Thác phi dụ tình - Quyển 2 - Chương 141 - 142

Chương 141 – TRANH MỸ

Lưu Sương đứng ở nơi này, tựa hồ cũng có thể thấy tiếng cười quyến rũ phong tình.

Giờ khắc này, Lưu Sương mới hiểu được thế nào là mị lực nam nhân.

Hắn không chỉ có bề ngoài tuấn mỹ, mà là mỵ lực từ bên trong tỏa ra, loại mỵ lực này không thể dung lời lẽ mà nói hết, cũng không thể dung bất cứ thứ gì biểu lộ. Đó là một thức cảm giác trong tâm hồn, không xuất nên lời.

Lúc này, thoạt nhìn Bách Lý Hàn, có chút phong trần, có chút hồn nhiên, có chút phong lưu, lại có gì đó dữ dội, lại thêm sự ôn nhu, chút tà ác... Các loại khí chất nhu hòa quyện lại một chỗ, làm cho hắn tràn ngập sự dụ dỗ.

Trong nháy mắt, Lưu Sương thấy mắt của mình hư có vấn đề, người trước mắt kia, có phải là Bách Lý Hàn luôn hờ hững với mọi thứ.... lòng nghĩ muốn không phải, nhưng sự thật, hai người đó là một.

Lưu Sương khó tin nổi là hắn bị hàn độc, nhìn bộ dạng khoái nhạc kia của hắn, sinh lực dồi dào, như thế nào lại bị hàn độc chứ? Nàng không hiểu tại sao hắn lại cự tuyệt nàng, muốn đùa bỡn nàng ư.

Trong phút chốc, một cơn lạnh ồ tới cơ thể nàng, nàng không khống chế được cảm giác của mình, chỉ muốn mắng chửi ai đó, muốn xông lên, một quyền gạt hết những oanh oanh yến yến đang quanh mình Bách Lý Hàn. Lúc này, nàng cực hận bản thân mình sao không học võ công.

Nhưng Lưu Sương kìm nén cơn xúc động vào lòng, không có hóa thân thành người đàn bà đanh đá, bởi nàng có cách giải quyết của nàng.

Nàng nhịn xuống, nhưng Hồng Ngẫu phía sau không có nhịn được, nàng đột nhiên từ phía sau Lưu Sương xông lên, chỉ vào Bách Lý Hàn hô: “Trữ vương, người như thế nào có thể đối đãi với tiểu thư như thế, người chẳng lẽ không biết tiểu thư đã...”

Lưu Sương kéo Hồng Ngẫu lại, bịt miệng nàng ta lại.

“Không nên nói bậy!” Lưu Sương thì thầm bên tai Hồng Ngẫu.

Hồng Ngẫu trơ mắt nhìn, khó tin nổi lời tiểu thư mình nói: “Thấy hắn oanh oanh yến yến, chẳng lẽ người không thương tâm, không tức giận?”

Sóng mắt Lưu Sương khẽ chuyển, thấy vô số ánh mắt khác thường nhìn hai người, Hồng Ngẫu làm bừa, đã khiến nhiều người chú ý bọn họ.

Lưu Sương đạm cười nói: “Ta để ý cái gì, ta đâu có phải là đam mỹ, biến thái.”

Hồng Ngẫu nghe vậy, mới tỉnh ngộ, bọn họ là nữ giả trang nam, như vậy làm loạn lên, thân phận nữ tử bị tiết lộ, chắc chắn sẽ bị thị vệ thanh lâu tống cổ ra ngoài.

Lưu Sương ho nhẹ một tiếng, lướt qua vô số ánh nhìn, cùng ngồi xuống với Hồng Ngẫu cạnh một cái bàn. Mắt nàng hướng về những người nhiều chuyện đang tò mò, khẽ nở nụ cười.

Lập tức, có vài nữ tử thanh lâu bị mê hoặc, bọn họ nhanh chân vây đến trước mặt Lưu Sương, kiều mị: “Công tử, chúng ta uống đôi chén a?”

Đôi mắt trong veo cùa Lưu Sương lạnh lùng nhìn qua khe hở giữa thân thể của mấy vị cô nương này, nàng nhìn Bách Lý Hàn cũng đang trong một vòng vây tương tự. Bách Lý Hàn cũng từ sau mái tóc của một nữ tử ngẩng đầu lên, hướng nhìn nàng, trong phút chốc, hai ánh mắt giao nhau.

Bốn mắt đụng nhau, như bị điện giật. Lại lần nữa, ngước mắt lên, lẫn lộn sự kinh hoàng, ngạc nhiên.

Đôi mắt Bách Lỳ Hàn như nhiếp hồn đoạt phách, thâm thúy mê ly,

Thanh mục Lưu Sương bình tĩnh như thủy, sáng như trăng rằm.

Bách Lý Hàn tà mỵ cười một tiếng, Lưu Sương cũng khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng đã có quyết định của mình.

Bách Lý Hàn sớm được thám tử báo cáo, biết được Lưu Sương theo mình tới thanh lâu, cho nên hắn mới ở đại sảnh, tập trung một đám nữ nhân mà ôm ấp, nghĩ muốn cho nàng tức giận mà rời đi. Không ngờ tới, nàng không có đi, ngược lại khoan thai ngồi lại nơi này.

Ngày xuân cảnh vật tươi đẹp, mỹ nữ vây quanh. Nàng một thân nguyệt bào thật như ánh trăng ôn nhu, hoạt bát xuất trần. Không nghĩ tới nàng lại mặc trang phuc nam nhi, vẫn là tuyệt diễm, không trách được đám oanh yến đổ xô vào.

Chắc hẳn nàng đoán được hắn giúp nàng giải hàn độc, bằng không Lưu Sương sẽ không bao giờ cùng hắn đến thanh lâu,.

Nếu như cơ thể hắn không có hàn độc, hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, hắn biết mệnh mình không còn dài, hắn không thể để liên lụy Lưu Sương, hắn muốn nàng được ở bên một người đem đến cho nàng hạnh phúc.

Cho nên, tối nay, hắn nhất định phải nghĩ ra được cách để tâm tình Lưu Sương đối với hắn chết đi.

Mà Lưu Sương, nàng cũng có quyết định của chính mình, tối nay, nàng nhất định phải tìm hiểu được tâm ý của Bách Lý Hàn đối với nàng.

Nhưng vào lúc này, chợt có tiếng tỳ bà truyền ra, trong phòng đang huyên náo bỗng chốc yên lặng, tất cả mọi người truyền ánh mắt lên tại võ đài.

“Vừa rồi là ai gảy đàn tỳ bà?” Lưu Sương khan giọng nói, nàng học giọng nam, giọng có chút khàn, lại khiến nữ tử bên cạnh càng say lòng.

“Công tử là lần đầu đến Túy hoa lâu chúng ta rồi, ngươi không biết sao, tối nay nơi này tuyển người để kết hôn cùng Tiêm Tiêm cô nương – người đứng đầu bảng mỹ nhân.” Nữ tử mặc hồng y ngồi cạnh Lưu Sương nhẹ giọng nói.

“Lập gia đình?” Lưu Sương nhăn mày, nữ tử thanh lâu cũng có thể kết hôn sao?

Thấy mắt Lưu Sương nghi hoặc, hồng y nữ tử bắt đầu thản nhiên giải thích.

Nguyên lai, Túy hoa lâu này là thanh lâu số 1 Ngọc thành, không giống các thanh lâu kỹ viện khác, nơi này, nữ tử đều là cầm kỳ thy họa hạng nhất tuyệt kĩ, không giống những nữ tử nơi khác, điểm này, Lưu Sương vừa vào cửa đã nhìn ra.

Hơn nữa, Túy hoa lâu có quy tắc của Túy hoa lâu.

Chỉ cần người cầm kỳ thy họa có trong bảng hạng nhất, liền có thể bán nghệ chứ không bán thân. Chỉ cần ở chỗ này 5 năm, mụ mụ sẽ đem bán ra. Đương nhiên, là ngày xuất giá của cô gái,

Không chỉ giá cả hợp lý, mà muốn được họ, còn phải khiến cho họ nguyện ý gật đầu.

Có rất nhiều quan to quý nhân, ngân lượng nhiều, nhưng không chiếm được trái tim các cô nương, thì cũng uổng công.

Túy hoa lâu có hai đóa hoa, là Tiêm Tiêm và Nhu Nhu, tinh thông tỳ bà, cờ hòa kỹ. Hôm nay là ngày lập gia đình cho Tiêm Tiêm cô nương.

Trong lòng Lưu Sương thán phục, mụ mụ thanh lâu này thật khôn khéo.

Một người đứng đầu bảng thanh lâu, có sắc, nhưng là sắc kia sẽ ngày một phai nhạt, già nua đi. Thời gian năm năm, mặc dù là đứng đầu bảng hồng đấy, nhưng cũng là trên đà xuống dốc, thừa dịp lúc này, đem bọn họ gả cho đám người ngưỡng mộ, có thể kiếm lấy bạc, lấy được nhân tâm, lại có thể khích lệ các cô nương khác, cố gắng leo lên vị trí đầu bảng.

Trong lòng Lưu Sương như có tiếng kêu gọi, có tiếng tì bà phát ra, đem toàn bộ sự chú ý tới nơi phát ra tiếng tỳ bà đó.

Nhưng trên sàn, màn buông phủ, căn bản không nhìn thấy người đánh đàn, chỉ nghe tiếng tỳ bà khi thì cao vút, khi thì khinh dương, quấn quýt triền miên, khiến người khác như say mê.

Ngón đàn điêu luyện, trong lòng Lưu Sương thầm thán phục, không nghĩ trong thanh lâu lại có người tuyệt nghệ như thế này.

Một khúc đàn hoàn, màn hai bên được kéo lên, lại vẫn chưa nhìn thấy bóng hình người gảy đàn.

Phía cao của sàn, như một lầu cao, trên đó có một khối màu tím nhạt, mơ hồ sau đó một người cực kỳ mỹ. Một nữ tử ngồi ôm tỳ bà. Nàng bộ dạng ra sao không rõ lắm, nhưng vóc dáng yếu mềm, thật giống tiên tử.

Tiếng tỳ bà vốn mỹ, đã sớm làm lòng người tò mò, lúc này, nhìn giai nhân, lại càng khó kiềm chế được.

Trong lúc mọi người đang mê mẩn, mụ mụ của Túy hoa lâu đi lên đài cao, cao giọng nói: “Túy hoa lâu hôm nay hân hạnh được nhận sự cổ vũ của các quan gia. Thay mặt cho tất cả tỷ muội ở Túy hoa lâu cảm ơn sự ưu ái của các quan gia. Tối nay, là ngày vui của Tiêm Tiêm cô nương, dựa theo quy tắc của Túy hoa lâu, chỉ cần các vị quan gia xuất đủ bạc, đồng thời chiếm được trái tim của cô nương Tiêm Tiêm, liền có thể ôm về mỹ nhân.”

Mụ mụ của Túy hoa lâu vừa dứt lời, phía dưới một hồi nhôn nhao, có người không chờ đợi được lên tiếng: “Mụ mụ, mau ra giá đi.” Ai nấy đều kỳ vọng mình có thể chiếm được trái tim giai nhân.

Mụ mụ cảm thấy mọi sự mỹ mãn, cười nói: “Gia ban đầu là ba trăm lạng bạc trắng.”

Mụ mụ còn chưa dứt lời, phía dưới liền có một nam nhân thân cẩm y, cao giọng hô: “Năm trăm.”

Lại có tiếng hô tiếp: “Năm trăm hai mươi.”

“Sáu trăm.”

“Bảy trăm”

Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, một chút dừng lại sau khi có người hô: “Một ngàn lạng.”

“Một ngàn năm trăm lạng!”

“Hai ngàn lạng!”

Bảng giá từ từ kéo lên.

Lưu Sương âm thầm nghĩ, thật đúng là vung tiền như rác. Nhịn không được quay đầu nhìn chỗ Bách Lý Hàn ngồi, lại thấy hắn ngồi yên vị trên ghế, phượng mắt híp lại, vẻ mặt hứng thú nhìn màu tím sa mạn kia, ung dung thưởng thức chén rượu.

Trong lòng nàng trầm xuống, nhìn ánh mắt Bách Lý Hàn, đối với nữ tử kia rất có hứng thú, lẽ nào, hắn muốn?

Lúc này, bảng giá đã đến ba nghìn lạng, bảng giá này đã khá cao, trong phòng lâm vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng mụ mụ: “Còn có ai trả giá cao hơn?”

Trong nháy mắt, một giọng nói trong trẻo cất lên: “Công tử nhà ta, năm nghìn lượng!”

Căn phòng đang yên tĩnh, âm thanh cất lên không cao nhưng là thu hút hết tầm mắt của mọi người.

Lưu Sương nghe xong, lòng đau như cắt, nhịn không được nâng một chén rượu lên.

Hồng y nữ tử cười nói: “Chẳng lẽ công tử cũng coi trọng Tiêm Tiêm a, không bằng công tử rat ay đi, biết đâu Tiêm Tiêm cô nương lại coi trọng ngài!”

Lưu Sương lại chợt nghĩ, giọng nói này là Lý Hữu, hắn nói “công tử nhà ta” chắc chắn là chỉ Bách Lý Hàn.

Hắn ra giá thế kia, chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng Tiêm Tiêm cô nương?

Sau khi Bách Lý Hàn ra giá, không còn mấy ai lên tiếng, mụ mụ hô mấy tiếng, nhưng không ai đáp.

Năm nghìn lượng, một cái giá thật hời, mụ mụ mỉm cười mỹ mãn.

“Mụ mụ, ta trả sáu ngàn lượng!” Lưu Sương dột nhiên mở miệng nói, âm thanh khàn khàn mê hoặc,

Sáu ngàn lượng là một số bạc không nhỏ, Lưu Sương biết mình quá tay. Nhưng, không nhịn được chua xót, nhất định phải tranh cùng Bách Lý Hàn.

Nàng không biết liệu mình có thắng không, nếu thắng thì sẽ thế nào, bạc ở đâu.

Nếu may mắn tháng, Bách Lý Hàn đối với nàng là thật tâm, sẽ không trơ mắt nhìn nàng không có nổi bạc

Nếu như hắn thật lòng với mình, hoặc giả là không thật lòng, nàng liền bán mình cho thanh lâu giá 6 nghìn lượng. dựa vào khả năng cầm kỳ thy họa, không lo không đứng được đầu bảng.

Bách Lý Hàn nghe Lưu Sương ra giá, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười, hắn chưa bao giờ thấy nàng làm chuyện thiếu bình tĩnh, lần này, nàng so với tên Bách Lý Băng không khác nhau là mấy.

Mụ mụ thấy xuất hiện một vị công tử tuyệt mĩ, mặt mày hớn hở. Nhanh chóng thi lễ, xoay người đi tới sau màn che, nói vài câu, sau đó đứng dậy đi ra, cười dài nói: “Tiêm tiêm cô nương xin hỏi công tử vài câu.”

Dứt lời, phái người đi xuống, hỏi danh hiệu Bách Lý Hàn và Lưu Sương.

Nguyên lai, rất ngưỡng mộ những nam nhân này.

Mụ mụ cầm trong tay kết quả, bắt đầu báo tên,

Có người hoan hô, có kẻ thấy mất mát.

Cạnh tranh... vốn dĩ là như thế.

Nhưng vào lúc này, từ phía sau màn tím, một bàn tay ngọc ngà khẽ mở ra, vóc người yểu điệu, tướng mạo mỹ miều, là người đứng đầu bảng, Tiêm Tiêm cô nương,

Một thân xiêm áo lụa là, mỏng manh, càng khiến người ta mê luyến.

Tóc đen vấn cao, sắc mặt như nguyệt, mắt sóng sánh như hồ nước mùa thu, phong tình vô hạn.

Nàng hào phóng đứng đó, không hổ là đầu bảng Túy hoa lâu, xinh đẹp vô cùng.

“Cảm ơn các vị đã cổ động cho Tiêm Tiêm, cảm tạ các vị quan gia ưu ái, Tiêm Tiêm không dám đưa ra đề mục khó khăn cho các vị, chỉ là, Tiêm Tiêm có sở thích chơi đàn tỳ bà, rất muốn tìm một vị nào tri âm. Nếu như vị nào có thể cùng hòa tiếng nhạc với Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm nguyện cả đời nâng khăn sửa túi.” Tiêm Tiêm thi lễ, giọng điệu kiều nhuyễn nói,.

Tiêm Tiêm đưa ra đề này đúng là không quá khó, bởi hết thảy các vị công tử đều có vài phần tài nghệ. Nếu như vài tiếng nhạc, cũng không quá khó a.

Bên dưới tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, hiển nhiên, lựa vài vị công tử có tài không hiếm.

Tiêm Tiêm nói xong, liền đi xuống, ôm tỳ bà, tay ngọc để trên dây đàn.

Lưu Sương được mấy tên quy nô dẫn tới hàng đầu trong sảnh.

Phía trước là đủ loại nhạc cụ, mọi người tự chọn cho mình một thứ phù hợp.

Lưu Sương ngồi trước ngũ huyền cầm, còn Bách Lý Hàn, rút là trong tay áo ra Ngọc Địch.

Chương 142 – TÌNH CHÀNG Ý THIẾP

Lưu Sương chăm chú nhìn Bách Lý Hàn, chỉ thấy hắn tay cầm ngọc tiêu, quần áo phiêu nhiên, tóc dài như thủy, dung nhan trong trẻo lạnh lùng nổi bật bởi sam bào San Hô sắc, dày mà mị hoặc, hắn không nhìn về phía Lưu Sương, một đôi con ngươi đen, lại thâm sâu dừng trên mình Tiêm Tiêm.

Ánh mắt hồn xiêu phách lạc, lộ ra một tia ôn nhu cùng thương tiếc. Ánh mắt như vậy, thế gian này nữ tử nào có thể chịu được? Lưu Sương chưa bao giờ biết, một Bách Lý Hàn trong trẻo lạnh lùng, lại có một tình cảm nóng bỏng như vậy.

Lưu Sương đờ người tránh né ánh mắt, nhìn phía trên võ đài, lại thấy người ôm tỳ bà cũng đang nhìn lại Bách Lý Hàn. Mặt ngọc mang theo thẹn thùng, trong con ngươi đen lộ ra thâm tình.

Lập tức một thứ cảm xúc ê ẩm chậm chạp lan vào lòng Lưu Sương, coi như biết hắn thân mang hàn độc, coi như biết hắn cố ý, trong lòng Lưu Sương, vẫn nhịn không được mà cảm thấy khó chịu như bị đao cắt.

“Tiêm Tiêm cô nương, có thể bắt đầu được chưa?” Dưới võ đài có một vị công tử không nhịn được hô.

Tiêm Tiêm như bừng tỉnh, thật giống như mới phát hiện chính mình thất thần, trên mặt càng thêm ửng đỏ, thẹn thùng như hoa. Thấy tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, nàng ôm tỳ bà, tay ngọc khẽ gãy, tranh tranh âm tỳ bà liền bắt đầu du dương.

Tiếng tỳ bà vang lên, Lưu Sương liền có chút giật mình, đây là một thủ khúc nàng chưa từng nghe qua. Những người khác cũng giật mình, rất hiển nhiên, bọn họ cũng chưa từng nghe qua thủ khúc này.

Lưu Sương trong lòng thầm than, vị này là Tiêm Tiêm cô nương, cũng bất phàm, thủ khúc này, có thể là do chính cô ta phổ. Nghĩ đến, nơi này, ai cũng là đang nghe những điều chưa từng nghe.

Trong tiếng tỳ bà của Tiêm Tiêm, mặc dù tiếng nhạc tuyệt mỹ, đơn âm lại nhiều hơn, cực kỳ bi thương, thật giống con phượng điểu kiêu ngạo, trên không trung kêu to kiếm người bầu bạn.

Tay Lưu Sương đang đặt trên dây đàn, đang suy nghĩ xem như thế nào để hòa cùng khúc nhạc, tức thì bên tai một thanh âm bay ra, chính là tiếng tiêu của Bách Lý Hàn.

Tiếng tiêu mới đầu rất yếu, như từng cơn song nhẹ dập dềnh, phiêu lãng trong không trung.

Cạnh đó các ứng chiến giả nghe được tiếng tiêu của Bách Lý Hàn, cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao bắt đầu diễn tấu. Nhất thời trong đại sảnh, tiếng địch, tranh thanh, đàn cổ thanh, thậm chí kèn Xô-na đều bắt đầu vang lên.

Nếu các loại âm thanh cùng chung một điệu, xuất hiện một hồi hợp tấu tuyệt mỹ là chuyện không phải nghi ngờ. Nhưng là, thật đáng tiếc, bởi vì các loại nhạc không cùng một giai điệu, âm vận hỗn độn, cực kỳ khó lọt vào tai.

Trong tạp âm phân loạn, chỉ nghe tiếng tiêu thủy chung đuổi theo tiếng đàn tỳ bà, lượn lờ động thính.

Rốt cục, tiếng địch dừng lại, tranh thanh dừng xuống, mặt khác tiếng nhạc liền tĩnh mặc xuống. Không phải những người khác không muốn diễn tấu, mà bởi vì có cố gắng nữa cũng vẫn không hơn. Hơn nữa, nguyên nhân không thể không ngừng còn có, chính là tiếng tiêu kia đã cùng quyện vào tiếng tỳ bà.

Tiếng tỳ bà giống như phượng điểu chiêm chiếp, mà lúc này tiếng tiêu, đã không còn non yếu, mà từ từ chuyển sang mênh mông, giống như một con đại ưng đang giương cánh chao liệng trên không trung, truy đuổi con phượng điểu kia.

Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng tỳ bà lượn lờ na na, tiếng tiêu sầu triền miên, trong phòng ngân lên một đoạn Phượng Cầu Hoàng.

Ngón tay Lưu Sương bất động, đặt tay trên dây cầm, thật lâu không có gảy đàn.

Ngay từ đầu, nàng chỉ muốn nghe tiếng tỳ bà, nhắm âm vận, rèn luyện ngón đàn. Sau lại, giữa lúc mọi người tham gia hợp tấu, thì nàng mỉm cười không tham gia vào sự náo nhiệt đó. Đến sau cùng, tiếng tỳ bà cùng tiếng tiêu hòa hợp vào nhau, tình chàng ý thiếp gửi vào nhạc, không có sự chen lấn của dục vọng. Coi như cũng muốn xen vào, sợ là cũng không thể. Bởi vì tiếng tỳ bà cùng tiếng tiêu hai cổ âm vận quấn quýt lấy nhau nhau, quyến luyến đến khó rời nhau.

Cho đến cuối cùng, khi tiếng tỳ bà cùng tiếng tiêu ngừng nghỉ, khi Bách Lý Hàn cùng Tiêm Tiêm Hồng Bài cô nương thâm tình ngắm nhau thì, Lưu Sương biết, Tiêm Tiêm nếu phải gả đi, người cưới tất Bách Lý Hàn.

Trong lòng nàng nhịn không được run lên, ngón tay run run, một tia âm rung xuyên qua, giống như lòng nàng đang chiến. Bàn tay trắng nõn bị cắt qua, ngón tay bị cắt vỡ, Lưu Sương lại chỉ cảm thấy đến chết lặng, hoàn toàn quên đi đau đớn.

“Tiểu thư, tay người đang chảy máu!” Hồng Ngẫu thấy Lưu Sương thẫn thờ, nhỏ giọng nói.

Lưu Sương cúi đầu, này mới nhìn đến giọt hồng mai trên Nguyệt Bạch cẩm bào.

Nàng cười cười, nhàn nhạt nói: “không sao!” Ngón tay đau đớn kia làm sao theo kịp một phần vạn lòng nàng đang đau.

Nàng chậm rãi đứng dậy, vuốt máu đang chảy trên ngón tay ngọc, lui về phía sau. Xoay người đi, lộ ra một tia cô đơn.

Nàng ngồi ở trước bàn, bất chấp cầm một chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm.

“Tiểu thư, vừa rồi người tại sao không đánh đàn, cũng không cầm kỹ, chẳng lẽ không hơn thủ khúc kia?” Hồng Ngẫu không hiểu hỏi han, nếu là tiểu thư cùng thủ khúc kia, liền không tới phiên Bách Lý Hàn.

Lưu Sương cười khổ nói: “Cùng nhau thì đã sao, Tiêm Tiêm kia cũng không tuyển của ta!”

Đúng vậy, ngay từ đầu, trước khi diễn tấu, nàng ta cũng đã đã coi trọng Bách Lý Hàn, không phải sao?”

“Tiểu thư, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?” Hồng Ngẫu lo lắng hỏi han.

Lưu Sương khẽ nhăn mày, nàng cũng không biết làm thế nào, nhưng là, nàng vẫn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy ngồi ở chỗ này, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp.

“Cám ơn các vị quan gia hôm nay đã đến đây cổ động Tiêm Tiêm cô nương chúng ta, vị này là Bách Lý công tử, thỉnh các vị lưu lại giây lát, uống một chén rượu mừng, chúc mừng cho Tiêm Tiêm cô nương và Bách Lý công tử.” Mụ mụ Túy hoa lâu vui rạo rực nói.

Tiếng nói vừa dứt, liền có hai mươi Thải Y tỳ nữ xinh đẹp nối đuôi nhau ra, trong tay bưng khay, mâm, bàn trong đựng mỹ tửu giai hào. Bên trong môn quy nô cũng bắt đầu vào việc, người người vui mừng ăn vận quần áo, đem chữ HỶ đỏ thẫm treo trên tường, tơ lụa màu đỏ lập tức rủ từ trên lầu xuống.

Lưu Sương trong lòng ngẩn ngơ, chẳng lẽ, tối nay, bọn họ sẽ ở chỗ này động phòng?

Lưu Sương nghi hoặc kéo ống tay áo một vị tỳ nữ, thấp giọng hỏi: “Vị tỷ tỷ này, chẳng lẽ hôn sự sẽ tiến hành ở chỗ này sao?”

Tỳ nữ kia cười dài, nói: “Vị tỷ tỷ này, chắc là ngươi không biết, này là quy củ của Túy hoa lâu chúng ta, cho dù ai cưới cô nương ở Túy hoa lâu, đêm đầu tiên đều phải qua ở chỗ này. Ngày thứ hai, sẽ về đến Lý gia. Cho nên a, tối nay chính là đêm vui mừng của Tiêm Tiêm cô nương chúng ta.”

Tỳ nữ kia sau khi giải thích xong, liền vội vàng đi đem rượu và thức ăn.

Lưu Sương ngồi ở trước bàn, bi ai mà nghĩ, tại sao lão Thiên muốn nàng trơ mắt nhìn hắn lấy vợ nạp phi? Lần trước là Đại Mi Vũ, lần này... lại là Tiêm Tiêm kia.

Mắt nàng nhìn ra xa, Bách Lý Hàn cùng Tiêm Tiêm tay cầm tay đã đi ra phía sau. Nhìn bóng lưng khuất đi, gương mặt Lưu Sương trong phút chốc mất đi huyết sắc, trong lòng đau đớn co rút từng đợt.

Bàn tay nàng run rẩy cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu ngọt theo cổ họng đi xuống mang theo tia đau đớn. Uống cạn rồi, bây giờ tạm thời lại mất đi mùi rượu. Lưu Sương lại muốn uống, Hồng Ngẫu tay giữ cổ tay của Lưu Sương, lo lắng nói: “Tiểu thư, người không thể uống, người chưa từng uống rượu, rất sễ say!”

“Rượu này uống rất tốt, cũng không phải rượu nặng mà, uống chút ít cũng không có việc gì.” Lưu Sương nhàn nhạt cười đẩy cánh tay của Hồng Ngẫu ra.

“Đây là Yên Chi túy, Vương phi không nên uống nữa, loại rượu này chẳng qua tác dụng chậm.” Một bóng đen đột nhiên quét tới, Lưu Sương mở hé mắt, thấy Trương Tá đứng ở trước mặt nàng.

“Trương Tá, ngươi không theo chủ tử của ngươi, đến nơi này làm cái gì?” Lưu Sương lạnh lùng hỏi.

“Ta...” Trương Tá có chút tức cười, hắn thấy Lưu Sương uống rượu, liền nhịn không được đến đây khuyên nhủ, ước chừng là trước đây phụng mệnh bảo vệ Lưu Sương lưu lại di chứng đi.

Hắn gãi gãi đầu, đạo: “Vương phi không nên thương tâm, kỳ thật, Vương gia, ngài thích người!”

“A? Hắn cũng thích Tiêm Tiêm cô nương mà!” Lưu Sương nhíu mày, đôi mắt nhàn nhạt nhìn con ngươi đen chân thành của Trương Tá.

“Vương gia không thích cô gái kia.” Trương Tá biết Vương gia làm như vậy, chính là vì muốn Vương phi mất hết hy vọng, lý do tại sao, hắn cũng không rõ lắm.

“Trương Tá, dẫn ta đi tìm Vương gia các ngươi!” Lưu Sương đột nhiên cao giọng nói.

“Bây giờ?” Trương Tá ngẩn ngơ đạo, hiện tại, Vương gia cùng Tiêm Tiêm cô nương đến hậu viện động phòng, hắn lúc này mang Lưu Sương trôi qua, Vương gia nhất định sẽ trách tội hắn.

Nhưng là, nhìn đôi mắt Lưu Sương thanh lệ như thủy, sóng mắt trong suốt nhu hòa, hắn lại không đành lòng.

Vương phi tốt đẹp như vậy, Vương gia vì sao lại làm tổn thương nàng?

Trương Tá mặc dù là thị vệ của Bách Lý Hàn, nhưng là, Bách Lý Hàn thân mang hàn độc không thể sống lâu, hắn cũng không biết.

“Hảo, Trương Tá liền đưa Vương phi đi!” Trương Tá cắn răng, tối nay bất cứ giá nào, Vương phi đã từng cứu mạng hắn, hay là nàng chưa từng cứu hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ tử tốt đẹp như vậy thương tâm.

Lưu Sương theo Trương Tá, đến hậu viện Túy hoa lâu.

Túy hoa lâu không hổ là thanh lâu danh tiếng nhất, hậu viện thật lớn, phân bố rất nhiều lầu các, hiển nhiên là nơi chốn của các cô gái trẻ tú lâu.

Nơi Tiêm Tiêm cô nương nghỉ cũng không quá khó tìm, bởi vì tối nay là ngày vui của nàng, nơi này đây, đều treo đầy đèn màu cùng hồng trù.

Trong hậu viện cực kỳ yên lặng, Trương Tá dẫn Lưu Sương, chỉ chốc lát liền đến chỗ phòng Tiêm Tiêm

“Vương phi, chính nơi là này, người muốn làm gì? Đoạt Vương gia từ trong đó sao?” Trương Tá trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ Vương phi muốn cướp hôn?

“Trương Tá, ngươi canh giữ ở ngoài, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy!” Lưu Sương nhẹ giọng nói.

“Vâng!” Trương Tá vâng lệnh, chậm rãi lui ra ngoài.

Lưu Sương dù không nói, hắn cũng sẽ canh giữ ở phụ cận, bảo vệ Vương gia là chức trách của hắn.

Lưu Sương nhìn Trương Tá đã lui xa, lấy lại bình tĩnh, đang muốn đi vào, lại gặp hai tỳ nữ bưng bàn tử đi ra, Lưu Sương cuống quýt trốn vào lùm cây gần đó.

Đợi sau khi những tỳ nữ kia đi khuất, Lưu Sương mới từ từ bước ra, hướng lầu các bên trong đi tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3