Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 14 - Một ngày phá án cùng Ma cà rồng (3) - phần 2
*
Tối hôm đó, ngồi trên xe, Ma cà rồng trở Dupert và Maggie về sở cảnh sát. Được giữa đường, đi đến giữa một cây cầu, hắn ta dừng xe lại một cách khẩn cấp.
- Anh làm cái gì thế? – Cú dừng xe khiến đầu Maggie hơi hướng về trước.
Không bận tâm đến lời nói của Maggie, hắn ta bước ra ngoài xe mở cửa chỗ Maggie và lạnh lùng nói:
- Ra ngoài đi! Cả cô lẫn cậu Rupert Needhan kia!
Maggie bước ra ngoài nói:
- Anh lại dở cái trò gì thế?
Ma cà rồng cười nói:
- Lần này là do sơ sót của tôi đã không để ý đến việc có hai hung thủ nên tôi đã giúp cô bắt Rupert Needhan lại. Nhưng cô nghĩ tôi bị ngu hay sao? Một tên tội phạm cấp độ S lái xe đến sở cảnh sát để bị bắt à! Tôi đâu có dại. Đoạn đường đến sở cảnh sát không còn xa nữa đâu, cô tự dắt bộ tên này về đi. Sau đó phái người đến khu chung cư mà đem nạn nhân về.
Trời về tối càng lúc càng lạnh. Maggie khóa Rupert lại một thanh sắt gần đó rồi bước đến chỗ Ma cà rồng. Vào tầm này, cây cầu thật vắng người qua lại. Tựa vào thành cầu, cô nhìn sang phía Ma cà rồng nói:
- Này, Ma cà rồng! Tại sao anh lại làm vậy!?
Cô nói bằng một giọng thật nhỏ nhẹ, thật chân thành vì đó là những lời mà cô đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Nhưng trái lại với thái độ của cô hắn ta vẫn lạnh nhạt nói:
- Cô đang muốn nói về chuyện gì?
Maggie nhích lại gần hắn và nhẹ nhàng nói:
- Tôi hỏi tại sao anh lại đi tống tiền ấy! Anh có biết anh có nhiều kẻ thù lắm không? Cảnh sát, tội phạm, thám tử bóng đêm đều đang nhằm vào anh. Tội gì mà anh lại làm thế?
Không trả lời câu hỏi của Maggie, hắn lại hỏi một câu hỏi khác:
- Này! Cô có biết tại sao con người lại phải ăn không?
Maggie cười nói:
- Để sống chứ còn cái gì nữa!
- Tại sao con người ta phải học?
Maggie lại cười nói:
- Để thêm kiến thức, để sau này còn đi làm chứ thế nào nữa.
- Vậy tại sao con người ta phải làm việc?
- Để kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ sao.
Maggie cười nghĩ:
“Thằng cha này đang nói cái gì vậy?”
- Đúng thế! – Ma cà rồng nói – Tất cả mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó. Vậy cô đã từng nghĩ tại sao con người ta phải trở thành người tốt chưa?
Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nghiêm túc nói:
- Lý do để trở thành người tốt là gì?
Maggie không trả lời được. Với những câu hỏi trước cô đều trả lời nhưng với câu này cô không thể trả lời được. Tại sao lại trở thành người tốt? Trở thành người tốt cũng cần có lý do sao?
Không đợi nghe câu trả lời của Maggie, hắn ta tiếp tục nói:
- Cô đã bao giờ xem phim quyền đấu chưa, Maggie?
Phim quyền đấu? Maggie lắc đầu. Ma cà rồng nói tiếp:
- Thế thì chán nhỉ? Cô đã bao giờ xem phim Bố già chưa?
- Bố già á! – Maggie suy nghĩ rồi nói – Tôi chỉ xem Bố già của Trấn Thành thôi.
Ma cà rồng quay mặt đi cười và nói:
- Không! Ai nói cái phim đấy! Tôi đang nói về phim Bố già của Francis Ford Coppola kìa!
- ... – Maggie lắc đầu và hắn ta nói tiếp.
- Cách đây từ rất lâu rồi tôi rất thích xem những phim kiểu như vậy. Những bộ phim đó có thể khác nhau về bối cảnh, nội dung hay nhân vật nhưng đều có một motip chung như thế này: nhân vật chính là một người hiền lành lương thiện sau khi bị chèn ép hãm hại trở nên tàn nhẫn tranh giành quyền lực, và khi ở đỉnh cao quyền lực thì tất cả những người xung quanh đều bỏ đi hết.
- ...
- Những lúc như vậy tôi thường hay nghĩ “Đạt đến đỉnh cao quyền lực nhưng nội tâm trống rỗng thì có tác dụng gì?”. Tôi cho rằng những nhân vật trong những bộ phim đó đã gục ngã trước số phận quá dễ dàng để rồi cuối cùng phải sống trong cô độc. Mỗi lần xem những phim như thế tôi đều tự nhủ “Mình sẽ không như vậy! Mình sẽ không biến chất! Dù cuộc đời có dày vò, có trà đạp cỡ nào mình cũng sẽ không xa ngã.”. Bởi vì tôi không muốn sống trong cô độc, không muốn tất cả những người thân của tôi rời xa tôi. Đó chính là lý do để trở thành người tốt của tôi đấy!
- ...
- Sau này, tôi mới biết suy nghĩ đó thật là sai lầm. Giả sử tôi không biến chất, không tham luyến quyền lực thì họ sẽ không rời xa tôi ư? Không! Họ sẽ vẫn rời xa tôi như thường. Hãy lấy một ví dụ nhé: như nhân vật Michael Corleone trong Bố già chẳng hạn. Anh ta đã giết rất nhiều người nên đến cuối cùng phải sống trong cô độc nhưng thử hỏi nếu anh ta không độc ác không nhẫn tâm như vậy thì mọi chuyện có khác đi không. Không! Nếu hắn ta không làm thế thì những người thân của hắn cũng chết dưới tay những băng đảng khác thôi. Kết cục cũng chẳng khác gì nhau. Vậy thì tội gì mà phải hối hận. Ít nhất khi trở thành bố già hắn ta đã cố gắng thay đổi.
- ...
Thế rồi, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ:
- Tôi không phải kẻ độc ác, Maggie ạ! Chỉ là tôi đã lựa chọn thôi!
Nói rồi, không để cho Maggie nói thêm một lời nào nữa, hắn ta mở cửa xe và toan ngồi vào bên trong.
Trời giá rét, Maggie đứng trên cầu nhìn theo hắn ta đang định đi mất. Hắn sắp đi. Hắn đã ngồi vào trong xe rồi. Cô đứng yên tại chỗ và nói lớn:
- Tôi không hiểu! Tôi không hiểu cái quái gì hết!
Ở trong xe, Ma cà rồng không cả ngước nhìn ra bên ngoài, nói lớn:
- Cô là cảnh sát đúng không? Cái gì không biết thì hãy tự đi mà điều tra.
Hắn vừa nói xong, xe chuyển bánh. Hắn đi rồi, chiếc xe đi xa và vuột mất khỏi tầm mắt của cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô để xổng mất hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi mất mà cô không làm gì. Không đuổi theo cũng không tìm cách bắt hắn lại. Vì cô biết hắn đang giữ thiết bị kích điện cô, vì cô biết cô chẳng thể nào đuổi kịp ô tô của hắn. Cô không biết! Cô không biết gì hết! Cô chỉ biết có một cảm xúc khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng cô. Không phải buồn và tất nhiên là cũng chẳng phải vui. Rồi đột nhiên cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của hắn nhỉ. Cô không biết! Cô không biết cái gì hết! Có lẽ đúng như lời hắn nói “Cái gì cô không biết thì hãy tự đi mà điều tra!”.
Ngồi trên xe ô tô, Ma cà rồng rút ra một chiếc điều khiển. Hắn ta ấn nút và cởi bỏ lớp mặt nạ da người của mình ra.
Trên chiếc cầu, Maggie quay người lại hướng về phía Rupert. Chợt cô cảm thấy có điều gì đó. Thiết bị kích điện trên cổ cô bỗng bong ra và rơi xuống. Cô cầm thiết bị đó trên tay rồi ném nó ra xa. Cô nhìn theo thiết bị đó từ từ rơi xuống nước.
.
.
.
.
.
Maggie đang đứng ở trên cầu, một lúc sau, bỗng có tiếng nói:
- Này! Cô cảnh sát ơi...
Maggie quay ra thì thấy đó là Rupert Needhan, đang bị khóa gần đó. Người hắn co rúm lại và nói:
- Tôi chẳng biết là có chuyện gì mà sếp cô lại đuổi chúng ta xuống nhưng cô có thể đưa tôi về sở cảnh sát luôn được không? Ở đây rét quá!
- Ồ! – Maggie tiến lại gần nói – Anh đoán xem vừa xảy ra chuyện gì?
Tay phải của Rupert bị xích vào song sắt, còn tay trái hắn đưa lên miệng cho ấm rồi nói.
- Chắc tôi đoán cũng không đúng đâu! Tôi nghĩ thế này: có phải là ông sếp kia muốn quấy rối tình dục cô nhưng cô không đồng ý nên ông ấy đuổi cô xuống đường. Không biết tôi nghĩ thế có đúng không nhỉ?
“Vãi!”, Maggie thầm nghĩ “Nãy giờ hắn đứng đây tưởng tượng ra chuyện như thế à!?”.
Rét quá, Rupert đành ngồi xuống cho ấm. Maggie cũng ngồi xuống và nói với hắn:
- Anh nghĩ cảnh sát bây giờ lại như thế à?
Rupert run lên cầm cập nói:
- Ngành nghề nào thì cũng như vậy thôi cô ạ! Xã hội bây giờ nó là như vậy đấy!
Trời bắt đầu rơi tuyết, Maggie mỉm cười và nói:
- Vậy bây giờ anh muốn thế nào?
Rupert không còn sức nữa nhưng vẫn phải thét lên:
- Thế quái nào cũng được! Cô mau cho tôi về sở cảnh sát đi! Ở đây rét quá!
Ngày hôm đó, Maggie bị một tên tội phạm bắt cóc nhưng cô vẫn không hề hấn gì mà còn bắt được một tên tội phạm khác về sở.
.
.
.
.
.
Về phần tôi, sáng hôm sau, tôi đến gặp hắn. Hắn kể cho tôi nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Hắn kể chuyện hay lắm, hay đến nỗi tôi không biết liệu thằng cha này có thêm bớt gì vào câu chuyện không. Sau khi kể xong hắn chốt lại bằng một câu xanh rờn:
- Đấy! Mọi chuyện nó là như thế đấy! Tôi thề với ông tôi không động vào một sợi tóc nào của cô ấy. Quần áo của cô ấy là do con robot nhà tôi nó thay thôi.
Dừng lại một chút, hắn lấy ra một chiếc laptop và nói:
- Nhưng mà cũng sau cái vụ này, tôi mới biết là tôi có fan hâm mộ, ông ạ!
Tôi chau mày, hắn nghiêng người tránh ra để cho tôi xem và cười nói:
- Đấy! Ông nhìn đi! Tôi vừa tạo ra một tài khoản để tham gia vào fanclub của tôi đấy!
Tôi lại gần, chống tay vào hông, mỉm cười và lắc đầu nói:
- Thế quái nào mà cậu lại có fan hâm mộ được nhỉ? Thế giới này loạn thật rồi!
Hắn ta cười nói:
- Lúc đấy, Maggie cũng nói như vậy đấy!
Chợt, tôi phát hiện ra một điều không đúng.
- Ủa? Cái gì đây! – Trên màn hình hiện lên một dòng comment – “Ma cà rồng là tên rác rưởi, sống nhờ tống tiền người khác, có kẻ ngu mới đi thần tượng hắn!”.
- Cái quái gì! – Hắn như thể nhảy cẫng lên nhìn vào màn hình.
Đó là comment của một tài khoản có tên Una Freeman.
- Una Freeman! Đó là con bé người yêu cũ của Martin Robinson trong vụ án kia mà. Nhờ có tôi mới bắt được hung thủ giết người yêu cũ của nó mà nó dám nói tôi như vậy. Ông tránh ra để tôi “nói chuyện” với nó.
Tôi cản lại:
- Thôi, ông ơi! Dây dưa với nó thì đến bao giờ!
Nhưng có vẻ hắn ta không để ý đến lời nói của tôi mà ấn từng chữ trên máy tính:
“Mày có gan thì cho tao cái địa chỉ!”
- Ông đã biết địa chỉ của nó rồi còn gì! Mà sao lại chấp với trẻ con làm gì?
Trên màn hình hiện lên một dòng địa chỉ số nhà.
- Ủa? – Ma cà rồng nói – Nó ghi địa chỉ thật này! Mà đây đâu phải địa chỉ nhà nó đâu.
Nói thế, hắn liền viết tiếp trên máy tính:
“Có gan nói mà không có gan ghi địa chỉ thật à? Mày chỉ là một thằng anh hùng bàn phím!”
Trên màn hình lại hiện tiếp dòng chữ:
“Mày là thằng nào?”
“Tao là bố mày!”
“...”
“...”
Và thế là hôm đó, hắn ta ngồi cãi nhau với con bé kia đến tận lúc trưa.
.
.
.
.
.
Hôm sau nữa, Maggie đi đến một ngôi nhà cũ. Sau khi tra khảo, cuối cùng Rupert Needhan cũng nói rõ hắn để số tiền ăn cắp được ở đâu. Trước kia, Rupert có một căn nhà cũ, hắn đã dùng nó làm nơi cất giữ tiền khi ăn cắp. Trong căn nhà, có một chiếc két sắt. Raven ngồi xuống và mở két sắt theo mật mã và nói:
- Maggie này! Không có ý gì đâu nhưng tôi có một điều này muốn nói với cô!
- Huh! Cô muốn nói gì?
- Không biết cô có để ý không nhưng Ma cà rồng ấy, hắn vẫn chưa trả lại quần áo cho cô. Một thằng đàn ông giữ quần áo của một người phụ nữ, nói thật, tôi thấy cứ bệnh bệnh thế nào ấy!
- Đúng thế! – Maggie đồng tình nói – Hắn ta vốn là một tên biến thái. Thế mà lại còn có người hâm mộ hắn được. Giới trẻ ngày nay lạ thật!
Cô vừa nói xong cũng là lúc chiếc két sắt mở ra. Trong két sắt, có biết bao nhiêu là tiền được xếp trong đó nhưng điều kỳ lạ là phía bên trên có để một vật gì đó. Maggie đưa tay vào lấy ra. Đó là bộ quần áo của cô được gấp lại một cách ngay ngắn. Phía trên còn có một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi dòng chữ:
“Maggie! Tôi đã lấy 10 zen trong số tiền này!
Cô cứ coi đó như là tiền tôi giặt đồ cho cô đi.
P/s: Còn một điều nữa tôi muốn nói với cô. Tôi không phải là kẻ biến thái!”
.
.
.
.
.