Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 15 - Bẫy tử thần (1) - phần 1

“Thật tồi tệ!” Thomas nghĩ và nhìn theo xác chết. Thi thể nạn nhân bị chém cho be bết máu nhưng cái điều đáng sợ nhất lại là ở phía đằng sau. Đằng sau lưng anh ta bị một vết bỏng lặng. Vết bỏng vẫn còn mới, máu và thịt dính chặt vào áo. Cái áo thì nhăn nhó dính chặt vào da thịt. Cái áo màu vàng dính chặt vào miệng vết thương trông sần sùi dễ sợ. Thomas không sợ máu. Anh cũng không sợ xác chết. Anh đã phá bao nhiêu vụ án, gặp bao nhiêu xác chết rồi thì còn sợ cái gì. Nhưng khi thấy chiếc áo dính chặt vào vết bỏng anh cứ thấy rờn rợn sao ấy. Anh từng nghe nói có một hội chứng là khi người ta nhìn vào những thứ sần sùi xấu xí thì sẽ cảm thấy khó chịu ngứa ngáy, không biết có phải anh cũng có hội chứng đó không nhỉ?

Nhưng mà thôi! Bỏ qua những vấn đề bên lề đó, Thomas đeo găng tay và bước vào hiện trường vụ án. Thật sự thì anh cũng không nghĩ là mình lại gặp vụ án vào đúng lúc như thế này. Hôm nay, Lunar nhận được một vụ kiện. Vụ kiện rất đơn giản, một người đàn ông tên Eins Gordon kiện một người ăn cắp chiếc đồng hồ đắt tiền của anh ta. Vụ kiện đơn giản lắm nhưng Lunar vẫn muốn hỏi Thomas. Theo lời anh nói, cả hai người nên đến gặp thân chủ của cô. Hai người đến nhà của Gordon và thế là phát hiện ra được vụ giết người này đây.

Một lát sau, cảnh sát ập tới và phong tỏa hiện trường. Nạn nhân đúng thực là Eins Gordon, nguyên nhân cái chết được xác định là do mất máu quá nhiều. Hung khí là một con dao làm bếp được lấy trong nhà của nạn nhân. Qua hiện trường cho thấy nạn nhân và hung thủ đã trải qua một cuộc vật lộn dữ dội. Những vết máu trong phòng khách dẫn vào trong nhà bếp (phòng khách và nhà bếp thông nhau), có thể hình dung nạn nhân đang ở trong nhà bếp thì bị hung thủ tấn công. Hung thủ chạy ra phía ngoài phòng khách. Nạn nhân đuổi theo thì bị hung thủ đâm cho mấy nhát. Hung thủ vứt lại hung khí rồi chạy ra ngoài đóng cửa để cho nạn nhân mất máu mà chết.

Thi thể được đưa đi, thanh tra Radish bước tới chỗ Thomas và nói:

- Cậu đã nhìn thấy gì rồi!

Thomas nhìn vào vết máu trên sàn và bảo:

- Chúng ta hãy vào trong nhà bếp đã...

Cả hai người cùng bước vào phía bên trong. Nhà bếp so với phía bên ngoài còn bừa bộn hơn gấp chục lần. Thomas để ý tới miếng cà rốt đang thái dở trên bàn và nói với thanh tra Radish:

- Chúng ta hãy cùng thử tái hiện lại hiện trường nhé!

- Được thôi! – Thanh tra Radish nói.

Thomas chỉ vào mặt bàn bừa bộn những rau quả và nói:

- Bên này có một củ cà rốt đang thái dở thì bị dừng lại. Tại sao lại dừng lại? Hiển nhiên là do nạn nhân bị hung thủ tấn công rồi. Nếu vậy khi hung thủ tấn công nạn nhân, nạn nhân cũng đang cầm một con dao thái ra củ. Làm thế nào mà hung thủ chiếm thế thượng phong trước nạn nhân?

- Làm thế nào? – Radish hỏi.

- Nguyên nhân chính là đây! – Thomas chỉ vào củ cà rốt. – Củ cà rốt trên bàn được thái theo chiều từ trái qua phải, rõ ràng nạn nhân thuận thay trái, mà lúc nãy tôi có để ý nạn nhân có một vết thương ở vai phải. Nạn nhân cầm dao ở tay trái, khi bị thương ở vai phải lập tức bỏ dao ra để lấy tay trái ôm lấy vết thương. Có lẽ lúc này nạn nhân chưa hiểu chuyện gì thì lập tức bị tấn công.

- Ukm... – Ngài thanh tra gật đầu đồng ý.

- Có lẽ nạn nhân định dùng tay phải với lấy con dao nhưng không kịp, hung thủ đã chém một nhát vào tay phải của nạn nhân rồi đẩy nạn nhân ra chỗ khác xa con doa.

Ngài thanh tra không nói gì và Thomas lại bước sang cái bếp điện gần đó.

- Nạn nhân bị đẩy ra chỗ đằng này. Ở đây có một cái bếp điện. Tôi không biết nó được bật lên từ trước hay trong lúc nạn nhân vật lộn nó tự bật lên nhưng rõ ràng nó đã bật lên lúc nạn nhân nằm đè lên nó.

Ngài thanh tra đồng tình:

- Đúng vậy! Hung thủ đẩy nạn nhân ra đây, nằm đè lên cái bếp điện. Sức nóng của cái bếp điện tạo nên vết bỏng sau lưng nạn nhân. Lúc đó nạn nhân đang mặc áo nên chiếc áo dính chặt vào sau lưng anh ta. Tiếp đó hắn liên tục tấn công cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Thomas nói tiếp:

- Điều quan trọng là hiện trường chỉ có một con dao trên người nạn nhân. Nếu đó là con dao hung thủ cầm vậy con dao của nạn nhân đâu.

Thế rồi, anh cúi xuống nhìn dưới gầm tủ bếp:

- Đây rồi! – Anh lôi ra một con dao và cho vào túi vật chứng.

Ngài thanh tra nhìn xung quanh và nói:

- Thomas này, người ta chỉ cà rốt vào trong món súp thôi đúng không, để làm gia vị. Vậy tức là ít nhất hắn cũng phải đun nước sôi rồi mới thái chứ nhưng tôi lại chẳng thấy nồi nước sôi nào quanh đây cả.

- Đúng vậy! Thậm chí trông chả có vẻ gì như nạn nhân định nấu ăn cả.

- Vậy rốt cuộc hắn đang làm gì?

Ra khỏi nhà bếp, Thomas bước ra phòng khách định ra khỏi nhà thì đột nhiên anh dừng lại.

- Radish! Ông có nhìn thấy chiếc ghế kia không? – Anh chỉ vào một chiếc ghế để ở bức tường.

- Có vấn đề gì sao?

- Ghế đáng lẽ phải đặt ở gần bàn chứ? Sao lại để riêng ra như vậy?

- Có lẽ hắn thích xem TV từ góc độ đó. Ai mà biết được?

- Hãy nhìn đi! Ghế quay mặt vào tường. Có kẻ nào lại ngồi nhìn vào bức tường không? – Anh nói thế và lại gần chiếc ghế - Rõ ràng nói không phải để ngồi mà để đứng. Đứng lên trên ghế. Để làm gì?

Anh lại nhìn lên trên bức tường. Là cửa thông gió.

- Có người đã đứng lên trên chiếc ghế này để nhìn cửa thông gió.

Anh đứng lên chiếc ghế và nói tiếp:

- Cửa thông gió được khóa từ bên trong. Tuy nhiên chỗ này không bị bám bụi. Có một vật gì đó đã được đặt ở đây và hung thủ đã lấy nó đi.

Đúng lúc đó, một viên cảnh sát đi tới nói với ngài thanh tra:

- Ngài thanh tra! Chúng tôi đã hỏi tất cả những ngôi nhà xung quanh về nạn nhân nhưng có vẻ chẳng ai biết gì về chủ nhân của ngôi nhà này hết!

- Sao? – Ngài thanh tra thoáng ngạc nhiên.

Viên cảnh sát lại nói:

- Theo lời họ, ngôi nhà này trước kia là của một cặp vợ chồng trẻ nhưng từ khi bán đi họ không biết chủ nhân mới của ngôi nhà là ai hết. Và chủ nhân mới rất ít khi trở về ngôi nhà này.

Ngài thanh tra trầm ngâm trong giây lát. Cùng lúc đó, lại một cảnh sát khác bước vào:

- Ngài thanh tra! Chúng tôi tìm được thứ này trong phòng của nạn nhân!

Thomas đã xuống ghế. Anh quay ra nhìn. Đó là một chiếc huy hiệu hình tròn nhỏ bé, trên huy hiệu có khắc 1 chữ G theo kiểu cách điệu.

*

Tối hôm đó, Thomas đến chỗ Ma cà rồng. Khi đến nơi anh thấy hắn đang nằm trên một chiếc ghế sofa. Một quyển sách đang che trước mặt hắn. Ở bên cạnh là một chiếc bàn có để mấy quyển sách chồng lên nhau. Thấy có người tới hắn vội bỏ quyển sách trên mặt ra và định ngồi dậy ngay ngắn.

- Khoan đã! – Thomas ra hiệu và bước tới gần. – Đừng nói gì nhé! Để tôi suy luận một chút.

Và thế rồi, anh bước đến gần nhìn những quyển sách trên bàn và nói:

- Hãy nhìn cái quyển sách kia. Cái quyển “Bộ xương của X” ấy. Cái kẹp sách của cậu để ở giữa quyển chứng tỏ cậu mới chỉ đọc hết được chưa đến nửa quyển. Tuy nhiên quyển sách này lại nằm dưới những quyển sách khác chứng tỏ cậu đã không đọc nó nữa mà đã chuyển sang quyển sách khác rồi. Điều gì khiến cậu chỉ đọc nửa quyển rồi bỏ dở. Tôi nhớ là quyển sách này được chuyển thể thành phim và đang chiếu trên TV. Vậy là cậu đợi phim đến đoạn mà cậu đọc trong sách rồi đọc tiếp đúng không?

- Vớ vẩn! – Ma cà rồng ngồi lại ngay ngắn và nói – Tôi không xem một tập nào của bộ phim đó hết. Lý do duy nhất tôi không đọc bộ truyện này nữa đó là do tôi đã biết hết thủ thuật và hung thủ trong vụ án đó rồi. Một quyển truyện trinh thám mà chưa đọc đến nửa quyển tôi đã biết hết thủ thuật và hung thủ thì cậu nghĩ tôi có nên đọc nữa không?

- Không thể nào! – Thomas ngồi xuống và nói – Đó là bộ truyện đạt giải nhất năm nay. Tôi đọc cũng không hiểu cái gì luôn.

Hắn chẳng thèm quan tâm đến điều đó mà chỉ dọn ra một bình trà và nói:

- Đạt giải nhất thì sao chứ! Bộ đạt giải nhất thì tôi không được phép đoán ra hung thủ trong vụ án à! Còn lý do cậu không đoán ra được mà tôi đoán được là do tôi giỏi... tôi giỏi hơn cậu... anh bạn ạ! Ha... ha... ha...

Nói đoạn, hắn cười lên khoái chí. Thomas lắc đầu nói với hắn:

- Tôi nghĩ cậu không nên độc bất kỳ một bộ truyện trinh thám nào nữa vì sẽ chẳng có bộ truyện nào làm khó được cậu đâu.

Nghe thấy thế hắn càng trở nên đắc ý hơn. Và thế là, kể từ đó, anh nhận ra rằng không thể nào áp dụng cách suy luận thông thường lên người hắn được.

Sau khi nói vài chuyện vớ vẩn, Ma cà rồng uống một tách trà và nói:

- Thôi được rồi! Chắc cậu không đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn như vậy đâu nhỉ?

- Đúng là không gì qua được mắt của cậu. – Thomas cho tay vào trong túi lấy ra một tấm ảnh và nói. – Tôi có một vụ án cần cậu giúp. Một người bị chết và có thứ này được phát hiện ở hiện trường.

Ma cà rồng với tay lấy tấm ảnh lên xem và nói:

- Gia tộc Gordon, kẻ đó là người của gia tộc Gordon ư?

- Sao? – Thomas ngạc nhiên – Cậu biết nó đến từ gia tộc nào à?

- Ukm... – Ma cà rồng bỏ tấm ảnh xuống và nói – Gia tộc Gordon, chủ gia tộc là Babatham Gordon, một mạnh thường quân nổi tiếng ở thành phố Lost.

Thomas nhíu mày, hoài nghi hỏi:

- Nạn nhân trong vụ án này là một người tên Eins Gordon nên cậu nói anh ta thuộc gia tộc Gordon cũng có lý nhưng tại sao chỉ nhìn qua mà cậu lại có thể nói ngay ra đó là huy hiệu của gia tộc Gordon. Không lẽ cậu đã từng tống tiền họ.

Ma cà rồng mỉm cười. Hắn di chuyển bức ảnh lại chỗ Thomas rồi nói:

- Tại sao cậu lại đến tìm tôi? Vì cậu biết tôi có thể cho cậu thông tin đúng không? Nếu tôi không thể cho cậu thông tin thì cậu đến tìm tôi làm gì?

Thomas không hỏi về vấn đề này nữa. Anh cầm lại tấm ảnh nhìn vào nó và nói:

- Nhưng lạ thật! Tại sao một người của gia tộc Gordon lại đến thành phố Gothic và bị giết tại đây?

Ma cà rồng lại mỉm cười:

- Cái đó cậu phải tự tìm hiểu chứ? Cậu là một thám tử đúng không? Cái gì không biết thì hãy tự đi mà điều tra.

Thomas mỉm cười và nói:

- Ồ! Đúng là như vây!

Thế rồi, Thomas không nói nữa, anh cho tấm ảnh vào trong áo và đứng dậy ra về.