Tạo Hóa Tiên Đế - Chương 1373

Tạo Hóa Tiên Đế
Chương 1373: Ba năm thời quang
gacsach.com

- Dù cho khởi động Thiên đế chí bảo thì cũng phải phái người đi xuống. Ta đã truyền tấn cho Đế Tôn đại nhân, ông ấy đã trao quyền có thể khởi động Thiên đế chí bảo của Thái Sơ Thánh Địa, nghịch chuyển pháp tắc Thiên Đạo, tống cường giả Huyền Tiên hạ giới cho ta.

Người ngồi ở chính giữa trong mắt có khí hỗn độn, chớp qua một tia phong mang, quả quyết nói.

Sáu người còn lại đều trầm mặc giây phút, sau đó thần sắc bọn hắn cũng trở nên băng lãnh.

- Được! Đế Tôn đại nhân tộc ta cũng đã đồng ý khởi động trấn tộc chi bảo

- Đế Tôn đại nhân của Thần Tiêu Cung cũng đã đồng ý

- Đồng ý

Sáu thân ảnh còn lại lần lượt thỉnh thị Đế Tôn của thế lực bên mình, sau đó dồn dập biểu thị đồng ý.

- Nếu đã thế, chuyện không nên trễ, đợi sau khi chúng ta chuẩn bị xong Thiên đế chí bảo thì đồng thời ra tay, dùng lực lượng của bảy đại Thiên đế chí bảo, nhất định có thể nghịch chuyển Càn Khôn, tống bảy đại Huyền Tiên hạ giới. Lần này, dù bất cứ giá nào cũng phải giành lấy Hồng Mông Tạo Hóa tháp

Đạo thân ảnh ở chính giữa đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt chớp qua quang mang băng lãnh, quanh người tán phát ra một cỗ khí tức vô địch nuốt trọn bát hoang.

Trong Thái Sơ đại thế giới.

Vốn bởi vì rất nhiều cường giả Chân Tiên và Chí Tôn vẫn lạc, dẫn đến cục diện có phần hỗn loạn, sau khi trải qua giai đoạn khủng hoảng bước đầu, đến sau tình hình đột nhiên yên tĩnh một cách đầy quỷ dị.

Tuy phần đông chiến lực đỉnh cao của Thái Sơ đại thế giới đã thân vẫn, nhưng bởi cường giả Chí Tôn của Ma Tộc ngoại vực cũng chết trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp, thế nên trong thời gian ngắn tình cảnh vẫn được duy trì ổn định.

Về phần các đại Thánh Địa tông môn, cổ tộc lánh đời trong Thái Sơ đại thế giới thì đều dồn dập phong bế sơn môn, có vẻ khá là cẩn thận.

Thiên Đế Sơn cũng tương tự, trừ Khương Tộc ra, bảy đại gia tộc khác tổng cộng chết mất hơn hai mươi vị cường giả Chí Tôn, ngay cả tộc trưởng của bảy đại gia tộc cũng chết ở trong đó.

Ngay trong cục diện như vậy, Khương Thái Nhất quyết đoán đái lĩnh toàn bộ đệ tử Khương Tộc tiến vào trong Chân Cương Giới, rồi phá đi mọi truyền tống trận vượt giới từng được xây dựng.

Thế nên, lúc bảy đại gia tộc phái người đến tra tìm thì mới phát hiện Khương Tộc tổ địa sớm đã không còn ai, không còn vật gì.

Nhưng hiện giờ chúng nhân phần nhiều cũng là tự thân khó bảo, không ai cố được Khương Tộc.

Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt đã ba năm.

Trong không gian hỗn độn, Hồng Mông Tạo Hóa tháp phảng phất hóa thành một khối đá không chút thu hút, trôi nổi vô mục đích ở trong đó.

Mà ở tiên cung chín màu, Khương Tư Nam ngồi đối diện cùng nhục thân Đế Nhất, nếu không phải trên người vẫn còn sinh cơ ẩn hiện, cơ hồ tưởng là hai cỗ tử thi.

Thần oa và thỏ gia cùng thủ ở đó, qua lâu như vậy, cả hai đều có phần buồn.

- Tạp mao thỏ, đã ba năm qua rồi, vì sao lão cha ta và Đế Nhất vẫn chưa phân ra thắng thua

Thần oa chớp nháy tròng mắt to, thần tình có vẻ lo lắng.

Lúc mới đầu, thần oa và thỏ gia còn có thể cảm giác được ba động trong thức hải Khương Tư Nam, nhưng về sau thức hải Khương Tư Nam trực tiếp bị đóng lại, bọn họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ba năm qua đi, nội tâm thần oa càng lúc càng gấp gáp.

- Đừng lo, có ta ở đây, tiểu tử Khương Tư Nam kia nhất định không việc gì.

Thỏ gia ngược lại có vẻ không lo lắng mấy, vẫn đang miệt mài gặm các loại tiên dược thánh dược, dù sao thì thứ đó ở trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp này không thiếu, thừa đủ cho nó ăn.

- Ngươi cứ tập trung tu luyện đi, đừng mất công nhọc lòng. Sách sách, thiên phú của đứa nhóc ngươi khiến lão tử đều hâm mộ, tam tai sau Chí Tôn, cánh nhiên không thấy có tai kiếp chi lực đáp xuống, đúng là nghĩ mà ghen tị chết.

Thỏ gia nhìn khí tức trên người thần oa bây giờ, tắc lưỡi nói.

Thần oa bây giờ, nhìn qua vẫn cứ chừng hai ba tuổi, trắng trắng mập mập, thịt nung ních trên mặt, tròng mắt to chớp nháy nhìn vô cùng khả ái.

Nhưng khí tức trên người hắn lại khiến người hãi nhiên, không ngờ đã đạt tới Chí Tôn nhất tai.

- Cái gì mà Chí Tôn nhất tai, thứ ta tu là Thần Đạo, không phải tiên đạo. Ngươi không nhìn ra ư? Ta đã đến cảnh giới tam tinh cổ thần, thiên phú tiểu gia khoáng thước cổ kim, dù lão cha ta cũng không bằng được, chẳng mấy chốc là ta có thể tu thành bất diệt Thần vương, xưng bá Tiên giới

Thần oa khoe khoang nói.

- Cứ thổi tiếp đi!

Thỏ gia lườm thần oa một cái nói:

- Thời giờ Thần Đạo đã sa sút, Thần Đạo hao phí quá nhiều nguồn lực, càng đến hậu kỳ nguồn lực phải hao phí lại càng khủng bố, chẳng biết tiểu quái thai nhà ngươi bằng cách nào mà tu luyện đến mức này. Có điều tưởng muốn tu thành bất diệt Thần vương thì còn xa lắm, nhất tinh cổ thần đến cửu tinh cổ thần, trên nữa mới là Thần vương, sau đó là Thần Hoàng, có thể sánh với Tiên vương Tiên đế của Tiên giới, dù tư chất ngươi nghịch thiên đến mấy, muốn đạt tới trình độ đó cũng không phải là điều dễ dàng.

Thần oa khẽ cười hắc hắc, cũng không tranh cãi mà đột nhiên hỏi nói:

- Tạp mao thỏ, ngươi nói trong người phải lão cha ta có phải có huyết mạch cổ thần không? Ta cứ cảm giác huyết mạch lão cha ta tuyệt không tầm thường.

- Huyết mạch cổ thần ư? Thứ đó ta không cảm giác được!

Thỏ gia suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:

- Tiểu tử Khương Tư Nam này, trong người hắn có một giọt tâm huyết tinh thuần của Khoa Phụ Thần tộc, có lẽ còn có chín đại bản nguyên chi lực, nhưng huyết mạch cổ thần thì ta không cảm giác thấy, chẳng qua cũng nói không chuẩn

Một người một thỏ trò chuyện câu được câu không nhằm giết thời gian.

Cùng thời điểm, trong thức hải Khương Tư Nam.

Thế giới tinh không vốn hạo hãn vô ngần, lúc này phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn.

Khắp người nguyên thần Khương Tư Nam lộng lẫy kim quang, hơn nữa còn có một tầng long uy vàng rực tràn ngập ra, khí thế vô cùng ngưng luyện.

Mà nguyên thần Đế Nhất ở phía đối diện thì một thân áo trắng phất phới, giống như tiên vương, tán phát ra một cỗ khí thế không thuộc về Khương Tư Nam, hơn nữa trong con ngươi phảng phất có Nhật Nguyệt sao trời được mở mang, khí hỗn độn lượn lờ.

Nguyên thần hai người đã đại chiến ba năm trong thức hải Khương Tư Nam.

Lúc mới đầu, Đế Nhất tuy đã không còn thời gian bản nguyên chi lực, nhưng hắn lại tu luyện Thái Sơ tiên kiếm, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú của vô số phân thân, thực lực kham xứng vô địch.

Nếu không phải Khương Tư Nam tham ngộ sơ bộ Tổ Long bảo thuật, thì căn bản không phải là đối thủ của Đế Nhất.

Thế nên, ba năm này đối với Khương Tư Nam mà nói không khác gì giai đoạn thuế biến, từ ban đầu bị Đế Nhất áp chế sít sao, đến sau dần dần có thể lợi dụng Tổ Long bảo thuật phản kích, thẳng đến hiện tại đã đủ sức đánh ngang tay với Đế Nhất.

Khương Tư Nam giống như một thanh thần kiếm xuất vỏ, được đánh mài càng lúc càng sắc bén.

Thu hoạch lớn nhất chính là Khương Tư Nam đã hoàn thành dung hợp sơ bộ giữa Lục Như Thương Long Quyết và cửu thiên bí thuật, tái hiện tuyệt thế thần thông Tổ Long bảo thuật

Tuy còn chưa được tính là tiểu thành, nhưng Tổ Long bảo thuật đã mang đến cho Đế Nhất áp lực cực đại.

Lúc này thần sắc Đế Nhất rất khó coi, lạnh giọng nói:

- Khương Tư Nam, xem ra ta đúng là đã xem thường ngươi. Không ngờ chỉ với thời gian ba năm mà ngươi đã trưởng thành đến cảnh giới có thể phân đình kháng lễ với ta, thế cũng đủ để ngươi tự ngạo rồi.