Thủ Độ Thiên Sứ - Chương 57

Chương 57

Luyến Luyến lang thang không mục đích, bước trên đường cái sầm uất náo nhiệt, cô biết sau lưng mình có người nhìn cô, chỉ trỏ về phía cô, cô rất hiểu rõ, cũng không phải vì bộ dạng của cô đẹp đẽ lôi cuốn, hay khuynh quốc khuynh thành gì cho cam mà bởi vì cô biết ngay lúc cô diễn trò trước mặt các phóng viên nói cô mang thai, thời khắc đó đã biết sớm hay muộn sẽ có ngày này. Cô vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ không đối mặt ngày này, bởi vì lúc ấy cô đã không có ý niệm muốn sống trong đầu, thế nhưng, thật không ngờ cô vẫn còn sống, cô càng thật không ngờ, cô bị cho là quái vật, bị chỉ trỏ, cô sẽ lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, cô từng nghĩ bản thân mình sẽ không để ý, hay là cô đã tự đánh giá cao bản thân mình?

Đầu óc trống rỗng, trong lòng rất đau, rất đau,…

Mục đích của cô đã đạt được, cô đả kích người nhà họ Nghê thành công, đây không phải là lúc cô nên chúc mừng sao? Đúng vậy, thế nhưng vì sao khi bị những người xa lạ này khinh miệt, xem thường, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, lại làm cô đau lòng đến như vậy?

"Cô ba, cô đã trở về." Bất giác cô đi tới nhà họ Phương lúc nào cũng không biết, người mở cửa cho cô chính là dì Lâm, người giúp việc trong nhà, giọng nói của dì ấy vô cùng lạnh nhạt, từ trong mắt của dì cô nhìn thấy được vẻ khinh thường.

"Mẹ tôi có nhà không?" Cô thay bộ mặt lạnh lùng, giả bộ không thèm để ý hỏi.

"Dạ, ông bà chủ, cậu chủ, cô hai đều đang ở đại sảnh dùng cơm."

Luyến Luyến nhẹ gật đầu, đi về hướng đại sảnh, bên tai truyền đến lời mỉa mai ác độc của dì Lâm, "Lôi kéo cái gì mà lôi kéo? Chỉ là một con điếm con, trước sau gì trời đất cũng không dung, sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh chết…"

Luyến Luyến không hề dừng lại, đờ đẫn tiếp tục đi về phía trước.

Từ trong phòng truyền đến một trận cười giòn giã, tay Luyến Luyến cứng đờ đưa lên đẩy cửa.

"Ba, nếm thử chút miếng sườn chua ngọt do con làm đi, là dì dạy đó, ăn ngon lắm nha." Phương Nhược Thủy dốc sức giới thiệu món ăn sở trường của cô, không ngừng gắp thức ăn vào bát của cha, chẳng mấy chốc bát cơm bị thức ăn lấp đầy.

Phương Quân Nghiên khổ không nói nổi, rồi lại không nở cự tuyệt, chỉ phải miễn cưỡng ăn một miếng, ôi, thật sự là hết sức khó ăn, thế nhưng ông lại không dám nói ra, sợ làm tổn thương tổn tâm hồn yếu ớt của con gái.

Hạ Hàn Tương và Đường Khải ở một bên âm thầm cười trộm.

"Ba, ăn ngon chứ?" Phương Nhược Thủy nhìn cha chờ đợi.

Phương Quân Nghiên kiên trì gật đầu, "Ừm, rất ngon."

Đường Khải buồn cười ra tiếng, Phương Quân Nghiên trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn nghịch ngợm nhìn cha nháy mắt mấy cái, cứ như muốn nói, ai da, ba nói dối nha!

Cái thằng nhóc hư đốn này, dám cười nhạo ba mày, mày tới ăn thử xem, Phương Quân Nghiên dùng ánh mắt trừng hắn.

Không, không, không, Đường Khải vẻ mặt sợ hãi. Con cũng không muốn còn trẻ vậy mà chết sớm, chỉ có ba là người vĩ đại, vì tập thể mà hy sinh bản thân, thật sự là làm đứa con này rất bội phục nha!

Mày, cái thằng nhóc này, Phương Quân Nghiên trợn mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Ba, Khải, hai người đang làm cái trò gì vậy?" Phương Nhược Thủy khó hiểu nhìn thấy ba và anh trai, hai người đang lén lút ‘liếc mắt đưa mày’. Hạ Hàn Tương nãy giờ cười đến muốn đau sốc hông.

Cha con hai người đang trừng liếc mắt lẫn nhau, vội đều tự bỏ qua, quay đầu qua một bên.

Phương Nhược Thủy không để ý tới bọn họ cha con hai người trong lúc đó đang ngấm ngầm đấu lẫn nhau, cô nhìn cha, cười dài nói: "Ba, sườn chua ngọt dì với anh hai cũng không thích ăn, hay là ba ăn hết luôn đi."

"Cái gì?" Phương Quân Nghiên cả kinh không để ý đến hình tượng từ ghế trên nhảy dựng lên.

Đường Khải và Hạ Hàn Tương đều không nhịn được, bật cười một trận giòn giã làm long trời lỡ đất. Ngay cả Phương Nhược Thủy cũng nhịn không được cười phá lên. Phương Quân Nghiên lúc này mới hiểu được ông bị chính vợ mình hợp tác với mấy đứa con đùa giỡn, nghĩ đến bộ dạng bản thân mình vừa mới chật vật, ông thật sự vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Không có mình ở đây, bọn họ dường như càng rất vui vẻ, dường như càng giống như người một nhà. Luyến Luyến đứng sượng ngắt tại cửa, không biết nên hay không nên tiến vào, cuối cùng, cô đẩy cửa ra…

"Luyến Luyến." Hạ Hàn Tương là người đầu tiên nhìn thấy cô, vẻ mặt bà kinh ngạc, trong đại sảnh bỗng chốc yên tĩnh.

Cô về nhà lại đáng kinh ngạc đến như vậy sao chứ? Hay chung quy cô không thuộc gia đình này, dù sao trong này họ Phương, mà cô họ Nghê.

"Mẹ, chú Phương, Khải, Nhược Thủy, " Luyến Luyến cố nở chút nụ cười, "Mấy ngày không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?" Từ lúc nào mà bọn họ lại trở nên xa lạ như thế.

"Tốt, tốt, trong nhà mọi chuyện đều rất tốt, con ăn cơm chưa? Muốn cùng nhau ăn cơm hay không?" Phương Quân Nghiên tiếp đón cô.

"Không cần, con đã ăn rồi." Luyến Luyến vội nói dối. Vì cái gì cô cảm giác bản thân mình giống như một người ngoài, một người xa lạ xâm nhập vào thế giới thiên đường của người khác, trong này mọi thứ đều với cô hoàn toàn không hợp nhau.

"Luyến Luyến, em với Hạo mấy ngày nay đều ở chung với nhau sao? Tất cả mọi người đều tìm kiếm em, tìm đến phát điên luôn, em hôm nay trở về làm cái gì vậy? …"

"Nhược Thủy, " Đường Khải trừng mắt nhìn cô một cái. Cô vội vàng ngậm miệng lại, dường như ý thức được bản thân mình vừa nói những lời sai lầm, vội cuống quít giải thích, "Luyến Luyến, chị không phải có ý gì, ý chị là em vì sao hôm nay đã trở về, không, không, không, chị muốn nói là em hôm nay quay về tới làm gì, cũng không phải, chị nghĩ ý chị muốn nói là…" Phương Nhược Thủy sợ cô hiểu lầm, căng thẳng khẩn trương, càng giải thích càng loạn.

Luyến Luyến không thèm để ý cười cười, "Không có việc gì." Lòng của cô đã bị tổn thương, đúng vậy! Cô quay về đây làm gì? Trong này không phải nhà của cô, cô chính là con của người chồng trước, là một người khách qua đường của nhà họ Phương, lúc này nên rời đi. "Mẹ, vài ngày không gặp, mẹ ngày càng xinh đẹp hơn, hai mẹ con chúng ta chưa từng xa nhau quá lâu như vậy, mẹ không có lời gì muốn nói với con sao chứ?"

Hạ Hàn Tương trầm mặc nhìn cô, thật lâu không nói nên lời, từ buổi tối ngày hôm đó sau khi đánh Luyến Luyến một cái tát, bà lập tức rất hối hận, thế nhưng, bà không biết nên nói như thế nào, nhìn thấy con gái, bà cảm giác trong lúc này đây giữa hai người như có một bức tường ngăn cách…

Đợi lúc lâu, Luyến Luyến cuối cùng không còn kỳ vọng gì. "Mẹ, mẹ đã không có lời nào muốn nói, vậy thì thôi đi, vừa lúc con có lời muốn nói với mọi người. Con sẽ đi Mỹ."

Mọi người kinh ngạc nhìn cô.

"Nơi này đã không còn chỗ nào để con có thể dung thân được nữa. Bây giờ hầu như mọi người đều đã biết mối quan hệ giữa con và Nghê Ngạo, Hạo hy vọng con cùng anh ấy sang Mỹ, con đồng ý rồi. Con quyết định chờ mọi chuyện dần dần phai nhạt, mọi người từ từ quên đi chuyện này rồi sẽ trở về, hôm nay con quay về đây là để thu dọn hành lý ."

"Sao gấp như vậy, khi nào thì đi?" Hạ Hàn Tương khẩn trương hỏi.

Cô không ngờ mẹ không có ý định giữ cô lại, Luyến Luyến hết sức đau lòng. Cô thản nhiên trả lời mẹ, "Con không biết, đại khái mấy ngày nữa sẽ đi."

"Chúng ta đến tiễn con."

"Không cần." Luyến Luyến cự tuyệt, "Con không thích ly biệt." Cô cũng không giải thích gì nhiều hơn, xoay người đi lên lầu.

Mang theo một cái hòm hành lý xuống dưới lầu, mọi người ngẩng đầu nhìn cô.

"Luyến Luyến, con thật sự phải đi sao?" Phương Quân Nghiên trong lòng rất không nỡ.

Luyến Luyến gật đầu, "Đã quyết định, chú Phương, cám ơn chú, con biết có chú bên cạnh mẹ con nhất định sẽ có được hạnh phúc thật sự, cho nên con ra đi cũng an tâm. Mẹ con từ nay về sau làm phiền chú chăm sóc."

"Luyến Luyến, chị thật sự không nỡ xa em đâu!" Phương Nhược Thủy ôm nàng khóc, "Cũng không thể một lần nữa kêu chị một tiếng chị hai nữa sao?"

"Chị hai, " Luyến Luyến lưu luyến quay lại ôm cô, "Chị nhất định phải hạnh phúc."

"Em cũng vậy nhé, một mình ở bên ngoài phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, nếu có chuyện gì ủy khuất nhất định phải trở về nói cho chúng ta biết. Em vĩnh viễn là em gái yêu quý nhất của chị."

Cô cảm động khẽ gật đầu, lại đi đến trước mặt Đường Khải, "Khải, cám ơn anh, quen biết mọi người thật sự là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của em, em có thể ôm anh một chút không."

Đường Khải ôm lấy cô, bên tai cô nhẹ giọng nói một câu, "Em gái, đừng quá ham chơi, sớm một chút trở về, cửa nhà họ Phương luôn rộng mở chờ đón em trở về."

Hai má cô nhạt nhòa nước mắt, trên môi cô nở một nụ cười tuyệt mỹ. "Mọi người ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe!" Cuối cùng cô nhìn thật sâu vào mắt mẹ, sau đó kéo hành lý không chút do dự rời khỏi cửa nhà họ Phương ra đi.

Năm đó, cô vừa tròn mười tám tuổi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3