Tận Thế Song Sủng - Chương 39

Tận Thế Song Sủng
Chương 39: Dị năng thăng cấp
gacsach.com

Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Cũng có những người có dị năng khác nhìn thấy những thứ màu xanh lấp lánh đó.

“Cái này là cái gì, thì ra trong cơ thể Zombie còn có vật như vậy.”

“Tốt nhất đừng động nó, Zombie ghê tởm, nhiều virus như vậy, ai biết cái đó có virus hay không đây...”

“Rất xinh đẹp mà, có thể làm mặt dây chuyền đấy...”

“Thôi đi, hiện tại cửa hàng vàng bạc nhà ai không phải là để anh mặc sức lấy, tùy tiện đi dạo một vòng, cũng có thể lấy đầy một túi kim cương, cầm cái này làm gì...”

Ba người mắt điếc tai ngơ, tiếp theo tự mình làm việc của mình, hai đào, một rửa.

Trong đó, cũng có mấy người tới đây đào thử, nhưng nhìn đồ mình lấy ra từ óc Zombie, vụ chua trong cổ họng nổi lên vẫn không thể nhịn xuống được, trực tiếp phun ra.

Nhìn thấy một vài người ói ra, mọi người đối với ‘ thứ đồ ’ này lại càng không có hứng thú.

Nghỉ ngơi một lát, Hồ Hạo Thiên liền đứng lên để cho mọi người chỉnh đốn, sau đó tiếp tục lên đường.

Trải qua trận chiến thử thách thật sự này, tất cả mọi người đều im lặng hơn rất nhiều, giờ phút này ý nghĩ của mọi người, đều là muốn tìm một chỗ để thu xếp ổn thỏa.

Kiểm lại nhân số, phát hiện trong đội xe tổng cộng đã chết chín người, trong đó có hai là người có dị năng.

Nguyên bản đoàn xe cũng chỉ có năm mươi tám người mà thôi, trận chiến này đã mất đi gần một phần sáu.

“Hồ đội trưởng, chúng tôi tính quay đầu đi về thành phố L...”

“Hồ đội trưởng, chúng tôi cũng đã thương lượng qua, tính quay về trụ sở thành phố L...”

“Hồ đội trưởng, suốt con đường này cảm ơn anh đã chiếu cố, như vậy chúng ta từ biệt, nếu có duyên sẽ gặp lại thôi...”

Còn có người mấy xe đi tới cáo biệt, trải qua trận chiến này, bọn họ cũng sinh ra cảm giác sợ hãi với thành phố A. Trên đường cũng đã như vậy, vậy sau khi tiến vào khu vực thành thị thì sao đây, không ai bảo đảm quân đội ở thành phố A đã khống chế được cục diện, cũng không biết trụ sở thành phố A ở nơi đâu, lên đường không có mục tiêu như vậy, hiện tại đã là một loại tuyệt vọng.

Trong những người tới cáo biệt còn có A Ninh và người phụ nữ bên cạnh hắn lúc nãy.

Hồ Hạo Thiên cũng không có mạnh mẽ lưu lại bọn họ chỉ hơi níu lại, thấy bộ dáng kiên trì của họ, cũng cảm tạ bọn họ đã chiến đấu, sau đó dặn dò bọn họ dọc theo đường đi cẩn thận.

Anh có hai chiếc xe vật tư, hiện tại cũng không khách khí, để cho vệ sĩ trực tiếp lấy một xe phân ra cho mọi người.

Có thể sống sót, còn nhận được vật tư, tất cả mọi người cũng không nói thêm gì nữa, trận chiến bảo vệ này vốn chính là vì bản thân mình mà chiến đấu.

Người ta cho anh mấy thứ đồ này, cũng thật hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Lần này cộng lại cả chết đi cả rời bỏ, đoàn xe năm mươi tám người chỉ còn lại hai mươi tám người.

Mấy chiếc xe bị đập vỡ, dọn dẹp một chút, hai mươi mấy chiếc xe biến thành mười ba.

Bạch Thất và Đường Nhược và Điền Hải trở lại trên xe.

Đường Nhược thấy sắc mặt Bạch Thất vẫn luôn không tốt, không khỏi hỏi: “Không thoải mái à, anh muốn uống chút nước không?”

Bạch Thất lắc đầu, chậm rãi nói: “Có lẽ là sắp lên cấp rồi, cho nên mới có chút mệt mỏi.”

“Lên cấp?” Đường Nhược đối với việc này thật đúng là không có khái niệm.

Bạch Thất cũng là người đã từng ‘ lên cấp ’, tự nhiên hiểu rõ năng lượng trong cơ thể mình khác thường. Vừa rồi sau khi hoàn toàn tiêu hao sạch năng lượng trong cơ thể, lại bổ sung thêm nước trong không gian, cảm giác ấy trở nên càng thêm rõ ràng.

“Đừng lo lắng, anh ngồi xuống chút sẽ ổn ngay.” Bạch Thất vừa nói xong liền nhắm mắt lại, cảm giác năng lượng trong cơ thể anh cũng muốn tuôn ra ngoài.

“Ừ, được rồi.” Đường Nhược gật đầu liên tục, trực tiếp bao trùm hai tầng tinh thần lực trên người hắn, lại sợ không an toàn, trực tiếp bao trùm một tầng tinh thần lực lên xe của mình.

Mặc dù cô không biết lên cấp là dạng gì, nhưng cô xem mấy đại hiệp trong phim truyền hình, khi đột phá đều không thể bị quấy rầy.

Điền Hải ở phía trước lái xe, nghe được hai chữ ‘ lên cấp ‘, cũng thấy kì lạ: “Chị, dị năng của chúng ta còn có lên cấp sao?”

Đường Nhược chú ý đến Bạch Thất: “Phải, không chỉ có chúng ta, Zombie cũng sẽ lên cấp.”

Phản ứng của Điền Hải cũng không khác Đường Nhược lần đầu nghe đến chuyện này mấy, vô cùng kinh ngạc nói: “Nếu như Zombie cũng sẽ lên cấp, vậy Zombie sau này không phải càng khó đánh hơn?”

Đường Nhược gật đầu: “Ừ, Zombie sẽ càng ngày càng lợi hại, cho nên chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, mới có thể bảo vệ bản thân.”

Điền Hải quay đầu, còn thật sự nói: “Chị, em nhất định sẽ nâng cao thực lực của mình thật tốt, bảo vệ chị.”

Đường Nhược: “...”

Không phải là cô khoe khoang, cô vẫn có tự tin, đối mặt Zombie, cô vẫn không cần người khác bảo vệ.

Tinh thần lực của cô bao vây một nhóm người thì không được, nhưng là bao lấy một mình cô thật sự là rất dễ dàng nha.

Có điều em trai nhà mình thật lòng nói muốn bảo vệ chị gái, quả thật cũng làm người ta rất vui mừng.

Loại cảm giác tự hào ‘ nhà ta có em trai sắp trưởng thành ’ vẫn rất rõ ràng.

Thời gian Bạch Thất lên cấp cũng không có bao lâu.

Dù sao cũng chỉ là lên cấp thứ hai, mà anh lại có kinh nghiệm, chỉ cần không có ai quấy rầy, nhất định anh sẽ thành công.

Chỉ thấy một tầng băng vô cùng mỏng bao lấy toàn thân anh, sau đó, băng kia từ từ hòa tan, tan thành bọt nước, sau đó bọt nước lại bị hấp thu vào trong lỗ chân lông của anh...

Chỉ qua hai giờ, Bạch Thất đã mở mắt ra.

Đường Nhược vẫn chú ý đến anh thấy anh mở mắt, cũng không dám lên tiếng, rất sợ anh còn chưa khỏe, sau đó quấy rầy anh.

Cho đến khi anh khẽ mỉm cười nhìn cô, Đường Nhược mới vươn bàn tay run rẩy ra nắm lấy tay anh.

Vừa rồi, thật sự là lo lắng, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma giống như trong TV hay gì đó...

Thật không dám nghĩ.

“Thành công không?” Cô hỏi một tiếng.

“Ừ.” Bạch Thất quay đầu, nhưng thấy khuôn mặt u sầu của Đường Nhược. Nghĩ lại, đại khái hiểu nguyên do trong đó. Trong lòng ấm áp, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, “Không cần lo lắng, trong tình huống dị năng đầy đủ thì lên cấp không có nguy hiểm gì lớn.”

Kiếp trước anh mất chừng bảy tháng mới lên cấp, giờ ngắn ngủn hơn nửa tháng đã lên cấp, thực sự đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Đường Nhược khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới: “Dị năng cấp hai có phải lợi hại hơn không? Phóng ra chút, cho em nhìn xem.”

Bạch Thất mở bàn tay, năm lưỡi dao băng trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh.

Lưỡi dao trong suốt lấp lánh, giống như thủy tinh. Thứ này nhìn không giống công cụ giết Zombie, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật trong cuộc triển lãm điêu khắc băng.

“Wow, lưỡi dao thật tinh xảo.” Đường Nhược đưa tay cầm lấy, thế mà cũng có thể cầm lấy một cái.

Chẳng qua là tách khỏi tay Bạch Thất, lưỡi dao hòa tan rất nhanh trong cái nóng giữa 12h trưa.

“Dị năng anh Bạch thật mạnh, lúc nào em cũng có thể lấy cầu sét cho chị Đường chơi như vậy.” Điền Hải ở phía trước, sau khi nhìn thấy qua kính chiếu hậu, không khỏi lộ ra bộ dạng mơ ước.

Đường Nhược: “...”

Em xác định cầu sét có thể để chị cầm lấy, sẽ không bị điện giật chết người?

Dị năng lên cấp đến cấp hai, hơn nữa cảm giác uy lực còn mạnh hơn cấp ba hồi trước, Bạch Thất cũng có chút ngứa tay, cho nên, nhìn thấy Zombie bên ngoài nơi xa, anh liền thỉnh thoảng ném ra một lưỡi dao băng, xuyên thẳng đỉnh đầu Zombie.

Phan Đại Vĩ lái xe đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy lưỡi dao thỉnh thoảng bay ra từ trong xe bọn họ, nắm tay lái thở dài nói: “Trẻ tuổi thật là tốt, ngày hôm qua mới vừa đại chiến một đêm, hôm nay vẫn có thể đùa giỡn trêu chọc bạn gái.”

Phan đại tẩu bên cạnh liếc ông một cái: “Ông già, ông yên tâm, nếu như tôi đây bên cạnh ông đổi thành mười tám cô gái như hoa, ông cũng có thể đùa giỡn như vậy.”

Phan Đại Vĩ: “...”

Tâm thực mệt!

Tận thế rồi, lão bà còn lo lắng ta tìm nữ nhân bên ngoài, mặc dù người đàn ông già rồi, mị lực vẫn còn quá lớn! Làm sao bây giờ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3