẳng lặng đứng ở trong thang lầu, con mắt nửa khép, sắc mặt ung dung. Lúc này, lão quỷ giật lại thang lầu đang lúc cửa sắt đi tới, đưa cho Phương Mộc cái thẻ.”Ở tầng trệt người bán hàng cầm tới chỗ ấy.”

“ông đi trước đi.” Phương Mộc móc ra ví, lại bị lão quỷ đè tay xuống.

“Lần trước, tôi dẫn con tôi đi mua đôi giày, rất ấm.” Lão quỷ dứt lời, huých nhẹ Phương Mộc nháy mắt với cậu, xoay người xuống lầu.

Phương Mộc sững sờ trong chốc lát, hướng về phía cầu thang không một bóng người lúc đó,cười cười.

Trong phòng số1408. Phương Mộc thở hổn hển, đem chiếc búa dính đầy máu tươi nhét vào ba lô trong, xoay người hướng buồng vệ sinh đi đến. Sau tiếng thét chói tai của cô gái, Bùi Lam mình trần bị kéo đi ra.

Vừa đóng cửa buồng vệ sinh, Phương Mộc thì buông lỏng ra túm tóc và tay Bùi Lam, đồng thời xoay mặt đi. Bùi Lam mảy may không thèm để ý chút nào đến mình đang người trần truồng, thấy Lương Trạch Hạo hôn mê ở trên giường, nét mặt phức tạp.

Phương Mộc móc ra cái đóng dấu chỉ đưa cho Bùi Lam, suy nghĩ một chút, lại hỏi: ” mình anh có thể sao?”

“Không có vấn đề gì, cô phải tin tưởng hành động của tôi.” Bùi Lam đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt Phương Mộc, trước nay chưa từng cứng rắn thái độ thay thế mềm yếu trước đây, “Tôi nói rồi, tôi muốn vì Tiểu Mỹ làm chút chuyện.”

Lục Hải Yến nhìn máy vi tính trên màn ảnh cái tài liệu dạng nén kia, con tim đang đập mạnh.

Anh vừa đã trở về.

Đêm qua, bất chợt mặt Phương Mộc theo trong bóng tối chậm rãi hiện lên, nhẹ giọng gọi tên của nàng, Lục Hải Yến hầu như không thể tin vào mắt của mình.

Anh thực sự đã trở về, mang đến hy vọng về sự sống.

Lục Hải Yến bình tĩnh, ở hộp thoại đánh ba chữ lớn Lục Đại Hải.

Em trai à, tên của em, chính là mật mã.

Tên là “Video” dưới dạng file nén, bên trong chỉ có một văn bản word. Lục Hải Yến yên lặng đọc, trong lòng đầu tiên là sợ hãi, vừa theo trong sợ hãi từ từ sinh ra dũng khí mạnh mẽ.

Khói thuốc súng hỗn hợp bụi, ở trong từ đường âm thầm chuyển động. Phương Mộc mang theo bốn năm tay súng, chậm rãi đi xuống sân khấu kịch, đi hướng này có thân người nằm thẳng.

Tên cận vệ ngực trúng đạn, đã yên lặng không một tiếng động.

Giữa người Lục Đại Xuân có bốn vết đạn, trong đó vết thương nguy hiểm nhất cắt đứt động mạch gáy, người đã ngừng khí, máu tươi như đang không ngừng phun mạnh ra ngoài.

Lục Thiên Trường ấn đường( vùng giữa 2 lông mày) trúng đạn, toàn bộ đầu đã như vỡ vụn.

Lục Đại Giang giũa người trúng 2 phát đạn, giữa chân 2 phát, vết thương nặng nhất bên phải ngực, ngồi dựa vào một cây cột không rên rỉ được, thấy Phương Mộc đi tới, kinh hãi kêu to lên.

Phương Mộc đá súng bên cạnh Lục Đại Giang đi, không hề để ý tới hắn, xoay người ngồi xổm bên người Lương Tứ Hải.

Lương Tứ Hải nằm ngửa trên mặt đất, nửa trái khuôn mặt đã bị nát ra – chắc là khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân gây nên.

Ngoại trừ đầu bị thương, Lương Tứ Hải ngực trái cùng với bụng trái đều có vết đạn, dưới thân vũng máu càng lúc càng lớn. Hắn thở dốc mà ngắn, trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu tuôn ra.

Phương Mộc nhìn chằm chằm xem ra cơ xương tất hiện rõ ra mặt, thẳng đến Lương Tứ Hải chỉ còn một con mắt bóng chậm rãi chuyển hướng mình.

“Ngươi…” Lương Tứ Hải bị máu chặn yết hầu vất vả phát ra một âm tiết.

“Không phải ta, là bọn nó.” Phương Mộc dùng súng của Đinh Thụ Thành chỉ thẻ cảnh sát trên ngực mình, cầm ảnh chụp trên thẻ, mặt Hình Chí Sâm trông rất có sức sống.

“A, a nha…” Lương Tứ Hải rõ ràng, khàn khàn giữa ánh mắt xuất ra một tia sáng. Hắn dường như trong lòng không cam tâm, giãy dụa giơ lên một tay với chiếc thẻ cảnh sát trước ngực Phương Mộc. Nhưng mà, động tác này chỉ làm đc nửa, cái tay kia đã ko còn sức đành buông xuống.

ánh mắt Lương Tứ Hải duy nhất bất động, tia sáng kia cũng hoàn toàn biến mất.

Phương Mộc đáy lòng một mảng bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy.

Đột nhiên, Dư Quang Trung đã có động đậy.

Một người theo trên mặt đất lăn lộn đứng lên, gần như đồng thời, hai viên đạn vụt qua bên người Phương Mộc. Phương Mộc xoay người đánh trả, người kia cũng đã lăn tới phía một cây cột.

Phương Mộc vội vàng trốn được Lục Đại Giang dựa vào kia cây cột phía, trong lòng đã biết đó là ai.

Hai người cách xa nhau ko quá năm mét, tim đập cùng với hô hấp đều rõ ràng nhưng phân rõ.

“Chiến tranh tâm lý, đúng không?” Tiêu Vọng lớn tiếng nói, ngay sau đó, thì kịch liệt ho khan đứng lên, “Thông minh, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau.”

Phương Mộc không lên tiếng, vòng quanh cây cột tìm kiếm góc độ bắn, nhưng mà Tiêu Vọng toàn thân đều trốn ở phía sau cây cột, không hề có kẽ hở.

Lục Đại Giang ý thức được chính mình ở giữa 2 người đang lúc bắn nhau, nhưng không cách nào nhúc nhích, kinh hãi vô cùng, khóc hô đứng lên.

“Câm miệng!” Tiêu Vọng ngồi dậy cuông loạn hét, “Làm cho hắn câm miệng đi!”

Tiếng hét dường như tiêu hao đại bộ phận thể lực Tiêu Vọng, hắn ngụm lớn thở hổn hển, qua nửa phút mới một lần nữa mở miệng.

“Tôi không nên là địch với cậu – trước kia tôi cần phải giết cậu rồi.” Tiêu Vọng mỗi một câu nói, đều phải thở gấp một hồi, “Lương Tứ Hải nhắc tới băng ghi hình, tôi biết là cậu đang làm trò quỷ – phát súng kia cũng là ngươi bắn, đúng không?”

Phương Mộc cười cười, đưa tay đi túm Lục Đại Giang, muốn đem hắn chuyển dời đến một vị trí an toàn chút. động tác của Phương Mộc tác động đến vết thương Lục Đại Giang, hắn vừa gào khóc thảm thiết đứng lên.

“Làm cho hắn câm miệng đi!” Tiêu Vọng quát, “Tôi muốn cùng với cậu yên lặng nói chuyện!”

Tiêu Vọng ngừng lại từng chữ rống lên, lập tức lại thở dốc một hồi.

“Cậu vì sao không nói lời nào?” Tiêu Vọng âm thanh phát ra càng kì quái, dường như sắp sửa kiệt sức, “Trong tay cậu cái gọi là băng ghi hình không thể là thật – là Trịnh Lâm làm này giả băng đó, đúng không?”

Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười, “Đúng.”

Trịnh Lâm cùng với Tiểu Hải, A Triển làm việc đó ko uổng, Phương Mộc theo băng ghi hình giả này trong lấy ra hình ảnh, bảo Bùi Lam giao cho Lương Tứ Hải.

Tiêu Vọng cũng ha hả cười rộ lên, dường như rất đắc ý: “Biết tôi làm sao đoán được ko? Bởi vì băng ghi hình của Cảnh Húc ở trong tay tôi.”

Phương Mộc dáng tươi cười đọng lại ở trên mặt, thất thanh kêu lên: “Anh nói cái gì?”

“Ha ha.” Tiêu Vọng càng thêm đắc ý, “Còn nhớ rõ ngày đó tôi cùng cậu đi mua điện thoại di động chứ? thời điểm cậu đi nộp tiền, ta cài trong điện thoại di động của cậu một thiết bị nhỏ – cậu cùng với Cảnh Húc ở trong nhà hắn nói chuyện, tôi nghe được rõ ràng. Đáng tiếc điện thoại di động của cậu sau khi nước vào, vừa thay cái mới, bằng không…”

Phương Mộc cắt đứt lời của hắn, “Anh giết Cảnh húc, sau đó cầm đi băng ghi hình?”

“Đúng thế.” Tiêu Vọng thẳng thắn lưu loát thừa nhận, “Còn phải cảm tạ cậu sau giúp tôi quét dọn hiện trường chứ, ha ha.”

Phương Mộc hàm răng hầu như muốn cắn vỡ, cậu chớp mạnh mắt một cái, mở miệng hỏi: “Anh vì sao muốn nói cho tôi?

Chính là ko ngờ, Tiêu Vọng trầm mặc.

Phương Mộc kiên nhẫn chờ vài phút, Tiêu Vọng không một tiếng động.

Lẽ nào hắn chạy trốn? Phương Mộc cẩn thận hành động bước đi, mới vừa lộ ra nửa thân thể, chợt nghe gặp “Đoàng”, “Đoàng” hai tiếng súng vang.

Phương Mộc vội vàng lùi người về, lại đột nhiên ý thức được dưới chân Lục Đại Giang đã tê liệt. Hai viên đạn đã bắn trúng bên trái huyệt thái dương Lục Đại Giang và gương mặt, óc cùng với máu tươi phun lên cây cột, còn đang bốc lên hơi nóng.

Lúc này, lại là rầm một thanh âm vang lên. Phương Mộc theo tiếng nhìn lại, một khẩu súng lục K92 đc ném ở trong đại sảnh.

“Hiện tại chỉ có cậu và tôi.” Tiêu Vọng thanh âm yếu ớt, “Cậu qua đây – tôi không có vũ khí.”

Phương Mộc suy nghĩ một chút, giơ súng đi tới.

Tiêu Vọng duỗi hai chân ra, ngồi dựa lưng vào bên cạnh cây cột, thân trên xuyên qua áo da màu đen có hai vết đạn, bên trong áo len màu cà phê đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.

“Cậu sao phải căng thẳng như thế chứ?” Tiêu Vọng lệch ra đầu, nhìn Phương Mộc trong tay chỉ súng hướng mình, hữu khí vô lực cười cười, “Có thuốc ko?”

Phương Mộc suy nghĩ một chút, theo túi áo trong lấy ra hộp thuốc lá, ném ở trên người hắn.

Tiêu Vọng gắng gượng giơ lên một tay, rút ra một điếu thuốc ngậm ở đôi môi không có chút huyết sắc nào, bật vài lần mới châm đc lửa .Hút hai cái, Tiêu Vọng ho dữ dội đứng lên, máu tươi kèm theo tiếng ho khan phun ra đến cây cột, từ từ chảy xuôi xuống tới.

Ở trong nháy mắt, Phương Mộc giường như muốn lên trước dìu hắn đứng lên, nhưng mà, cậu chỉ hơi lắc người, vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Vọng nhìn thấu ý đồ Phương Mộc, trên mặt tái nhợt ,mỉm cười.

“Ta thực ‘mẹ nó’ quý cậu ( nguyên văn ), đáng tiếc… Đáng tiếc không có cách nào làm cộng sự của nhau.” Tiêu Vọng cố gắng ngồi thẳng thân thể, vừa thở hổn hển mấy hơi thở, “Tốt xấu quen biết một hồi, tôi cũng sắp phải chết , giúp tôi một việc này được chứ?”

Phương Mộc yên lặng theo dõi hắn, gật đầu.

“Tôi đem này băng ghi hình giao cho cậu. Vốn tôi có dự định tương lai ngộ nhỡ cùng với Lương Tứ Hải giở mặt, lưu làm chuẩn bị ở sau, hiện tại thì vô dụng.” Tiêu Vọng cười khổ một chút, “Thế nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện.”

Phương Mộc gật đầu, “Anh nói đi.”

Tiêu Vọng vất vả trong túi áo móc ra một cái chìa khóa đưa cho Phương Mộc.

” câu lạc bộ tập thể hình Bắc Khải, cái hòm thay y phục số 663.” Tiêu Vọng sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn nhìn một đống hỗn độn trong từ đường, quay đầu đối Phương Mộc nói, ” Nghĩ giúp tôi 1 lý do, bất cứ thế nào cũng đc. Chỉ cần đem cái chết của tôi giải thích thành hi sinh vì nhiệm vụ, làm cho ta lấy thân phận một người cảnh sát vào đài hoả táng là được.”

Phương Mộc nhìn trong tay cái chìa khóa, vừa nhìn Tiêu Vọng, thong thả lại kiên quyết lắc đầu.

“Không đc.”

Tiêu Vọng nửa buông xuống con mắt thoáng cái trừng lớn, cả người dường như muốn nhao lên.

“Vì sao?”

“Lão Hình, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng với A Triển, ” Phương Mộc trong mắt dần dần tràn đầy nước mắt, “Bọn họ đều vì cứu người khác mà chết – mà anh thì không phải vậy.”

Phương Mộc chậm rãi đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống Tiêu Vọng.

“Anh không xứng đc như bọn họ , lấy danh nghĩa một người cảnh sát chết đi.”

Dứt lời, Phương Mộc liền đem cái chìa khóa nắm ở trong tay, xoay người rời đi.

“Không, Phương Mộc, cầu xin cậu… Phương Mộc… cầu xin cậu đó!”

Tiêu Vọng dùng hết khí lực cuối cùng, ở Phương Mộc phía sau cuồng loạn hét lên.

Phương Mộc không quay đầu lại, thậm chí không dừng bước, đi bước một hướng ngoài cửa đi tới.

Kia tiếng gọi ầm ĩ dần dần yếu ớt, khi cậu đẩy cửa chính từ đường ra trong nháy mắt, phía sau tiếng gọi ầm ĩ hoàn toàn biến mất.

Cửa từ đường đứng đầy dân thôn, thấy Phương Mộc đi tới thời điểm, không ai bảo ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi.

Phương Mộc nhìn bọn họ, mấy người này đã từng hung ác độc địa như đàn lang sói, lúc này lại như một đám cừu non hoảng sợ.

Là tha thứ, hay là nghiêm phạt? Phương Mộc trong lòng không có đáp án.

Cậu chỉ biết là, mười mấy tiếng đồng hồ sau, mặt trời lên sẽ lại rọi sáng mảnh đất này.

Cậu chỉ hy vọng, ánh mặt trời kia đều nghe theo tiến núi xa giữa động Long Vĩ, làm cho cá mù mở hai mắt (con cá mà Hải Yến nuôi ấy), làm cho cái sông ngầm kia yên bình như lúc ban đầu, không tiếp tục gợn sóng.

Phương Mộc mệt mỏi cười cười.