Tàn Ngọc Ly Thương - Chương 49

Tàn Ngọc Ly Thương
Chương 49: Phiên ngoai 1: CUNG ĐÌNH (THƯỢNG)
gacsach.com

Trong hoàng cung.. Liễu Liệt Khi và Liễu Vô Khuynh đang dùng cơm.. Chỉ nghe cửa bị mở ra.. Vừa định phát hỏa nói ai lớn mật như thế, dám không thông báo một tiếng.. Liền kinh ngạc khi nhìn đến người đứng trước cửa: “Hoàng đệ.. Tại sao ngươi tới đây?.. Bình thường, ngươi sẽ không chủ đông đến hoàng cung mà..” Lại nhìn Liễu Tàn Ngọc bên cạnh Liễu Tàn Nguyệt, càng thêm kinh ngạc: “Tại sao ngươi lại tới nữa..” [ Tiểu Khi, khí thế hoàng đế của ngươi hôm nay sẽ bị hủy trong tay.. ha ha ]

Liễu Tàn Nguyệt và Liễu Tàn Ngọc rất ăn ý, đều không chú ý đến Liễu Liệt Khi.. Tựa hồ cũng không có ý định đáp lại nghi vẫn của y.. Liễu Tàn Nguyệt nghĩ thầm.. Ta là Vương gia, hồi cung còn cần giải thích sao.. Liễu Tàn Ngọc nghĩ thầm.. Ta và ngươi không quen biết, tại sao ta phải giải thích.. Vì thế ánh mắt hai người đồng thời nhìn Tần Bích Sương ở phía sau.. Tần Bích Sương bất đắc dĩ cười khổ nói: “Thiếu chủ nói muốn đến xem.. Trang chủ liền dẫn hắn đến đây..”

Liễu Vô Khuynh nhìn thấy Liễu Tàn Ngọc.. Lập tức buông bát đũa, chạy đến trước mặt hắn.. Trong mắt không giấu được tiếu ý: “Ngọc.. Nghe nói ngươi đã trở lại..”

“Cái gì.. Hắn muốn đến liền dẫn hắn đến.. Liễu Tàn Nguyệt, ngươi rất cưng chiều hắn..” Liễu Liệt Khi phẫn nộ rống lên.. Trừ bỏ cung nữ, thái giám chung quanh mồ hôi lạnh chảy ròng.. Những người còn lại xem hắn như không khí.. Bất vi sở động..

“Ân.. Lâu không gặp ngươi.. Cho nên muốn đến xem..” Liễu Tàn Ngọc nở nụ cười ôn hòa.. Nhưng Liễu Vô Khuynh nhìn ra.. Nụ cười kia bao hàm hạnh phúc cùng khoái hoạt.. Lập tức cũng nở nụ cười..

Liễu Liệt Khi ở một bên đỏ mắt nhìn.. Khuynh nhi chưa bao giờ cười như vậy với ta.. Tại sao đối với tiểu tử kia lại cười vui vẻ như vậy.. Nếu không có Liễu Tàn Nguyệt ở đây.. Chính mình sẽ nhịn không được mà tiến lên bóp chết tiểu tử mang khuôn mặt tươi cười kia.. Lại không biết Liễu Tàn Nguyệt tuy bề ngoài nghiêm lãnh nhưng trong đầu cũng chung ý tưởng.. Chỉ là thay đổi đối tượng thôi.. Tần Bích Sương nhìn nhìn vẻ mặt giận dữ của Liễu Liệt Khi cùng Liễu Tàn Nguyệt, tuy che dấu tốt nhưng quanh thân lại tràn ngập lãnh khí.. Trộm cười.. Mà hai người đang sinh khí không phát hiện..

Liễu Tàn Ngọc tựa hồ cảm thấy Liễu Liệt Khi tức giận còn chưa đủ.. Châm ngòi, chọn chọn mi.. Đối với Liễu Vô Khuynh nói: “Vô Khuynh, lần trước đến, ta không xem kỹ chỗ ở của ngươi.. Lần này mang ta đi xem được không?..”

Liễu Liệt Khi nghe vậy tức giận giậm chân.. Người này không nhìn xem ai là hoàng đế.. Ta chưa đồng ý đã tự mình quyết định.. Quả nhiên là nhi tử của Liễu Tàn Nguyệt, cùng một tính cách..”Ta chưa đồng ý.. Sao ngươi có thể đi.. Đúng hay không..” Liễu Liệt Khi sinh khí, đã quên xưng trẫm.. Cung nữ, thái giám trong cung thối lui từng bước.. Ngẩng đầu cẩn thận quan sát vị hoàng đế thường ngày hành sự ổn trọng hôm nay lại thay đổi như vậy.. Sợ hãi, cảm khái vị thiếu niên dung mạo tuyệt thế có bản lĩnh chọc tức hoàng thượng, so với Vương gia càng cao hơn..

Liễu Liệt Khi vừa định nói tiếp đã thấy Liễu Vô Khuynh thản nhiên liếc mình một cái.. Nhất thời tĩnh thanh.. Hắn không muốn làm Khuynh nhi tức giận.. Liễu Vô Khuynh không nói gì với Liễu Liệt Khi.. Liền quay đầu, nói với Liễu Tàn Ngọc: “Nếu Tàn Ngọc muốn xem.. Ta liền dẫn ngươi đi..” Dứt lời liền lôi kéo tay Liễu Tàn Ngọc dẫn ra ngoài..

Liễu Tàn Ngọc tự tiếu phi tiếu nhìn Liễu Tàn Nguyệt.. Tùy ý để Liễu Vô Khuynh kéo đi.. Khóe miệng câu ra nhất mạt nụ cười, tựa như hài đồng đùa dai..

Liễu Tàn Nguyệt vừa muốn bước ra khỏi cửa.. Lại nghe Liễu Liệt Khi gọi hắn..”Nguyệt.. Trẫm có việc muốn hỏi ngươi.. Ngươi lưu lại một chút..” Liễu Liệt Khi biểu tình phi thường nghiêm túc.. Cho nên Liễu Tàn Nguyệt dừng bước, ngồi vào vị trí đối diện chờ hắn nói tiếp..

Liễu Liệt Khi đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ.. Khoanh tay, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng.. Khi không khí phòng trong trầm mặc đến không thể trầm mặc hơn.. Cung nữ, thái giám chung quanh mồ hôi lạnh đầy người mới mở miệng..”Nguyệt a.. Ngươi thành thật nói cho ta biết.. Ngươi có hay không cùng tiểu tử kia cái kia, cái kia a..”

Liễu Tàn Nguyệt nhíu mày không hiểu người này đang nói cái gì.. Liễu Liệt Khi không thể bình tĩnh.. Mãnh liệt xoay người: “Ngươi không hiểu ta nói gì sao?.. Là cái kia, cái kia a..”

“Cái kia gì.. Cái kia gì?..” Liễu Tàn Nguyệt phá lệ mở miệng hỏi..

Liễu Liệt Khi nghe vậy liền muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt này.. Vò vò đầu.. Nhỏ giọng nói thầm: “Chính là chuyện trên giường.. Ngươi cả chuyện này cũng không biết thì làm trang chủ thế nào..”

Liễu Tàn Nguyệt đương nhiên nghe được.. Tiếp nhận trà Tần Bích Sương đưa tới.. Từ từ nói: “Sớm đã có..” Môi nhấp trà câu ra nhất mạt cười tà.. Liễu Liệt Khi nhìn đến liền ngẩn người..

Sau một lúc lâu.. Liễu Liệt Khi hét lớn: “A a a.. Băng sơn nở nụ cười a.. Có còn là thiên lý không a..” Lập tức trở lại bộ dáng nghiêm túc.. Hai mắt nhìn chăm chú Liễu Tàn Nguyệt nói: “Thứ lần trước bao ngươi mang đến, có mang đến cho ta hay không..”

Liễu Tàn Nguyệt phiêu phiêu nhìn Tần Bích Sương.. Tần Bích Sương thản nhiên lấy túi dược trong người ra.. Đưa cho Liễu Liệt Khi.. Đôi mắt phỉ thúy của Liễu Liệt Khi nhìn chằm chằm túi dược kia.. Lóe sáng...”Nga.. Lần này nhất định có thể thành công..” Thị vệ bên cạnh thấy Liễu Liệt Khi tràn đầy hưng phấn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng..”

“Ân?” Liễu Liệt Khi quay đầu lại, khó hiểu nhìn thị vệ kia.. Thị vệ chỉ chỉ mấy cung nữ.. Liễu Liệt Khi nhìn theo ngón tay hắn.. Quả nhiên.. Một đám người hoàn toàn hóa đá.. Liễu Liệt Khi nhẹ nhàng khụ hai tiếng.. Nhanh chóng biến trở về bộ dáng trầm ổn nguyên bản nói..”Hoàng đệ.. Nếu xong chuyện rồi.. Liền đi tìm bọn họ đi..” Dứt lời.. Thực có khí phách phất tay áo rời đi..

Liễu Tàn Nguyệt chậm rãi đứng dậy.. Tần Bích Sương theo phía sau Liễu Tàn Nguyệt.. Miệng nở nụ cười không rõ ý tứ..

Hai người đi đến trước trước phòng Liễu Vô Khuynh.. Đồng thời dừng lại.. Nghe được thanh âm mơ hồ từ trong phòng truyền tới..

“Dừng tay.. Đừng liếm nơi đó.. Hảo nhột.. Ha hả..” Liễu Tàn Ngọc hơi chút hư suyễn nói.. Quanh thân Liễu Tàn Nguyệt lãnh khí tràn ngập..

“Có sao đâu.. Tàn Ngọc, bộ dáng hiện tại của ngươi thực sự đáng yêu..” Thanh âm dẫn theo tiếu ý của Liễu Vô Khuynh truyền ra.. Ngoài cửa, Liễu Liệt Khi tức giận nắm tay..

“Không được.. Vô Khuynh.. Ngươi giúp ta..” Liễu Tàn Ngọc hút không khí tiếp tục nói.. Thanh âm ôn nhu làm cho người ta không khỏi thoải mái.. Nhưng lại khiến hai người bên ngoài.. Đó là..Thêm dầu vào lửa.. Hận không thể phá cửa mà vào.. Thực sự phải phá cửa mà vào..

Liễu Liệt Khi rốt cục nhịn không được, một cước đá tung cánh cửa.. Vừa định mở miệng mắng to.. Lại phát hiện sự tình không như mình nghĩ.. Liễu Tàn Nguyệt cũng nhìn thấy.. Hàn khí quanh thân tuy có giảm bớt.. Nhưng chưa từng biến mất..

Liễu Tàn Ngọc bị bạch hổ choai choai áp trên mặt đất.. Hai chân bạch hổ ấn trụ hai tay Liễu Tàn Ngọc, liếm lộng khuôn mặt trắng nõn.. Mặt Liễu Tàn Ngọc ửng đỏ.. Lông hổ vô ý cọ xát khiến cho hắn cười đến không thở nổi.. Lúc này Liễu Vô Khuynh đang chuẩn bị đem lão hổ trên người Liễu Tàn Ngọc kéo xuống..

Hiển nhiên, bạch hổ kia phi thường thích Liễu Tàn Ngọc.. Không chịu dời đi..Cho đến khi... Liễu Tàn Nguyệt đứng phía sau nó.. Bạch hổ tựa hồ cảm giác được cái gì đó.. Liễu Tàn Nguyệt băng lãnh nhìn lão hổ.. Thức thời, ngoan ngoãn rời khỏi người Liễu Tàn Ngọc.. Nhanh chóng ly khai..

Liễu Tàn Ngọc thấy sức nặng trên người rốt cục cũng rời đi.. Chưa kịp bình ổn hô hấp đã bị Liễu Tàn Nguyệt ôm lên.. Nhượng hắn ngồi trên đùi y. Liễu Tàn Nguyệt nhìn nhìn Tần Bích Sương.. Người sau thực thông minh, nhanh chóng đi tìm nước cùng bố khăn đưa cho Liễu Tàn Nguyệt.. Sau khi Liễu Tàn Nguyệt tẩy sạch cho Liễu Tàn Ngọc.. Hàn khí quanh thân mới chậm rãi thối lui..

Liễu Tàn Ngọc giật giật, muốn rời khỏi người Liễu Tàn Nguyệt.. Lại bị Liễu Tàn Nguyệt ôm chặt hơn.. Bất đắc dĩ tùy ý hắn.. Giương mắt lại nhìn thấy tình cảnh giống mình.. Không khỏi cười nói: “Vô Khuynh.. Ngươi nói cái này có thể là di truyền hay không..”

Liễu Vô Khuynh đang giãy dụa, nghe được.. Trầm tư một lát.. Cũng cười nói: “Rất có thể..”

Liễu Tàn Ngọc vừa định nói thêm.. Bỗng nhiên yên lặng.. Tay Liễu Tàn Nguyệt đặt trước tiểu huyệt Liễu Tàn Ngọc.. Chậm rãi qua lại.. Ghé sát tai Liễu Tàn Ngọc, nhẹ nhàng nói: “Ngọc nhi.. Không ngoan phải chịu trừng phạt..”

Liễu Tàn Ngọc nghe vậy.. Oán giận nhìn Liễu Tàn Nguyệt.. Liễu Tàn Nguyệt cười tà.. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.. Liễu Tàn Ngọc run run.. Suýt nữa kêu lên.. Cắn chặt môi dưới, cúi đầu không nói lời nào..

Liễu Vô Khuynh kỳ quái nhìn nhìn Liễu Tàn Ngọc cắn chặt môi dưới, mặt đỏ ửng.. Khó hiểu.. Lại nhìn nhìn Liễu Tàn Nguyệt vẻ mặt trấn định phía sau hắn.. Thầm nghĩ không nên nghĩ nhiều.. Nhưng Liễu Liệt Khi ở phía sau hắn lại mở miệng..”Hoàng đệ.. Nếu không có chuyện gì đặc biệt.. Ngươi có thể về..” Dĩ nhiên không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách.. Càng kỳ lạ chính là Liễu Tàn Nguyệt không hề tức giận.. Tựa hồ còn thực vừa lòng với lời nói của Liễu Liệt Khi.. Phất tay.. Lôi kéo Liễu Tàn Ngọc ra ngoài.. Liễu Tàn Ngọc cũng không phản kháng.. Cũng không nhiều lời với Liễu Vô Khuynh..

Liễu Vô Khuynh cảm thấy kỳ quái.. Nhưng cũng không biết kì quái chỗ nào.. Đứng dậy, giãy ra khỏi cái ôm của Liễu Liệt Khi.. Lại thấy Tần Bích Sương vẫn chưa đi còn cười đến vô tâm vô phế.. Tần Bích Sương nhìn nhìn Liễu Liệt Khi tựa hồ muốn mở miệng đuổi khách, cười nói: “Kỳ thật.. Niên hạ cũng không có gì không tốt..” Nhìn Liễu Liệt Khi trừng lớn hai mắt.. Nửa ngày không nói nên lời.. Vừa lòng xoay người ly khai..

“Niên hạ là cái gì?” Liễu Vô Khuynh mắt nhìn Liễu Liệt Khi giống như nhìn thấy quỷ hỏi..

Liễu Liệt Khi kéo kéo khóe miệng.. Không hề xấu hổ, cười nói: “Ta.. Kỳ thật cũng không biết..” Nhưng trong lòng đã sớm đem Tần Bích Sương nguyền rủa vô số lần.. Ta đường đường là hoàng đế Thiên Lại quốc.. Như thế nào có thể..

Bên kia.. Liễu Tàn Nguyệt mang theo Liễu Tàn Ngọc lên xe ngựa.. Liễu Tàn Ngọc có chút mất tự nhiên, ngồi xa Liễu Tàn Nguyệt.. Nhìn Liễu Tàn Nguyệt, nói: “Ngươi cho hắn cái gì phải không..”

Liễu Tàn Nguyệt chọn chọn mi tựa như nghi hoặc mở miệng: “Nga? Làm sao ngươi biết..”

“Vô Khuynh nói hắn luôn hạ dược.. Lần này đến, nói không chừng sẽ nhượng Bích Sương làm dược vô sắc vô vị..” Liễu Tàn Ngọc thản nhiên nói.

Liễu Tàn Nguyệt gật gật đầu.. Xem như chấp nhận.. Lại không nghĩ rằng Liễu Tàn Ngọc chỉ “nga” một tiếng liền không nói gì..

Liễu Tàn Nguyệt nở nụ cười, nói: “Nghĩ đến.. Ngọc nhi đã dạy hắn cái gì?..”

Nghe vậy.. Liễu Tàn Ngọc cười vô tội: “Ta cái gì cũng chưa dạy..” Sau đó lâm vào trầm tư, thế cho nên Liễu Tàn Nguyệt tới gần hắn cũng không cảm giác được.. Thẳng đến khi phát hiện thì đã quá muộn..

Liễu Tàn Nguyệt tà ác tươi cười.. Dùng thanh âm hơi khàn khàn nói, “Xem ra ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi rồi đó.. Ngọc nhi..” Vừa nói tay cũng không yên vị..

“Nguyệt.. Hiện tại ở trên xe.. Chúng ta trở về được không.. Vạn nhất bị người nghe được..”Liễu Tàn Ngọc cảm thấy mặt mình nóng bỏng, muốn tìm cách thoát lần này..

Nhưng Liễu Tàn Nguyệt tựa hồ không định buông tha hắn.. Cười nói, “Kia.. Ngọc nhi nhỏ giọng một chút.. Đừng để người khác nghe được..” Lập tức hôn lên môi Liễu Tàn Ngọc.

Tần Bích Sương đánh xe.. Nghe bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm.. Trên mặt vẫn là vô tâm vô phế tươi cười.. Mở miệng thở dài nói khẽ, “Ai.. Ta nhớ Tiểu Vân Vân nhà ta..” Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “A... Đã quên nói với hoàng đế.. Ta thích niên hạ cho nên.. Dược kia.. Hắc hắc..” Dứt lời liền mặc kệ bên kia sinh tử.. Nghĩ trở về nên cùng Tiểu Vân Vân của nàng thân thiết thế nào..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3