Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 14 - Một ngày phá án cùng Ma cà rồng (3) - phần 1
Chiều tối hôm đó, trong siêu thị, Maggie đẩy chiếc xe của mình tới gian hàng cuối cùng. Cô với tay lấy gói cà phê trên giá. Thế quái nào mà bây giờ cô lại trở thành tay sai của hắn? Chuyện là, hắn muốn phá án, hắn cần mua một số thứ để suy luận, hắn lập ra một danh sách và thế là cô phải đi mua cho hắn. Cô từ chối, hắn giơ chiếc điều khiển ra và thế là cô nhận lời. Theo như lời hắn nói, thiết bị trên cổ cô không chỉ có khả năng kích điện mà còn có thể nghe trộm nữa, nếu cô chạy đến sở cảnh sát hay mượn điện thoại của ai đó để gọi điện hắn sẽ biết hết. Không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn đến siêu thị.
Vừa cầm gói cà phê trên tay cô thầm nghĩ:
“Không biết hắn dùng cái này cho màn suy luận của mình như thế nào nhỉ?”
*
Tối hôm đó, tại phòng của Martin, tất cả các nghi phạm đều được Maggie gọi đến. Sau khi người cuối cùng là Paul Braschi bước vào phòng, Ma cà rồng mới đứng dậy dõng dạc nói:
- Mọi người! Ắt hẳn mọi người đang thắc mắc tôi là ai và tại sao lại triệu tập mọi người đến đây vào giờ này. Xin tự giới thiệu tôi là đội trưởng ở sở cảnh sát Gothic tới đây để làm rõ về cái chết của Martin Robinson.
- Làm rõ! – Nghe đến đây Una thắc mắc – Tại sao lại phải làm rõ? Không phải anh ấy tự sát sao?
- Không! – Ma cà rồng nghiêm giọng nói – Anh ấy không hề tự sát mà là đã bị giết hại bởi một trong số ba người đang đứng ở đây.
Nghe thấy thế cả ba người đều giật mình. Đột nhiên, Rupert nói:
- Ê! Ông nói thế có bằng chứng gì không? Rõ ràng có rất nhiều người đã chứng kiến cậu ta rơi từ phòng mình xuống còn gì!
- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Có rất nhiều người đã thấy Martin Robinson từ trên cao rơi xuống nhưng tất cả chỉ là thủ thuật của hung thủ mà thôi.
- Thủ thuật! – Paul tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng thế! Nếu như tôi không nhầm thì hung thủ đã làm như thế này. Đầu tiên hắn khoan một lỗ trên trần nhà và đặt ở đó một cái móc. Tiếp đến hắn luồn một sợi dây qua cái móc rồi nối sợi dây đó với một bao cát đấm bốc. Tiếp đó hắn đến bên bức tường đối diện với cửa sổ ban công khoan một lỗ nhỏ phía trên rồi cúi xuống khoan một lỗ nhỏ phía dưới, cả hai lỗ hắn đều để móc ở đó. Những bao cát thông thường chỉ có phần xích hoặc dây ở phía trên để treo nhưng hắn đã thiết kế bao cát đó có cả ở dưới nữa. Hắn cầm phần xích ở bên dưới bao cát nối với cái móc ở phía trên bằng một sợi dây cao su. Hắn có thể móc xích vào một cái móc nhưng hắn lại nối bằng một sợi dây cao su. Cuối cùng hắn đặt nạn nhân lên một chiếc xe lăn. Ở sau xe lăn có một cái móc. Hắn lấy một sợi dây nối cái móc đó với cái móc ở dưới và đặt nạn nhân lên xe lăn (lúc này xe lăn đang ở giữa phòng). Như vậy, khi sợi dây cao su kia không chịu được sức nặng của bao cát và đứt ra, bao cát không có gì giữ sẽ đập thẳng vào xe lăn một lực cực mạnh. Xe lăn theo đà sẽ bị đẩy ra ngoài cửa sổ nhưng chiếc xe lăn đó lại được nối với sợi dây nên sẽ bị kéo lại và chỉ có cơ thể của nạn nhân là bay ra ngoài.
Thấy ba người kia ngơ ngác, Ma cà rồng liền nói:
- Trăm nghe không bằng một thấy, mọi người hãy sang gian phòng bên cạnh và nhìn xem.
Phòng bên cạnh, Maggie đã làm theo chỉ dẫn của Ma cà rồng. Thi thể của nạn nhân được thay bằng một hình nộm mà cô vừa mới mua về. Sợi cao su bị đứt ra đúng như dự tính. Bao cát đập vào xe lăn. Chiếc xe lăn tiến thẳng về phía trước và vì căn phòng này không có cửa sổ nên hình nộm không thể bay ra ngoài mà chỉ đập vào tường.
Chứng kiến tất cả, ai nấy đều bất ngờ, chỉ có Paul lại nói:
- Không đúng! Ông nói như vậy nhưng sau đó hung thủ thu hồi những thứ này lại như thế nào?
Ma cà rồng lại bước ra căn phòng chính và nói:
- Đúng là sau khi vụ án diễn ra tôi đã lên phòng nạn nhân ngay lập tức và chẳng thấy thứ gì như thế này cả. Hơn nữa căn phòng còn bị khóa trong, hung thủ chẳng thể nào vào phòng để thu dọn đạo cụ. Nhưng đó là trong trường hợp căn phòng này chính là hiện trường gây án. Thực chất, nạn nhân đã rơi ra không phải là từ căn phòng này mà là từ căn phòng phía trên này. Và là phòng của cậu đấy, Rupert Needhan.
Nói đoạn, hắn chỉ vào Rupert Needhan và nói:
- Rupert Needhan! Cậu chính là hung thủ trong vụ án này!
Không gian im lặng. Mọi người đều nhìn sang phía hắn rồi lại nhìn Rupert Needhan. Cuối cùng, Rupert Needhan bật cười rồi lại nói:
- Ha... ha... Ông đang nói cái gì thế ông cảnh sát. Làm thế nào lại là phòng của tôi được. Tất cả mọi người đều thấy rõ nạn nhân rơi ra từ phòng này mà đúng không? Sao lại là từ phòng tôi được.
- Không! – Ma cà rồng nói – Tất cả những gì mà mọi người chứng kiến một xác chết từ trên trời rơi xuống rồi cửa kính phòng này vỡ ra nên ai nấy đều mặc định nạn nhân rơi ra từ phòng của mình chứ không ai biết nạn nhân rơi ra từ phòng nào hết. Nếu tôi đoán không nhầm, mọi việc là như thế này: cậu đã giết nạn nhân từ lúc sáng sớm trong căn phòng này. Tôi đã phát hiện ra một số vết máu được lau đi, đó chính là bằng chứng. Sau đó, cậu đưa nạn nhân lên phòng mình phía bên trên. Lúc đó là sáng sớm 3,4 giờ nên chắc hành lang không có người nhưng để chắc chắn cậu đã cho nạn nhân vào một cái túi lớn rồi kéo đi. Sợi tơ nhỏ trong miệng nạn nhân chính là từ cái túi đó mà ra. Lên phòng của mình cậu sắp xếp mọi thứ như tôi vừa mới nói. Phòng của cậu không có kính như phòng của Martin mà sử dụng song sắt nên cậu đã tháo những song sắt đó ra. 8 giờ sáng nay, cậu ra khỏi phòng. Trước khi ra cậu đặt một chiếc điện thoại gắn trên tường bằng băng dính để theo dõi khi nào sợi dây cao su đứt ra.
- ...
- Như vậy, cậu chỉ cần sang chung cư bên cạnh và sẽ có chứng cứ ngoại phạm khi nạn nhân rơi xuống.
Nghe đến đây, Rupert mỉm cười:
- Ông nói thì hay lắm nhưng ông đã bỏ sót một điều đó là tấm kính, làm thế nào mà tấm kính có thể vỡ đúng lúc Lartin rơi xuống được.
- Cậu sang chung cư bên cạnh không phải chỉ để tạo bằng chứng ngoại phạm thôi đúng không?
- ...
- Cậu sang bên đó là để khiến cho tấm kính này bị vỡ. – Nói đoạn hắn chỉ vào tấm kính vỡ và chỉ sang khu chung cư bên kia nói – Đầu tiên, khi còn ở trong phòng nạn nhân cậu đã dùng vật sắc cứa nát tấm kính này, sau đó cậu đem nạn nhân lên phòng mình sắp đặt như tôi vừa nói. Cậu đợi đến khi trời sáng hẳn để sang chung cư bên kia. Như đã thấy, khu chung cư bên kia chỉ có 21 tầng, cậu lên sân thượng tầng 21 cố định hai cái cọc ở đó, buộc một sợi dây cao su dày. Cậu theo dõi căn phòng của mình qua máy điện thoại để biết khi nào xác nạn nhân rơi ra. Khi thi thể của Martin Robinson rơi ra từ tầng 22 cũng là lúc cậu bắn một quả bóng cao su vào tấm kính ở tầng 21. Như vậy người ta sẽ tưởng rằng Martin rơi từ phòng ở tầng 21 của cậu ta. Sau khi xong việc cậu thu dọn hai cái cọc lại, gấp rút chạy về chung cư của và lên phòng mình để thu dọn những đạo cụ giết người. Khi Maggie, cộng sự của tôi đến, cậu đã dọn dẹp xong tất cả.
- Bằng chứng! – Rupert thét lên tức giận nói – Ông có bằng chứng gì không?
Ma cà rồng vẫn điềm nhiên trả lời:
- Bằng chứng chính là chiếc nhẫn kim cương của cậu. Cứ giả sử là Martin tự tử đi thì cũng không thể nào nhảy ra khỏi phòng mà vỡ kính như vậy được. Cậu ta cần có những công cụ như dao cắt kính. Và trong vụ này, thứ được sử dụng chính là viên kim cương trên nhẫn của cậu. Cậu đã dùng chiếc nhẫn đó cứa thật nhiều đường rồi từ chung cư bên kia bắn quả bóng cao su vào cửa kính này. Đợi lúc về sở tôi cho người kiểm tra thấy bụi kính còn sót lại trên đó là rõ ràng ngay thôi.
- Không! Không đúng! – Rupert vẫn cố cãi – Tôi có lý do gì để giết cậu ta chứ? Đúng là cậu ta đã cướp bạn gái của tôi nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi! Bây giờ Una và cậu ta cũng đã chia tay rồi tôi đâu có lý do gì để giết cậu ta đâu cơ chứ!
- Cậu giết cậu ấy không phải vì bạn gái hay vì cái gì hết mà là vì thân phận thật của cậu và Martin Robinson. – Nói đoạn hắn chỉ vào Rupert Needhan dõng dạc nói – Rupert Needhan, cậu chính là Người cao su.
- Người cao su! – Paul Braschi đột nhiên chỉ vào Rupert và nói – Đó là cái tên cướp 5 ngân hàng và giết người đấy hả? Cái kẻ mà luôn vứt lại mấy cái nịt sau khi gây án. Đó là cậu ta ư?
- Không! – Ma cà rồng giải thích – Đó là Martin Robinson, người đã chết trong vụ án lần này. Còn Rupert chỉ là quân sư thôi. Chính xác thì Người cao su gồm hai người: một người lên kế hoạch ở đằng sau là Rupert Needhan còn kẻ thực hiện là Martin Robinson. Bên ngoài họ giả vờ như ghét nhau nhưng bên trong họ hợp tác với nhau để cướp ngân hàng. Mọi chuyện êm xuôi cho đến một hôm, Martin nhận được một bức thư của một kẻ tên là Ma cà rồng nói rằng hắn đã biết mọi việc làm của cậu ta, nếu cậu ta không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ báo cảnh sát. Sau khi đọc qua bức thư, Rupert hiểu ra một điều, Ma cà rồng chỉ nhắc đến Martin chứ không hề nhắc đến mình. Vậy là chỉ có Martin, kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp bị phát hiện chứ mình không bị gì. Vậy có nhất thiết phải giao số tiền vất vả kiếm được cho hắn không? Không! Chỉ cần giết chết Martin và độc chiếm hết số tiền là được. Ma cà rồng có báo cảnh sát thì cảnh sát cũng tìm đến Martin chứ có liên quan gì đến mình đâu. Nghĩ thế nên hắn ta đã dùng một vật cứng đập vào đầu Martin đánh ngất và nhốt cậu ta ở trong phòng không cho cậu ta đến chỗ giao tiền. Sau đó, Rupert đến một bốt điện thoại công cộng báo cho cảnh sát biết địa điểm mà Ma cà rồng hẹn gặp. Tiếp đến hắn quay trở lại căn phòng này, lúc đó hắn mới giết chết Martin, lau dọn vết máu trên sàn, đem thi thể Martin lên phòng trên và chuẩn bị những đạo cụ, thực hiện những gì như tôi vừa nêu trên...
Không gian im lặng, Una đột nhiên lên tiếng:
- Khoan đã! Ông cảnh sát! Nói như vậy thì thám tử bóng đêm Ma cà rồng đích thực là một kẻ tống tiền à?
- À... Cái này... – Không hiểu sao đột nhiên Ma cà rồng cảm thấy lúng túng – Cái này... có thể coi là như vậy?
Nghe thấy thế, Una Freeman tỏ ra bực tức:
- Thế mà tôi lại đi thần tượng hắn cơ đấy!
Nói đoạn, cô ta dứt chiếc vòng có con lego ra và ném ra ngoài ban công đã bị vỡ. Maggie ngồi im lặng nãy giờ bỗng cười tươi nói:
- Đúng rồi đấy! Cái tên đó chỉ là một tên cặn bã, rác rưởi thôi. Không hiểu sao lại có người hâm mộ hắn được. – Thế rồi, cô quay sang Ma cà rồng nói tiếp – Sếp nhỉ?
- A... E hèm... – Ma cà rồng chỉnh lại giọng. Không hiểu sao trong nhân dạng cảnh sát hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. – Ma cà rồng là loại người nào không quan trọng. Điều quan trọng là ờ... ukm... việc dàn dựng thành một vụ tự sát quả là một nước cờ thông minh. Sau này, khi Ma cà rồng muốn tố cáo Martin, cảnh sát sẽ nghĩ Martin sợ tội tự sát. Vậy là hắn có thể một mình hưởng trọn số tiền cướp được và đổ hết tội danh của cả hai người lên đầu một mình Martin.
Không gian lại im lặng một lần nữa. Tất cả mọi người đều tập trung vào Rupert. Cuối cùng hắn ta nói:
- Dù hắn ta... – Rupert ngập ngừng rồi lại nói tiếp – Dù cái tên Ma cà rồng đó có gửi thư tống tiền không thì tôi cũng giết Martin thôi. Ông có biết tại sao không?
- ...
- Hắn ta là một kẻ ngu ngốc đã phá vỡ hết kế hoạch phạm tội của tôi.
- ...
- Dạo gần đây, hắn ta có rất nhiều tiền, các người có biết đó là tiền ở đâu không?
Ma cà rồng đáp:
- Đó là tiền cướp ở ngân hàng.
- Đúng vậy đấy! – Rupert nói – Tôi đã dặn hắn đợi sự việc lắng xuống rồi hãy lôi ra nhưng hắn ta không nghe. Bọn tôi trở nên bất đồng quan điểm. Tôi cho rằng tôi là người lập kế hoạch thì hắn phải nghe tôi nhưng hắn lại nói hắn mới là kẻ mạo hiểm cầm súng đi cướp nên hắn có quyền được tiêu bao nhiêu tùy thích. Tôi và hắn tranh cãi thế là ở vụ cướp tiếp theo hắn đã không làm theo kế hoạch của tôi. Và kết cục là hắn đã giết hai mạng người. Lúc này đây, tôi biết chắc không thể nào giữ hắn lại được nữa. Đúng lúc đó, có một bức thư của Ma cà rồng gửi đến. Mọi việc còn lại giống hệt như những gì ông cảnh sát này nói...
Vụ án kết thúc, Maggie còng tay Rupert lại rồi đưa lên xe. Sau khi đã xong xuôi, Maggie mới quay lại hỏi hắn:
- Ờ... này... Tôi vẫn còn có điều chưa hiểu!
- Điều gì?
- Tất cả những thứ anh bảo tôi mua về thì đều được dùng đến nhưng còn cái gói cà phê, tôi vẫn không hiểu nó có liên quan gì đến màn phá án của anh đâu?
- À... – Ma cà rồng cầm gói cà phê trên tay và nói – Có gì đâu! Tôi nhớ ra là hôm nay siêu thị giảm giá mà tôi lại thích uống cà phê này thế nên tôi bảo cô đi mua luôn ấy mà.
Ma cà rồng vừa nói vừa cười tươi roi rói mặc kệ cho gương mặt của Maggie đang tỏ ra cáu kỉnh. Cuối cùng, cô nói:
- Anh cố tình chơi tôi đúng không?
Ma cà rồng tươi tỉnh đáp:
- Ừ! Đúng rồi đấy!
Maggie tức giận nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nếu không phải hắn ta đang khống chế cô thì cô đã cho hắn gãy hết răng rồi.