Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 018 - 019 - 020
Chương 018 – LẠI SAI LẦM RỒI
Bờ sông Du Thủy, không còn nữa sự thanh tĩnh bình thường, người người chen chúc, tiếng ồn huyên náo.
Bờ sông rất bằng phẳng, mọc lên một vũ đài từ lúc nào không biết, tú sắc huy hoàng, giống như một tòa lầu các. Đối diện đài cao, là vài cái bàn dàn thành hàng, một ít vương tôn quý tộc vì hâm mộ mà đến, thế gia đệ tử ngồi ngay ngắn đằng sau mấy cái bàn.
Xa thêm một chút, có mấy lều vải được dựng trên cao đối diện vũ đài, là chỗ xem múa tốt nhất. Trước lều vải là bức rèm che, không thể nhìn ra bên trong lều là người phương nào.
Nước sông Du Thủy xanh biêng biếc, ánh nắng chiếu rọi xuống nước gợn ánh sáng lấp lánh như ngọc, như thể có một con rồng đang uốn mình giữa lòng sông.
Tổ chức rình rang linh đình như vậy, thật sự là khiến người ta kinh dị, xem ra người rảnh rỗi ở kinh thành chiếm đa số.
Các cô nương đến tham gia thi đấu, đi ra phía sau đài cao để trang điểm.
Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu đứng yên ở cách đó không xa bên cây liễu, lẳng lặng quan sát tất cả.
Một hồi chiêng trống xé gió truyền đến, sau một hồi rất dài, tiếng trống bất chợt dừng, khắp nơi đều là không khí yên tĩnh. Một người hơn bốn mươi tuổi chậm rãi đi lên đài cao, the thé hô: “Hôm nay tổ chức thi múa, được Tấn Vương gia ưu ái ủng hộ, cho các vị cô nương thích múa cơ hội biểu diễn, lão thân ở đây tạ ơn Tấn Vương gia. Cô nương nào đứng đầu, sẽ nhận được phần thưởng từ Tấn Vương.”
Lưu Sương không ngờ được, lần thi múa này thực sự là do Bách Lý Hàn tổ chức, tiền thưởng cũng là hắn chi ra. Lấy con người Bách Lý Hàn mà nói, hắn dường như không thể làm ra những truyện hoang đường như vậy, nói là Bách Lý Băng nàng còn tin được, nhưng hết lần này tới lần khác chính là hắn. Hắn thật sự là khiến người ta không thể nói trước được điều gì.
“Mọi người chú ý, ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu!” Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên như sấm.
Một nữ tử mặc hồng y đi lên đài, thi lễ, bắt đầu múa.
Tay áo mềm mại tung bay, giống như một cánh bướm màu hồng. Vòng eo khẽ uốn, giống như cánh hoa mỏng manh. Mây trên trời trôi chầm chậm, sóng dưới sông phiêu lãng. Người đắc ý cảnh đẹp đắc ý, thật sự rất đáng để hưởng thụ.
Hồng Ngẫu xem múa hăng hái bừng bừng, suy nghĩ của Lưu Sương không biết đã tung bay đến nơi nào. Chẳng lẽ, nữ tử Bách Lý Hàn thích là thế này sao, nếu không, hắn vì sao phải tổ chức một cuộc thi to đến thế này? Vì sao phải đến xem múa, nói vậy thì người ngồi trong lều vải, đằng sau tấm rèm, nhất định là hắn.
Lưu Sương đoán không sai, ngồi trong lều vải đích thực là Bách Lý Hàn, chỉ có điều tâm trí của hắn cũng đã sớm bay đến một phương trời xa lắm, bay tới một buổi sáng trong rừng đào.
—————————————————-
Ngày đó, ánh nắng tươi đẹp, vân đạm phong khinh, thời tiết đẹp một cách hiếm có.
Cảm hứng của hắn dâng lên, liền ra ngoại thành du ngoạn, bất tri bất giác đi lạc vào rừng đào. Đang là đầu mùa xuân, lá chưa mọc, hoa đã nở nhiều như những ngọn lửa, từng bông từng bông kết lại trên cành, dưới ánh nắng ngày xuân chập chờn lay động. Hoa nở rất nhiều, vô cùng đẹp mắt, vô cùng rực rỡ.
“Đinh linh, đinh linh............ “, từ xa truyền đến tiếng chuông gió tuy nhỏ mà rõ ràng, lúc có lúc không, êm ái dễ nghe
Hắn bị tiếng chuông hấp dẫn, đi vào sâu trong rừng đào.
Trong rừng đào hiện ra một con suối, róc rách chảy xuôi.
Trên bãi đất trống đối diện khe suối, có một nữ tử mặc quần áo trắng, đang múa một mình.
Tiếng chuông khiến người nghe mê muội, là do nàng tạo ra.
Cánh tay uốn cong như vầng trăng non, trắng tròn như con tằm, hai cánh tay còn buộc hai quả chuông bạc, tiếng chuông lung linh, theo từng động tác của nàng.
Nữ tử mặc một bộ quần áo trắng đơn giản, đứng múa trong rừng đào, vô cùng nổi bật, vô cùng đẹp mắt. Tóc búi đơn giản, không cài cắm bất cứ thứ trang sức nào, cực kỳ tố tịnh.
Kỹ thuật của nàng uyển chuyển, uốn người, vung tay áo, xoay người, đẹp đến không thể diễn tả. Nàng tựa hồ như hóa thân thành một cánh bướm, khi thì bay cao, khi thì nghỉ chân tìm mật. Khi thì lướt chân xuống dòng nước lững lờ trôi, khi thì xoay tròn giữa những cành lá, bi thương như đang khóc. (xin thứ lỗi cho mình, đoạn này khó edit quá trời)
Cả người nàng như đắm chìm trong điệu múa, mọi thứ xung quanh dường như không hề tồn tại. Mà hắn, cảm thấy như si như túy, lại bất tri bất giác đem ngọc tiêu bên hông tháo xuống, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi.
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, kết hợp cùng tiếng chuông đinh linh, đúng là vô cùng uyển chuyển du dương.
Nữ tử không hề nhận biết, lại hát theo tiếng tiêu của hắn: “Xuân dạ lan, xuân hận thiết, hoa ngoại tử quy đề nguyệt. Nhân bất kiến, mộng nan bằng, hồng sa nhất điểm hồng. Thiên oán biệt, thị phương tiết, đình hạ đinh hương thiên kết. Tiêu vụ tán, hiểu hà huy, lương gian song yến phi.”
Tiếng ca của nữ tử hàn mỵ kiều nhuyễn nói không nên lời, nhè nhẹ du dương bay vào tai hắn.
Rốt cục ca khúc cũng kết thúc, nữ tử đình chỉ động tác múa, chợt nhận ra có người đang đứng nhìn, đứng nghiêm, quay về phía hắn.
Một cái liếc mắt, làm hắn suốt đời này cũng không quên được.
Mái tóc của cô gái đó đen bóng như một tấm lụa, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, lông mày đẹp như vẽ, đôi mắt sáng u thâm thê lương, môi đỏ mọng nhỏ nhắn xinh xắn lả lướt, dáng người đẹp đẽ, eo nhỏ như liễu, đúng là tuyệt thế mỹ nhân thế gian ít có, vừa nhìn đã yêu.
Tầm mắt tương giao, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, bọn họ nhìn nhau.
Ngóng nhìn, dây dưa...........
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, hắn cảm thấy không thể khống chế trái tim của mình, con mắt của người con gái kia thê lương ưu thương đã làm hắn rung động. Trong khoảnh khắc đấy, hắn liền quyết định, vô luận như thế nào, hắn sẽ phải có được tâm hồn của thiếu nữ ấy, cả đời này, hắn sẽ bảo vệ nàng, thương yêu nàng.
Cái này, chắc hẳn chính là 4 chữ “nhất kiến chung tình”.
Con mắt nóng rực như lửa của hắn làm nàng hoảng sợ, đôi mắt trong veo như thủy tinh của nàng trong chốc lát tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi, vội vàng xoay người, như con nai bị dọa biến mất trong rừng đào.
Đợi hắn vượt qua dòng suối nhỏ, nàng đã biến mất không biết tung tích.
Hắn tìm kiếm trong rừng đào một lúc lâu, phát hiện ra Tĩnh Tâm Am.
Vì vậy hắn liền kết luận giai nhân đó đã vào trong am, tiểu ni cô trong am cũng nói trong am hiện có một tiểu thư, thích mặc đồ trắng, là thiên kim tiểu thư của ngự y Bạch Lộ, tên là Bạch Lưu Sương. Vì vậy hắn liền tin lầm tiểu ni cô, phỏng đoán rằng giai nhân đó là Bạch Lưu Sương. Sau đó, hắn chưa xác nhận sự thật, liền xúc động mà cầu Phụ hoàng tứ hôn.
Chính là bởi vì hắn xúc động, mới cưới nhầm Bạch Lưu Sương, đánh mất giai nhân mà hắn ái mộ.
Mấy ngày nay, hắn một mực phái người tìm kiếm nàng, nhưng tìm không được. Cho nên, hắn mới bày ra cuộc thi này, hi vọng có thể tìm ra nàng. Khả năng vũ đạo của nàng tốt như vậy, không lý nào không tới tham gia.
Nhưng mà, những cô nương lên đài, nùng trang diễm mạt chẳng thiếu gì, tuy nói là kỹ thuật múa rất đẹp, xinh đẹp như hoa, nhưng không có ai sánh được với nàng.
Cho đến cô nương cuối cùng, cũng không thấy thân ảnh của nàng.
Nàng......... đúng là không tới, chẳng lẽ, cuộc đời này hắn không thể tìm ra nàng sao?
Trái tim Bách Lý Hàn như rơi vào bóng đêm sâu thẳm.
“Vương gia, cuộc thi chấm dứt, ngài chắc đã tuyển ra người thắng cuộc.” Trương Tá nhẹ giọng nói.
Bách Lý Hàn miễn cưỡng phất phất tay, nói: “Để cho người xem tự tuyển đi.” Hắn không có tâm tình chấm thi nữa.
Ngoài lều tiếng động láo nháo, rốt cục tuyển ra người ưu tú nhất.
“Vương gia, ngài có lên trao thưởng không, tất cả mọi người đều chờ ngài?” Lý Hữu nhìn ra tâm tình Bách Lý Hàn vô cùng khó coi, cẩn cẩn dực dực hỏi.
Bách Lý Hàn chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, chậm rãi đi ra ngoài. Có lẽ định trao thưởng.
Đứng ở trên đài cao, ánh mắt Bách Lý Hàn thản nhiên đảo qua các giai nhân trước mắt, Hoàn phì Yến sấu*, nhưng, không có giai nhân mà hắn ái mộ.
*Hoàn béo Yến gầy: Hoàn là Dương Ngọc Hoàn- đại mỹ nhân tu hoa – Quí Phi của Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ, nổi tiếng là đầy đặn gợi cảm. Yến là Triệu Phi Yến – Hoàng hậu thứ 2 và cuối cùng của Hán Thành Đế Lưu Ngao, nổi tiếng mảnh mai yếu ớt. Câu này muốn nói từ đầy đặn như Dương Quí Phi đến mảnh mai như Triệu Phi Yến đều có cả, cả Dương Quí Phi và Triệu Phi Yến đều là những vũ công giỏi nhất đương thời.
Lưu Sương đứng dưới tàng liễu, chứng kiến Bách Lý Hàn chậm rãi đi ra, phía sau, có Trương Tá Lý Hữu.
Hôm nay, hắn mặc một bộ trường bào màu tím, thắt lưng màu vàng nhạt dát ngọc, hoa lệ cao quý. Khí chất của hắn vốn tỏa ra bốn phía, mặc kệ hắn mặc cái gì, đều xuất trần thoát tục, hắn chậm rãi đi lên đài cao, tay áo buông xuống, chập chờn trong gió, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi hắn đứng ở trên đài cao, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào hắn, cho hắn một vầng hào quang tỏa sáng, giờ phút này, khí phách của hắn khiến nhiều người kinh sợ.
Trên mặt hắn, thủy chung một nụ cười bình thản, nhạt như khói nhẹ, khiến kẻ khác mê say.
Lưu Sương chậm rãi xoay người, cần gì phải nhìn nữa chứ, càng nhìn, trái tim nàng càng đau đớn.
Bách Lý Hàn tiếp nhận bàn tử từ Trương Tá, trao tặng từng cô nương một. Ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua, phát hiện người ở dưới đài ai cũng nhìn hắn, giờ phút này, hắn là tiêu điểm của mọi người.
Nhưng mà có một người không thế.
Đó là một nữ tử mặc đồ trắng, đứng dưới tàng cây liễu, bóng lưng tinh tế thướt tha, chỉ có nàng, không thèm nhìn hắn.
Trái tim hắn, trong nháy mắt như bị nhúng vào nước sôi, không ngừng trào lên bọt khí.
Chính là nàng sao? Một thân áo trắng, phiêu dật thoát tục.
Hắn ném bàn tử cho Trương Tá, thả người xuống khỏi đài cao, giống như hùng ưng giương cánh bay về phía nàng.
Như hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả, mọi người đang yên lặng láo nháo đứng lên. Mọi người trơ mắt nhìn Bách Lý Hàn như chim xẹt qua đỉnh đầu họ.
Lưu Sương nghe được tiếng động láo nháo xé gió, nhưng nàng không quay đầu lại, thấp giọng nói với Hồng Ngẫu: “Đi!” Nhưng mà Hồng Ngẫu không di chuyển, choáng váng đứng một bên.
Lưu Sương bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Bách Lý Hàn, không biết hắn tới bên nàng từ khi nào, hắn đứng yên sau lưng nàng, trong con mắt có thật nhiều kinh hỉ cùng chờ mong. Nhưng mà, trong khoảnh khắc nàng quay đầu lại, những điều đó biến mất, thay thế là thất vọng, thất vọng rất nhiều, giống hệt vẻ mặt của hắn vào đêm động phòng, một vẻ mặt độc nhất vô nhị.
Tâm tính thiện lương của Lưu Sương giống như bị đâm, đau đến co quắp, Lưu Sương thề, trọn đời này, nàng không bao giờ muốn chứng kiến vẻ mặt này của hắn thêm lần nào nữa.
Bách Lý Hàn dựa vào thân cây, có một loại cảm giác mất mát trống rỗng không nói thành lời, trái tim như bị giáng một chùy, lại sai lầm rồi!
Sai lầm cũng được thôi, vì sao lại là nàng!
Chương 019 – KHÔNG CÒN QUAN HỆ
“Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Con mắt Bách Lý Hàn phát ra hàn quang nhìn chằm chằm vào Lưu Sương, thanh âm lãnh đạm mà cứng rắn.
Đôi mắt Lưu Sương từ từ đảo qua mặt hắn, gương mặt hắn vô cùng tuấn mỹ, vẻ mặt lãnh đạm và không còn kiên nhẫn. Hắn chưa bao giờ cười trước mặt nàng, nếu hắn cười nhất định sẽ rất đẹp, nhưng mà, có lẽ là cả đời này nàng cũng không có cơ hội chứng kiến nụ cười đấy.
Lưu Sương không nhịn được khẽ nở nụ cười, mờ mịt mà trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng.
Nụ cười đấy làm Bách Lý Hàn ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên nảy sinh một chút đau đớn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, sự đau đớn bị thay thế bằng sự lạnh lùng.
“Ta đến xem thi múa.” Lưu Sương thản nhiên nói, sau đó thản nhiên xoay người, nói với Hồng Ngẫu: “Chúng ta đi thôi!”
“Ô!” Hồng Ngẫu lên tiếng đáp, nàng mặc dù không rõ ràng lắm tiểu thư và Vương gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Vương gia đối xử với tiểu thư vô cùng lãnh đạm, nàng cũng không cho Vương gia vào trong mắt. Cho nên, vừa đáp xong, Hồng Ngẫu liền cùng Lưu Sương rời đi.
Phản ứng của Lưu Sương làm cho Bách Lý Hàn bất ngờ, nàng dù sao cũng là Vương phi trên danh nghĩa của hắn, nơi đây nhiều người như vậy, nàng lại lãnh đạm với hắn như thế, trong lòng hắn có cảm giác bực mình không giải thích được.
Hắn bước nhẹ nhàng, liền đứng trước mặt Lưu Sương, thanh âm lạnh lùng nói: “Như thế nào, tại sao lại tức giận? Bởi vì bổn vương không đi tiễn cha mẹ ngươi, hay là vì bổn vương ở đây xem múa? Mặc kệ là lí do vì sao, ngươi đều không có tư cách, đừng bao giờ quên, thân phận chính thức của ngươi!”
Hắn cật lực cường điệu cái gọi là thân phận chính thức của nàng, đúng vậy, nàng là vương phi sai lầm của hắn, chỉ là hữu danh vô thực, ngay cả quyền lợi tức giận nàng cũng không có. Nhưng mà, cha mẹ của nàng đã rời đi, nàng không cần phải cầu xin hắn cho nàng lưu lại vương phủ nữa, cũng không cần phải chịu đựng hắn nữa.
Lưu Sương mỉm cười, nụ cười nhu hòa mà quật cường. Dù sao đi nữa, nàng cũng không định tranh cãi với hắn ở đây, dù sao ở đây cũng nhiều người quá.
“Vương gia, ta không có tức giận, thật sự là ta phải về rồi, có vài điều cần nói, ngày khác ta sẽ tìm Vương gia nói rõ ràng!” Ngữ khí Lưu Sương thản nhiên, thanh âm trầm tĩnh mà lạnh lùng.
“Có cái gì cần nói? Cứ nói đi đừng ngại.” Bách Lý Hàn quay đầu nhìn lại vũ đài, tuy là những người khác đang rất tò mò với chuyện của hai người bọn họ, nhưng không có kẻ nào lớn gan đến mức nghe trộm hắn và nàng nói chuyện.
Hắn đứng rất gần nàng, mùi thơm lạnh lẽo trên người hắn thản nhiên theo gió thấm vào phổi nàng. Từ đáy lòng mình, Lưu Sương vô thanh vô tức thở dài một tiếng, thản nhiên nói: “Cũng không phải chuyện gì trọng yếu, cha mẹ Lưu Sương đã hồi hương, từ hôm nay trở đi, Lưu Sương sẽ không quay về vương phủ nữa.”
“Có ý tứ gì?” Hai tròng mắt Bách Lý Hàn khép lại, có chút run sợ.
Lưu Sương kỳ quái nhìn hắn, nói: “Vương gia chẳng lẽ quên những lời ta đã nói đêm đó sao?”
Hắn đương nhiên không quên, chỉ là từ hôm đó, hắn luôn nghĩ rằng nàng là loại nữ tử tham luyến địa vị Vương Phi, nàng đột nhiên buông tay muốn rời khỏi, hắn nhất thời không thể giải thích. Con mắt mang ánh nhìn đùa cợt nhìn Lưu Sương, nàng không phải là đang giở trò lùi một bước để tiến hai bước đi.
“Ngươi muốn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa?” Ngữ khí của hắn lạnh lùng thản nhiên, từ đáy lòng có cảm giác trống rỗng mất mát.
“Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã cùng cách, Lưu Sương không còn là Vương phi của Vương gia nữa.” Lưu Sương thản nhiên nói, cố gắng áp chế những cơn sóng bi thương đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
“Có thể nói cho ta biết, nguyên nhân gì khiến ngươi đột nhiên buông tay?” Khóe môi hắn khẽ cong, trào ra một ý cười trào phúng.
“Buông tay? Lưu Sương chưa từng có ý nghĩ muốn giữ người không buông.” Lưu Sương cật lực đè những cơn sóng tức giận xuống, bình tĩnh nói. Nếu muốn rời khỏi, cần gì phải dây dưa lằng nhằng thêm nữa, xoay người cùng Hồng Ngẫu chậm rãi rời đi.
Bách Lý Hàn dựa vào thân cây, cành liễu trước mắt nhẹ đu đưa trong gió, hắn xé cành liễu xuống, lắc lắc cành liễu.
Sớm biết Lưu Sương thích mặc đồ trắng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn chứng kiến dáng vẻ bach y phiên phiên của nàng. Bóng lưng của nàng rất đẹp, dáng người thon thả đẹp đẽ, quần trắng phiêu đãng, làn váy thêu mai trắng, quần áo theo gió tung bay, làm cho nàng có vẻ phiêu dật xuất trần, giống như mai trắng, tự bản thân đã có khí chất cao ngạo.
Đúng vậy, nàng chưa bao giờ nói sẽ không đi, nàng từng nói, một tháng sau sẽ rời đi. Một tháng, hôm nay còn chưa đủ một tháng. Nàng nói cha mẹ đã hồi hương................
Chẳng lẽ?
Như thể có một tia chớp lóe lên, gỡ những suy nghĩ hỗn độn của Bách Lý Hàn.
Thì ra là thế, nàng ở lại trong Vương phủ, là vì không muốn cha mẹ lo lắng. Hôm nay, song thân đã hồi hương, nàng không còn gì ràng buộc nữa. Thật sự là như thế sao? Nữ tử này, không phải là loại người không thể chịu đưng nổi như hắn vẫn tưởng tượng, thì ra nàng cũng không phải nữ tử tham luyến địa vị Vương phi như hắn tưởng tượng.
Hôm nay xem ra, nàng là một nữ tử tốt, Bách Lý Hàn có chút tiếc hận. Nhưng mà trong đầu hắn lại hiện lên, đôi mắt thê lương của giai nhân trong rừng đào, đôi mắt ai oán thiêu cháy trái tim hắn.
Tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, nhẹ nhàng vung ra, lá liễu bay bay.
Bách Lý Hàn chậm rãi xoay bước, đi về phía lều vải, Trương Tá cùng Lý Hữu chào đón hỏi: “Vương gia, không cần thuộc hạ hộ tống Vương phi trở về sao?”
Bách Lý Hàn phất tay, nói: “Không cần! Nàng không còn là Vương phi của bổn vương nữa rồi!”
Trương Tá cùng Lý Hữu không nhịn được giật mình một cái.
Con đường nhỏ rất yên lặng, chỉ có Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu chậm rãi bước đi, bên cạnh là một khoảnh ruộng lớn, xanh ngắt một màu. Gió nhẹ hây hẩy, lá cây rung động, Lưu Sương không có tâm tình ngắm cảnh, trong lòng tràn ngập sự phiền muộn.
Nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại, Bách Lý Hàn đã đi từ lúc nào, nhìn về vũ đài, bóng lưng hắn rất tiêu sái, tiếng bước chân cực kỳ nhanh nhẹn nhẹ nhàng, có lẽ vui vì rốt cuộc đã thoát được nàng.
Từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa!
Lưu Sương nhìn cánh đồng rộng mênh mông, không nhịn được bi thương trong lòng.
Hồng Ngẫu chứng kiến tiểu thư nhà mình vẻ mặt trầm tĩnh, rất biết điều không nói gì, cũng yên lặng đi.
Đột nhiên, có một thứ bay từ trên cây xuống, nằm trong bàn tay Lưu Sương một cách vô cùng chuẩn xác. Lưu Sương đưa tay lên xem, là một đóa hoa dại, rất đẹp còn có mùi thơm.
Loại hoa dại này, mọc cùng với cỏ, tại sao lại bay từ trên cây xuống, Lưu Sương kinh ngạc ngẩng đầu. Trong tàng cây xum xuê rập rạp là một mảnh màu tím lấp lánh.
Lưu Sương cười khổ một chút, giờ phút này nàng không có sức lực và tâm trạng cùng hắn chơi đùa, bèn đi tiếp, không muốn để ý đến hắn.
Nhưng nếu dễ dàng buông tha cho nàng như thế, hắn còn gọi là Tiểu Ma vương sao.
Trên cây truyền xuống một tiếng cười đùa: “Tại sao chưa xem hết thi múa đã đi rồi?”
Hồng Ngẫu nghe vậy, kinh hô: “Ai nha, người nào ở trên cây?”
Lời còn chưa dứt, Bách Lý Băng từ trên cây phi thân xuống, như thể muốn khoe khoang khả năng khinh công của hắn, ở trên không còn tranh thủ xoay mấy vòng, sau đó chọn một tư thế thật đẹp từ từ tiếp đất. Hắn mặc một bộ quần áo màu tím vô cùng hoa lệ, mồm ngậm một lá liễu, lá xanh nổi bật trên gương mặt tuấn tú trắng nõn, vô cùng nổi bật.
“Ai nha, là ngươi hả!” Hồng Ngẫu kêu lên.
Chương 020 – GIẢ HỒN NHIÊN, CHÂN TÀN NHẪN
“Làm sao mà ngươi lại bò lên cây vậy?” Hồng Ngẫu nhìn thấy Bách Lý Băng, cực kỳ kinh dị mà hỏi thăm, trong thanh âm tràn ngập sự mừng rỡ, hiển nhiên là rất thích thiếu niên đẹp như thần tiên này.
Bách Lý Băng nghịch ngợm trừng mắt nhìn Hồng Ngẫu, sau đó đem hai con ngươi phát sáng lấp lánh nhìn Lưu Sương, tươi cười nói: “Tiểu Sương Sương, nàng muốn đi đâu vậy?”
Tiểu Sương Sương?
Lưu Sương nghe vậy, nổi hết cả da gà da vịt. Hắn lại gọi nàng Tiểu Sương Sương cơ đấy, “Sương Sương” cũng bỏ qua đi, lại còn thêm một chữ “Tiểu”, thật sự muốn giết người không đền mạng, người không biết nghe qua lại tưởng nàng kém tuổi hắn thật chứ.
Lưu Sương lạnh lùng trầm mặt, không để ý đến hắn, làm như thể không nghe thấy gì.
“Tiểu Sương Sương, ta đang gọi nàng đấy, tại sao nàng không để ý đến người ta vậy?” Bách Lý Băng trợn tròn đôi mắt đen láy, tràn ngập ai oán nhìn nàng.
“Ngươi nói với ta sao? Tại sao ta không nghe thấy vậy?” Lưu Sương trừng mắt nhìn hắn, tức giận hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là gọi nàng rồi, nàng cùng với tam hoàng huynh cùng cách rồi, đừng nói là nàng muốn ta gọi nàng là tam tẩu!” Hắn dùng ngữ khí vô cùng u oán nói, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, rất là đáng thương.
Hồng Ngẫu nghe thấy Bách Lý Băng nói hai chữ hoàng tẩu, mới biết được thiếu niên này là hoàng tử, kinh hoàng “Di” một tiếng. Bách Lý Băng quay đầu mỉm cười với Hồng Ngẫu, Hồng Ngẫu thấy vậy đỏ mặt, quay đầu làm ra vẻ mặt đáng thương với Lưu Sương.
Lưu Sương tuy biết đây là thủ đoạn hắn vẫn dùng để lấy lòng người đối diện, nhưng vẫn không nhịn được mềm nhũn cả lòng. Nàng không ngờ, hắn đã nghe lén hết toàn bộ chuyện nàng nói với Bách Lý Hàn.
Lưu Sương thản nhiên nói: “Như vậy thì gọi ta là Bạch cô nương đi! Hoặc gọi là Sương cô nương cũng được, tuyệt đối không được gọi Tiểu Sương Sương!”
“Làm sao mà gọi Bạch cô nương được, nàng vẫn còn là cô nương sao? Tuy là sau khi nàng thành thân với tam hoàng huynh chưa có viên phòng, vẫn còn tấm thân xử nữ. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là gái đã có chồng, vô luận như thế nào cũng không thể gọi cô nương. Được rồi, nàng cùng hoàng huynh cùng cách, nàng có thương tâm khổ sở không?” Bách Lý Băng dùng giọng điệu làm nũng của một đứa trẻ nói.
Viên phòng? Tấm thân xử nữ? Gái đã có chồng?
Những chữ đáng sợ đó lần lượt kéo tới, làm cho ý nghĩ Lưu Sương lâm vào mê muội, không nhịn được trợn tròn đôi mắt. Thật không thể tin được, chính miệng Bách Lý Băng có thể nói ra những lời này. Bộ dạng của hắn rõ ràng là của thần tiên, vô cùng thiện lương trong sáng, nhưng hết lần này đến lần khác không ngại ngần phun ra những câu chữ khiến người ta đau lòng không chấp nhận được.
Tuy là ngay khi vừa gặp mặt nàng đã biết hắn khó ưa tới mức nào, nhưng giờ phút này nàng vẫn không thể chịu đựng được.
Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ vô tội của hắn, thật không biết hắn là giả ngây thơ, hay là giả tàn nhẫn. Nhưng mà những lời hắn nói đích thực đã đả thương Lưu Sương sâu sắc, giống như dùng một lưỡi kiếm đâm vào vết thương cũ của nàng.
Thôi, thôi, không chấp nhặt với tiểu hài tử, nếu cứ so đo với hắn, chẳng sớm thì muộn cũng chết vì tức.
Lưu Sương hơi khép mắt, yên lặng đi về phía trước, tia nắng buổi chiều rực rỡ chiếu lên tấm thân đạm bạc của nàng, vài phần lãnh thanh, vài phần lạnh nhạt. Đương nhiên, nếu Bách Lý Băng đồng ý buông tha Lưu Sương, hắn sẽ không gọi là Tiểu Ma vương.
Hắn bước nhanh đuổi theo, sóng vai cùng Lưu Sương đi tới, vẫn nói luôn mồm: “Tiểu Sương Sương ơi, nàng có biết tại sao hôm nay Tam ca lại tổ chức thi múa không? Nói ra nàng đừng nóng giận, hắn đang tìm ý trung nhân của hắn. Haizzz, ta nói, rốt cuộc là nàng có thương tâm không chứ, ta nhìn vẻ mặt vô sự của nàng, có phải trái tim nàng đau khổ muốn chết rồi không, có muốn Băng nhi giúp nàng hả giận không, ta đi đánh cho Tam ca một trận, bắt hắn lấy nàng một lần nữa có được không?”
Lưu Sương nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dừng ở đôi mắt của Bách Lý Băng, một đôi mắt sáng đen trắng rõ ràng, sáng ngời y như tinh thần của hắn, lóe ra ánh sáng khiến người khác mê say, trong sáng thoát tục như một vầng trăng. Tự đáy lòng Lưu Sương khẽ thở dài một tiếng, sau đó, thản nhiên lạnh lùng nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật, người ta muốn đánh nhất vào lúc này là ngươi!”
Dứt lời, xoay người rời đi, quần trắng phiên nhiên, có sự nghiêm nghị nói không nên lời.
Bách Lý Băng ngẩn ngơ, cặp mắt to trong suốt trắng đen rõ ràng bắt đầu phủ một màn hơi nước, hơi nước từ từ ngưng tụ thành nước mắt, chậm rãi, như thể sắp sửa tràn ra đến nơi. Sóng mắt lưu chuyển, lệ quang trong suốt, Hồng Ngẫu theo sát sau Lưu Sương vốn đã giơ nắm tay lên, chứng kiến bộ dạng vô tội đáng thương của hắn, cuối cùng không hạ thủ được.
“Thật là yêu nghiệt!” Hồng Ngẫu hung hăng nói một câu, dậm chân đuổi theo Lưu Sương.
Bách Lý Băng nhìn thân ảnh Lưu Sương dần dần đi xa, chậm rãi thu hồi nước mắt, đôi mắt đen bỗng chốc trở nên sâu không thấy đáy.
Lưu Sương chậm rãi đi tới, trong lòng giống như bị treo lên. Những lời Bách Lý Băng nói, như là độc rời xa, khiến sự thương tâm của nàng rời đi rất xa. Hóa ra, hắn xem múa là vì muốn tìm ý trung nhân của hắn, không biết hắn đã tìm được hay chưa. Nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ, nàng với hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
“Tên Bách Lý Băng đó, thật là hỗn đản không biết sống chết!” Hồng Ngẫu oán hận nói.
Lưu Sương không hề giận Bách Lý Băng, mặc dù những lời hắn nói đã đả thương nàng, nhưng mà không thể phủ nhận những điều hắn nói hoàn toàn là sự thật, trên danh nghĩa nàng đã không còn là cô nương nữa.
Nàng cũng không cần phải tức giận với hắn, dù sao, hắn cũng là một tiểu hài tử lớn lên dưới sự che chở bảo bọc của người khác, hắn là một thiếu niên vô pháp vô thiên, có lẽ hắn chưa từng trải qua cảm giác không thể chiếm được một thứ gì đó, chưa từng trải qua sự thống khổ.
Nàng tức giận với hắn, không đáng!
Nàng giảng đạo lý cho hắn, có lẽ giống như nói cho gà nghe mà thôi, có nói như thế nào cũng không hiểu được.
Chỉ cần đợi hắn trải qua một biến cố nào đó, hắn mới có thể minh bạch cảm giác ngày hôm nay của nàng, mới có thể không tùy tiện tổn thương người khác thêm lần nữa!
Trước kia hắn cảm thấy hứng thú với nàng, có lẽ chính là vì muốn thưởng thức sự thống khổ của người khác đi, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phải tự mình nếm trải cảm giác thống khổ.
Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu yên lặng đi trên đường, đi từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu cho tới lúc tà dương, tuy có chút mệt, nhưng mà trong lòng Lưu Sương, có sự thoải mái sau khi thổ lộ, từ nay trở đi, Bách Lý Hàn và Bách Lý Băng sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng.
Rốt cục, khi trời sắp tối, các nàng cũng về đến Bạch phủ. Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu đang muốn đi vào, lại bị hai thị vệ trẻ tuổi ngăn cản, Lưu Sương ngẩn ngơ, đây không phải gia nhân của nhà nàng.
“Các ngươi là người nào? Tại sao ta không nhận ra các ngươi?” Lưu Sương nghi hoặc hỏi thăm.
Hai người thị vệ đánh giá trên dưới Lưu Sương một chút, nói: “Xin lỗi, Bạch ngự y cáo lão hồi hương, Thánh thượng thu hồi phủ đệ này từ ngày hôm nay, không phải bất cứ người nào cũng có thể vào!”
Lưu Sương bỗng nhiên nhớ ra, phụ thân đã nói qua, Bạch phủ vốn là do Thánh thượng ban tặng, sau khi cáo lão hồi hương, sẽ bị hoàng gia thu hồi, toàn bộ người làm thuê trong nhà cũng sẽ đuổi đi. Lưu Sương chỉ không ngờ, động tác của Hoàng thượng lại nhanh như vậy, phụ thân mới đi bước trước, bước sau đã thu hồi rồi. Nàng còn rất nhiều đồ vật chưa thu dọn.
Lưu Sương đành phải vừa cười vừa nói:, “Ta là nữ nhi của Bạch ngự y, còn nhiều đồ vật chưa kịp thu thập để trong phủ, mong thị vệ đại ca cho chúng ta tiến vào thu dọn một chút!”
Hai người thị vệ nhìn nhau, cực kỳ khách khí mà nói: “Hóa ra là Bạch Vương phi, xin lỗi, nơi này đã ban cho Tĩnh Vương rồi, tiểu nhân không dám làm chủ, hay là đợi Tĩnh Vương trở về, Bạch Vương phi bảo Tĩnh Vương cho vào phủ đi!”
Ra là ban cho Bách Lý Băng, hắn vừa mới tròn mười sáu tuổi, chưa có phủ đệ ngoài cung, vẫn ở trong hoàng cung, không ngờ lại nhìn trúng Bạch phủ nhà nàng.
Xem ra, muốn thoát khỏi tiểu Ma vương thích làm xằng làm bậy này, thật đúng là không dễ dàng chút nào.