Thái Cổ Thần Vương - Chương 470

Thái Cổ Thần Vương
Chương 470: Thức tỉnh
gacsach.com

Tần Vấn Thiên không rời đi ngay mà ngồi xuống xếp bằng, trong gần một năm cảm ngộ này, tuy cảnh giới không thay đổi nhưng tâm cảnh lại tăng lên, nhất là võ đạo ý chí có sự tiến bộ rất lớn.

Lấy Thất Sát kiếm thuật ra, Tần Vấn Thiên điều khiển ý thức của mình thâm nhập vào trong, sau đó trong lòng run mạnh, độ mạnh mẽ của kiếm thuật này so với Ỷ Thiên kiếm pháp của tuyệt học Đại Hạ chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Nhưng Thất Sát kiếm thuật chưa từng được xếp vào tuyệt học Đại Hạ còn Ỷ Thiên kiếm pháp được xếp vào trong đó thì Tần Vấn Thiên không biết nguyên nhân. Có điều hắn biết rằng nếu không có lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm thì căn bản không thể nào tu hành được loại kiếm thuật này.

Hắn dùng một năm để quan sát kiếm, hiểu kiếm, hóa thành kiếm, làm được đến mức vô ngã vô kiếm, dường như trong suy nghĩ chỉ là kiếm, cuối cùng cũng có thể điều khiển được kiếm trong rừng kiếm, lúc này mới có thể nhập môn tu luyện Thất Sát kiếm thuật, hơn nữa căn cứ theo độ khó của cửa ải này thì có thể nói tốc độ lĩnh ngộ của hắn tương đối nhanh, những người bình thường có lẽ phải mất nhiều thời gian hơn, năm năm, mười năm, thậm chí là cả đời.

Ngộ tính là một thứ hết sức huyền diệu, không phải chỉ cần dùng thời gian là có thể tích trữ được, vì thế nói năm năm, mười năm hay cả đời cũng không hề khoa trương chút nào. Có những lúc nhất niệm không thông thì vĩnh viễn cũng không ngộ ra được, nhưng có những khi chỉ trong nháy mắt thì đã thông triệt hoàn toàn.

Cho dù Thất Sát kiếm thuật có được liệt vào tuyệt học Đại Hạ thì e rằng cũng không có mấy ai tu hành được nó.

Thất Sát kiếm thuật, nhất bộ nhất sát, nhất chỉ nhất sát, nhất niệm nhất sát, Thất Sát vừa dứt, quỷ thần đều giết.

Tần Vấn Thiên nhắm hai mắt lại bắt đầu tu hành. Trên người hắn lúc này không còn chút kiếm ý nào, hắn đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, kiếm ý lộ ra trong lúc vô tình làm bùng nổ kiếm uy khiến người khác phải kinh hãi.

Yên lặng tu hành một thời gian, Tần Vấn Thiên cảm nhận được cảnh giới của mình đang tăng lên từng chút một. Cùng với sự hấp thu nguyên lực tinh thần, kiếm chi nguyên phủ đã hóa thành vòng xoáy vô cùng khủng bố, tựa như dẫn động theo cả các nguyên phủ khác cùng nhau bạo động, còn kiếm chi Võ Mệnh Thiên Cương thì càng ngưng thực hơn, khoảng cách đột phá cảnh giới giống như chỉ còn một bước.

Hôm nay Tần Vấn Thiên dừng tu hành, men theo cầu thang lên tầng không gian khác.

Khắp không gian này toàn là yêu thú, một cỗ yêu khí khủng bố cuồn cuộn ập về phía hắn.

Sắc mặt của Tần Vấn Thiên trở nên xanh mét, tuy những yêu thú trong này đều chỉ có cảnh giới Thiên Cương tầng hai nhưng nhìn kỹ thì chúng lại nhiều vô cùng vô tận, phủ kín không gian, cho dù hắn có giết mỏi tay thì cũng đủ khiến lực lượng của hắn hao hết.

- Grào!

Tiếng rống đáng sợ vang lên, những con yêu thú kia lao về phía hắn, vẻ mặt Tần Vấn Thiên căng thẳng đanh lại cứng ngắc, hắn đạp về phía trước, đạp đến đâu giết đến đó, trong chốc lát hàng loạt tiếng “Phụt phụt” vang lên, những con yêu thú đánh về phía hắn trực tiếp bị hủy diệt dưới lưỡi kiếm, thi cốt hóa thành tro, nhưng dù là thế thì những con yêu thú khác vẫn cứ ùn ùn lao tới.

- Đây...

Sắc mặt Tần Vấn Thiên tái đi, tâm niệm khẽ động, bốn tôn Võ Mệnh Thiên Cương đồng thời xuất hiện trực tiếp tạo thành một con đường giết chóc, tất cả yêu thú ở những chỗ hắn đi qua đều bị diệt vong, nhất là vương giả chi kiếm này chính là Võ Mệnh Thiên Cương mạnh nhất của hắn, có thể quét ngang tất cả một cách dễ dàng. Tần Vấn Thiên vẫn bước từng bước về phía trước, sau mỗi bước đi của hắn, yêu thú ngã xuống như rạ.

Cuộc sát phạt này kéo dài một ngày, hai ngày... dường như không có hồi kết. Bảy ngày sau Tần Vấn Thiên đã sức cùng lực kiệt, hắn chỉ có thể vẽ ra trận pháp thần văn, dừng lại tại chỗ khiến yêu thú không thể tiến lại gần. Nhìn về khoảng không gian mờ mịt không có điểm cuối kia, hắn không khỏi hoài nghi, hắn thật sự có thể đi ra khỏi tầng không gian này sao?

Nếu không phải am hiểu về lực lượng thần văn thì e rằng sớm muộn gì hắn sẽ kiệt sức mà chết ở nơi này.

...

Bên ngoài hoàng lăng, đã một năm trôi qua.

Một năm này Đại Hạ cũng đã yên tĩnh trở lại, đương nhiên ngoại trừ Đan Vương điện tương đối sống động, dường như hoàn toàn tương phản với thời gian trước. Trước trận chiến bảng Thiên Mệnh, Đan Vương điện cực kỳ vắng lặng, trong khi các thế lực khác lại rối rít chuẩn bị cho trận phong ba của Đại Hạ, không khí cực kỳ sống động.

Còn về nguyên nhân yên tĩnh thì đương nhiên là do trận chiến kinh người của Đại Hạ sau khi cuộc chiến bảng Thiên Mệnh kết thúc kia rồi.

Trong trận chiến này ba vị cường giả Thiên Tượng đã bỏ mạng, hơn nữa tất cả đều là cường giả Thiên Tượng của Trần gia, thậm chí còn bao gồm một nhân vật lão tổ cảnh giới Thiên Tượng tầng ba.

Từ đó Trần gia từng xưng bá một thời đã diệt vong, trở thành một thế lực cấp bá chủ bị Tần Vấn Thiên hủy diệt ngay sau Cửu Huyền cung.

Trận chiến này nói cho Đại Hạ biết rằng những thế lực bá chủ vẫn có thể phá hủy, hơn nữa một khi phá hủy thì chính là nhổ tận gốc.

Trong lúc nhất thời đám đệ tử thanh niên đang ở bên ngoài của những thế lực bá chủ kia dường như đều khiêm tốn hơn hẳn, tiền lệ của Cửu Huyền cung và Trần gia vẫn còn ở ngay trước mặt, lý do bọn họ bị hủy diệt không phải là vì đã từng bắt nạt một thanh niên thiên tài chưa trưởng thành hay sao.

Một năm nay, Quân Ngự của Đan Vương điện đã gọi vài vị Thiên Tượng cường đại từ hoàng triều Đại Thương đến, Hoa gia và Vương gia thì rối rít kết minh với nhau bắt đầu đuổi giết đám người Tần Vấn Thiên và Thanh Mị tiên tử. Nếu Tần Vấn Thiên không chết thì Đan Vương điện không thể nào yên tâm nổi, đối với bọn chúng Tần Vấn Thiên thực sự là một tai họa ngầm cực lớn.

Nhưng đám người Tần Vấn Thiên và Thanh Mị tiên tử đã sớm ẩn mình trong Đại Hạ rộng lớn, không rõ tung tích, thậm chí có truy xét đến Tiên Trì cung của thành Yêu Sơn cũng không thể tìm được bất cứ bóng người nào, dường như họ đã hoàn toàn biến mất.

Đại Hạ thực sự quá rộng lớn, trong biển người mênh mông như thế mà muốn tìm được những người cố ý che giấu hành tung của mình thì khỏi nói cũng biết khó đến cỡ nào.

Bên ngoài hoàng lăng đương nhiên cũng có người của Đan Vương điện canh gác, không chỉ là Đan Vương điện mà có không ít người của các thế lực bá chủ cũng đến hoàng lăng, phái ra cường giả đến nơi này trấn thủ, đồng thời thường xuyên phái cường giả thâm nhập vào bên trong dò xét nhưng đến bây giờ cũng không hề có người nào đi ra, không truyền ra bất cứ tin tức nào, còn đám người Âu Dương Cuồng Sinh đi vào đầu tiên cũng bặt vô âm tín.

Vì thế thậm chí còn có cả cường giả Thiên Tượng ra tay trực tiếp đánh vào hoàng lăng, nhưng họ lại kinh hoàng phát hiện ra rằng tòa hoàng lăng nguy nga này giống như một món chí bảo vô cùng vững chắc, công kích từ bên ngoài căn bản không thể nào lay động được nó.

Có người suy đoán rằng những người bước vào hoàng lăng vĩnh viễn không thể nào đi ra được.

...

Tần Vấn Thiên vẫn đang sát phạt như cũ, hắn cứ liên tục giết không ngừng nghỉ, không biết đã giết bao lâu, tàn sát được bao nhiêu yêu thú, đã tiêu hao hết bao nhiêu Tinh Vẫn thạch cuối cùng hắn cũng ra được một nơi khác. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện thứ hắn phải đối mặt tiếp theo lại là vô vàn yêu thú có cảnh giới Thiên Cương tầng ba mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn không còn con đường nào khác ngoài việc tiếp tục giết chóc.

Sự giày vò như vậy khiến hắn có cảm giác sắp phát điên nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực ra giết, hy vọng có thể sớm ngày thoát ra ngoài.

Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong đầu, nếu không phải sở trưởng của mình là trận đạo thần văn thì e rằng đã chết từ đời nào, đây chính là khảo nghiệm không thể hoàn thành nổi, con đường này quá đúng là quá độc ác.

Còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc được lần khảo nghiệm này đây? Hắn không biết, hắn chỉ có thể tiếp tục cất bước.

Quên cả thời gian, Tần Vấn Thiên giống như sắp sửa rơi vào ma chướng, cho đến ngày cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một tòa cổ mộ hoàng lăng nguy nga hoành tráng. Nhìn thấy nó khiến Tần Vấn Thiên vô cùng mừng rỡ, hắn bước vào trong nhưng lại phát hiện nơi hắn đang ở chính là nơi hắn bước vào khi mới đến gặp được Chu Tước.

- Đây...

Sắc mặt Tần Vấn Thiên tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Tước.

- Đây chính là con đường ngươi chọn, con đường gian nan nhất, tất cả đều là vô ích, những thứ ngươi có được là trải nghiệm rèn luyện của mấy năm nay.

Chu Tước nhìn hắn, bình tĩnh nói:

- Bọn họ đã đi ra ngoài rồi từ lâu rồi, bên ngoài có người canh giữ, ta sẽ đưa ngươi rời đi.

Sắc mặt Tần Vấn Thiên lúc này vô cùng khó coi, chẳng lẽ những thứ hắn bỏ ra mấy năm nay đều chỉ là vô ích thôi sao?

Trên người Chu Tước tràn ra một cỗ lực lượng cường đại bao phủ cả người hắn, sau đó hắn cảm thấy thân ảnh mình dần trở nên biến ảo rồi bị quăng ra ngoài. Khi xuất hiện lại hắn phát hiện ra mình đã ở thành Khâm Châu cách xa hoàng cung cổ Đại Hạ, thấy mọi người vây xung quanh hoàng cung, hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Thân ảnh Tần Vấn Thiên nhanh chóng lóe lên rời khỏi nơi này. Do tâm niệm của hai thân thể tương thông nên hắn nhanh chóng tìm được đám người Thanh Mị tiên tử. Ở thành Thiên Ung của nước Sở, hắn cũng gặp được Tần Xuyên và Tần Dao, chuyện này khiến hắn vô cùng vui vẻ, thống khổ dường như giảm đi một chút.

Thanh Mị tiên tử và Thanh Nhi đều ở đây.

- Nguy rồi!

Đúng lúc này dường như Thanh Mị phát hiện ra điều gì đó không ổn. Sau khi nghe tiếng cô, Tần Vấn Thiên lập tức ngẩng đầu lên rồi phát hiện ở phía xa khí tức khủng bố đang hạ xuống, Quân Ngự đang dẫn theo đại quân đánh tới, cường giả Thiên Tượng nhiều vô kể, ting thần Thiên Tượng trực tiếp bùng lên sáng chói bao phủ khắp trời đất.

- Chúng ta bị theo dõi rồi!

Tần Vấn Thiên run rẩy trong lòng, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, sau đó hắn nghe thấy Quân Ngự nói:

- Thật không ngờ các ngươi lại ở tòa thành nhỏ xa xôi này, có điều hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết!

Hắn vừa dứt lời thì ánh sáng tinh thần trút xuống, Tần Xuyên và Tần Dao lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết.

- Không!

Tần Vấn Thiên gào lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, sau đó rất nhiều cường giả Thiên Tượng bắt đầu vây giết Thanh Mị tiên tử.

- Mau trốn đi!

Thanh Mị tiên tử hét với hắn nhưng đôi chân của Tần Vấn Thiên không hề động đậy, không biết từ khi nào Thanh Nhi đã đứng ở trước mặt hắn, tựa như vĩnh viễn đều là như thế.

Trong Tần gia ở thành Thiên Ung, từng đạo thân ảnh bỏ mình ngã xuống, Thanh Mị tiên tử thét lên tiếng kêu tuyệt vọng rồi bỏ mình trong trận vây giết.

Tần Vấn Thiên siết chặt hai nắm đấm của mình, máu tươi tràn ra, hắn sử dụng Yêu Thần tế hóa thân thành yêu một lần nữa, nhưng lần này lại có rất nhiều cường giả Thiên Tượng đánh về phía hắn, công kích khủng bố khiến hắn trọng thương, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội hóa thân nào.

- Đi!

Trong tay Thanh Nhi xuất hiện một vầng ánh sáng, màn ánh sáng đó tràn ngập lực lượng không gian đánh thẳng vào người hắn.

Trong giây lát thân ảnh của hắn biến mất, Thanh Nhi cứ như vậy nhìn hắn, giờ phút này trong đôi mắt lạnh như băng kia lại ánh lên ý cười, nhưng ngay sau đó cô bị lớp lớp cường giả trực tiếp quấn chết, toàn thân tan thành mây khói.

- Không!

Ý cười kia khắc sâu vào đầu óc hắn, Tần Vấn Thiên tuyệt vọng gào to. Khi xuất hiện lại thì hắn đã bị truyền tống đến bên ngoài nước Sở. Nằm dài trên đất, tròng mắt hắn trống rỗng, trái tim như bị đao cắt, hận không thể chết đi.

Chết hết rồi, hắn đã hại chế phụ thân Tần Xuyên của mình, hại chết Tần Dao tỷ, hại chết Thanh Nhi... Hắn mê mang, tịch mịch, giống như phát điên, thần chí mơ hồ, đau đến mức không thiết sống nữa, dường như hắn không muốn đi đối mặt với sự thật này, hắn chỉ muốn chạy trốn mà thôi.

Đây chính là cuộc đời của hắn sao? Vì sao, vì sao lại như vậy? Hắn thật sự rất muốn hỏi ông trời vì sao lại như vậy?

...

Lúc này trong rừng trúc xanh rì, từng cành trúc dập dờn trong gió nhẹ cách thành U Châu khoảng một nghìn dặm, Thanh Nhi đang tĩnh lặng đứng đó như một vị tiên tử xinh đẹp, dõi mắt nhìn về phía xa.

Sau lưng cô, thân ảnh của Tần Vấn Thiên đang yên lặng nằm đó, một năm trôi qua, Tần Vấn Thiên đã dần dần hồi phục, tu hành trong giấc mộng, hấp thu sức mạnh tinh thần, hắn đã sắp bình phục rồi.

- Thanh Nhi!

Đúng lúc này có một giọng nói cất lên phá tan sự yên lặng trong rừng trúc, Thanh Nhi xoay người, nhìn Tần Vấn Thiên với vẻ nghi hoặc, ngay sau đó cô chợt thấy đạo thân ảnh đó nhanh chóng nhào tới, ôm chặt lấy mình. Điều này khiến cả người Thanh Nhi cứng đờ, cành trúc xanh trong tay rơi thẳn xuống đất.

Cô đặt đầu tựa lên bả vai của Tần Vấn Thiên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đôi mắt như có chút ngơ ngác, lát sau mới chớp mắt, dường như chưa từng lộ ra vẻ ngơ ngác ban nãy.

- Ngươi ôm ta đau đấy.

Giọng nói trong trẻo của Thanh Nhi vang lên, Tần Vấn Thiên thật sự dùng sức là quá lớn.

Giọng nói trong trẻo ấy khiến Tần Vấn Thiên giật mình tỉnh lại, hắn lùi về phía sau, nhìn Thanh Nhi đang bình yên vô sự đứng ở trước mặt, hít sâu một cái. May quá, tất cả chỉ là một giấc mộng, chỉ có điều giấc mộng này quá đáng sợ.

- Sao thế?

Giọng nói của Thanh Nhi vẫn kỳ ảo trong trẻo, êm tai như trước, thấy Tần Vấn Thiên như thế thì đôi mày liễu của cô khẽ nhíu lại.

- Một cỗ thân thể khác bị rơi vào ma chướng, đó là một mộng ma chi cảnh vô cùng đáng sợ, tâm niệm của ta nối liền với hắn nhưng lại không thể nào khiến hắn thức tỉnh lại được.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, bởi vì tâm niệm tương thông nên hắn đã nhanh chóng biết được tất cả những chuyện mà thân thể khác đã gặp phải, đồng thời cũng biết không gian ma chướng kia đáng sợ tới cỡ nào!