Thám tử bóng đêm tập 0 - Chương 04 - V - phần 1

Sở cảnh sát, Janet ngồi thẫn thờ trong phòng thẩm vấn. Đây là lần thứ hai cô ngồi ở đây, chỉ có điều lần trước cô ngồi đây với tư cách là người nhà nạn nhân còn lần này với tư cách là nghi can của vụ án. Rồi cô bắt đầu chú ý đến vị luật sư ngồi trước mặt mình. Anh ta có một gương mặt thật đẹp, góc cạnh và rắn chắc. Anh ta toát ra một vẻ chững chạc so với tuổi dù chả biết tuổi thật của anh ta là bao nhiêu. Kỳ thực cô cũng không yêu cầu luật sư nhưng tự nhiên anh ta lại yêu cầu bào chữa cho cô. Điều đó khiến cô bất ngờ.

Janet sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng lại lấy chồng là một thương gia nên cô cũng nghiễm nhiên bước chân vào giới thượng lưu. Cô lấy anh ta không phải vì tình cảm và tất nhiên anh ta cũng vậy. Anh ta chỉ lấy cô vì cô xinh đẹp thôi. Janet biết điều đó nhưng cô mặc kệ. Ngay từ nhỏ cô đã quyết tâm phải sống trong một gia đình giàu có. Cô lấy tuổi trẻ và sắc đẹp của mình để đổi lấy cuộc sống sung túc, anh ta lấy tiền và địa vị để đổi lấy cô thì có gì là sai chứ. Đây là một cuộc làm ăn đôi bên cùng có lợi.

Nhưng cô đã nhầm. Vì trong cuộc giao dịch này người có lợi không phải là cô.

Nếu được hỏi kẻ đáng sợ nhất trong cuộc đời bạn là ai thì Janet sẽ không ngần ngại trả lời đó là chồng cô, Lori Sark, kẻ với vẻ ngoài học thức nhưng lại là một tên côn đồ dã man, kẻ mà lúc bình thường thì luôn ra vẻ nhút nhát nhưng lại có thể nổi khùng lên đánh đập cô khi cô nói chuyện với một người đàn ông nào khác. Lúc đầu hắn chỉ tát hay dùng tay chân nhưng về sau cô sợ hãi khi hắn lôi ra những chiếc roi dây hắn mua từ đâu về. Cô không nói chuyện với ai khác nhưng hắn cũng không tha hắn nhốt cô lại trong tòa biệt thự của hắn mỗi lần hắn đi công tác xa và mở khóa mỗi khi quay về. Rồi hắn sợ, hắn sợ tiếng xấu đồn xa nên hắn đuổi hết quản gia và người giúp việc đi chỉ còn lại cô, cô làm việc trong nhà như một con hầu gái của hắn. Mỗi lần như vậy cô lại nghĩ rằng "Cố nhịn! Hãy cố nhịn!" Nhưng cô hết chịu nổi rồi. Cô lấy hắn chỉ vì mong một cuộc sống sung túc nhưng sống thế này thì có khác gì chết đâu cơ chứ. Cô khóc nhưng chỉ dám khóc một mình không dám để cho hắn nhìn thấy.

Cô phải trốn, phải thoát khỏi hắn. Nhưng bằng cách nào? Ly hôn? Chắc chắn là không được. Hắn có tiền, có quyền, hắn có vô số cách để ngăn cản cô. Vậy cô phải làm sao? Trừ khi hắn chết đi cô mới hoàn toàn thoát khỏi hắn. Mỗi lần nghĩ tới điều đó cô lại dập tắt ngay suy nghĩ của mình đi. Nhưng mỗi lần bị đánh đập cái suy nghĩ đó lại bùng lên. Đúng, cô phải giết hắn.

Nhưng phải giết hắn như thế nào? Cô đã giết người bao giờ đâu mà biết.

Cuối cùng cô nghĩ ra một kế hoạch. Kế hoạch mà cô tin chắc rằng sẽ thành công.

Vào cuối tuần, luôn có một ngày Lori không ở nhà. Đó chính là thời điểm cô ra tay. Cô biết hắn đi đâu. Hắn đi đến ngôi nhà cũ của hắn. Những lúc như thế hắn không muốn ai làm phiền và chỉ muốn ở một mình. Một việc làm khó hiểu từ một kẻ chỉ biết đánh đập vợ mình như hắn. Nhiều lúc cô thầm nghĩ có thể hắn cũng có những suy nghĩ không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng cô chả quan tâm đến nhiều như vậy, cô sẽ giết hắn, cô chịu đựng hắn đủ rồi.

Vào hôm đó, đúng như thói quen hắn lại đến ngôi nhà cũ và nhốt mình ở trong đó. Đối diện với ngôi nhà cũ của hắn là một ngôi nhà khác bị bỏ hoang. Khu vực này đã bị bỏ hoang rất lâu. Trời mưa, cô đã ở sẵn trong ngôi nhà hoàn đó quan sát mọi việc. Đợi đến khi Lori bước vào nhà cô tiến hành kế hoạch. Đứng trên tầng 2 của ngôi nhà hoang cô cầm một chiếc thang hướng thẳng chiếc thang đó tới lan can tầng 2 của nhà cũ của Lori. Chiếc thang trở thành một cây cầu nối liền hai ngôi nhà với nhau. Vì Lori chỉ muốn yên tĩnh một mình nên hắn sẽ không mở cửa và không phát hiện ra điều này.

Xong việc cô mặc áo mưa và sang ngôi nhà của Lori. Cô trèo tường vào trong sân nhà. Đây là ngôi nhà Lori ở lúc trước khi chưa giàu có nên sân nhà đều được làm bằng nền đất. Cô rón rén bước bước vào mái hiên trú mưa. Cửa đóng kín. Lori chắc đang ngồi một mình trong nhà. Hắn thực sự muốn yên tĩnh nên hoàn toàn không biết cô đang ở nơi đây. Trong lúc đợi cô lấy điện thoại di động gọi cho một người bạn. Gọi điện chỉ là giả, tạo bằng chứng ngoại phạm mới là thật. Khi trời hết mưa cô kết thúc cuộc nói chuyện với người bạn kia. Cô bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Dưới mái hiên, ngay cửa ra vào có một chiếc chuông cửa. Cô nhấn chuông để dụ Lori ra ngoài. Lori ngạc nhiên bởi hắn đã khóa cổng rồi ai lại có thể bấm chuông tại cửa ra vào được. Hắn bước ra khỏi cửa. Một sợi dây thừng trong tay, từ chỗ nấp cô đã thắt cổ Lori khiến hắn không kịp trở tay. Lúc đầu hắn chống cự nhưng cuối cùng hắn cũng buông tay.

Lori đã chết. Cô vội vàng lôi xác hắn vào trong nhà. Thật may vì khu này bị bỏ hoang đã lâu nên không có ai nhìn thấy. Vào trong phòng cô treo hắn lên một chiếc đèn trùm làm như hắn đã tự sát. Xong việc cô lấy chìa khóa mở cửa chạy lên lan can tầng 2. Chiếc thang mà cô bắc từ ngôi nhà hoang bên kia vẫn còn đó. Cô buộc một sợi dây thừng vào thành lan can và thả xuống bên dưới tầng 1. Tiếp đó, cô khóa cửa tầng 2 lại chạy đến xác Lori bỏ chìa khóa vào trong túi của hắn. Cuối cùng cô chạy ra mái hiên tầng 1. Sợi dây ở tầng 2 được thả xuống đúng tầm với cô. Từ mái hiên, cô bám lấy sợi dây và trèo lên tầng 2. Lên đến tầng 2 cô thu sợi dây lại và trở về ngôi nhà hoang theo chiếc thang. Chiếc thang được làm bằng sắt nên cô không sợ nó bị gãy giữa đường.

Hoàn hảo! Cô mỉm cười. Mọi việc đã xong. Tất cả các cánh cửa đều đã bị đóng kín. Chỉ có duy nhất cánh cửa ở tầng 1 mở nhưng để vào được cánh cửa đó buộc phải đi qua nền đất ướt ở sân và để lại dấu chân. Nhưng lại không có dấu chân, cảnh sát sẽ kết luận là không hề có ai bước vào nhà. Tóm lại, ngôi nhà này đã trở thành một ngôi nhà kín và không ai có thể ra vào. Cuối cùng cảnh sát chỉ có thể kết luận đây chỉ là một vụ tự sát. Kể cả nếu cảnh sát nghi ngờ đây là án mạng thì họ cũng sẽ kết luận rằng vụ án diễn ra lúc trời đang mưa vì không hề có dấu chân nào trên nền đất, nhưng điều đó thì cũng chả ảnh hưởng gì vì cô đã có bằng chứng ngoại phạm trong suốt thời gian trời mưa.

Tóm lại, cô sẽ thoát, thoát khỏi vụ này mà không để lại một dấu vết gì. Cô nghĩ vậy. Và đúng thật là như vậy. Cảnh sát có gọi cô đến để điều tra. Họ hỏi cung, thẩm vấn nhưng cuối cùng vẫn không có được kết quả gì. Cuối cùng cô cũng có thể cười nhẹ nhõm. Có lẽ, cô sẽ qua khỏi vụ này.

Nhưng không! Tội ác nào cũng sẽ bị phát hiện, có chăng là bị phát hiện bởi ai mà thôi. Đúng lúc cô đang nghĩ sẽ không ai biết sự thật của vụ án thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Một cuộc gọi không hiện số, một giọng nói như được biến đổi qua máy móc, kẻ ở đầu dây bên kia mỉm cười:

- Đang thích lắm phải không?

Cô cảm thấy khó chịu hỏi kẻ đó là ai. Nhưng kẻ đó không trả lời, hắn chỉ hỏi lại cô.

- Tôi nói là giết xong Lori rồi cô đang thích thú lắm phải không?

Janet giật mình, cô kêu lên:

- Anh là ai? Đừng có nói vớ vẩn.

Nhưng kẻ đó không sợ hãi mà ngược lại người sợ hãi là cô. Hắn nói tiếp, nói bằng một cái giọng đều đều nhưng không hiểu sao lại khiến cô sợ hãi đến cực độ. Hắn kể lại việc cô đã giết Lori ra sao, chuyện cô đã thoát khỏi ngôi nhà như thế nào như thể chính hắn đã có mặt ở đó. Cuối cùng, hắn kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười gian xảo.

- Nếu cảnh sát mà biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?

Cô hoảng loạn. Sẽ ra sao? Sẽ ra sao chứ? Tất nhiên là cô sẽ bị bắt rồi. Nhưng cô có thể tạm an tâm vì có vẻ kẻ này không có ý định báo cho cảnh sát. Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cô cũng hiểu kẻ này muốn gì. Hắn muốn tiền, tất nhiên rồi, hắn là một kẻ tống tiền, hạng người như hắn có thể muốn gì được chứ, hắn chỉ là một kẻ tống tiền mà thôi. Nhưng khổ nỗi đó lại chính là thứ mà cô đang thiếu đấy. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế cho hắn chứ. Lori chết, về lý thì cô sẽ được thừa hưởng tài sản nhà hắn nhưng anh chị em nhà hắn sẽ không để yên đâu. Rồi còn kiện tụng, rồi chia tài sản mà cô cũng không biết bao giờ mới diễn ra. Cho đến lúc đó, nếu kẻ kia mà ho he ra điều gì là coi như xong. Cô sẽ không được một đồng nào trong số tài sản đó mà còn phải vào tù nữa.

- Khoan đã! - Janet lấy hết can đảm để nói rồi lại không biết nói gì.

- ... - Phía đầu dây bên kia cũng im lặng.

- Tôi có thể gặp anh được không?

Kẻ bên kia bằng lòng, hắn hẹn cô tại một vách đá ở trên núi cao. Trên đường đi, cô nghĩ đó là một kẻ như thế nào nhỉ? Kẻ tống tiền cô... Đó có phải là một người mà cô quen biết? Hay một kẻ nào đó vô tình biết được bí mật này? Tại sao hắn lại hẹn cô ở một vách đá? Liệu có nguy hiểm gì không? Rồi cô nghĩ về hình dáng hắn xem hắn là một kẻ như thế nào? Mọi hình ảnh mà cô vẽ ra trong đầu đều sai lầm vì hắn đang đứng ngay sau lưng cô đây.

Janet giật mình quay lại. Hắn đứng trên mép của một tảng đá lớn, mặc một chiếc áo cape có áo choàng, đội một chiếc mũ chóp, đeo một chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt. Trên vách núi, chiếc áo của hắn bay trong gió, dưới ánh trăng khiến bóng của hắn trở nên to lớn che phủ khắp người cô.

- Xin giới thiệu, tôi là V, một thám tử của thế giới bóng đêm. - Hắn giới thiệu

Cô ngước lên nhìn hắn.

- Anh là một thám tử bóng đêm?

- Cô có thể gọi tôi như vậy. Thật ra thì ai gọi tôi là gì cũng không quan trọng.

- Tôi tưởng thám tử bóng đêm đều là những người tốt chứ.

Hắn mỉm cười.

- Thế cô nghĩ tôi không phải người tốt ư?

Cô nín thở bước tới gần hắn.

- Người tốt đâu có tống tiền người khác.

Hắn lại mỉm cười lần nữa.

- Nhưng nếu tôi là người tốt thì cô đã vào tù lâu rồi.

Janet cứng họng. Đúng! Nếu là một người bình thường khi biết đến vụ án này thì đã đi báo cảnh sát ngay rồi. Suy cho cùng thì cô là một kẻ giết người hắn là một kẻ tống tiền, cô có tư cách gì mà chỉ trích hắn. Cuối cùng thì cô và hắn cũng nói vào vấn đề chính. Cô xin hắn hãy giảm số tiền xuống hoặc đợi một thời gian nữa khi mà cô có tiền trong tay. Hắn không đồng ý, hắn muốn số tiền đúng như hắn yêu cầu và phải có ngay trong tuần này. Cô lại xin hắn, hai bên nói chuyện với nhau rất nhiều. Cuối cùng hắn nói:

- Nếu cô muốn thì cũng không phải không có cách giải quyết.

- Cách gì?

- Chia nhỏ số tiền ra trả thành từng đợt.

Janet thở dài, cuối cùng cô cũng phải đồng ý với yêu cầu của hắn.

Kể từ đó, mỗi tuần, cô đều đem tiền đến cho hắn. Qua vài lần cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đại khái cô hiểu rằng kẻ này là một thám tử bóng đêm, hắn luôn xuất hiện ở các hiện trường vụ án, điều tra những vụ án mà cảnh sát không điều tra được chỉ có điều mỗi lần biết được hung thủ là ai hắn không bao giờ báo cho cảnh sát mà lại chạy đi tống tiền hung thủ. Và lần này đến lượt cô trở thành nạn nhân của hắn.

Ấy! Cuộc đời vẫn thường hay kỳ lạ như vậy! Một kẻ phá án để tống tiền người khác đã là kỳ lạ nhưng kẻ bị hắn tống tiền lại quay sang yêu hắn lại là một điều kỳ lạ hơn. Lạ hơn nữa là người này yêu hắn nhưng lại không biết mặt mũi và thân phận thật của hắn.

Đã mấy tháng, Janet bắt đầu quen với sự xuất hiện của V. Cuối tuần cô đều đem tiền đến cho hắn. Hắn thường hẹn cô ở vách núi đó, mỗi lần cô đến đều thấy hắn đang chơi một cây vĩ cầm. Hắn nói đó là một ám hiệu, mỗi khi nghe tiếng đàn cô đều biết là hắn đang ở đó. Cô không biết hắn đang chơi bản nhạc gì nhưng nghe có vẻ buồn da diết. Mỗi lần như vậy cô chỉ lẳng lặng để tập tiền lại rồi rời đi. Qua mấy lần, cô bắt đầu không còn sợ hắn như lúc đầu nữa, cô cũng không còn ghét hắn mà cho rằng hắn là một kẻ kỳ lạ và cô độc. Một lần cô lại đến và thấy hắn vẫn đang chơi bài nhạc đó. Lần này, cô bỏ tiền lại nhưng không rời đi mà ngồi lán lại nghe. Lúc này, cô nói:

- Này, V! Tại sao anh lại làm vậy?

Hắn bỗng ngừng chơi và bỏ cây đàn xuống.

- Cô muốn hỏi gì? - Hắn quay lại phía cô.

-Tại sao anh lại tống tiền người khác. Anh có thể kiếm một công việc tử tế mà.

Hắn mỉm cười.

- Vậy tại sao cô lại cưới Lori? Cô hiểu rõ tầm quan trọng của tiền mà.

- Ý tôi không phải vậy! Anh thừa thông minh để kiếm một công việc đàng hoàng mà. Tại sao phải mạo hiểm chứ?

- Tôi không thể làm bất kỳ một công việc bình thường nào!

- Tại sao?

Hắn im lặng rồi đột nhiên quay mặt nhìn ra phía vách núi. Gió bắt đầu trở lạnh.

- Tôi là một kẻ kỳ lạ bị cả thế giới này cô lập. Dù có cố gắng thế nào cũng không có ai chấp nhận tôi.

Hắn kết thúc và cho cây đàn vào vỏ.

Tối hôm đó, cô trằn trọc không yên. Cô nhớ lời của hắn "tôi là một kẻ kỳ lạ bị cả thế giới này cô lập". Cô đắp chăn trùm kín đầu rồi lại bung chăn ra. Cô gác tay lên trán rồi lại xoay người, không ngủ được. Đúng rồi! Không phải cô cũng giống như vậy sao. Cô nghĩ đến V, đến bản nhạc mà hắn hay chơi lên rồi nghĩ đến bản thân cô. Nghĩ đến những kẻ đã từng bắt nạt cô hồi trước. Cô đã từng trở thành nạn nhân của những kẻ bắt nạt học đường. Đã có lúc cô cảm thấy mình ở dưới tận cùng của xã hội. Đã có lúc cô khóc một mình và chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng cô đã không làm vậy, cô đã tiếp tục sống. Cô muốn sống, cô muốn có tiền, có quyền lực và cô đã sống đến ngày hôm nay.

Và cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao cô lại không ghét hắn, không sợ hắn rồi. Vì cô và hắn giống nhau. Hắn tống tiền, đó là phạm pháp. Vậy cô giết người, không phải cô cũng giống như hắn sao. Hắn tham tiền. Cô cưới Lori cũng đâu phải vì tình yêu. Và cô cũng chợt hiểu ra một điều: hắn cô độc. Hắn tống tiền, hắn làm trái pháp luật, hắn là kẻ thù của cảnh sát. Hắn tống tiền bọn tội phạm, hắn là kẻ thù của bọn tội phạm. Hắn thậm chí còn không phải một thám tử bóng đêm bình thường. Có thám tử bóng đêm nào sau khi phá án xong lại đi tống tiền ngay hung thủ không chứ. Không! Chỉ có mình hắn thôi. Tại sao hắn lại làm vậy? Phải chăng là hắn cô độc? Phải chăng vì hắn đã vốn bị xem là khác người nên hắn cũng không cần phải giống những người khác để làm gì? Phải chăng vì thế giới vốn đã không cần đến hắn nên hắn cũng chả cần phải hòa nhập cùng với thế giới này làm gì?

V ơi! Cuối cùng cô cũng đã hiểu rồi! Cô và hắn giống nhau. Họ đều là những kẻ xấu xí bị cả thế giới này cô lập. Bản nhạc hắn chơi thật buồn, thật cô đơn. Phải chăng đó là bản nhạc dành cho hắn và cũng dành cho cô.

Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ với tất cả những suy nghĩ đó.

Kể từ đó, mỗi lần đến giao tiền cô đều ở lại thật lâu, thật lâu cho đến khi hắn chơi xong bản nhạc mới thôi. Khi con người ta có sự đồng điệu họ dường như chỉ quan tâm đến những điểm chung, điểm giống nhau của mình và đối phương mà đâu biết đến những điều đối phương đã gây ra cho mình. Trong thời gian đó, cô gần như quên mất V đang tống tiền cô và cô là một nạn nhân của hắn. Thậm chí cô còn mong đến ngày giao tiền để được gặp hắn nhiều hơn. Cô cứ thế cho đến một ngày... cô bị bắt cóc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3