Thái Cổ Thần Vương - Chương 397

Thái Cổ Thần Vương
Chương 397: Dã tâm của tần vấn thiên
gacsach.com

Ba tháng đối với Tần Vấn Thiên mà nói chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi.

Tranh đoạt Thiên Mệnh bảng, hắn đột phá cảnh giới, bước vào Nguyên Phủ cửu trọng, trải qua từng cuộc chiến đấu, làm cho cảnh giới được củng cố.

Bây giờ, lại đi qua thêm ba tháng củng cố, ba Nguyên Phủ trong cơ thể Tần Vấn Thiên lưu động Tinh Nguyên, tất cả đều vô cùng no đủ, như một vũng nước hồ.

Tần Vấn Thiên nằm ở trên chiến đài Chu Tước, an tĩnh ngủ, ở trên không hắn, trên người Luyện Ngục Chu Tước Trận Linh có quang hoa vương vãi xuống trên người của hắn.

Trong hư không, Tiểu Hỗn Đản cũng ở đó, trên người nó lóe lên quang mang kim sắc, đôi môi không ngừng nhúc nhích, như gặm ăn ánh sao, sau khi ăn no, nó sẽ trở lại Chiến đài Chu Tước, nằm ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, an tĩnh bồi Tần Vấn Thiên ngủ một giấc, cực kỳ an bình.

Đại Hạ Hoàng cung rất lớn, mặc dù chung quanh đều có Luyện Ngục Chi Hỏa nhưng muốn tìm được chỗ nghỉ ngơi không khó khăn, trừ Tần Vấn Thiên, người khác cũng đều đang bế quan tu hành.

Nguyên Phủ cửu trọng, đối với mỗi người mà nói, đều là tiết điểm tu hành.

Thời khắc này, thân thể Tần Vấn Thiên hơi động, sau đó chỉ thấy hắn duỗi người một cái, mở mắt ra, nhìn Chu Tước Trận Linh ở trong hư không, trong mắt của hắn hiện lên một tia ôn hòa.

- Tiểu Hỗn Đản.

Nói nhỏ một tiếng, Tiểu Hỗn Đản đứng lên, nhảy đến trong ngực Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên ôm nó, xoa xoa thân thể trắng nhung, cười nói:

- Ngươi không được rời ta nghe chưa.

- Y nha nha!

Tiểu Hỗn Đản không ngừng phe phẩy đầu, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra một tia nhu hòa, ngồi dậy, Tần Vấn Thiên cảm thụ thân thể của mình, cực kỳ tốt, lần này ngủ quá thoải mái.

- Vấn Thiên ca ca, ngươi tỉnh rồi sao.

Một thanh âm thanh thúy truyền đến, ánh mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, mỉm cười nhìn bóng hình xinh đẹp đang bước đến kia.

- Tình Nhi, gần đây tu hành như thế nào?

Tần Vấn Thiên hỏi.

- Rất tốt, Đao chi ý chí của ta rốt cục cũng bước vào cảnh giới thứ hai, ta chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương, trùng kích Thiên Cương cảnh.

Bạch Tình ngồi xuống, sau đó nằm ở bên cạnh Tần Vấn Thiên như Mỹ Nhân Ngư, dáng người mê người, lúc nhỏ nàng thích nằm cùng Vấn Thiên ca ca, ở bên nhau nói chuyện phiếm.

Khi đó nàng chất phác thật thà, không buồn không lo, căn bản sẽ không có tư tâm.

- Tinh Thạch đủ không?

Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi, muốn trùng kích Thiên Cương cảnh tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, cần thời gian dài chuẩn bị, chuẩn bị nhiều Tinh Thạch ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương, hơn nữa, muốn trùng kích Thiên Cương cảnh, tiền đề là ý chí Võ Đạo bước vào cảnh giới thứ hai, tâm cảnh Võ Đạo cũng phải đuổi kịp, những điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được.

Nhưng mà, lần này tham gia Thiên Mệnh bảng, Top 10 đều trải qua từng cuộc tử chiến sống sót, hơn nữa đều lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của ý chí Võ Đạo, chỉ cần cảnh giới của bọn họ đạt đến, có đầy đủ tài nguyên, chuẩn bị cẩn thận là có thể trùng kích thành công.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ cổ chí kim Đại Hạ yêu nghiệt đều muốn tham gia Thiên Mệnh bảng, cùng thiên tài quyết đấu, trong lúc sinh tử tôi luyện tâm tính, đột phá ý chí, làm cho cảnh giới củng cố, ý chí cường đại, tâm trí cứng cỏi.

Sau Thiên Mệnh bảng, lại trùng kích Thiên Cương cảnh, xác suất thành công cực lớn.

- Đủ, chúng ta không phải tìm được rất nhiều Tinh Thạch sao.

Bạch Tình cười cười nói:

- Chẳng qua là ta cần phải ngưng tụ một Võ Mệnh Thiên Cương trước, hay trực tiếp ngưng tụ ba Võ Mệnh Thiên Cương.

- Đã lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của ý chí Võ Đạo, đương nhiên ngưng tụ ba Võ Mệnh Thiên Cương, như vậy ngươi bước vào Thiên Cương cảnh, sức chiến đấu liền có ưu thế.

Tần Vấn Thiên cười nói.

- Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà độ khó rất lớn, không biết ta ngưng tụ thành Võ Mệnh Thiên Cương có lợi hại hay không.

Bạch Tình chớp động lông mi, sau đó đôi mắt đẹp nhìn Tần Vấn Thiên:

- Vấn Thiên ca ca, ngươi chuẩn bị lúc nào trùng kích Thiên Cương cảnh, Tinh Hồn của ngươi lợi hại như vậy, Võ Mệnh Thiên Cương nhất định cường đại hơn người khác.

- Nhưng ta muốn ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương tiêu hao cũng lớn a.

Tần Vấn Thiên cười nói, Tinh Hồn lợi hại, ngưng tụ thành Võ Mệnh Thiên Cương, tích chứa lực lượng càng khủng bố.

Một Tinh Hồn tới từ Ngũ Trọng Thiên ngưng tụ thành Võ Mệnh Thiên Cương, cùng một Tinh Hồn tới từ Nhất Trọng Thiên ngưng tụ thành Võ Mệnh Thiên Cương va chạm nhau, cùng cảnh giới, có lẽ có thể trực tiếp phá vỡ Võ Mệnh Thiên Cương của người sau.

Tương ứng, muốn ngưng tụ thành Võ Mệnh Thiên Cương này, cần tiêu hao Tinh Nguyên cũng càng khủng bố.

- Thời gian đến, sẽ nước chảy thành sông, chờ ta cảm thấy thời cơ thành thục, liền bắt đầu ngưng tụ.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn hư không, trùng kích Thiên Cương cảnh, cần một quá trình rất dài, chờ hắn có thể trùng kích, mình có thể cảm giác được, thuận theo tự nhiên, liền nước chảy thành sông.

- Vậy ngươi nhanh một chút, Sở Mãng đại ca đang ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương rồi.

Bạch Tình cười khanh khách, làm cho ánh mắt của Tần Vấn Thiên hơi ngưng, sau đó lộ ra một tia vui vẻ, tâm tính của Sở Mãng đại ca cứng cỏi, ở Nguyên Phủ cửu trọng chìm đắm thời gian cũng lâu nhất, hắn là người thứ nhất trùng kích Thiên Cương cảnh, cũng là việc bình thường.

- Biết rồi, ngươi cũng vậy.

Tần Vấn Thiên bóp cái mũi của Bạch Tình cười nói, làm cho Bạch Tình lườm hắn một cái.

Ngẩng đầu, Bạch Tình nhìn bầu trời, mỉm cười, nói nhỏ:

- Còn nhớ mấy năm trước, Vấn Thiên ca ca dạy ta câu thông thiên địa, ngưng tụ Tinh Hồn thứ nhất, bây giờ sắp ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương, Vấn Thiên ca ca, chúng ta đều phải nỗ lực hơn.

Nói xong, nàng vươn tay.

Tần Vấn Thiên cười một tiếng, nghéo tay cùng Bạch Tình nói:

- Nỗ lực.

- Ta đi tu luyện.

Bạch Tình đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, sau đó thân hình lập loè mà đi, cực kỳ đơn thuần đáng yêu.

- Coi như là vì các ngươi, ta cũng không có thể lười biếng.

Trong lòng Tần Vấn Thiên nói nhỏ, bây giờ, hắn không còn là một người, có rất nhiều huynh đệ bồi bạn hắn, mặc dù là vì vận mệnh của bọn họ, Tần Vấn Thiên hắn, cũng nhất thiết phải quật khởi.

- Trong Thiên Mệnh bảng, ta có Tinh Hồn chói mắt nhất, Võ Mệnh Thiên Cương của ta, cũng sẽ là Võ Mệnh Thiên Cương mạnh nhất.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên phong duệ, xông thẳng vân tiêu, hắn nhắm mắt lại, lần nữa nằm ở trên Chiến đài Chu Tước, quang mang lóe lên, Tinh Thạch chồng chất như núi mai táng thân thể hắn, Tinh Hồn chói mắt bộc phát ra, quang mang trôi nổi ở trong Tinh Thạch, điên cuồng hấp thu lực lượng.

Nếu như bị người khác thấy Tinh Thạch chồng chất, có lẽ sẽ chấn động không gì sánh nổi, một Nguyên Phủ đỉnh phong ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương, cần nhiều Tinh Thạch như vậy sao? Mặc dù là rất nhiều thiên kiêu của thế lực cấp độ bá chủ, cũng không thể được nhiều Tinh Thạch như vậy trùng kích Thiên Cương cảnh.

Tần Vấn Thiên, hắn không muốn ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương phổ thông, người khác lấy Tinh Nguyên ngưng tụ Võ Mệnh Thiên Cương, mà Tần Vấn Thiên hắn, sẽ lấy Tinh Nguyên áp súc ngưng tụ Thần Nguyên, lại lấy Thần Nguyên khổng lồ, ngưng tụ thành Võ Mệnh Thiên Cương thuộc về hắn, tiêu hao như thế, vượt qua gấp mấy chục lần thường nhân, thậm chí tiêu hao gấp trăm lần.

...

Xuân đi thu tới, tuế nguyệt là vật vô tình nhất, nó sẽ vĩnh viễn không bởi vì chờ đợi bộ pháp của ngươi mà lưu lại.

Trong nháy mắt, cách Thiên Mệnh bảng đại chiến đã có bảy tháng, nhóm thế lực Trần gia vây quét Đại Hạ Cổ Hoàng cung vài lần muốn nếm thử trùng kích, nhưng nhiều lần thất bại, thậm chí bị thương mà ra, suýt nữa bỏ mạng, không người nào dám nếm thử trùng kích Luyện Ngục cổ trận nữa, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ vây quét Hoàng cung, Tần Vấn Thiên một ngày không chết, bọn họ liền sẽ không an tâm.

Thiên tài này vốn nên phải chết đi sau khi Thiên Mệnh bảng chấm dứt, lại bởi vì Đại Hạ lưu cổ trận cường đại mà bảo trụ một cái mạng, bây giờ trốn ở bên trong không dám ra, bọn họ cũng không thể làm gì.

Người Đại Hạ Cửu Châu Thành đàm luận Thiên Mệnh bảng từ từ giảm đi, nhưng như trước thỉnh thoảng có người sẽ đến bên ngoài Đại Hạ Hoàng cung, xem phong thái cổ trận, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bởi vì nhóm thế lực Trần gia phong tỏa xung quanh, mặc dù là một con ruồi cũng đừng nghĩ từ trong Cổ Hoàng cung bay ra ngoài.

Bọn họ không tin, Tần Vấn Thiên có thể vẫn luôn trốn ở bên trong tu hành.

Không tiếp xúc ngoại giới, tu hành sớm muộn sẽ gặp phải bình cảnh, cho dù có thể đột phá đến Thiên Cương cảnh, bọn họ đi ra vẫn phải chết.

Sau khi Trần Vương nhặt một cái mạng đi ra, trực tiếp thành công trùng kích Thiên Cương cảnh, thiên kiêu Trần gia bước vào Thiên Cương, tay cụt mọc lại, cánh tay này của hắn là bị Tần Vấn Thiên nổ nát, nhưng lực lượng của Tần Vấn Thiên có hạn, không có chân chính lau đi sinh cơ của cánh tay kia, sau khi Trần Vương đột phá, như trước có thể bằng vào cảnh giới cường đại, một lần nữa sinh ra cánh tay mới.

Không chỉ Trần Vương, những nhân vật còn sống trên Thiên Mệnh bảng kia đều trùng kích Thiên Cương. Thạch Phá Thiên không thể nghi ngờ cũng bước vào Thiên Cương cảnh.

Bước vào Thiên Cương, ý nghĩa bước vào một tầng khác, từ nay về sau, ánh mắt của bọn họ sẽ không lưu lại ở Nguyên Phủ cảnh, mà là nhìn vị trí cao hơn.

Nhưng bọn họ vẫn còn có khúc mắc không giải, đó chính là Tần Vấn Thiên.

Hơn nửa năm tới nay, ngoại giới phát sinh rất nhiều đại sự.

Như Vọng Châu Thành, Dương Phàm chết, mặc dù Trích Tinh Phủ không thể nói cái gì, nhưng bọn hắn vẫn tức giận, bọn họ giết không được Tần Vấn Thiên, liền giận chó đánh mèo Bạch Lộc Thư Viện.

Bởi vì bọn họ tận mắt thấy huynh muội Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di rất thân cận Tần Vấn Thiên, mà khi đó Bạch Lộc Thư Viện cùng Tần Vấn Thiên quan hệ cũng rất ái muội.

Bạch Lộc Thư Viện ở Đông Vực Vọng Châu Thành lọt vào bài xích chèn ép, không thể không nâng tộc di chuyển, rời đi Vọng Châu Thành.

Ở Thanh Châu Thành cũng phát sinh đại sự, Thanh Vân Các cùng Cửu Huyền Cung tích góp ân oán đã lâu dĩ nhiên bạo phát, song phương giương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào có xu thế khai chiến.

Hơn nữa, ở địa vực Cửu Châu Thành, các đại thế lực cấp bá chủ cũng biến thành nóng nảy, thường bạo phát xung đột.

Nhưng mà hết thảy, Tần Vấn Thiên không biết, hắn như trước nằm ở đó, không biết tuế nguyệt trôi qua, không biết ngoại giới biến thiên.

- Bao lâu rồi?

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên nằm ở kia, nhìn mọi người ở bên cạnh hỏi.

- Tựa hồ hơn ba tháng, người này dùng nhiều Tinh Thạch như vậy, thật tàn nhẫn.

Phàm Nhạc nói thầm một tiếng, bên cạnh Tần Vấn Thiên chồng chất Tinh Thạch, lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao, Tinh Hồn của hắn không hề che giấu chút nào bộc phát, Tinh Nguyên của Tinh Thạch chuyển hóa, sau đó thu nạp vào thân thể, trong Nguyên Phủ, hình như có tiếng gầm gừ đáng sợ truyền ra, điếc màng nhĩ người, cực kỳ chấn động.

- Lần này trùng kích, cũng không biết muốn bao lâu thời gian.

Mọi người âm thầm nghĩ, mỗi người bọn họ cũng đều tán đi, chính bọn họ cũng không thể quên tu hành!