Thác phi dụ tình - Quyển 2 - Chương 137 - 138
Chương 137 – QUAN CHIẾN
Lãnh Thiết đảo mắt nhìn thủ hạ của mình rối loạn như ong vỡ tổ, trong lòng kinh dị không cần phải nói. Thủ hạ của hắn không phải hạng người bình thường, mà đám tướng sĩ mặc kim giáp này là từ đâu mà tới, lại có thực lực mạnh như vậy. Bất quá, hắn không hổ là tướng quân thân kinh bách chiến, kinh dị chung quy chỉ là kinh dị, trong chớp mắt hắn xông lên khống chế Hoàng thượng.
Vốn dĩ hắn cách Hoàng thượng không xa, động tác cũng rất nhanh, nhưng vẫn không thực hiện được việc đó, bởi vì có một người còn nhanh hơn hắn, đó chính là Bách Lý Băng.
Đương nhiên Bách Lý Băng đã sớm dự liệu hắn sẽ làm thế, kiếm trong tay Bách Lý Băng nhanh chóng chĩa thẳng vào cổ họng Hàn Thiết. Thanh âm lạnh lùng: “Không được động đậy!”
Bách Lý Băng mặc một thân hắc y, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, con ngươi đen sâu thẳm lạnh như băng, như tà thần nơi địa phủ. Hắn khẽ ngoắc ngón tay, những tướng sĩ mặc kim giáp đi tới, nhanh chóng khống chế Lãnh Thiết.
Lãnh Thiết mới vừa rồi còn càn rỡ ngạo mạn, trong nháy mắt đã tràn ngập sợ hãi, lăn lộn nơi sa trường đã nhiều năm, hắn không sợ chết, tối nay lại bị tiểu Ma vương Bách Lý Băng khiến cho kinh sợ
Bách Lý Băng không thèm nhìn Lãnh Thiết lấy một cái, chậm rãi thu kiếm, nhẹ nhàng thổi thổi lên thân kiếm, như sợ Lãnh Thiết làm nhiễm bẩn bảo kiếm. Thu kiếm xong, Bách Lý Băng chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng thượng, quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói: “Nhi thần đã tới chậm, làm phụ hoàng sợ hãi!”
Hoàng thượng hai tay run rẩy đỡ Bách Lý Băng đứng dậy, trong lòng của ông, vốn dĩ vẫn tưởng rằng Bách Lý Băng và mẫu hậu hắn là cá mè một lứa, đã có ý mưu phản từ lâu, không hề biết đứa con này thủy chung vẫn đứng cùng chiến tuyến với mình.
Hoàng thượng một mực không thích hoàng tử này, không phải bởi vì hắn kém hơn Bách Lý Hàn, cũng không phải vì tính tình hắn không tốt, mà bởi vì mẫu hậu của hắn là Trịnh Hoàng hậu. Hôm nay xem ra, ông ấy vì lý do đó mà xa lánh hoàng tử, âu có phần cực đoan quá mức.
“Phụ hoàng, người không sao chứ!” Bách Lý Băng thấy một hồi lâu mà Hoàng thượng vẫn không nói gì, nhìn Hoàng thượng chăm chú hỏi
Hoàng thượng xúc động nâng Bách Lý Băng đứng lên, ôn nhu nói với hắn: “Băng nhi, đứng lên đi, phụ hoàng không có việc gì.” Thanh âm của Hoàng thượng có chút run rẩy, mang theo một chút kích động không dễ thấy được.
“Nhi thần đã sai người đào một địa đạo, vừa rồi đã đưa hoàng tổ mẫu ra ngoài. Chúng ta cũng nên mau chóng rút lui, miễn cho việc chiến sự nổ ra, lại bị phản tặt bắt làm con tin.” Bách Lý Băng trầm giọng nói.
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, hỏi: “Những tướng sĩ mặc kim giáp này là từ đâu tới?”
Bách Lý Băng khẽ cười nói: “Không dối gạt phụ hoàng, hài nhi đã nhận ra dã tâm của mẫu hậu từ lâu, bèn chuẩn bị một đội kị binh, đề phòng tình huống bất trắc. Số lượng binh sĩ mặc dù không nhiều lắm, nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể dùng được.”
Hoàng thường được Bách Lý Băng dìu, đi về phía cửa điện. Mới đi đến cửa đại điện, đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn lại, đã không thấy Lưu Sương và Vô Sắc đâu, trong lòng Hoàng thượng lập tức kinh hãi. Mới vừa rồi nhìn thấy Bách Lý Băng tới cứu mình, trong lòng quá kích động, dĩ nhiên quên mất Lưu Sương
“Phụ hoàng, người đang tìm ai? Là Thôi tổng quản sao?” Bách Lý Băng cũng không biết Thôi tổng quản này là Vô Sắc nổi tiếng giang hồ, chỉ biết hắn là người bên cạnh mẫu hậu, vừa rồi thấy Thôi tổng quản lôi một tiểu thái giám đi ra ngoài, hắn cũng không ngăn trở.
Hắn cố ý thả Vô Sắc đi, là vì muốn Vô Sắc truyền tin cho mẫu hậu, để mẫu hậu còn nhận tin thất bại, sớm chuẩn bị cho tốt việc giải quyết hậu quả. Dù cho bà ấy từng nghĩ đến việc diệt trừ hắn, dù cho bà ấy đại nghịch bất đạo muốn làm phản, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ của hắn.
“Chính là hắn, còn có tên tiểu thái giám bên cạnh hắn, bọn họ đi đâu rồi?” Hoàng thượng nóng lòng hỏi han. Mặc dù mấy ngày nay, Vô Sắc cũng giúp đỡ ông ấy giải độc nghiện, nhưng dù sao hắn cũng là người bên cạnh Hoàng hậu, tuyệt nhiên không thể tín nhiệm hắn trăm phần trăm. Hôm nay, Vô Sắc lại mang Lưu Sương đi, trong lòng ông ấy làm sao có thể không nóng ruột!
“Tiểu thái giám mà Thôi tổng quản mang theo, chính là hoàng tẩu Bạch Lưu Sương của con, con phải nhanh chóng đi tìm, ngàn vạn lần phải đưa hoàng tẩu của con trở về.” Hoàng thượng lo lắng nói.
Đối với chuyện tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan của Lưu Sương và Bách Lý Hàn, Hoàng thượng không biết rõ lắm, nhưng ông biết, Bách Lý Hàn cực kỳ quan tâm Lưu Sương, bằng không sẽ không vì nàng mà vất vả chạy tới Lăng Quốc.
“Người nói cái gì?” Bách Lý Băng nghe Hoàng thượng nói xong, ngực đau như bị giáng một chùy.
Trong lòng hắn, sự lưu luyến hắn dành cho Lưu Sương không khác là mấy so với Bách Lý Hàn, nhưng bởi vì hắn không có năng lực như hoàng huynh, không thể vì nàng ra tiền tuyến đánh giặc, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi.
Tình hình lúc nãy vạn lần khẩn cấp, hắn không thể quan tâm người khác, không ngờ nàng đang ở trong điện, hơn nữa còn hóa trang thành một người không ra gì như tiểu thái giám. Mới vừa rồi thấy hắn, nàng không nói bất cứ lời nào, ngược lại còn để mặc kẻ khác đưa đi. Lúc này, hoàng cung là nơi nguy hiểm vô cùng, nàng có thể bị đưa đến chỗ nào đây?
Sau khi Bách Lý Băng đưa Hoàng thượng rời khỏi đại điện đi vào địa đạo, liền dẫn người lén lút trở về cung tìm kiếm. Nhưng, hoàng cung đã loạn, ai có hơi sức chú ý đến hai thái giám. Tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không thể tìm ra tung tích của hai người.
Lúc này, Lưu Sương bị Vô Sắc đưa đi theo hướng cửa cung.
Vừa rồi trong Long Uyên điện nhìn thấy Bách Lý Băng, rốt cục tên tiểu Ma vương vô pháp vô thiên kia cũng làm được một chuyện nghiêm túc chín chắn, trong lòng Lưu Sương cũng cảm thấy hân hoan. Vốn muốn lên tiếng nói chuyện, nói cho hắn biết nàng là Bạch Lưu Sương. Nhưng, nàng không ngờ Vô Sắc lại đứng sau điểm á huyệt của nàng, mang nàng rời khỏi điện.
Lưu Sương rất giận Vô Sắc, không phải hắn muốn giúp đỡ Hoàng thượng sao? Vì sao lúc này lại đột nhiên đào ngũ.
“Vô Sắc, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Lưu Sương nhíu mày hỏi, nàng thật lòng không nghĩ Vô Sắc tự làm tự chịu. Hành vi của tên này, không thể dùng tiêu chuẩn người bình thường để suy đoán.
Vô Sắc quay đầu nhìn Lưu Sương cười cười, nụ cười yêu mị gian tà, nhưng Lưu Sương lại rõ ràng nhìn thấy một tia thống khổ chưa từng có. Người như hắn, cũng có việc phiền não sao? Lưu Sương thật sự hoài nghi điều đó!
“Ta dẫn ngươi đi nhìn tình lang của ngươi thì thế nào?” Vô Sắc lại điểm á huyệt Lưu Sương lần nữa, vác Lưu Sương nhảy lên tường, bay qua đỉnh cung điện lóng lánh ánh vàng.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến An Định Môn.
An Định Môn, do Trịnh Thác trấn thủ, là Trữ vương Bách Lý Hàn tự mình mang binh tấn công An Định Môn.
Đoàn quân mặc giáp bạc phản chiếu ánh trăng thành thứ ánh sáng chói mắt, như vô số ngôi sao không ngừng di chuyển. Trong đoàn Ngân Dực Quân có một người mặc quân phục màu vàng kim lóng lánh, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa, mang đến sự ấm áp trong bóng đêm lạnh lẽo.
Bách Lý Hàn phóng ngựa lên tuyến đầu, mái tóc bạc tung bay, hắn đang cười một nụ cười vui vẻ mà lạnh lẽo, tô điểm bởi đôi mắt đang tỏa sáng như đuốc, sáng quắc rực rỡ.
Từ khi còn là một thiếu niên, hắn đã lập chí trả thù cho mẫu hậu, vì nước trừ gian.
Hè nóng đông lạnh hắn cũng không ngừng nghiên cứu binh thư, khổ luyện võ nghệ, hàng chục lần đối mặt với trắc trở, mấy mươi lần đối diện với tử thần. Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đợi được thời khắc này.
Hắn đợi trận chiến này đã quá lâu, kỳ thật hắn chạy đến Thiên Mạc Quốc là một nước đi nguy hiểm, hắn biết Trịnh Thác sẽ sinh biến, nên trong lòng sớm đã có thu xếp. Hắn mang theo 5 vạn Ngân Dực Quân, nhưng vẫn còn 2 vạn Kim Dực Quân ẩn trong kinh sư bảo vệ.
Hôm nay, Ngân Dực Quân và Kim Dực Quân hợp chiến, còn có Bách Lý Băng ở trong cung tiếp ứng, trận chiến này, hắn chiến thắng là điều không cần nghi ngờ.
Bởi vì, hắn không thể thua, đã thua tất sẽ không dậy nổi.
Bách Lý Hàn rút bảo kiếm giơ lên cao, lớn tiếng quát: “Các vị tướng sĩ nghe lệnh, Trịnh Hoàng hậu và Trịnh Thác làm loạn triều cương, giam lỏng Hoàng thượng, ý đồ phản loạn. Ta – Trữ Vương Bách Lý Hàn tối nay muốn thanh lý triều chính, vì nước trừ gian!”
“Không nên nghe Trữ vương dùng lời tà đạo mê hoặc lòng người!” Trịnh Thác đứng trên lầu thành cao giọng quát. “Thích Viễn Hầu ta vì nước tận trung, trấn giữ biên cương nhiều năm, làm sao có thể làm chuyện mưu nghịch. Giờ phút này bệnh tình Hoàng thượng nguy kịch, Trữ vương lại khởi binh sinh sự, rõ ràng là có ý đồ tạo phản.” Trịnh Thác vẫn chưa biết Hoàng thượng đã được Bách Lý Băng cứu ra, vẫn còn ở đây xúi giục lòng người.
Bách Lý Hàn cười lạnh, lạnh giọng quát: “Trịnh Thác, rốt cuộc là ai ở chỗ này dùng lời tà đạo mê hoặc lòng người, ngươi nhìn xem, đây là ai?”
Kim Dực Quân đột nhiên tách ra, một con ngựa trắng như tuyết chậm rãi bước đi giữa đội quân, cưỡi trên lưng con bạch mã là một người đàn ông trung niên mặc long bào màu vàng kim. Đúng là Hoàng thượng Nguyệt quốc Bách Lý Hạo.
Trịnh Thác đứng trên thành lâu sắc mặt đại biến, đối mặt với hoàng đế ngồi trên lưng ngựa, hắn không còn gì để nói. Có thế nào hắn cũng không thể ngờ Hoàng thượng sẽ xuất hiện ở ngoài hoàng cung vào lúc này.
“Trịnh Thác, ngươi cùng Hoàng hậu hợp mưu hãm hại trẫm, còn không mau đưa tay chịu trói.” Hoàng thượng Bách Lý Hạo quát.
Binh lính trên thành dưới thành nhất thời như nước sôi trào, ngay cả binh của Trịnh Thác cũng trở nên rối loạn. Hôm nay, thấy Hoàng thượng đối diện với quân lính, hô to Trịnh Thác là nghịch tặc, trong lòng có chút thấp thỏm. Bọn họ vốn là những tướng sĩ một lòng vì nước thủ vệ biên cương, hôm nay lại thành kẻ phản nghịch.
Trịnh Thác thấy nói sao cũng không che dấu được việc hắn làm phản liền đổi sắc mặt, thẹn quá hóa giận rút bảo kiếm hướng lên trời, cao giọng quát: “Chúng tướng môn nghe lệnh, bắt giữ hôn quân Bách Lý Hạo.”
Bên trong thành, binh của Trịnh Thác nhìn thấy tín hiệu, lao lên.
Đôi mắt thâm trầm của Bách Lý Hàn chợt lóe, mỉa mai nhìn Trịnh Thác, quát lạnh: “Chúng tướng môn nghe lệnh, thời khắc vì nước trừ gian đã đến ” Binh sĩ phía sau lấy khí thế của mười vạn đại quân lao tới. Tả đột hữu chắn, hung hăng quyết đấu, chiến đấu với quân Trịnh Thác với thế chẻ tre.
Trong bóng đêm, từng tia chớp lóe lên lạnh lùng, âm thanh va chạm đinh đinh đang đang, tiếng hò hét rung trời, cùng với nó là từng tiếng kêu thảm thiết.
Trịnh Thác đứng trên thành lầu cao, trơ mắt nhìn quân sĩ của mình thân kinh bách chiến lại bị Bách Lý Hàn công kích ngay trước mặt, dĩ nhiên không chịu nổi một kích này. Khả năng dẫn binh của Bách Lý Hàn không tầm thường, sự dũng mãnh thiện chiến của Bách Lý Hàn làm lòng hắn sinh hàn ý.
Từ xưa tà không áp chính, đội quân phản loạn làm sao xứng làm đối thủ của quân đội chính nghĩa, huống chi lòng quân đã tan.
Trận chiến kịch liệt đó, không đến hai canh giờ, liền tuyên cáo kết thúc
Vô Sắc vác Lưu Sương, đứng ở trên bờ tường hoàng cung xa xa, đôi mắt Lưu Sương xuyên qua bóng đêm, nhờ ánh trăng và ánh đèn dưới thành, nhận ra nam nhân tóc bạc kia....
Trong gió lạnh, hắn ngồi thẳng nghiêm túc trên lưng ngựa, một thân chiến phục, lãnh liệt như băng.
Chương 138 – CHỈ XÍCH THIÊN NHAI
Trong cơn gió lạnh, hắn ngồi đó, thân mặc chiến phục, càng làm cho hắn trông trở nên lạnh lùng hơn, mái tóc bạc phát sáng dưới ánh trăng, làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Hắn và nàng, cách xa như không xa cách, nhưng mà ở giữa còn có những binh sĩ đang đánh nhau kịch liệt, cho nên giống như đang đứng hai bên bờ sông vậy.
Nàng nhìn thấy hắn, nhưng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể ngồi xa mà nhìn hắn. Còn hắn, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không có.
Trong lòng Lưu Sương không khỏi khó chịu, nhắm đôi mắt lại, khi mở ra, lại nhìn về nơi của Bách Lý Hàn. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy rõ được thần tình trong con mắt đen của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ dây cương, thúc ngựa chạy đến hướng này.
Lưu Sương bây giờ vẫn còn đang mặc trang phục của tiểu thái giám, nhưng Vô Sắc thì không có hóa trang. Bách Lý Hàn hiển nhiên là nhận ra Vô Sắc, nàng phỏng chừng là Bách Lý Hàn biết được tin mình bị Vô Sắc mang đi.
Vô Sắc nhìn thấy Bách Lý Hàn từ xa chạy đến, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà, đưa tay vào trong tay áo rút ám tiễn ra, quăng về hướng Bách Lý Hàn, nhìn thấy Bách Lý Hàn tiếp ám tiễn trong tay, Vô Sắc mới túm lấy Lưu Sương, giống như chim to bắt mồi vậy, lăng không mà đi.
Màn đêm thê lương, binh mã dưới thành đang đánh nhau kịch liệt, con ngựa của Bách Lý Hàn khó có thể đi đến trước được, hắn suy nghĩ một chút rồi lập tức lăng không nhảy lên, nhưng rốt cục vẫn không nhìn thấy được thân ảnh của Lưu Sương và Vô Sắc.
“Vương gia, vương gia!” Lúc này, phó tướng của hắn cũng đã chạy đến, nhìn ám tiễn trong tay, hỏi: “Vương gia, đây là vật gì?”
Bách Lý Hàn lúc này mới chú ý đến, trong ám tiễn của cột một mảnh vải trắng, rút ra nhìn, bên trong mảnh vải dầy đặc những chữ viết bằng bút son. Nhìn những dòng chữ kia, con mắt đen của Bách Lý Hàn híp lại, bắt ra một tia sáng làm người ta khó dò.
Hắn nắm chặt mảnh vải trong tay, biết Lưu Sương tạm thời không có việc gì, quay đầu lại nói với Đồng Thủ: “Trở về đi, nhớ kỹ, phải lưu lại mạng của Đại Mi Vũ!”
Đêm lạnh như sương, càng tối càng lạnh.
Vô Sắc bỏ đi, trận chiến này rốt cục cũng chấm dứt.
Bách Lý Hàn thuận lợi đánh bại Trịnh Thác, Trịnh Thác sợ tội nên tự sát, Trịnh hoàng hậu bị phế bỏ phong hào, tống vào lãnh cung, Mấy trăm nhân khẩu của Trịnh thị đều bị đưa vào ngục giam hết. Cả nhà Trịnh thị từ đó cũng kết thúc kết sống của họ.
Nguyệt quốc nghênh đón một thời kì mới.
Sắc trời sáng tỏ, ánh nắng đổ xuống, chiếu sâu vào trong cung điện, ánh sáng rực rỡ của ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra tia sáng long lanh. Dấu vết của cuộc chiến cũng đã được thu dọn, cuộc chiến tối qua giống như là chưa từng phát sinh vậy. Chỉ là, cuộc chiến ấy, được người ta vĩnh viễn ghi nhớ, hơn nữa còn được ghi chép vào trong sử sách của Nguyệt quốc, sử xưng “ Ngọc thành chi chiến”.
Lãnh cung, cây cỏ bên trong trải rộng, trong cung điện trống trải lộ ra bầu không khí trầm lặng.
Bách Lý Hàn xuyên qua con đường đầy bụi cỏ, đi đến cung điện bên trong lãnh cung.
Trong điện, vẻ mặt của Trịnh hoàng hậu đang ngây dại ngồi dưới đất, Bách Lý Hàn đứng ngay cửa lớn, nhìn vị hoàng hậu cao cao tại thượng ngày nào. Hôm qua còn xinh đẹp lạ thường, chỉ qua một đêm mà trở nên già nua, khóe mắt, cái trán đã đầy nếp nhăn. Mái tóc đen ngày nào cũng không còn sáng bóng nữa, dưới ánh nắng của mặt trời ban ngày, giống như cỏ khô vậy.
Nhìn thấy Bách Lý Hàn, trong con mắt của bà ta hiện lên một tia phẫn hận, bà cố gắng làm cho mái tóc ổn định trở lại, ngồi thẳng lưng lên, vẫn duy trì tôn nghiêm của một vị hoàng hậu ngày nào.
“Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc, ta không còn gì để nói nữa, năm đó là ta hạ độc hạ chết mẫu hậu của ngươi, lại mấy lần giết ngươi bằng thuốc độc, bây giờ ngươi có thể báo thù!” Trịnh hoàng hậu lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, vẻ mặt không hề có chút nào hối hận.
Nhìn thấy người đàn bà không biết hối cải này, Bách Lý Hàn đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Năm đó, bà ta giết chết mẫu hậu của mình bằng thuốc độc, đơn giản là vì muốn đoạt ngôi. Ngồi trên vị trí này, nhưng không tiếc hạ độc hoàng nhi và hoàng thượng của mình, chỉ vì muốn có được thiên hạ này.
Tham vọng và dã tâm của bà đúng là to lớn vô cùng, có thể làm cho bà bỏ qua cả tình cảm mẹ con lẫn tình nghĩa vợ chồng.
Thật đúng là đáng sợ!
Bách Lý Hàn rất hận bà ta. Nhưng bây giờ, đối mặt với bà ta, trong lòng không còn ý định giết chóc nữa.
Giết bà ta thì quá dễ dàng rồi, cho bà ta sống như vậy, có lẽ mới là sự tra tấn lớn nhất.
“Ngươi không giết ta?” Trịnh hoàng hậu dường như không còn tin vào mắt mình.
Bách Lý Hàn nhìn bà ta bằng cặp mắt thương hại, thản nhiên nói: “Đúng vậy, bổn vương không giết ngươi!” Trong tay Trịnh hoàng hậu đã nhuộm không ít máu người, bây giờ bị giam vào lãnh cung, cho dù hắn không giết bà ta, thì người khác cũng không để cho bà ta sống sót.
Lưng của Trịnh hoàng hậu cong xuống, giống như là mất chổ dựa, ngã xuống đất.
Ánh mắt của Bách Lý Hàn nhìn lướt qua bà ta rồi nhìn người con gái phía sau lưng bà, Đại Mi Vũ!
So với Trịnh hoàng hậu, Đại Mi Vũ trông nhẹ nhàng khoan khoái hơn, tuy rằng mái tóc hơi rối, nhưng trong ánh mắt không hề mất đi khát vọng được sống. Cô cũng không cầu xin Bách Lý Hàn tha thứ, chỉ cúi đầu ngồi trong phòng, lông mi dày giống như cây quạt vụt lên, nhìn vào mắt của Bách Lý Hàn, trong ánh mắt có sự thê lương và bất lực.
Không có cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt thống khổ mê ly ấy lại làm cho một người đàn ông nảy sinh ý nghĩ thương xót. Đồng Thủ và Thiết Lạp theo sau Bách Lý Hàn vẫn không rời mắt khỏi Đại Mi Vũ. Nhìn vưu vật trời cho bây giờ, thấy ánh mắt ai oán của cô, trong tim cảm thấy không đành lòng.
Trong lòng Đồng Thủ nghĩ, hèn chi tối qua Vương gia muốn chúng ta giữ cô gái này lại, thì ra đây là một tuyệt sắc mỹ nữ.
Thiết Lạp càng không cần phải nói, nếu giờ phút này không có Bách Lý Hàn ở đây, phỏng chừng Đại Mi Vũ mà cầu hắn thả ra, thì hắn có thể cũng đồng ý.
Chỉ là, kỹ xảo ấy của Đại Mi Vũ lại không dùng được với Bách Lý Hàn, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Đại Mi Vũ, lạnh giọng nói: “Đồng Thủ, Thiết Lạp, đem thị nữ bên cạnh hoàng hậu đi”
Đại Mi Vũ trở về từ Thiên Mạc quốc, liền ẩn cư trong cung, làm thị nữ của hoàng hậu.
Thiếp Lạp đáp một tiếng, rồi bước lại dẫn Đại Mi Vũ ra.
Đôi mắt trong suốt của Đại Mi Vũ nhìn lướt lên mặt của Bách Lý Hàn một vòng, thật sự không nhìn ra được suy nghĩ của Bách Lý Hàn, trong lòng không yên, nàng cắn chặt răng, khép đôi mắt lại.
Ở Thiên Mạc quốc, trong chiến trường, nàng ẩn mình trong binh sĩ của Thiên Mạc quốc, quan sát trận chiến của Bách Lý Hàn và Mộ Dã.
Không cần nghi ngờ nữa, đối với Bách Lý Hàn, nàng nghĩ rằng trừ nổi hận ra, thì bản thân đối với người đàn ông này sẽ không có bất kỳ tình cảm nào khác. Nhưng mà, giây phút ấy, khi nhìn dưới ánh trăng ấy, mái tóc bạc của hắn, vẻ đẹp trai tao nhã của hắn khi chiến đấu cùng với Mộ Dã, khi đó, tim của nàng đập nhanh kinh hoàng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Nàng đau khổ phát hiện ra, vô luận là hắn đối xử với mình thế nào, thì nàng vẫn yêu hắn như trước, yêu hắn rất nhiều.
Nhưng mà, nàng cũng hiểu, tim của hắn, đã bị Bạch Lưu Sương chiếm giữ rồi. Muốn chiếm được hắn, phải làm cho hắn bại. Khi hắn mất đi tất cả, khi hắn trở thành tù nhân của hoàng hậu, cô sẽ đến cứu hắn, dùng tình cảm của mình để cảm hóa hắn.
Nhưng thật đáng tiếc, trời cao không cho cô cơ hội đó
Bây giờ, hắn đứng trước mặt cô, là một kẻ chiến thắng
Hắn không cần cô.
Chỉ là, cô cam tâm bỏ qua vậy sao?
“Vợ chồng Bạch Lộ đang ở đâu?” Bách Lý Hàn không nhìn Đại Mi Vũ, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi một câu.
Ở Thiên Mạc quốc, hắn từ miệng của Lưu Sương biết được, vợ chồng Bạch Lộ bị Đại Mi Vũ giam lỏng, hắn vận dụng lực lượng của triều đình cũng như giang hồ, nhưng vẫn không tìm thấy được chỗ của bọn họ. Bây giờ, chỉ hy vọng là có thể biết được tin tức của bọn họ từ miệng của Đại Mi Vũ.
Hai mắt của Đại Mi Vũ vụt sát, nàng thiếu chút nữa đã quên, trong tay nàng còn có hai con tin này. Ngày đó, hoàng hậu phái nàng giam cầm cha mẹ của Bạch Lưu Sương lại, địa điểm ấy chỉ có một mình nàng biết.
“Vương gia, Mi Vũ bị hoàng hậu mê hoặc, mới phạm phải sai lầm. Mi Vũ đã sớm muốn cứu cha mẹ của Bạch vương phi ra, mời Vương gia theo ta!” Đại Mi Vũ nhẹ giọng nói.
“Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bọn họ đang ở đâu là được!” Bách Lý Hàn thản nhiên nói.
Sự trầm tĩnh của Đại Mi Vũ làm cho Bách Lý Hàn hơi kinh ngạc, lòng của cô gái này quả thật càng lúc càng sâu.
“Bọn họ bị nhốt vào phòng giam bên trong phòng của Mi Vũ!” Đại Mi Vũ không chút do dự, nói ra. Nàng biết, lúc này, chỉ có thể nói gì nghe đó thôi, thì mới có thể làm cho hắn hạ thủ lưu tình được.
Bách Lý Hàn nghe thấy thế, lập tức phái người đến đó.
“Đồng Thủ, Thiếp Lạp, hai người các ngươi, mang nàng ta ra cung!” Bách Lý Hàn ra lệnh.
Đại Mi Vũ nghe thấy thế, trong lòng liền kinh hãi, nàng cảm thấy rằng Bách Lý Hàn sẽ không giết mình, nếu không đã sớm tùy ý để cho mình tự sinh tự diệt trong lãnh cung với hoàng hậu rồi, cần gì phải dẫn mình đi!
Vì sao không giết mình, nàng cũng không rõ ràng nữa. Nhưng mà, chỉ cần hắn còn một chút trắc ẩn với mình, thì nàng sẽ không tuyệt vọng.
Nàng tin tưởng rằng, nàng nhất định sẽ trộm lấy tim của người đàn ông tuyệt thế này.
Thanh Mỗ sơn.
Trận tuyết đầu tiên tại niềm Nam, rơi xuống không tiếng động nào, bay là tà xuống, quấn lấy núi cao, đọng lại trên mặt nước.
Vô Sắc và Lưu Sương đang ở trên Ngưng Lập sơn.
Lưu Sương không biết Vô Sắc bắt mình vì mục đích gì, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn đối với mình không có ác ý. Về phần vì sao lại chạy đến đây khi trời đầy tuyết, nàng hỏi, hắn cũng không nói.
Nàng cứ đứng ở đây, đơn giản là ngắm cảnh đẹp.
Cây tùng bách trên núi, thúy trúc, giai phi cũng đã đổi màu áo, cái này khiến cho ngọn núi vốn thê lương có vài phần tinh mỹ.
Tuyết dần rơi, xa xa ở sơn đạo, có một đoàn người đang đi cùng hai chiếc xe ngựa hoa lệ đến đây.
Đi đến gần, chiếc xe ngựa phía trước vén màn lên, đi ra hai người, Lưu Sương không thể không mở to mắt ra, hai người kia là dưỡng phụ và dưỡng mẫu của nàng.
Bọn họ xuống xe ngựa, vẻ mặt đầy vui sướng chạy về hướng Lưu Sương, trong lòng Lưu Sương cũng vô cùng kích động, lệ rơi đầy mặt, cũng vội chạy qua, nhưng lại bị Vô Sắc kéo tay lại.
“Không được nhúc nhích!” Vô Sắc lạnh lùng nói. Vợ chồng Bạch Lộ lập tức dừng chân lại, Lưu Sương còn trong tay người ta, bọn họ không dám hành động bậy.
Lưu Sương quay đầu lại, nhìn thấy con mắt yêu dã của Vô Sắc, nhưng hắn không nhìn nàng, mà nhìn về chiếc xe ngựa đằng sau, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Lưu Sương kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy chiếc xe phía sau cũng có một người bước xuống, là Đoạn Khinh Ngân, mà sau lưng Đoạn Khinh Ngân, là một cô gái khác, Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ vì sao lại đến đây, chẳng lẽ?
Tim của Lưu Sương chợt động, hay là Vô Sắc mang mình ra khỏi cung, là vì Đại Mi Vũ?
Quay đầu lại nhìn Vô Sắc, chỉ thấy con mắt của hắn đang nhìm chằm chằm vào Đại Mi Vũ.
Trong lòng Lưu Sương lập tức hiểu rõ.
Thì ra Vô Sắc có tình ý với Đại Mi Vũ, hôm nay mang mình đến đây, là vì muốn đổi một mạng cho Đại Mi Vũ. Chỉ là Lưu Sương không rõ, tại sao Vô Sắc không tự mình cứu Đại Mi Vũ ra?
“Ngươi thích nàng ta?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.
Vô Sắc cúi đầu, nhìn Lưu Sương, khẽ cười: “Không sai! Ta thích nàng ta, vì nàng ấy, ta nguyện làm tất cả mọi chuyện!”
Giọng nói của Vô Sắc, khàn khàn nhưng êm tai, trong gió lạnh âm u, ẩn chứa một tia chua xót.
Lưu Sương ngạc nhiên, nói: “Đã như vậy, vì sao ngươi lại muốn trợ giúp hoàng thượng, ngươi có biết, nàng ta đứng bên kia của hoàng hậu không?”
Trong con mắt sâu thẩm của Vô Sắc hiện ra một tia cô độc, hắn thở dài, nói: “Nếu nàng ta thắng, thì còn có thể coi trọng ta sao?”
Trong lòng Lưu Sương lập tức hiểu rõ, thì ra Đại Mi Vũ không thích Vô Sắc, thì ra hắn chỉ là một kẻ yêu đơn phương. Tâm tình của người yêu đơn phương thế nào, nàng cũng hiểu được, cho nên đối với Vô Sắc, nàng cũng có một tia đồng tình.
Nàng không ngờ rằng Vô Sắc lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp nói ra lời yêu trong lòng.
Lưu Sương mỉm cười nói: “Ngươi rất thẳng thắn!”
Vô Sắc nói: “Đúng vậy, không giống như kẻ trong lòng của ngươi. Ta vốn hẹn hắn,mang Đại Mi Vũ đến đổi lấy ngươi, nhưng mà hắn lại tránh không gặp, ngược lại còn phái người khác đến, hay là trong lòng hắn thật sự không có ngươi?”
Vì sao hắn không đến, trong lòng Lưu Sương rất rõ ràng, không phải là vì muốn trốn tránh. Hắn không gặp mình, mình cũng có thể đi gặp hắn. Chỉ là trong người hắn có hàn độc, Vô Sắc cũng biết được điều đó.
Lưu Sương bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: “Vô Sắc... ngươi có biện pháp xua đi hàn độc kia không?”
Vô Sắc nhướng mày lên, nói: “Hai người các ngươi, quả thật là rất tình thâm! Có điều, hàn độc không thể giải được, ngươi cũng biết, hỏi ta làm gì!”
Trong lòng Lưu Sương lập tức trở nên ảm đạm.
“Vô Sắc, Đại Mi Vũ đến rồi, mời ngươi thả Sương Nhi ra!” Đoạn Khinh Ngân lạnh lùng nói, một tay hung hăng túm lấy Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ đang mặc một bộ miên váy, phong thái rất đẹp, chỉ là trong đôi mắt ẩn chứa sự bi thương. Bách Lý Hàn đưa nàng đến đây để đối lấy Lưu Sương, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải là đả kích bình thường.
Thì ra, trong lòng Bách Lý Hàn vẫn có người kia.
Thật không biết, người con gái này rốt cục có cái gì tốt?
Nàng nhìn Lưu Sương, mặc trang phục thái giám trên người, nhìn thế nào cũng chẳng thấy xinh đẹp đâu cả.
“Ngươi đi đi!” Vô Sắc khẽ nói với Lưu Sương: “Hàn độc bây giờ không thể giải, nhưng không có nghĩa là về sau không thể giải!” Nói xong, mang Lưu Sương đến hướng của Đoạn Khinh Ngân.
Hai người đối mặt nhau, đồng thời thả người trong tay ra.
Đại Mi Vũ vào tay của Vô Sắc, còn Lưu Sương đến tay của Đoạn Khinh Ngân.
Xa xa trên sườn núi, Bách Lý Hàn đang đứng giấu sau một tàng cây mai, dưới gốc cây còn vài nhị màu vàng, trông còn tốt hơn sắc mặt tái nhợt của hắn.
Gió lạnh thổi đến, tuyết đọng trên cành cây rơi xuống đất. Hắn nắm chặt cái áo choàng màu trắng trên người, đưa mắt nhìn về nơi phương xa kia.
Lưu Sương rốt cục đã được cứu, bên môi của hắn, cũng gợi lên một nụ cười sáng lạn.
Thật ra, hắn cũng rất muốn tự mình đến cứu, nhưng hắn không thể.
Mấy ngày nay, hàn độc trong người hắn càng lúc càng phát tác thường xuyên hơn, cuộc chiến tại Ngọc thành đã làm hao hết thể lực của hắn. Hắn không biết mình rốt cục có thể sống được bao lâu nữa.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, Khinh Y và Tiêm Y đi đến, nhẹ giọng nói: “Vương gia, cần phải trở về!”
Bách Lý Hàn gật đầu, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đi rồi, mới chậm rãi xuống núi.
Một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho tuyết phủ đầy lên thân hắn.