Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Chương 240
Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 240: Thứ Đó
Một kẻ không sở hữu ma lực, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng được ma thuật.
Thì việc đụng vào những thứ liên quan đến ma thuật sẽ tạo ra một số phiền phức nhất định.
Ví như người bình thường chỉ có thể động vào những viên ma tinh thạch từ phẩm chất Chuyên Dụng trở xuống.
Lên đến phẩm chất Tinh Phẩm thì người bình thường không thể nào chịu được nguyên tố ma thuật dao động.
Nếu tiếp xúc với khoảng thời gian lâu, sẽ xuất hiện hiện tượng giống trúng độc.
Thường thì các công nhân khai thác mỏ ma tinh thạch đều là người bình thường không thể sử dụng ma thuật.
Bọn họ đều mắc một căn bệnh gọi là ngộ độc ma thuật.
Căn bệnh này cũng có thể bị nhiễm khi ăn thịt ma thú.
Căn bệnh này rất khó chữa, bởi vì nó liên quan đến nguyên tố ma thuật, thế thì càng không thể dùng ma thuật để trị.
Tuy nó không nguy hiểm, nhưng để kéo dài sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch.
Điều đó sẽ khiến cho người nhiễm bệnh mắc thêm những căn bệnh khác.
Do suy giảm hệ miễn dịch, một số loại bệnh lý ra sẽ không đủ giết bọn họ lại có thể giết chết họ một cách dễ dàng.
Nó giống như căn bệnh AIDS ở thế giới cũ của Ma Tùng Quân vậy.
Đó chỉ là đối với những viên ma tinh thạch cấp Chuyên Dụng.
Trên nữa là Cực Phẩm và Tuyệt Phẩm lại nằm ở phạm trù khác.
Ma tinh thạch Cực Phẩm đối với người bình thường sẽ làm nguy hại đến họ ngay khi tiếp xúc gần.
Hỏa thì sẽ làm bỏng cơ thể, Phong thì sẽ cắt da cắt thịt.
Thủy thì làm tăng lượng nước trong cơ thể, khiến cơ thể như bị úng nước, tiếp xúc đủ lâu sẽ khiến ta chết vì quá thừa nước.
Thổ thì làm cơ thể xuất hiện những viên sỏi, gây tắc nghẽn mạch máu.
Lôi thì tất nhiên sẽ bị giật, Nham thì quá nóng để lại gần chứ đừng nói là tiếp xúc.
Hệ Kim làm cho cơ thể nhiễm sắt, làn da sẽ xuất hiện rỉ sét, từ từ lan toàn cơ thể đủ lâu sẽ gây cái chết.
Mộc thì mọc cây trong người, Băng đóng băng, Ám làm thần trí điên loạn.
Trong số đó, có lẽ hệ Quang là ít gặp vấn đề tiêu cực nhất, nó chỉ khiến tâm con người ta trở nên trong sáng hơn.
Nhưng đó là đối với người bình thường, với những người mang đầy tội lỗi, khi tiếp xúc với ma tinh thạch hệ Quang đủ lâu, sẽ đem những tội lỗi mình từng gây ra để đi tự tử.
Nói chung là người bình thường không nên tiếp xúc quá lâu với ma tinh thạch trung cấp trở lên.
Đó là lý do vì sao các Mạo Hiểm Giả không thể sử dụng ma thuật lại thường nghỉ hưu sớm.
Để có thể chiến đấu, họ phải phụ thuộc và ma tinh thạch.
Khi sử dụng ma tinh thạch quá nhiều thì điều hiển nhiên là bọn họ rất dễ sinh bệnh liên quan đến ma thuật.
Đối với các Ma Pháp Sư thi thoảng cũng xuất hiện vài trường hợp bị nhiễm bệnh từ việc tiếp xúc với ma tinh thạch khắc chế mình.
Bất quá trường hợp đó rất ít xảy ra, mà có xảy ra thì cũng có thể nhờ Ma Pháp Sư hệ chữa trị cứu được.
Và trên hết, ma tinh thạch cấp cao nhất, Cực Phẩm.
Dù là Ma Pháp Sư cao cấp tiếp xúc quá lâu cũng không tốt.
Phải có khoảng thời gian tiếp xúc giới hạn, và chỉ có Ma Pháp Sư cùng hệ mới ít gặp nan đề như đã nói ở trên.
Vấn đề nằm ở đây, Ma Tùng Quân không phải là Ma Pháp Sư, hắn là người bình thường và Lussuria có thể chắc chắn điều đó thông qua ký ức của các Undead Thống Lĩnh.
Là Undead nàng cũng có thể nắm được rõ tình trạng cơ thể của một sinh vật sống thông qua việc tiếp xúc.
Kỳ lạ thay, Ma Tùng Quân là dạng người không có ma thuật, nhưng lại sử dụng ma tinh thạch rất nhiều.
Ấy vậy mà trong cơ thể hắn lại chẳng có một chút nhiễu loạn ma thuật nào, đồng nghĩa với việc hắn không thể mắc mấy căn bệnh liên quan đến việc tiếp xúc ma tinh thạch quá lâu.
Đó là điều kỳ lạ thứ nhất, điều thứ hai là vì sao hắn động vào ma tinh thạch Hắc Ám cấp Cực Phẩm lại không có cảm giác bài trừ? Hắn làm quái gì có dao động nguyên tố Hắc Ám trong cơ thể? Người bình thường nếu tiếp xúc gần thế thì đã sớm gục rồi mới phải.
Khi giải thích ra cho Ma Tùng Quân hiểu, Lussuria mới ý thức được một điều.
Nàng vô tình tạo ra một hiểu lầm mới, nói thế này chẳng khác nào nàng dẫn hắn đến đây để hại hắn cả.
Nói đi cũng phải nói lại, Ma Tùng Quân có thể chiến đấu trong bầy Undead toàn hắc khí thế kia mà vẫn duy trì được tỉnh táo thì đã là một chuyện khó có thể tin được.
Cả Huyết Phong cũng làm được điều đó nên nàng hoàn toàn không chú ý đến điểm này, nghĩ lại mới thấy mình đã quá tùy tiện.
Trong thời khắc này, chẳng may Ma Tùng Quân thay đổi ý định vì hành động đó thì đúng là lớn chuyện.
Bởi bí mật lớn nhất để rời khỏi đây nàng đã nói ra, con người lại là chủng tộc hay lật mặt.
Ai có thể đảm bảo được hai người này có lật mặt không.
Long Nguyên Giáp dường như đã trở thành chủ nhân của quả trứng kì lạ kia, Ma Tùng Quân thì cầm trên tay ma tinh thạch Cực Phẩm.
Còn lại mỗi một mình Huyết Phong đang lọ mọ với cái rương ở chính giữa.
Dường như Ma Tùng Quân hiểu được suy nghĩ trong đầu của Lussuria, hắn thở dài một tiếng nói ra:
“Trông mặt ta hèn hạ như thế sao? Nếu đã muốn giết ngươi, chúng ta sớm đã đánh lén ngươi khi ngươi và hắn đang ôm ấp nhau rồi.”
“Xin lỗi...” – Lussuria lè lưỡi xin lỗi một tiếng.
Tuy nàng rất muốn nói mặt Ma Tùng Quân quả thật rất hèn hạ, tuy nhiên trường hợp này đành phải nuốt lại vào trong.
“Không có gì, mà đúng như ngươi nói.
Ta không hề có cảm giác bài trừ gì từ viên ma tinh thạch này cả, ta cầm nó lên giống như cầm một tảng đá bình thường.” – Ma Tùng Quân đưa viên đá cho Long Nguyên Giáp cầm thử.
“Ui...” – Long Nguyên Giáp nhăn mặt lại.
Hắn có cảm giác nguyên tố Hắc Ám đang xâm nhập lên thần trí của hắn, làm cho đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng.
Là một con người bẩm sinh có thể chất vượt trội hơn người khác nên Long Nguyên Giáp vẫn trụ được.
“Quả thật có chút không ổn, ca cầm đi.
Đệ giữ lâu không tốt...” – Long Nguyên Giáp cười khổ đưa cho Ma Tùng Quân.
Có điều còn chưa kịp trả lại thì một chuyện kì lạ xảy ra.
Quả trứng trên tay còn lại của Long Nguyên Giáp bất ngờ dính chặt lấy viên ma tinh thạch.
Bằng mắt thường ta có thể thấy được vô số hắc khí đang chảy ra từ viên đá đều bị quả trứng hấp thu hết.
Tốc độ hấp thu ngày một nhanh và nó tạo ra một lượng sức mạnh đẩy tay Long Nguyên Giáp ra.
Bấy giờ viên đã và quả trứng trôi lơ lửng trên không trung, nó tách nhau ra và bay quay tròn lẫn nhau.
Ngón tay của Long Nguyên Giáp không biết chảy máu từ khi nào, một dòng máu tươi từ đầu ngón tay của hắn bị quả trứng cuốn đi.
Khi chạm được máu của Long Nguyên Giáp, quả trứng phát ra ánh sáng màu đỏ.
Thời điểm quả trứng vừa sáng lên, đầu của Long Nguyên Giáp đột nhiên đau nhói.
Một bên mắt của hắn lại bị nhuộm đen, cơn đau ập đến quá nhanh làm cho Long Nguyên Giáp không kịp thích ứng.
Hắn ngã lăn xuống đất dưới sự bàn hoàng của Ma Tùng Quân.
“Giáp đệ!” – Ma Tùng Quân vội chạy đến đỡ lấy Long Nguyên Giáp.
“Ư...! đệ không sao...!Quân ca, ca lùi lại đi.
Quả trứng đó đang ký khế ước chủ tớ với đệ.
Nó đang hấp thu năng lượng của viên ma tinh thạch.
Ca thông cảm cho đệ lần này, sau khi ra khỏi đây, nhất định đệ sẽ đền bù lại giá trị của viên ma tinh thạch cho ca...!cho dù có bán cả gia...” – Long Nguyên Giáp cắn răng nói.
“Chuyện đó không quan trọng.
Đệ không sao mới là quan trọng, ổn chứ? Có cần ta giúp gì không?” – Ma Tùng Quân không bướng, hắn lùi lại như lời Long Nguyên Giáp.
Nhận lại là cái lắc đầu, nên Ma Tùng Quân đành phải đứng ngoài quan sát.
Diggory T.Bogy và Lussuria thì không ngừng trầm trồ.
Thời đại mới này không ngờ cũng có nhiều cái thú vị phết.
“Quả trứng rồng đó không ngờ lại chọn con người làm chủ nhân đấy.” – Lussuria mỉm cười nói.
“Trừng rồng à? Rồng xịn không?” – Ma Tùng Quân quay sang hỏi.
“Cái đấy thì không biết, nhưng đa phần Long tộc liên quan đến nguyên tố Hắc Ám thường đến từ Ma Giới của ta.
Rất khó để thuần hóa, hiện tại nó ký khế ước với bạn của ngươi chủ yếu là để được nở thôi.
Họa hay phúc, tương lai mới biết được.” – Lussuria giải thích qua loa một tiếng.
Trong thời gian bọn họ nói chuyện, Long Nguyên Giáp đã tự mình ngồi dậy được và đang trong trạng thái ngồi thiền.
Quả trứng và viên ma tinh thạch Hắc Ám bay vòng tròn trên đầu hắn.
Chúng phủ xuống hắc khí bọc lấy Long Nguyên Giáp ở bên trong, khiến cho quang cảnh trong hang động trở nên ma mị.
“Cạch!”
Đột nhiên một tiếng động vang lên dẫn đến sự chú ý của ba người.
Vừa ngó sang, họ thấy được Huyết Phong đang lấy ra một đôi găng tay từ trong chiếc rương cuối cùng.
“Quân ca...!thứ này gọi đệ suốt từ nãy đến giờ.
Hình như là thứ đó...” – Huyết Phong cầm đôi găng tay, quay sang nói với Ma Tùng Quân bằng gương mặt ngơ ngác.
[Đinh!]
[Hoàn thành việc tìm kiếm một phần trang bị thất lạc.
Điểm cảm xúc tiêu hao mỗi ngày giảm từ 50 xuống 40.]
[Ủy thác tìm kiểm vật phẩm thất lạc.
Bộ giáp: 1/5
Quần giáp: 0
Giày giáp: 0
Găng tay: 1
Nón giáp: 0
Áo choàng: 0
Điểm cảm xúc tiêu hao mỗi ngày: 40.].