Thám tử bóng đêm tập 0 - Chương 03 - Vụ án viên ngọc trai đen - phần 1

Nếu bảo Thomas dùng một từ để mô tả Maggie thì có lẽ anh sẽ không thể mô tả được. Cô có một ngoại hình đáng mơ ước nhưng lại có một căn phòng đến là bừa bộn. Cô có thể đột nhiên hẹn người khác đi chơi rồi cho họ leo cây vì ngủ quên. Cô là cảnh sát nhưng không ít lần cô làm trái nguyên tắc để phá án. Và trên hết cô là học trò của ngài thám tử và có một óc suy luận ngang ngửa anh.

Thomas gặp cô lần đầu tại hiện trường của một vụ án. Vì cùng là học trò của ngài thám tử nên họ dễ dàng hợp tác với nhau. Kể từ đó, hai người cùng nhau phá án trong một thời gian dài. Họ đã giải quyết nhiều vụ án trong đó có thể kể tới vụ án về những viên ngọc trai đen sau đây.

Đó là một ngày mùa xuân năm thứ ba của Thomas tại đại học Luật Hoàng Gia. Lúc này Maggie vẫn chưa là cảnh sát và Thomas vẫn chưa là luật sư. Cả hai đang chơi một ván cờ vua căng thẳng. Maggie đã ăn hai quân cờ của Thomas, bây giờ đến lượt anh.

- Này, Maggie! - Thomas cắn móng tay cho đến khi nghĩ ra nước cờ tiếp theo - Có điều này tôi nghĩ lâu lắm rồi. Các thám tử bóng đêm lấy đâu ra thông tin để phá án nhỉ?

- Chịu - Maggie ngồi gác chân lên ghế và trả lời, Thomas đã quá quen với hình ảnh này của cô - Tôi nghe nói các thám tử bóng đêm đều luôn có một vài cộng sự là cảnh sát và được họ cung cấp thông tin cho.

- Sao? Cô biết về họ à? - Thomas nói và đánh tiếp một nước cờ tiếp theo

Maggie ngồi đối diện Thomas cau mày

- Tôi không biết! Nhưng nếu thật sự họ có thể lấy thông tin từ sở cảnh sát tôi hy vọng họ có thể giúp tôi phá vụ án này.

- Vụ án?

- Anh không biết? Ông thanh tra không nói gì với anh à?

- Tôi đang ôn thi. Cô biết đấy. - Thomas lại cắn móng tay.

- Ra vậy! - Maggie xoay xoay quân cờ trên tay và nói - Cũng chả có gì kỳ lạ chỉ là một vụ giết người cướp của thôi nhưng có điều món đồ đó lại được chuyển đến cho chủ nhân của nó qua đường bưu điện.

- Sao? một vụ giết người à? - Thomas bắt đầu chăm chú

- Chỉ có một vụ giết người thôi còn hai vụ trước thì không. Ngày 15/2, một công nhân về nhà thì phát hiện có người đang lục lọi trong phòng mình, ông ta kêu lên thì bị kẻ kia đẩy ngã, còn kẻ kia thì biến mất. Tiếp sau đó ngày 16/2, một nhân viên văn phòng cũng đang về nhà thì phát hiện một kẻ đang chạy ra từ nhà mình. Anh ta chặn kẻ đó lại thì bị hắn dùng dao đâm một nhát vào bụng, bất tỉnh nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 19/2 xảy ra một vụ tương tự và lần này đã có người tử vong. Ông Morse Harker được phát hiện chết vào lúc 2 giờ 30 phút chiều. Trong nhà có dấu vết lục lọi. Điểm chung của ba người này là họ và người nhà của họ đều khai rằng bị mất một thứ. Đó là một viên ngọc trai đen to bằng quả trứng được gửi đến nhà họ mấy ngày trước.

- ... - Thomas im lặng.

Maggie tiếp tục.

- Cả hai người còn sống và người nhà của Morse đều khai rằng mấy ngày trước họ nhận được một món quà được gửi qua đường bưu điện cùng một bức thư có viết "Tôi xin chúc mừng quý khách đã trúng giải thưởng là một viên ngọc trai đen trị giá 100000 zen[1]. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với quý khách". Và vài ngày sau đó một kẻ đến nhà ăn cắp viên ngọc của họ, anh thấy đáng nghi không.

Thomas suy nghĩ rồi hỏi:

- Vậy đó là giải thưởng gì? Họ thật sự đã trúng giải thưởng à?

- Không hề! - Maggie giải thích - Đó là một cuộc bốc thăm cho những khách hàng đã mua nhiều đồ ở siêu thị. Cả ba người đó đều đã bốc thăm ở đó. Tuy nhiên theo lời khai của họ, họ không hề trúng thưởng cũng không hề có phần thưởng nào là một viên ngọc trai đen cả.

- Cảnh sát đã điều tra siêu thị đó chưa?

- Rồi! - Maggie nói - Và nhân viên siêu thị đó cũng trả lời như những người kia, không có phần thưởng nào là một viên ngọc trai đen cả, và ba người đó cũng không hề có tên trong danh sách trúng thưởng.

Thấy Thomas im lặng, Maggie hỏi:

- Anh nghĩ gì về vụ án này?

- Chịu! - Thomas cười nhạt - Cô đã nhìn thấy viên ngọc đó chưa?

- Chưa ! - Maggie trả lời và đánh một quân cờ - Những viên ngọc đều đã bị lấy đi. Cảnh sát chỉ biết đó là một viên ngọc trai đen to bằng quả trứng chứ chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Thomas muốn đặt một quân cờ xuống nhưng lại ngập ngừng.

- Có thể còn nhiều người khác nhận được những viên ngọc như vậy. - Thomas nói và đặt quân cờ xuống - Có thể sẽ có những vụ tiếp theo đấy.

Cả hai người trầm ngâm không nói gì nữa và chơi tiếp ván cờ.

Những ngày sau đó, Maggie không đến gặp Thomas, anh cũng mải thi cử nên không còn nghĩ tới vụ án. Tới khi anh đã hoàn toàn quên câu chuyện của Maggie thì bỗng nhận được điện thoại từ ngài thanh tra.

- A lô! Thomas! Cậu có gặp Maggie chứ! - Thanh tra Radish nói bằng một giọng hớt hải ở đầu dây bên kia.

Thanh tra Radish là người giám sát của Thomas và Maggie, nhờ ông ấy mà hai người mới có thể tham gia các vụ án.

- Không! Mấy ngày vừa rồi tôi không gặp cô ấy.

- Hỏng rồi, Thomas ơi! - Thanh tra Radish hốt hoảng - Maggie biến mất rồi

- Bình tĩnh nào, ngài thanh tra! - Thomas bình thản nói - Tôi không nghĩ là ai có thể làm hại được cô ấy đâu.

- Không đâu, Thomas! - Ngài thanh tra vẫn sốt sắng - Có một vụ giết người tôi gọi cho cô ấy nhưng không thấy đâu. Tôi gọi cho bố mẹ cô ấy thì được biết cô ấy đã mất tích mấy ngày rồi.

Gương mặt Thomas bỗng trở nên đăm chiêu.

- Một vụ giết người trước khi chết nạn nhân có nói ba tiếng "ngọc trai đen"

Mắt Thomas bỗng sáng lên.

- Ông đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay.

Hai mươi phút sau, Thomas đã thay một bộ đồ khác và bước đến hiện trường. Hiện trường vụ án là một khách sạn cao cấp hạng 3 sao. Chen qua hàng người đông đúc cuối cùng Thomas cũng đã vào được bên trong hiện trường.

- Đã tìm được Maggie chưa? - Thomas vừa bước tới đã hỏi thanh tra.

Ngài thanh tra lắc đầu.

- Tôi nghĩ cô ấy mất tích có liên quan đến vụ án này! - Thanh tra Radish nói.

- Sao?

- Sau khi có hai người bị tấn công và một người bị chết vì có kẻ muốn trộm viên ngọc tôi đã thông báo cho tất cả những người tham gia bốc thăm tại siêu thị hôm đó và nhận được một cuộc gọi báo rằng cậu ta cũng nhận được một viên ngọc trai đen như vậy. Bọn tôi lập tức đến xem viên ngọc. Khi nhìn thấy viên ngọc Maggie có vẻ đã nhận ra điều gì đó...

- Điều gì?

- Cô ấy không nói. - Radish lắc đầu - Cậu hiểu rõ tính cô ấy mà.

- Sau đó cô ấy không xuất hiện.

- Không! - Thanh tra Radish thở dài - Hôm nay có vụ án, tôi gọi cho cô ấy thì được biết mấy ngày nay cô ấy đã không về nhà rồi.

Thomas nhìn vào hiện trường bên trong

- Thế còn vụ án. Vụ này có liên quan đến những viên ngọc trai đen không?

- Cũng chưa biết được. - Radish vừa đi vừa nói

Cả hai người bước vào bên trong. Radish vừa đi vừa giải thích.

- Nạn nhân là một người đàn ông tên John Perkins. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc Kalixianua. Thời điểm tử vong được xác định là 8 giờ 30 phút. Theo lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, hôm nay khách sạn này tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, tất cả các khách quan đến thuê phòng đều được mời xuống dự tiệc. Họ bày một dãy bàn dài thức ăn trong đại sảnh. Trong bữa tiệc đột nhiên ông John Perkins ôm cổ kêu lên và chết. Trước khi chết ông ấy có kêu lên"ngọc trai đen".

- Vậy đã xác nhận nguyên nhân trúng độc chưa? - Thomas hỏi.

- Rồi! Đó là do ly rượu trên bàn.

- Thế có khoanh vùng được những ai hạ độc không?

- Đáng nghi nhất là những người ngồi gần nạn nhân trong bữa tiệc. Ông Daniel Brown và là Emma Joli. Họ ngồi bên trái và bên phải nạn nhân, có khả năng hạ độc cao nhất.

- Thế còn những vị khách khác thì sao?

- Với một cái bàn dài thế này sẽ thật đáng ngờ nếu như có một ai đó với tay sang tận chỗ nạn nhân để hạ độc vào ly rượu của ông ta. Vậy nên chỉ có hai người bên cạnh ông ấy là đáng nghi nhất thôi.

- Đúng vậy! - Thomas gật đầu - Hai người đó có quan hệ gì với nạn nhân không?

- Không hề! - Thanh tra Radish nói - Họ chỉ đơn giản là sống cùng tầng với nạn nhân thôi. Họ là nghi phạm vì họ là người duy nhất có thể hạ độc.

- Uhm!!! vậy còn người rót rượu? - Thomas hỏi - Trên bàn không có chai rượu nào chắc phải có người rót rượu cho họ chứ.

Thanh tra Radish trả lời.

- Tôi không nghĩ rằng người rót rượu có thể hạ độc đâu. Nhân viên rót rượu cầm chai rượu bằng cả hai tay không hề chạm vào ly. Còn nếu trong chai rượu có độc thì những người khác uống sao lại không bị làm sao.

- Đúng vậy! - Thomas nhìn sang những nghi phạm - Ông đã cho người thẩm vấn họ chưa. Kiểm tra phòng của nạn nhân nữa.

- Trước khi tôi đến thanh tra Hesman đã làm rồi.

- Ai cơ! - Thomas hỏi lại.

- Thanh tra Hesman, thật tình cờ có một thanh tra cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa hiện trường vụ án xảy ra. Dù sao chúng ta cũng sẽ thẩm vấn họ lại sau.

- Vậy chúng ta sẽ hỏi chuyện ông ấy sau.

*

Cảnh sát mượn một căn phòng để lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường. Bên trong căn phòng một hàng dài nhân chứng đợi để lấy lời khai. Thomas đứng bên cạnh dõi theo cuộc thẩm vấn. Trong đó anh chú ý đến lời khai của hai nghi phạm như sau:

Lời khai của ông Daniel Brown.

- Ông có quen biết gì với nạn nhân không? - Cảnh sát hỏi.

- Quen biết thì không nhưng tôi với ông ấy ở gần phòng nhau.

- Ông ở phòng bao nhiêu?

- Phòng 406. Ông ta ở phòng 405.

- Ông thuê phòng từ khi nào?

- Ngày 1/3. 4 ngày trước. Còn ông ta là 2/3. 1 ngày sau tôi.

- Ông có thấy gì lạ từ nạn nhân không?

- Không hề! - Daniel trả lời và ngước nhìn lên trên - Mà thực ra tôi cũng không để ý lắm.

- Trong bữa ăn ông có thấy gì lạ không?

- Không! Tôi không quan tâm lắm.

- Ông có nói chuyện gì với nạn nhân không?

- Có! Ông ta nhờ tôi lấy lọ nước chấm. Nó nằm xa tầm với của ông ta.

- Ông có nghi ngờ ai có thể hạ độc nạn nhân không?

Daniel suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Bà Emma! Bà ấy ngồi ngay bên cạnh nạn nhân.

...

Lời khai của bà Emma. Emma joli là một phụ nữ lớn tuổi trang điểm đậm.

- Bà có quen biết với nạn nhân không?

Bà Emma tỏ ra sững sờ.

- Các người đang nghi ngờ tôi đúng không?

- Không thưa bà! Chỉ là thủ tục thôi.

- Tôi chả quen biết gì với ông ta hết chỉ là chúng tôi gần phòng nhau thôi.

- Bà ở phòng bao nhiêu?

- 404. Đó là lý do tôi được xếp chỗ gần ông ta.

- Họ xếp chỗ ngồi theo phòng sao?

- Đúng vậy.

- Bà thuê phòng từ khi nào?

- 28/2.

- Bà có thấy nạn nhân có điểm gì bất thường không?

Bà Emma tỏ ra suy nghĩ.

- Tôi nghĩ ông ta rất kỳ lạ. Ông ta luôn luôn làm như ai đang theo dõi ông ta vậy.

- Trong bữa ăn thì sao?

- Không có gì hết.

- Trong bữa ăn bà có nói chuyện gì với nạn nhân không?

- Tôi nhờ ông ấy lấy hộ lọ sa tế. Sau đó tôi với ông ấy cũng có nói vài chuyện vớ vẩn nữa. Sau đó ông ấy uống rượu và lăn ra chết.

- Bà có nghĩ ra ai có thể bỏ độc vào ly rượu không?

- Uhm... Không... - Bà Emma suy nghĩ rồi quả quyết - Không.

Đó là lời khai của hai nghi phạm. Còn đây là lời khai nhân viên rót rượu. Có hai người rót rượu cho nạn nhân. Một người tên Hand và một người tên Fisk. Cảnh sát hỏi:

- Ai là người đã rót rượu cho ông Perkins

- Tôi! - người tên Hand trả lời - Tôi rót rượu còn Fisk bưng khay.

- Chỉ có hai người rót rượu cho cả phòng sao?

- Không! - Fisk nói - Còn hai người nữa. Bọn tôi phục vụ dãy này còn hai người khác phục vụ dãy kia.. Chúng tôi đến từng vị khách một rót.

- Một chai rượu rót cho cả dãy sao?

- Không! - Hand trả lời - Còn tất cả 5 chai. Fisk bưng 5 chai trên khay còn tôi rót khi nào hết rượu tôi lại đổi sang chai khác.

- Rượu được lấy từ đâu.

- Ở trong kho. - Fisk trả lời.

- Ai là người mang rượu đặt vào khay.

- Cả hai chúng tôi. - Fisk nói.

- Các anh có nghĩ có cách nào có thể cho độc vào chai rượu được không?

Cả hai nhìn nhau trước câu hỏi của cảnh sát và trả lời.

- Không!

-Không thể nào!

- Các chai rượu đều được dán nhãn cẩn thận không thể nào cho độc vào trong chai mà không để lại dấu vết được.

Đó là lời khai của hai nhân viên rót rượu. Sau khi từ phòng thẩm vấn bước ra. Thomas đến gặp thanh tra Hesman, người đầu tiên tiếp cận hiện trường. Thanh tra Radish đang ở một phòng khác.

- Ông đã ở hiện trường vụ án ư? - Thanh tra Radish hỏi.

- Đúng vậy! Tôi tình cờ có mặt ở đây.

- Ông có mặt ở khách sạn làm gì?

- Tôi đợi một người bạn. Tôi đang nghỉ phép nên hẹn một vài người bạn.

- Khi nạn nhân ngã xuống và kêu lên ông có thấy gì lạ không?

- Thật ra tôi không có ở bàn tiệc mà uống cafe ở một bàn khác. Khi đám đông xúm lại tôi mới chạy ra xem. -Hesman kể lại.

- Sau đó ông đã làm gì!

- Tôi bảo nhân viên phong tỏa hiện trường không cho ai ra ngoài và báo cảnh sát đồng thời yêu cầu nhân viên khách sạn đưa lên phòng nạn nhân.

- Ông đã tìm thấy gì trong đó.

- Không gì hết! Chỉ là những đồ đạc bình thường.

- Ông có thấy một viên ngọc trai đen không?

- Không hề!

Sau đó, thanh tra Radish hỏi thanh tra Hesman mấy câu nữa rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Trở lại với Thomas, Radish hỏi:

- Cậu đã phát hiện ra điều gì chưa? Vụ lần này có liên quan đến những viên ngọc trai đen không?

Thomas nhìn lại hiện trường nạn nhân đã ngã xuống rồi trả lời.

- Tôi đã hiểu toàn bộ vụ này, chỉ cần xác thực nữa thôi.

- Xác thực! - Radish vội hỏi - Xác thực như thế nào?

- Hãy dẫn tôi đi xem viên ngọc đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3