Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 660

Chương 660: Anh có chút đáng thương

Anh kéo dài cổ nhìn tiểu gia hỏa trong lòng Sở Luật, tiểu gia hỏa dường như không còn bài xích anh họ nữa, mặc dù vẫn chưa gọi anh họ bà ba nhưng như này cũng coi như bắt đầu tốt hơn rồi, phải không.

Rốt cuộc anh họ cũng chỉ có một đứa con gái, cũng chỉ có một đứa con gái gọi anh là ba, tất nhiên ngoài trừ Sở Tương ra, đứa bé kia sợ cũng chỉ có Tống Uyển là thích.

Đúng rồi, lần này anh tới không phải để bị mắng, mà có việc quan trọng.

“Mễ Đông Phong theo ý anh đã đưa đi bệnh viện tâm thần, về sau mặc kệ hắn có bình thường hay không cũng phải ở đó ngây ngốc cả đời, dẫu hắn không có bệnh ở gần những người đó mấy năm cũng sẽ biến thành có bệnh.

Sở Luật đối với kết quả này cũng coi như là hài lòng. Ban đầu anh vốn muốn cho hắn ngồi tù cả đời, nhưng như vậy thì lại dễ dàng cho hắn quá. Hắn làm gì với anh cũng được, nhưng là hắn đã làm điều không thể, chính là chủ ý muốn hại Tiểu Vũ Điểm. Sở Luật anh chỉ có một đứa con gái, anh sẽ không để con chịu tổn thương.

“Còn có, Lý Mạn Ni…” Đỗ Tĩnh Đường cẩn thận quan sát sắc mặt Sở Luật, lại phát hiện vẻ mặt của anh không có chút thay đổi. Đối với người phụ nữ này anh thật sự thất vọng tột đỉnh, tất nhiên bọn họ không ai có thể tha thứ cho cô ta. Cô ta cho Sở Luật uống thuốc không nói, đã một lần suýt chút nữa hại chết Tiểu Vũ Điểm, lần này lại bắt cóc Tiểu Vũ Điểm, cô ta tới một đứa trẻ ba tuổi cũng không tha, loại phụ nữ này quả thật không có thuốc nào cứu chữa được.

“Ừ, cô ta làm sao?” Sở Luật đem chăn kéo tới cằm con gái, không màng chân mình hiện tại đang đau đớn, trong mắt anh lúc này chỉ có Tiểu Vũ Điểm, không có chính mình, cho nên trước mặt con gái vết thương của anh cũng không đáng nhắc tới.

“Cô ta bởi vì không lâu trước đây đã phá thai, rồi nhất thời cảm xúc quá mức kích động, cho nên lại khiến tử cung xuất huyết một lượng lớn máu. Hiện tại…” Đỗ Tĩnh Đường thâm ngừng một hồi, sau đó tiếp tục nói: “Cô ta phải cắt bỏ tử cung, về sau không có khả năng có con nữa, cho nên, anh họ, cô ta coi như cũng đã bị báo ứng. Với một phụ nữ mà nói, không có tử cung thì cũng xem như không còn là một phụ nữ.”

“Anh biết rồi.” Sắc mặt Sở Luật vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng môi anh đang mỉm cười lại hơi kéo thẳng một ít. Giữa anh và Lý Mạn Ni không biết là ai hại hai, có điều hiện giờ bọn họ thật sự đã thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, về sau bọn họ chính là người xa lạ, bốn năm chung sống cũng theo đó kết thúc đi.

“Chuyện ở Lý gia không cần để ý nữa, cứ để tự sinh tự diệt, có người tồn tại so với chết còn khổ hơn, để cô ta sống những ngày còn lại, sau này nhất định cô ta sẽ quên không được tốt đẹp.” Mắt anh lóe lóe vô tình.

“Được, em biết rồi.” Đỗ Tĩnh Đường nhớ kỹ, có điều cái từ tự sinh tự diệt, nghe tới như thế nào lại có cảm giác tê tái da đầu.

Anh hướng Sở Luật vươn tay, Sở Luật kỳ quái nhìn tay anh, không rõ ý tứ của Đỗ Tĩnh Đường, nhưng theo bản năng ôm chặt con gái trong lòng.

“Anh họ, cho em bế tiểu công chúa.” Đỗ Tĩnh Đường thò tay dài một ít, khiến cho Sở Luật chỉ muốn trực tiếp chặt rớt tay anh xuống.

“Anh họ, là ba kia của bé tới, chúng ta phải đưa bé về cho anh ấy.”

Sắc mặt Sở Luật có chút đau khổ, anh cùng nhìn đứa trẻ ngủ trong lòng mình, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, đem Tiểu Vũ Điểm giao cho Đỗ Tĩnh Đường.

“Anh họ, em đi rồi, lát dì dượng muốn vào thăm anh, bọn họ đã trông anh ba ngày, không lâu trước đây mới trở về. Anh cố gắng giống như khỏe rồi nhé.”

“Ừ, anh biết rồi, cậu nói nhiều vô nghĩa làm gì.” Sở Luật cầm bát lên tự ăn cơm, chỉ là không hề thấy bất cứ hương vị gì. Anh không ngừng ăn, mắt đen hơi rũ xuống, cũng không để ý Tiểu Vũ Điểm trong lòng Đỗ Tĩnh Đường.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Sở Luật vẫn không ngừng ăn, yết hầu ngạnh nuốt một chút, sau đó lại tiếp tục ăn, ăn tới khi dạ dày đau anh vẫn không dừng lại, anh cúi đầu nhìn lòng mình trống trơn, vừa rồi rõ ràng anh còn ôm con gái, chỉ là hiện tại anh chỉ có thể chịu đựng bốn phía trống vắng, cũng không có chút sức sống.

Thật sự anh luyến tiếc không muốn buông con gái, nhưng hiện tại Tiểu Vũ Điểm lại là của người khác, không phải là anh. Anh không biết chính mình có thật đáng buồn hay không, chỉ biết mình bị trừng phạt đúng tội.

Cao Dật tiếp nhận Tiểu Vũ Điểm đang ngủ trong lòng Đỗ Tĩnh Đường, anh cẩn thận ôm con gái vào lòng, nói một tiếng cảm ơn với Đỗ Tĩnh Đường.

“Anh không cần cảm ơn, theo huyết thống mà nói thì tôi là chú của bé.” Chỉ là quan hệ huyết thống lại không so được với hiện thực, anh ngượng ngùng cười một chút, thật sự cũng rất đau lòng cho anh họ. Người đàn ông kia hô mưa gọi gió, cao cao tại thượng chưa khi nào để bản thân chật vật, vậy mà hiện tại lại giống như mất hồn.

Vợ đã không có, con cũng không có, ngay cả con gái duy nhất hiện tại cũng gọi người khác là ba. Tuy rằng nói anh tự làm tự chịu, nhưng thật sự anh cũng rất đáng thương. Có lẽ người đàn ông đó thật sự quá mức tự đại, quá mức võ đoán, cũng quá mức tin tưởng bản thân, khi anh muốn tỉnh ngộ đã không có ai có thể tha thứ.

“Tôi vẫn muốn cảm ơn anh.” Giọng nói Cao Dật đều có chút khách khí, dường như cố ý kẽo giãn khoảng cách giữa họ. “Tôi đi trước.” Anh đem Tiểu Vũ Điểm ôm chặt, hướng Đỗ Tĩnh Đường gật đầu một cái, sau đó đi tới xe của mình. Xem này, bé đều mệt ngủ rồi.

“Ba…” Âm thanh mề mại truyền ra từ trong ngực anh, Tiểu Vũ Điểm nắm chặt áo Cao Dật: “Ba, Tiểu Vũ Điểm còn muốn ăn.” Bé nói, còn chu một chút cái miệng nhỏ, hiển nhiên là vẫn chưa no.

Sắc mặt Cao Dật hơi tối sầm một chút: “Tiểu Vũ Điểm, nói cho ba, con gọi ba là gọi ai?” Huyết thống thật sự là không cách nào thay đổi sao?

Dùng dùng tay vỗ về khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm, môi dường như càng khẩn một chút.

Khi trở về nhà, Tiểu Vũ Điểm được ôm thẳng tới giường ngủ của bé, mà bé đã ngủ là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại.

Cao Dật buông chiếc đũa trong tay, rũ mi nhìn Hạ Nhược Tâm luôn có tâm sự, dường như từ ngày Tiểu Vũ Điểm bị bắt cóc cô đã như vậy, có lẽ bởi quá sợ hãi, cho nên ngay cả đi học gần đây Tiểu Vũ Điểm cũng không đi.

“Hạ Nhược Tâm, em yên tâm, anh ta không có việc gì, cái chân đã được chữa trị.” Cao Dật một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, biết cô hiện tại thất thần vì cái gì? Mà trong lòng anh thật sự có một cảm giác hụt hẫng, tuy rằng Hạ Nhược Tâm không có nói gì, nhưng từ trước tới nay cô không phải là người giỏi che giấu tâm tư của mình.