Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 09 - Kẻ theo dõi đáng thương (3) - phần 1

Một tiếng trước khi ngài thanh tra và Thomas đến, tại nhà của Robbie Watson, một ngón tay nhấn lên chuông cửa. Robbie mở hé cánh cửa ra nhìn:

- Ai đấy! Ủa? Là cô à! – Robbie ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Không để khách phải chờ lâu nữa, Robbie mở to cửa ra.

- Mời vào!

Vừa đi vào bên trong, Robbie vừa nói:

- Có chuyện gì mà cô lại đến nhà tôi vào giờ này?

- À! Người phụ nữ trả lời – Tôi có một số việc... muốn nhờ anh giải đáp.

“Bịch!” Vừa nói xong, Laya McGrath cầm một cây gậy đập thẳng vào đầu Robbie Watson. Robbie bất tỉnh nằm trên sàn.

*

Hiện tại, trên đường cao tốc, Thomas đang ở trên xe cùng ông thanh tra.

- Cậu nói rằng hung thủ chính là Laya McGrath! – Ngài thanh tra bất ngờ khi nghe Thomas nói tên cô ta.

- Đúng vậy! – Thomas ngồi bên cạnh nói – Và nếu tôi đoán không nhầm thì Robbie Watson cũng là do cô ta bắt cóc. Nếu chúng ta không nhanh lên sẽ có thêm một vụ án mạng nữa.

- Nhưng tại sao lại là cô ta chứ!? Cô ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng mà!

- Thật ra bằng chứng đó cũng không rõ ràng lắm đâu ngài thanh tra ạ! – Thomas nói – Chúng ta chỉ biết thẻ của công ty được nhập vào cửa của công ty thôi chứ đâu có thấy cô ấy ở công ty đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm chính cô thư ký là người đã ở công ty lúc đó đấy.

- Hả? Cô thư ký! Tại sao lại là cô ta?

- Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ cô thư ký đã làm hỏng việc gì đó. Có lẽ cô ta đã làm mất một thông tin quan trọng của giám đốc. Qua những biểu hiện khi thẩm vấn có thể thấy cô ấy rất sợ giám đốc của mình nên cô ta đã không nói cho Mark McGrath biết việc mình làm hỏng việc và nhờ cô Laya giúp đỡ. Có lẽ thông tin cô ta làm mất đều có trong máy tính tổng của công ty nhưng chỉ có thẻ của giám đốc hoặc trợ lý giám đốc mới mở được. Có lẽ Laya đã bảo cô thư ký rằng chiều tối, hãy nhân lúc giám đốc không có trong văn phòng mà đến công ty sao chép một bản về. Thế rồi, hai người trao đổi thẻ với nhau. Và cô thư ký vô tình đã tạo bằng chứng ngoại phạm cho cô ta. Và khi được hỏi về bằng chứng ngoại phạm cô thư ký đã nói dối vì không muốn khai ra rằng mình vào phòng giám đốc để ăn cắp thông tin.

- Hiểu rồi! – Ngài thanh tra nói – Nhưng cách làm này có hơi mạo hiểm, nếu cô thư ký nói thật thì không phải mọi việc bại lộ hết cả hay sao?

- Không hẳn như vậy đâu! – Thomas nói – Nếu tôi đoán không nhầm thì người lấy mất thông tin của cô thư ký chính là Laya đấy. Cô ta đã dự đoán trước được rằng cô thư ký sẽ nhờ mình giúp đỡ nên đã lợi dụng cô ấy để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Nhưng Laya không ngờ rằng sau khi copy xong thông tin, cô thư ký lại đến ngôi nhà theo tin nhắn của Mark McGrath và thế là bị kéo vào vụ án này. Nếu như cô thư ký không đến ngôi nhà đó thì cô ấy sẽ chỉ như một trong số rất nhiều nhân viên bình thường trong công ty, cùng lắm sau khi Mark McGrath chết cảnh sát sẽ đến gặp cô ấy để hỏi về nạn nhân lúc còn sống và chúng ta sẽ chẳng có lý do gì để hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô ấy cả.

Thanh tra Radish gật đầu nói:

- Đúng là nếu cô ấy không ở hiện trường sẽ chẳng ai hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô ấy làm gì.

- Nhưng Mark McGrath trước khi chết đã gọi mọi người đến ngôi biệt thự đó. Thành ra cô thư ký là trở thành nghi can của vụ án. Tuy nhiên, cũng may mắn cho Laya, có lẽ cô thứ ký đã nghĩ rằng “nếu tự nhiên nói chuyện mình vào phòng giám đốc ăn cắp thông tin thì sẽ rất khả nghi” nên cô ấy đã nói dối và bằng chứng ngoại phạm của Laya McGrath không bị bại lộ. Những chuyện này chúng ta chỉ cần hỏi lại cô thư ký là sẽ rõ ngay thôi nhưng hiện giờ việc chúng ta cần phải cứu Robbie Watson trước đã.

*

Cùng thời điểm đó, tại nhà McGrath, Robbie Watson đã dần tỉnh lại. Ông ta hốt hoảng, tay và chân ông ta đang bị trói bởi những sợi dây thừng chắc chắn. Ông ta nhìn về phía trước.

- Cô Laya! Cô muốn gì?

Laya không trả lời câu hỏi của Robbie. Cô ta cầm một gậy đập vào đầu Robbie khiến ông ta gục mặt xuống đất.

- Á! – Robbie thốt.

Laya túm tóc Robbie kéo lên. Tay cô ta cầm một khẩu súng dí thẳng vào đầu ông.

- Ông Robbie Watson! Tôi có một số câu hỏi cần ông trả lời!

*

Trên đường cao tốc, ngài thanh tra tiếp tục nói:

- Nhưng khoan đã! Còn căn phòng kín thì sao? Cô ta đã tạo ra căn phòng kín như thế nào?

- Đầu tiên, ông hãy nói cho tôi biết tại sao nó lại là một căn phòng kín?

- Vì nó không thể mở được từ bên trong.

- Nhưng cũng đâu có biết là nó có bị khóa hay không đúng không? Nhỡ đâu nó chỉ bị cài then thôi thì sao?

- Như thế cùng được. – Ngài thanh tra nói – Dù sao cũng đâu có kẻ nào có thể ra ngoài rồi cài cái then đó từ bên trong được.

- Đúng! – Thomas gật đầu nói – Nếu như là một chiếc then cửa bình thường thì không ai có thể đóng được nó sau khi đã bước ra khỏi căn phòng nhưng nếu đó là một chiếc then cửa cong thì đó lại là chuyện khác.

- Then cửa cong ư? – Radish không hiểu Thomas định nói gì hỏi.

- Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ đây. Đầu tiên, hung thủ mua một chiếc vòng có bán kính khoảng 50 cm, chiếc vòng này có thể làm bằng gỗ cứng hoặc bằng nhôm nhưng chắc chắn không được làm bằng sắt, dùng một con dao chặt một đoạn khoảng 90 độ trên chiếc vòng đó để tạo thành một đường cong. Sau đó, cô ta mua hai cục nam châm hình tròn bán kính chỉ tầm 2,5 cm thôi. Cô ta cưa đôi hai cục nam châm đó ra vậy là được 4 cục nam châm hình chữ C, chính là cái thứ mà chúng ta vừa tìm được đấy. Cô ta lấy một cục nam châm hình chữ C đó dán băng dính lên bề mặt vậy là xong bước chuẩn bị. Tiếp đến cô ta bước đến cánh cửa sắt trong ngôi nhà, tháo then cửa ra vứt xuống đất, đặt “đường cong” kia vào vị trí gần lỗ cài then nhưng không cho xuyên qua lỗ. Cô ta áng chừng sao cho “đường cong” kia và hai lỗ cài then đều ở trên cùng một đường tròn. Sau đó, một tay hắn giữ “đường cong” ở trên cánh cửa một tay hắn rút những cục nam châm có hình chữ C ra gắn lên cánh cửa theo đương cong để cố định nó. Với cục nam châm có dính băng dính hắn đặt ở cuối “đường cong” và gần sát ngay với lỗ vài then. Tiếp đến cô ta lấy một sợi chỉ dính vào băng dính trên nam châm rồi luồn qua khe hở dưới cánh cửa. Cuối cùng, cô ta chỉ việc bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại, kéo sợi chỉ ra. Sợi chỉ kéo theo lớp băng dính ra. “Đường cong” không còn lớp băng dính chặn lại sẽ xuyên qua lỗ cài then. Như vậy khi có người mở cửa sẽ chỉ cảm thấy cánh cửa bị chặn lại từ bên trong mà không hiểu tại sao.

- Nhưng trò này ai cũng có thể làm được mà sao cậu nhất quyết cho là cô ta?

Thomas nói:

- Ông đã quên rồi hay sao? Theo lời khai của các nhân chứng khi vào trong nhà Laya McGrath đã mở cánh cửa đó, lý nào cô ta lại không nhìn ra cái then cài đặc biệt đó.

- ...

- Căn phòng trở nên bừa bộn cũng là vì lý do này. Theo lời của Emma khi bước vào trong ngôi nhà, căn phòng hết sức bình thường nhưng khi cô ta tỉnh dậy căn phòng lại bừa bộn. Vậy căn phòng đó bừa bộn không phải do nạn nhân và hung thủ vật lộn với nhau. Vậy tại sao sau khi nạn nhân chết hung thủ lại làm cho căn phòng bừa bộn như vậy? Chỉ có thể giải thích đó là hung thủ đã làm như thế để các nhân chứng không chú ý vào chiếc then cài cửa đặc biệt kia. Nếu khi bước vào đồ đạc trong căn phòng đều ngăn nắp bình thường ắt hẳn sẽ có người chú ý đến cái then cài đặc biệt kia nhưng nếu cả căn phòng đều bừa bộn thì sao sẽ chẳng ai chú ý khi cô ta để nó xuống đất cả nhất là khi có một xác chết đang ở đó.

- Vậy sau đó thì sao? Cô ta đã thủ tiêu chiếc then cài đặc biệt đó như thế nào?

- Cô ta có rất nhiều cơ hội để thủ tiêu nó. Có thể kể đến như khi ông Stewart và Robbie nhốt Emma lại trong phòng hay khi mọi người loanh quanh khu biệt thự đó. Chỉ cần cô ta quấn chiếc then cửa cong và mấy cục nam châm đó lại một mảnh vải, buộc bằng sợi chỉ cô ta đã dùng rồi ném ra cái hồ trong biệt thự đó là xong. Tôi dám khẳng định nó vẫn nằm dưới cái hồ đó, bây giờ chỉ cần ông cho người xuống sẽ tìm được ngay.

- ...

- Tôi vẫn còn một bằng chứng quan trọng khác. Đó chính là bộ trang phục quả bóng. Theo như suy luận thì Mark McGrath gọi mọi người đến ngôi biệt thự đó để phá án tìm ra hung thủ trong cái chết của Andreas Carter, vậy bộ trang phục đó đâu. Mark McGrath đã mang bộ trang phục đó mấy ngày liền vậy tại sao lúc anh ta phá án và cần đến lại không thấy có. Tôi thấy khả năng cao là nó đã bị Laya ném đi rồi. Có thể trong lúc vật lộn Laya đã bị thương, vết thương không lớn nhưng máu đã bắn vào bộ trang phục đó. Nếu đem nó ra khỏi ngôi nhà sẽ rất dễ gây sự chú ý nên cô ta đã ném nó xuống cái hồ đó rồi.

- Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy. Cô ta có động cơ gì để giết chồng mình chứ?

- Nếu tôi đoán không nhầm, – Thomas nói – động cơ giết người có liên quan đến thân phận thật của cô ta.

- Thân phận thật của cô ta?

*

Cùng lúc đó, tại nhà McGrath, Laya túm tóc và dí súng vào đầu của Robbie nói lớn:

- Nói! Ai đã sai ông đến công ty này? Ai đã sai ông giết Andreas Carter?

- Không! – Robbie đang bị chảy máu mũi nói – Tôi thề, chẳng ai bảo tôi đến hết. Tôi cũng không hề muốn giết Andreas Carter.

- Vậy tại sao ông lại giết cậu ấy?

- Không... – Robbie gào khóc lên – Tôi không muốn như vậy. Tôi có chút xích mích với Andreas Carter. Chỉ là xích mích nhỏ thôi không đến nỗi giết người, tôi kể câu chuyện đó lên một diễn đàn trên mạng và rồi vài ngày sau có một bức thư nặc danh được gửi đến cho tôi. Hắn yêu cầu tôi phải giết chết Carter nếu không sẽ phanh phui những bằng chứng về việc ngoại tình của tôi cho mọi người nghe. Trong bức thư cũng hướng dẫn tôi thủ thuật để giết người.

Laya hơi ngây người trước những gì Robbie nói. Thế rồi, Robbie mếu máo cầu xin:

- Tôi xin cô, Laya. Tôi không muốn giết Andreas đâu. Tôi không muốn giết cậu ấy. Hãy tha cho tôi.

Laya bối rối nhìn người đàn ông đang cầu xin dưới chân mình. Một phút do dự, cô ta lắc đầu nói:

- Không! Tôi không tin những gì ông nói!

Thế rồi, Laya lại tiếp tục giơ gậy lên:

- A... a... a...

*

- Cái gì? Laya McGrath là một thám tử bóng đêm ư? – Ngài thanh tra nói khi còn đang ở trên xe

- Đúng vậy! – Thomas nói tiếp – Và nếu tôi đoán không nhầm thì ông McGrath cũng biết thân phận của cô ấy.

- ...

- Có thể hình dung mọi việc là như thế này. Cô Laya là một thám tử bóng đêm, trong nhiều năm qua Mark McGrath đã giúp cô ấy che giấu thân phận của mình với những người xung quanh. Mọi việc cứ thế yên bình cho đến một ngày công ty Grath bị vướng vào một vụ án. Mọi chuyện cũng chẳng có gì vì Laya đã viết thư và giải quyết vụ án một cách dễ dàng. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào công ty Grath liên tiếp vướng phải những vụ án và Laya đều dùng đến danh tính Lotus để phá những vụ án đó. Có 10 vụ án thì Lotus phá cả 10 vụ, không cần phải là thiên tài cũng có thể đoán ra công ty Grath và Lotus có quan hệ gì đó. Có thể những kẻ thù của cô ta đã phát hiện ra rằng “Lotus là một nhân viên của công ty Grath” thế là bọn chúng đã cố tình gây ra những vụ án ở công ty Grath nhằm tìm ra Lotus là ai. Vụ án của Andreas chỉ là một trong số đó thôi. Và rồi cô ta cảm thấy sợ hãi. Cô ta sợ rằng có người sẽ biết được thân phận của mình. Cô ta cần phải xóa hết tất cả các chứng cứ cho thấy cô ta là Lutos và... cả những người biết cô ta là Lotus nữa. Thế nên cô ta đã giết Mark McGrath.

- ...

- Là một thám tử bóng đêm, lại đang lo sợ bị kẻ thù phát hiện, Laya nhanh chóng phát hiện ra chồng mình đang bị theo dõi. Tôi không biết cô ta có điều tra và biết được về băng nhóm làm tranh giả kia không nhưng chắc chắn một điều cô ta biết Emma không liên quan gì đến những kẻ muốn hại mình và đây là một sự hiểu lầm. Thế là cô ta đã vạch ra một kế hoạch giết Mark McGrath và đổ tội lên đầu Emma. Có lẽ, từ lâu, Laya đã biết chồng mình có một ngôi nhà ở bên ngoài nên cô ta mới nghĩ ra cách tạo căn phòng kín này.

- ...

- Chiều hôm đó, Laya biết Mark McGrath sẽ đến ngôi nhà đó nên đã đến trước đợi sẵn ở đó trước khi Mark đến. Cô ta nấp ở phía trong vườn đợi cho đến khi Mark lái xe đến, mở cửa ra và vào nhà, cô ta liền giết chết Mark. Cô ta biết Emma theo dõi Mark nên khi Emma bước vào ngôi nhà cô ta liền đánh ngất Emma và tạo ra căn phòng kín. Sau đó cô ta ra khỏi ngôi nhà và đợi để giả vờ phát hiện ra vụ án. Thủ đoạn này đòi hỏi cô ta phải phát hiện ra vụ án cùng với ít nhất một người khác như vậy mới chứng minh được căn phòng là căn phòng kín. Đồng thời phải phát hiện ra vụ án trước khi Emma tỉnh dậy, vì nếu cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy chiếc then cài cửa đặc biệt thì hỏng hết cả. Tuy nhiên, cô ta cũng không được vội vàng vì cô ta không biết cô thư ký đã ra khỏi công ty chưa. Nếu cô ta chạy tới và phát hiện ra vụ án nhưng ở công ty thẻ cô ta chưa được quẹt qua cửa cho thấy cô ta chưa ra khỏi công ty, vậy thì xôi hỏng bỏng không hết cả. Chính vì thế nên kế hoạch của cô ta là đợi đến 5 giờ 20, thời điểm này chắc chắn cô thư ký đã ra khỏi công ty rồi, cô ta mới chạy tới và làm bộ phát hiện ra vụ án, cô ta gọi mấy người hàng xóm xung quanh đến giúp phá cửa và xác nhận là căn phòng kín. Tuy nhiên, trong lúc đang đợi thì cô ta lại thấy cô thư ký tới và đứng ở ngoài cửa. Laya đến gần và hỏi thì mới biết Mark còn gửi tin nhắn cho cả cô thư ký hẹn đến đây nữa. Lúc đó ắt hẳn cô ta rất sợ hãi nhưng đâu thể bảo cô thư ký về được. Mũi tên đã được kéo căng không thể dừng lại được nữa nên cô ta đành phải đánh cược. Cô ta biết tính cô thư ký rất sợ đụng chuyện nên cô ta đoán cô thư ký sẽ không khai ra vụ dùng thẻ của mình để lấy cắp thông tin của giám đốc và bằng chứng ngoại phạm của cô ta vẫn nguyên vẹn. Thật ra việc làm này của cô ta nghe thì có vẻ may rủi nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy hoàn toàn hợp lý. Nếu cô thư ký nói ra sự thật thì cùng lắm cô ta chỉ không có bằng chứng ngoại phạm thôi còn có căn phòng kín và một kẻ khả nghi nằm ở trong phòng cùng nạn nhân cơ mà đâu đến lượt cô ta bị tình nghi. Và đúng như cô ta dự đoán. Cô thư ký đã nói dối về bằng chứng ngoại phạm của mình và vì thế đã tạo nên bằng chứng ngoại phạm cho cô ta.

- ...

- Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại. Sau vụ án, Laya luôn thắc mắc: hôm đó, Mark gọi mình và mấy người kia đến ngôi nhà đó để làm gì? Rồi cô ta để ý bộ trang phục quảng cáo mà cô ta đã vứt xuống hồ đó, tại sao nó lại ở đó. Cuối cùng thì cô ta cũng đã hiểu ra sự thật về vụ án Andreas Carter và biết được hung thủ trong vụ án đó là Robbie Watson.

- Nói như vậy...

- Đúng thế! – Thomas gật đầu – Chính cô ta đã bắt cóc Robbie Watson.