Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Chương 22
Chương 22: Cũng từng là hai đứa nhỏ vô tư
Cửu gia ôm A Nghiên, đi thẳng về Thiên Trúc Các chỗ hắn ở, trước tiên đi viện của hạ nhân ở, nhưng mới đi hai bước, hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc.
”Thân là đầu bếp nữ chuyên dụng của gia, sao có thể ở loại địa phương đó đâu?”
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt bên cạnh gật đầu nói: “Gia nói có lý.”
Cửu gia cũng cảm thấy chính mình nói rất có lý, vì thế hắn phân phó Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: “ Ngay bên cạnh chỗ ta an trí một cái phòng, phải sạch sẽ, các loại bài trí đều dùng thứ tốt.”
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt gật đầu: “Vâng.”
Bên này Cửu gia ôm A Nghiên, nhất thời cũng không có chỗ khác để đi, hắn liền ôm nàng ngồi ở đình hóng mát.
Hắn cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngất xỉu trong lòng, thấy một lọn tóc đen tinh tế che bên má nàng, hắn liền phi thường tự nhiên một tay ôm nàng, tay kia giúp nàng phất chỗ tóc đen đó đi, thuận tiện còn giúp nàng sửa sang lại tóc phía dưới.
Giờ phút này Mạnh Hán cũng tới, hắn vừa vặn thấy một màn này, không khỏi có chút sợ ngây người.
Bởi vì vị gia này, đối với nữ nhân cho tới bây giờ, chính mắt gặp một chút, dù là nữ tử tuyệt sắc, như kiểu Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, hắn đều chỉ coi là một nha hoàn có thể sai sử để đối đãi.
Nhưng lần này, vị gia nhà hắn kia, trên khuông mặt thanh lãnh tôn quý, thế nhưng lộ ra một điểm ý cười ôn nhu ít có, hắn cứ như vậy ôm một tiểu nha đầu gầy yếu, giống như ôm một tiểu hài tử.
Mạnh Hán thẳng tắp nhìn một màn này, có chút ngây người.
Cửu gia cảm giác được người tới, đầu cũng không ngẩng lên, hắn biết là Mạnh Hán: “Hình như bên ngoài hơi lạnh, ngươi cầm một cái áo choàng đến.”
Mạnh Hán vội gật đầu đáp vâng, thi triển khinh công, một lát sau mang tới một cái áo choàng gấm tương mao, hơn nữa cung kính tiến lên, phủ lên người gia nhà hắn.
Ai biết Cửu gia cũng không duyệt nói: “Không phải ta dùng.”
Nói xong, hắn từ trong tay Mạnh Hán đang sững sờ ở đó nhận lấy áo choàng, cẩn thận quấn cho A Nghiên đang nằm trong lòng.
Lúc này Mạnh Hán đã không biết nói gì cho phải.
nam tử ôn nhu cẩn thận tuấn mỹ trước mắt này, thực là vị gia nhà hắn kia, lạnh lùng vô tình giết người không chớp mắt sao?
Mà sau khi choáng váng qua, A Nghiên bắt đầu thuận thế ngủ say, tự nhiên không rõ bản thân mình giờ phút này là ngủ ở trong lòng một người tôn quý (đáng sợ?) cỡ nào.
Có lẽ địa phương nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nàng dĩ nhiên là ngủ say sưa ngọt ngào.
Ngủ say như thế nàng lúc này bắt đầu mơ.
Trong mộng, nàng về đời thứ sáu.
Đời thứ sáu nàng sinh ra làm hậu thế trong nhà làm nghề y, từ nhỏ tinh thông y thuật, hồi nhỏ chính là thần đồng được gia tộc ký thác kỳ vọng cao.
Lúc tiểu thần y A Nghiên sáu tuổi, phía nam Thiền Châu có ôn dịch, nàng còn nhỏ tuổi, đi theo phụ thân đến nơi gặp nạn. Lúc đó mẫu thân khuyên can mấy lần, nàng vẫn kiên trì muốn đi.
Đời thứ năm kia nữ thổ phỉ A Nghiên kỳ thật giết người không ít, nay làm lại một đời, nàng nhớ lại từng oán hận ngày trước gây ra, bình tâm tĩnh khí nghĩ lại, bắt đầu hối hận.
Nói trắng ra là, nàng muốn xin lỗi.
Đương nhiên, trừ bỏ xin lỗi, nàng còn có một ý tưởng cầu may.
Năm đời năm thế, nàng đều chết vì cùng một người, đây là sợ hãi sâu trong nội tâm, nàng không sợ chết một lần, không sợ chết hai lần, lại sợ luân hồi sinh tử liên tục như vậy.
Nàng muốn đánh vỡ nguyền rủa này.
Nếu tuổi còn nhỏ nàng đi theo phụ thân đến vùng ôn dịch, có thể cứu rất nhiều người, đối với nàng mà nói đương nhiên là công đức, cho dù nàng chết ở đó, coi như là chết có ý nghĩa, ít nhất có thể thoát khỏi ác mộng bị một nam nhân đáng sợ hại chết.
Khi nàng đến Thiền Châu, mới phát hiện tình hình bệnh dịch so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cơ hồ hơn phân nửa người bị nhiễm ôn dịch, rất nhiều người đã chết, ở ngoại ô tràn ngập mùi khói đốt xác người.
Nơi này chính là địa ngục nhân gian.
A Nghiên không để ý an nguy chính mình, bắt đầu cứu người, nàng dùng thân thể nho nhỏ của mình thử thuốc, tự mình đút thuốc cho bệnh nhân nhiễm ôn dịch, cũng không ngại bọn họ bẩn, cũng không sợ bị nhiễm ôn dịch.
Rất nhanh thanh danh nàng truyền xa, tất cả đều biết đến có đại phu nhỏ sáu tuổi, giống như ngọc nữ bên cạnh Quan thế âm, có thể cứu tính mạng mọi người.
Đoạn thời gian đó, A Nghiên kỳ thật trong lòng luôn tràn ngập bi thương, nàng nhìn thấy mọi người thống khổ, e ngại, giãy dụa, quằn quại sau đó chết đi, vòng đi vòng lại.
Nàng nhớ tới chính mình đời trước giết người qua đường, ngủ với nam nhân, lại nhớ tới chính mình từng sống mấy đời kia, bắt đầu càng mờ mịt.
Nàng là ai, đến từ phương nào, vì sao ở thế gian đông đúc này lưu luyến không đi?
Mọi sự luôn có nhân quả, cái gì là nhân, cái gì là quả của nàng?
Một hôm, nàng ăn cơm chiều xong, đi bộ lung tung ra ngoại ô.
Trải qua ôn dịch, ngoài thành Thiền Châu trống trải đến mức cơ hồ nhìn không thấy người ở. Tịch dương, ánh chiều tà rơi xuống nhiễm đỏ hết thảy chung quanh, bi tráng mà lộng lẫy, màu đỏ kia giống như máu tươi.
đang lúc này, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa.
Xa xa, có một người cưỡi trên lưng ngựa, ngược hướng tịch dương chậm rãi đến.
Không biết gió từ nơi nào thổi tới, thổi bay tóc đen lòa xòa cùng với bạch y mỏng manh, tóc đen bạch y ở trong gió phiêu đãng, hắn không giống người thế gian, dường như là trích tiên.
A Nghiên trợn to hai tròng mắt thủy nhuận của tiểu cô nương sáu tuổi, nỗ lực nhìn.
Nàng thật hy vọng người đến là một thế ngoại cao nhân, có thể giải đáp cho nàng vướng mắc sáu đời không thể cởi bỏ.
Nhưng nàng đến cùng thất vọng rồi, người tới không phải thế ngoại cao nhân, chính là một tiểu thiếu niên tuấn mỹ mà thôi.
Hắn nhìn qua bộ dáng như mới mười tuổi, thân hình non nớt lược hiển tinh tế, khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ, lông mày như thanh đao cực kì đẹp mắt, trong con ngươi dài nhỏ không có hình ảnh gì, cả người giơ tay nhấc chân đều tuyệt thế tao nhã.
Hắn thật sự bộ dạng đẹp mắt, đẹp tựa như đi ra từ bức họa.
Người khác nói A Nghiên là Ngọc nữ bên người Quan thế âm bồ tát cứu người, nhưng A Nghiên nhìn thấy thiếu niên này, chợt cảm thấy chính mình không thể tính là Ngọc nữ đâu, thiếu niên này mới thật sự là Kim đồng trên trời.
tiểu thiếu niênkia nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt, dường như cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi hạ mày đẹp.
”Ngươi là ai, sao lại ở chỗ này?”
Tiểu thiếu niên trên cao nhìn xuống hỏi A Nghiên.
A Nghiên nghiêng đầu đánh giá tiểu thiếu niên: “Ngươi là ai, sao lại ở chỗ này?”
Nàng ở trong lòng âm thầm bổ sung: Ngươi sao lại đẹp như vậy xem đâu! Ta thích!
Tiểu thiếu niên thấy nàng hình dáng non nớt, vẻ mặt đơn thuần, chỉ cho rằng nàng là đứa nhỏ nhà phụ cận, lập tức xoay người xuống ngựa.
”Nơi này ôn dịch náo loạn, ngươi nên nhanh chóng rời đi, bằng không vạn nhất bị truyền nhiễm, sẽ không có đường sống.”
Tiểu thiếu niên hảo tâm khuyên bảo.
A Nghiên nghe xong, cũng xì cười ra, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên, thấy hắn chỗ chân tóc trên trán lại buộc mỹ nhân tiêm (dây cột tóc), càng làm khuôn mặt kia có vẻ tinh xảo động lòng người.
Làm sao có thể có tiểu thiếu niên đẹp như vậy đâu, không biết trưởng thành sẽ là bộ dáng gì?
A Nghiên cả trái tim đều rung lên phù phù phù phù.
Dù nàng có được trí nhớ sáu đời, nhưng đến cùng thân thể hiện tại này là một tiểu cô nương sáu tuổi, nhìn tiểu nam hài lớn hơn mình, kìm lòng không đậu có chút mặt đỏ tim đập, còn có điểm ngượng ngùng.
”Ta mới không sợ ôn dịch đâu.”
Nàng bắt đầu ba hoa ở trước mặt tiểu thiếu niên tuyệt sắc, đương nhiên đây cũng là lời nói thật.
Tiểu thiếu niên nhìn nàng rõ ràng nho nhỏ kiều kiều, lại có bộ dáng nói năng ngông cuồng, chẳng những không thấy buồn cười, ngược lại càng cảm thấy nàng đáng yêu.
Thế gian này làm sao có thể có tiểu muội muội như vậy, rõ ràng giống khối đậu hủ mềm chọc người trìu mến, lại nhất định nói ra lời người lớn, làm ra bộ dáng người lớn.
Hắn kỳ thật xưa nay là người không gần gũi người lạ, thường đối đãi với người ngoài cực kì sơ đạm, nhưng giờ này khắc này, nhìn đưa bé này, hắn lại không tự chủ được sinh tâm tư muốn thân cận.
Vì thế hắn đi tới, túm tay tiểu muội muội, vừa chạm vào tay nàng, nhất thời tâm cũng tan ra.
Tay tiểu muội muội thật mềm mại, vuốt thật là thoải mái.
Đôi môi tinh xảo không khỏi tràn ra một chút ý cười.
tiểu thiếu niên tuyệt sắc như hắn, lúc không cười như hàn ngọc lạnh lẽo không thể chạm, nhưng một khi cười rộ lên, thật sự là ngàn vạn cây lê nở hoa, thiên địa vạn vật ảm đạm thất sắc, làm cho người ta trong mắt chỉ có nụ cười của hắn.
Ở một khắc như vậy, A Nghiên thậm chí cảm thấy mình say, trước mắt xuất hiện vô số ánh sao, giữa tinh quang lộng lẫy, tiểu thiếu niên mỉm cười đi tới chỗ nàng.
Nàng thậm chí cảm thấy, tình cảnh này từng xuất hiện ở một đời kia của nàng, trong một giấc mộng.
Nàng kìm lòng không đậu hơi hơi mở môi nhỏ, cứ như vậy si ngốc nhìn hắn.
”Ngươi tên là gì a?”
”Ta gọi là A Nghiên. Ngươi thì sao?”
”Ta gọi là A Nguyên.”
”Ngươi mấy tuổi a?”
”Ta mười một tuổi.”
”Ta mới sáu tuổi đâu.”
“...”
“...”
Hai tiểu bằng hữu, tay nắm tay, ở nơi ngoại ô hoang vắng bắt đầu nói chuyện, gió từng trận thổi đập vào mặt, mang đến mùi thi thể bị đốt cháy từ xa, loại mùi khó ngửi như vậy, bất quá hai người đều không hề hay biết, bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào kinh hỉ đối phương mang đến trong lần tình cờ gặp gỡ này.
Đó là thời gian tươi đẹ hạnh phúc cỡ nào a!
A Nghiên bên môi tràn ra một nụ cười, nụ cười phát ra từ nội tâm.
Tiêu Đạc cúi người thân, cẩn thận đặt tiểu nha đầu lên trên tháp, nhưng ai ngờ bàn tay tiểu nha đầu lại túm lấy tay áo mình không buông.
Tay nàng trắng mềm non mịn, nhìn rất đẹp mắt.
Cũng không biết sao hắn lại tò mò, nhịn không được nắm tay nàng.
Tay này mềm mại không xương, nắm trong lòng bàn tay thật là thoải mái a.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng cười “Khanh khách”, thanh thúy động lòng người, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, vừa đúng lúc nhìn thấy tiểu nha đầu kia tràn ra ngọt ngào tươi cười.
thực không giống bộ dáng cười làm lành nàng với mình lúc trước, đây là tiếng cười phát ra từ đáy lòng, khóe môi hơi hơi tràn ra một điểm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, như hoa sơn chi thuần khiết trong suốt vừa mới đâm chồi ven đường. Nàng cười cái gì, dường như lòng tràn đầy ngọt ngào, ngọt làm cho người ta sung sướng.
Tiêu Đạc hơi nhíu mi, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười kia một lát, nhưng lại cảm thấy có chút thất thần.
Lại vào lúc này, bên ngoài một thanh âm vang lên: “Cửu gia, Yến kinh gởi thư tới.”
Đây là một thanh âm hiu quạnh không hề phập phồng, dường như vọng về từ địa ngục.
Thanh âm vừa phát ra, A Nghiên nhất thời tỉnh mộng.
Nàng đột nhiên trợn to đôi mắt trong suốt, lại thấy trước mặt mình, một đôi con ngươi như biển sâu đang nhìn chằm chằm chính mình.
”A. cứu mạng a!”
kêu thê lương một tiếng, là phản ứng trực tiếp đầu tiên dành cho Tiêu Đạc sau khi nàng tỉnh lại.