Tàm Thực - Chương 12

Tàm Thực
Chương 12
gacsach.com

Sau ấy, Tiếu Triệt suốt một tháng trời không bước chân xuống dưới tầng hầm.

Nguyên nhân cậu không xuống, một mặt, là vì chuyện đêm hôm ấy, mặt khác, là vì thành tích trong kì thi của cậu tụt hạng. Sau khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện, cậu đã ý thức lại, vả lại bạn bè cũng bảo gần đây trông tinh thần cùng sắc mặt cậu không được tốt.

Quả thực vậy, gần đây cậu không cách nào tập trung tinh lực, trí nhớ cũng có chút thụt lùi. Mỗi buổi tối ngủ không ngon giấc, ban ngày lại đặc biệt buồn ngủ, hơn nữa chỉ cần nhắm mắt lại sẽ gặp mộng, đủ loại giấc mộng kỳ quái, giấc mộng tình sắc.

Tiếu Triệt ngay sau đó lập tức khôi phục lại cuộc sống bình thường trước đây.

Năng lực hồi phục của người trẻ tuổi vốn rất nhanh. Cậu lại trở về với cuộc sống trước đây, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. Vốn bản chất Tiếu Triệt thông minh, một tháng sau kỳ thi, thành tích cậu lại khôi phục, hơn nữa còn có xu hướng tăng hạng. Bởi vì chuyện này, chủ nhiệm lớp còn đặc biệt biểu dương cậu trước lớp.

Tuy cuộc sống cậu khôi phục, nhưng vẫn còn một số thứ quấy nhiễu cậu.

Đầu tiên, chính là giấc mộng.

Chỉ cần cậu ngủ liền sẽ nằm mơ, trong mơ nhân vật chính thường là cậu cùng với cha. Nhưng đôi lúc, cũng sẽ mơ thấy thiếu niên tóc trắng kia. Mà số lần mơ thấy hắn càng ngày càng tăng.

Tiếp đến, không thể tưởng tượng được, ánh mắt của thiếu niên đêm ấy nhìn cậu, cứ ám lấy tâm trí Tiếu Triệt.

Mới đầu, chỉ là ánh mắt ấy, sau lại đến khuôn mặt hắn, đường nét, rồi đôi mắt, dáng vẻ nói chuyện, cách hắn ngồi xổm trên đất hai tay ôm chân nhìn cậu chăm chú.

Một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được xông lên đầu cậu.

Nhưng đây là thứ cảm giác không nắm bắt được, thường chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rồi trong khoảnh khắc lại vụt mất.

“Đi đi!”

“Cậu đến cùng là ai?!”

Đây là hai câu nói mớ của Tiếu Triệt lúc nghỉ trưa, bởi vì hai câu này mà cậu bị bạn học xung quanh cười nhạo nửa ngày.

Ngoại trừ mộng cảnh, còn một chuyện khác quấy nhiễu Tiếu Triệt, chính là việc cha xuất hiện càng ngày càng ít.

Trong một tháng này, cậu chỉ nhìn thấy cha đúng một lần.

Khi đó vừa vặn lúc cậu tan học, cha mặc vest trở về, hai tay xách theo một bao tải rất lớn. Nghe thấy Tiếu Triệt gọi, ông cũng chỉ gật gật đầu, rồi đi xuống tầng hầm. Lúc đó mẹ cũng tựa ở cửa, vẫn như thường ngày không chút huyết sắc. Mà Tiếu Triệt lại ngửi thấy loại hương vị tuyệt vời kia, tựa hồ còn nồng hơn so với trước đây.

Buổi tối ngày hôm ấy, mẹ ôm Tiếu Triệt không muốn cậu về phòng.

Rồi bà khóc, khóc đến không ngừng lại được.

Tiếu Triệt an ủi bà hồi lâu, bà mới dần dần yên tĩnh trở lại. Sau đó nằm trên giường run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sai rồi... Sai rồi... A... Là báo ứng... Báo ứng đến rồi...”

Nhưng bất luận Tiếu Triệt hỏi vì sao bà lại nói vậy, hỏi bà đến cùng sợ cái gì, thì bà không trả lời, chỉ không ngừng lặp lại câu ấy, như bị đánh bùa.

Hành vi của cha, phản ứng của mẹ, cùng với giấc mộng mờ mờ ảo ảo của bản thân, làm Tiếu Triệt khá nghi ngờ.

Mà trọng tâm của những chuyện này, đều hướng về căn phòng dưới tầng hầm, cùng với người thiếu niên tóc trắng kia.

Cho dù không còn nhu cầu dục vọng, Tiếu Triệt vẫn có mong muốn biết được đáp án đằng sau những chuyện này.

Nửa tháng sau, 12 giờ đêm, cậu lần nữa dùng chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, lén lút đi xuống, ngựa quen đường cũ đi đến cánh cửa gỗ như trước.

Lần này, cửa đóng chặt.

Tiếu Triệt đứng bên ngoài nín thở nghe ngóng rất lâu, thấy không có động tĩnh, nên mới thử thăm dò, cẩn thận vặn chốt đẩy cửa vào.

Đã lâu rồi không tới, trong phòng một mảnh tăm tối, không có một ai, hoàn toàn tĩnh mịch.

Bài trí trong phòng, Tiếu Triệt rất quen thuộc. Tủ quần áo, cái bàn thấp cùng với chiếc giường nhỏ chật hẹp. Trên bàn vẫn bày một cái gạt tàn thuốc cùng với một bình hoa. Nhưng không giống với lúc trước, cái gạt tàn thuốc thì chất đầy đầu lọc, trong bình hoa lại không có thứ gì.

Bọn họ đã ngủ chưa?

Đây có phải là cơ hội trời ban không? Một cơ hội để thăm dò?!

Tiếu Triệt xác định trong phòng không có bóng người, mới cầm đèn pin cẩn thận từng chút một lò mò đi trong bóng tối.

Cậu tìm thử trong phòng có bất kỳ đồ vật nào liên quan đến ghi chép hay không, đáng tiếc, chỉ thấy rượu, tạp chí, thuốc lá, cà phê, quần áo, đồ bảo hộ, cùng dụng cụ tình thú... Ha, cũng thật là, cuộc sống của bọn họ quá mức hoang dâm rồi, chính cậu cũng không nói nên lời được.

Cậu ráng nhớ lại, lần mở một cánh cửa ra, trong bóng đêm tối đen tiến vào. Cậu biết từ cái hành lang này có thể đến phòng ngủ của cha, còn có thể đến căn phòng lưu trữ sách nữa — Cậu cũng nhớ trong phòng đó quá nửa là mấy quyển sách ảnh kích thích ***.

Tiếu Triệt đi rất chậm, chỉ sợ sẽ phát ra tiếng động nào đấy. Dẫu sao, nếu mà bị cha bắt gặp ở đây, thì chẳng khác nào công cốc, công sức đổ sông đổ biển.

Tiếu Triệt sắp phát điên lên oán hận vì sao dưới tầng hầm này lại nhiều phòng đến như vậy, như một cái mê cung ấy. Một liên tưởng bất chợt thoáng qua đầu Tiếu Triệt...

Những hành lang này là đường, còn căn phòng là một điểm, từ mỗi điểm đi ra đường là có thể kéo dài thành vài sợi dây dài, cứ như vậy tuần hoàn, như vậy cái tầng hầm này, tựa như một cái mạng nhện khổng lồ vậy!

Tự nhiên xuất hiện loại hình dung như thế làm Tiếu Triệt muốn cười nhạo bản thân.

Đột nhiên, một vật xù lông đâm vào trán cậu.

Cậu trong nháy mắt nổi cả da gà, một phát bắt được vật ấy, rồi vẩy nhanh nó ra!

Tiếp đến cậu dùng đèn pin quét qua...

Không thể tin nổi, đó là một con nhện màu nâu to bằng lòng bàn tay!

Nó hình như sợ ánh sáng, đèn pin vừa quét qua người, nó lập tức vọt đến khe cửa bò đi.

Tim Tiếu Triệt đập kịch liệt, thần kinh cũng căng thẳng, cậu vội vã dùng đèn pin quét khắp bốn phía... Quả nhiên! Sau lưng cậu, trên vách tường, còn cả giữa không trung... Phải nói là xung quanh cậu, đều là những con nhện to to nhỏ nhỏ!

Những sinh vật buồn nôn này giống như đang theo dõi, giám thị cậu, cũng có thể, chúng nó vốn đã coi cậu thành con mồi của chúng, đang rình thời cơ thích hợp để ra tay!

Địa phương quái quỷ này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao lại có nhiều nhện như vậy?

Tiếu Triệt không sợ nhện, nhưng số lượng đông như vậy, vẫn làm tâm tình cậu khó chịu không chịu được.

Bây giờ nên làm gì?

Tiếp tục đi?

Hay quay lại?

Tiếu Triệt phiền lòng bước về phía trước, những con nhện kia như hình bóng đi theo cậu.

Loại tình huống quỷ dị này cứ tiếp diễn như thế, cho đến khi cậu mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc vọng đến.

Khá chậm rãi, nhẹ nhàng, có thể nói, đây là một giai điệu tương đối mềm mại.

Nhưng kỳ quái ở chỗ, những con nhện kia nghe thấy nó lại tựa như nghe thấy một loại nguyền rủa nào đó, vừa rồi còn vội vàng chạy theo cậu, lúc này lại không ngừng chạy trốn, lùi về sau, cuối cùng, biến mất không thấy bóng dáng.

Đến cùng xảy ra chuyện gì?

Trực giác mách bảo Tiếu Triệt đi về phía truyền ra tiếng đàn. Ngay lúc này, cậu nhớ đến người thiếu niên tóc trắng ấy đã từng dẫn cậu đến một phòng đàn, bên trong có đặt một cái đàn piano bằng gỗ đã hỏng.

Là cha sao?

Không đúng, lúc đó thiếu niên có nói, không phải cha.

Vậy thì, là người thiếu niên ấy sao?

Tiếng đàn dương cầm tựa như một sợi tơ vọng đến từ nơi xa thẳm, lôi kéo Tiếu Triệt bước về phía phòng đàn.