Tàn Ngọc Ly Thương - Chương 50
Tàn Ngọc Ly Thương
Chương 50: Phiên ngoại 2 ĐỔI HỒN
gacsach.com
Một ngày.. Liễu Tàn Ngọc ở trong viện múa kiếm.. Sau đó hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cầm kiếm chỉ lên trời..”Thần minh chết tiệt.. Khiến ta chuyển thế nhiều lần như vậy.. Thống khổ như vậy.. Thế nhưng mỗi lần còn bắt ta ở mặt dưới.. Ta không phục.. Tại sao ngươi không để thân thể ta cường tráng giống Nguyệt.. Nói vậy.. Ta có thể áp hắn.. Đáng giận.. Uy.. Có nghe hay không..”
“Ta là thần minh vĩ đại, nguyện vọng của ngươi ta đã nghe được..”Thần minh vỗ cánh nói.. [ bị mọi người đá bay.. ]
Bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên mây đen dầy đặc.. Sét đánh khắp nơi. Liễu Tàn Nguyệt vừa mới vào viện, lớn tiếng kêu không tốt.. Tiến lên giữ chặt Liễu Tàn Ngọc..”Ngọc nhi.. Ngươi đang làm gì..” Vừa dứt lời.. Một đạo lôi quang hạ xuống.. Đánh trúng hai người.. Sau đó mây đen tán đi.. Trời lại trong xanh..
Hai người chỉ cảm thấy một trận tê dại.. Cũng không có cảm giác quái dị nào khác liền không ngĩ nhiều.. Liễu Tàn Nguyệt thấy không có chuyện gì liền mở miệng nói: “Ngọc nhi.. Thật khó mới có được thời gian rảnh rỗi, không nên lúc nào cũng luyện kiếm.. Làm chuyện khác có ý nghĩ đi..” Thanh âm tràn ngập cưng chiều..
Liễu Tàn Ngọc nghe vậy lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nói: “Nguyệt.. Cho đến khi ngươi để cho ta ở mặt trên.. Thì đừng mơ tưởng..” Dứt lời, xoay người đi ra ngoài tìm Thi Mặc..
Tần Bích Sương ở xa xa cười trộm..”Xem ra có nội lực thật đúng là không tồi..”
Độc Cô Phong ở một bên bất đắc dĩ nhìn Tần Bích Sương: “Ngươi a.. Cẩn thận lúc trang chủ tâm tình không tốt mượn ngươi rút giận..”
“Yên tâm đi.. Ngươi không thấy hiện tại trang chủ chỉ quan tâm chuyện bị tiểu Ngọc cấm dục sao.. Hắc hắc..Nói không chừng đến lúc đó còn muốn dùng dược của ta.. Ta giúp hắn làm hai lọ thì sẽ không có chuyện gì..” Tần Bích Sương càng nói càng vui vẻ.. Cười vô tâm vô phế..
Độc Cô Phong giống như nhớ tới cái gì đó.. Trái nhìn phải nhìn, tò mò hỏi: “Đúng rồi.. Tại sao gần đây không nhìn thấy Vân..”
Tần Bích Sương nghe vậy, cười như mèo thành tinh.. Vỗ vỗ vai Độc Cô Phong, nói: “Phong a.. Không phải ta nói.. Ngươi trì độn.. Toàn bộ người trong trang đều biết tiểu Vân Vân nhà ta nằm ở trong phòng mà..”
“Ha?” Độc Cô Phong sửng sốt.. Lập tức nói: “Hai người các ngươi khi nào thì cùng một chỗ..”
“Ngươi a.. Ai.. Tiếp tục bảo hộ sơn trang đi.. Đầu gỗ..” Lập tức thật vui vẻ trở về phòng tìm Mộ Dung Vân..
Độc Cô Phong khóe miệng run rẩy: “Đầu gỗ..”
Ngày kế.. Khi Liễu Tàn Ngọ tỉnh lại.. Nhưng nhìn thấy mặt mình.. Khóe miệng có chút run rẩy.. Nhìn nhìn khuôn mặt trước mắt, là mặt của mình.. Kia thực sự là mặt của mình.. Cánh tay đang ôm lấy thân thể của mình, “Kỳ quái chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ..”
“Ngọc nhi.. Đừng..” Nhìn chính mình nói chuyện.. Hơn nữa khẩu khí này thực sự là của Nguyệt.. Quỷ dị nhìn bản thân mình.. Sửng sốt.. Tại sao lại biến thành Nguyệt..”Đây là.. Sao lại thế này..”
Liễu Tàn Nguyệt nghĩ nghĩ.. Sau đó thực trấn định nói: “Có lẽ là do lôi quang ngày hôm qua..”
Nhớ tới ngày hôm qua.. Liễu Tàn Ngọc gật gật đầu.. Nhìn Liễu Tàn Nguyệt nhíu mày làm như hỏi.. Làm sao bây giờ..
Liễu Tàn Nguyệt đứng dậy nói: “Đi thôi..”
Hai người cùng nhau đi đến thiên thính.. Hạ nhân bên trong muốn hành lễ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây ngốc.. Chén đĩa rơi tên mặt đất.. Thất thần..
Lúc Tần Bích Sương.. Mộ Dung Vân.. Độc Cô Phong và Liễu Thi Mặc nhìn ra cửa.. Bắt gặp Liễu Tàn Ngọc cùng Liễu Tàn Nguyệt.. Sau đó đều là bộ dáng giống như vừa nhìn thấy quỷ..
Trên mặt “Liễu Tàn Nguyệt” là nụ cười ôn hòa.. Mà quanh thân “Liễu Tàn Ngọc” lại tản ra hàn khí.. Trong đầu mọi người đều hiện lên ba chữ.. Không thích hợp.. Mà “Liễu Tàn Nguyệt” cùng “Liễu Tàn Ngọc” tựa như không có cảm giác.. Đến bên bàn ăn ngồi xuống..
Bốn người liếc mắt nhìn nhau.. Trầm mặc dùng bữa..”Liễu Tàn Nguyệt” Sau khi ăn xong, buông đũa.. Phát hiện “Liễu Tàn Ngọc” đã ăn xong.. Liền cười nói: “Ngọc nhi.. Chúng ta đi Dực Hoa trấn được không..” Dứt lời bày ra thần tình chờ mong.. Mộ Dung Vân bên bàn ăn ho sặc sụa..
“Liễu Tàn Ngọc” Lạnh lùng hồi đáp: “Không được..”
“Ai.. Ngọc nhi.. Ngươi thật sự là cố chấp mà..” Bất đắc dĩ thở dài..”Liễu Tàn Nguyệt” Nhìn mấy người dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn mình.. Nở nụ cười, đứng dậy ly khai..”Liễu Tàn Ngọc” không nói gì đi theo “Liễu Tàn Nguyệt” rời khỏi thiên thính.. Để lại mọi người vẫn còn kinh hách..
Mộ Dung Vân phải vất vả mới có thể ngừng ho.. Hỏi Tần Bích Sương đang khẽ vuốt lưng mình: “Sao lại thế này.. Trang chủ cùng Thiếu chủ bọn họ..”
Tần Bích Sương thâm ý cười cười nói: “Không có gì.. Ngày mai sẽ tốt..”
———
“Liễu Tàn Nguyệt” ngồi ở trong viện nhéo “Liễu Tàn Ngọc” bên cạnh mình, nói: “Nguyệt.. Cho ta ra ngoài..”
“Không được.. Chờ trở lại như cũ, ta sẽ mang ngươi ra ngoài..” “Liễu Tàn Ngọc” không chút nghĩ ngợi phủ quyết..
“Chính là..”
“Hiện tại phải nghĩ biện pháp trở lại như cũ.. Ngươi không phải là muốn như vậy cả đời đi..” “Liễu Tàn Ngọc” nhíu mày tự tiếu phi tiếu nhìn “Liễu Tàn Nguyệt”..
“Liễu Tàn Nguyệt” bĩu môi không nói lời nào..
“Trên thư tịch có ghi.. Chỉ cần hai người kết hợp lại.. Có thể đem linh hồn trở về nguyên bản..” Tần Bích Sương đột nhiên xuất hiện, từ từ nói..
“Liễu Tàn Nguyệt” nghe vậy rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó hướng “Liễu Tàn Ngọc” nói: “Nguyệt.. Chúng ta, ngay bây giờ đổi trở về đi..”
“Chậm..”Tần Bích Sương mở miệng ngăn cản..”Hiện giờ thời cơ chưa tới.. Phải đến tối mới có thể thành công..” Dứt lời, hành lễ với “Liễu Tàn Ngọc”, “Thuộc hạ cáo lui..” Sau đó liền rời đi..
Trong mắt “Liễu Tàn Ngọc” xẹt qua một đạo tinh quang.. Nhưng người đang hưng phấn bên cạnh “Liễu Tàn Ngọc” không có nhìn đến..
——- Buổi tối ———-
“Liễu Tàn Nguyệt” cười, nói với người dưới thân: “Nguyệt.. Hôm nay ta có thể ở mặt trên..”
“Liễu Tàn Ngọc” nở nụ cười thản nhiên, nói: “Có thể.. Dù sao cũng là thân thể của ngươi..”
“Liễu Tàn Nguyệt” nghe vậy cúi đầu hôn lên môi “Liễu Tàn Ngọc”.. Biểu tình quỷ dị nhìn “Liễu Tàn Ngọc”..
“Liễu Tàn Ngọc” nhíu mày.. Hỏi: “Như thế nào?.. Khó được có cơ hội nga.. Ngọc nhi..”
“Liễu Tàn Nguyệt” làm như xấu hổ cười cười: “Ta cảm thấy.. Nhìn chính mặt mình rất kỳ quái.. Nếu trở về như cũ.. Kia..”
“Liễu Tàn Ngọc” cười cười nói: “Xem ra Ngọc nhi không phải đặc biệt ngốc nghếch..”
Lúc này, thần minh vì quá mệt noi mà ngủ say.. Kết quả là pháp lực biến mất.. Hai người cảm thấy một trận choáng váng.. Trở về với cơ thể mình..
Nhìn nhìn Liễu Tàn Ngọc dưới thân vẫn chưa kịp phản ứng.. Liễu Tàn Nguyệt gợi lên nhất mạt tươi cười, nói: “Ngọc nhi.. Ngươi trốn không thoát đâu..” Lập tức cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận..
Liễu Tàn Ngọc âm thầm thở dài.. Thầm nghĩ.. Thôi..
Mỗ Dực bên cạnh: Sau đó hai người H.. [ bị mọi người đá bay.. ]