Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4782: Lăng Hàn Xuất Thủ

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4782: Lăng Hàn Xuất Thủ

– Ngươi không phải không đánh với ta sao?

Thủy Nhất cười nói.

Lăng Hàn xoa tay:

– Cho đủ phí xuất tràng, ta đương nhiên không ngại xuất thủ.

– Ha ha!

Thủy Nhất cười to, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu:

– Nhưng mà, ngươi không thể nào là đối của ta.

– Ồ?

Lăng Hàn nhíu mày.

– Trong cùng giai, ta không có đối thủ.

Thủy Nhất bình tĩnh nói, giống như hắn nói chuyện rất bình thường.

Lăng Hàn cũng cười:

– Đúngi lúc ta cũng vô địch cùng giai, quét ngang tất cả.

Nghe hai người này nói chuyện, các Đế tử có xúc động đánh người.

Các ngươi không xem ai ra gì, nói như vậy ngay trướec mặt nhiều Đế tử như thế, không sợ gió đau đầu lưỡi hay sao?

Nhưng trên thực tế, trước đó Lăng Hàn thật sự quét ngang cùng giai, mà Thủy Nhất cũng dùng thực lực để chứng mindh, đánh nhau cùng cấp, không người nào là đối thủ của hắn.

Hiện tại là sân khấu của hai người, những kẻ tầm thường chỉ xứng đứng xem cuộc chiến mà thôi.

– Văn không đệ nhất, võ không đệ hai.

Thủy Nhất nói, hắn vẫy tay với Lăng Hàn, nói:

– Giữa chúng ta chỉ có thể có một vô địch cùng giai!

– Đến!

Lăng Hàn cười ha ha, hắn lao tới tấn công Thủy Nhất.

Thủy Nhất sẽ không nhượng bộ, hắn công kích nhắm vào Lăng Hàn.

Oanh! Oanh! Oanh!

Hai người không dùng hư chiêu, vừa bắt đầu đã toàn lực công kích.

Chỉ sau vài chiêu, Lăng Hàn đã hiểu rõ thực lực của Thủy Nhất.

Chân Ngã đệ cửu hình đỉnh phong, hoàn toàn tương tự với Đinh Thụ.

Lăng Hàn hơi hiểu rõ vì cái gì Thủy Nhất đến nơi đây khiêu chiến, bởi vì gia hỏa này cũng có ý nghĩ xung kích đệ thập hình, muốn thông qua đánh nhau cùng cấp với thiên tài gia tăng cảm ngộ.

Hắn lắc đầu, đột phá đệ thập hình không chỉ cần cảm ngộ, còn cần vị diện lực, thậm chí còn không thể vận dụng khi đột phá đệ cửu hình.

Điều này có ý vị gì?

Thủy Nhất cũng là bá chủ Nguyên thế giới!

Có khả năng sao?

Trên đời này lấy đâu ra nhiều bá chủ Nguyên thế giới như vậy, nên chỉ có hắn cùng Đinh Thụ mà thôi.

Nhưng mà Thủy Nhất rất mạnh, khó trách hắn có thể đánh khó phân cao thấp với Đinh Thụ, thậm chí cuối cùng chỉ hơi kém hơn Đinh Thụ một chút.

Lăng Hàn lắc đầu, nếu như hắn cũng là đệ cửu hình, có thể nói Thủy Nhất là đối thủ tuyệt vời, nhưng hắn là đệ thập hình đột phá Hóa Linh cảnh, cho dù áp chế tu vi còn Chân Ngã cảnh thì đệ thập hình vẫn có chiến lực khủng bố.

Ai có thể ngăn cản?

Lúc này Lăng Hàn đã chiếm cứ thượng phong, hắn áp chế Thủy Nhất hoàn toàn.

Sắc mặt các Đế tử đầy bi ai.

Một phương diện, bọn họ không muốn thấy Thủy Nhất phách lối, hi vọng hắn bị đánh bại, nhưng một phương diện khác, bọn họ cũng không hi vọng nhìn thấy Lăng Hàn uy phong như thế, thậm chí hi vọng nhìn thấy Lăng Hàn bị đánh bại.

Vì cái gì người mạnh như thế không phải là mình chứ?

Thủy Nhất vô cùng ương ngạnh, cho dù rơi vào hạ phong, hắn cũng kiên trì tìm kiếm cơ hội lật bàn.

Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn làm sao có thể tìm được cơ hội này?

Lăng Hàn dứt khoát gọn gàng, hắn sử dụng vài trọng kích đánh bại Thủy Nhất.

Đây là ưu thế nghiền ép, cho dù Thủy Nhất còn có đại chiêu chưa dùng nhưng kết quả không thể thay đổi.

– Ta thua.

Hắn thản nhiên cười một tiếng, sau đó hắn sử dụng thần thức truyền âm nói:

– Ngươi tu ra đệ thập hình!

Cái này rất rõ ràng, có thể nghiền ép hắn cái này đệ cửu hình, cái kia chỉ có mười hình.

Lăng Hàn không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, nhếch miệng mỉm cười, liền quay người rời đi.

Sau khi Thủy Nhất bị đánh bại, rất nhanh hoàn thành thủ tục nhập học, nhưng hắn l người của Thiên Điểu Đế tộc đưa tới, cho dù học viện Tổ Vương trước đó bị đả thương mặt mũi nhưng làm thế nào có khả năng không thu hắn?

Lăng Hàn được mười phần tài nguyên tu luyện, mặc dù học viện không chào đón hắn, thế nhưng không đến mức nói không giữ lời, bởi vậy, Lăng Hàn đắc ý luyện hóa, nhưng cho dù là mười phần tài nguyên tu luyện cũng chỉ đủ dùng trong vài tháng mà thôi.

Hủy diệt linh thân đã từ từ hoàn chỉnh, không cần bao lâu sẽ đạt tới nhất biến viên mãn.

Sau đó thì sao bây giờ

Lăng Hàn thở dài, hắn thật sự u sầu chết người khi tìm tài nguyên tu luyện.

Nhưng mà, lúc này trong học viện lại có một tin tức truyền ra.

Có một sào huyệt viễn cổ Thần thú bị phát hiện!

Thần thú gì?

Chân Hoàng!

Trong thần thoại cổ xưa, Chân Long cùng Chân Hoàng đều là đặt song song, nếu có thể phát hiện tiên dược hay bí dược gì đó trong tổ Chân Hoàng, khi đó chắc chắn là thu hoạch nghịch thiên.

Sau khi biết được tin tức, ngay cả Tiểu Hồng Điểu cũng ngồi không yên, muốn đi sào huyệt Chân Hoàng tìm kiếm.

Theo nàng nói, Chu Tước và Phượng Hoàng đều thuộc Hỏa hệ, mặc dù Chân Hoàng kém hơn Chu Tước một tia, nhưng thần thông gần nhau, vẫn có giá trị tu luyện khá lớn.

Nói giống như chỉ cần nàng đi vào sào huyệt Chân Hoàng, Chân Hoàng bí pháp sẽ nâng tới trước mặt nàng.

Rất nhanh, có một tin tức lộ ra, thì ra, sào huyệt Chân Hoàng là do Thiên Điểu Đế tộc phát hiện, nhưng muốn đi vào sào huyệt Thần thú này, khó!

Theo Thánh Nhân tộc này suy đoán, Chân Hoàng đã tọa hóa tại đây, có sát trận cấp Đại Đế, cho nên, muốn dựa vào Thánh Nhân mang theo Đế binh giết vào, đây là việc không thực tế.

Muốn đi vào, cần dùng lượng lớn máu tươi của thiên tài, khả năng mở ra một lỗ hổng.

Thiên Điểu Đế tộc đã thử qua, nhưng chỉ có một thiên tài Đế tộc cũng chỉ mở ra lỗ thủng nhỏ, căn bản không có cách thông qua.

Cũng chính vì như thế, Thiên Điểu Đế tộc mới có thể đến học viện Tổ Vương, thứ nhất là tuyên cáo bọn họ xuất thế một lần nữa, thứ hai cũng là muốn học viện Tổ Vương phái ra lượng lớn học viên ưu tú cùng mở ra sào huyệt của Chân Hoàn.

Các đại lão học viện thương lượng với nhau, liền quyết định phái ra học viên đi sào huyệt Chân Hoàng.

Thế là cần lựa ra rất nhiều người.

Tự nhiên, người người đều muốn đi sào huyệt Chân Hoàng, nhiều người đi vào như thế thu hoạch của mỗi người sẽ giảm bớt, bởi vậy, Thiên Điểu Đế tộc chỉ cho ra một trăm danh ngạch.

Các đại lão an bài xong, việc này không chút ngoài ý muốn, Lăng Hàn cũng không có đạt được danh ngạch.

Không chỉ có hắn, như Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều không có danh ngạch.

Hiển nhiên là cố ý.

Muốn nói thiên phú, Lăng Hàn hoàn toàn không thua gì thế hệ hoàng kim, thậm chí càng vượt qua, hắn không có tư cách có được danh ngạch, vậy còn có người nào đủ tư cách?

Học viện Tổ Vương chính là nơi do Đế tộc khống chế, bọn họ không nghĩ cho Lăng Hàn và người liên quan có danh ngạch, Lăng Hàn bọn họ có thể thế nào?

Kháng nghị sao?

Ha ha, cho dù Cửu Sơn Thánh Nhân mang theo Đế binh tới, bọn họ cũng hoàn toàn không cần nể tình, không giết Lăng Hàn là giới hạn thấp nhất, còn muốn thành toàn Lăng Hàn cường đại? Nói đùa cái gì.

Việc này làm đám người Lăng Hàn tức giận và bất đắc dĩ, bọn họ tay nhỏ chân nhỏ làm sao có thể ép được Thánh Nhân Tôn Giả?

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?

Đúng lúc này, có người tới bái phỏng Lăng Hàn. Thủy Nhất.

– Nghe nói ngươi bị nhằm vào, không có đạt được danh ngạch?

Thủy Nhất đi thẳng vào vấn đề.

Lăng Hàn cười một tiếng:

– Không có biện pháp, quá ưu tú, tục ngữ nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

Thủy Nhất cười ha ha:

– Ta cũng là có thể cho ngươi mấy danh ngạch.

– Ồ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3