Thần Hoàng - Chương 461

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 461: Linh Hoa Ngọc Tủy

- Theo ý tổ sư của ngươi là được, nhưng mà hai người này mạo phạm đệ tử của ta, cũng đừng nghĩ có thể có được thân thể trở về! Còn những thứ kia không được cầm đi. Bằng không đừng trách Long Ảnh trở mặt!

Lại một tiếng hừ lạnh nói:

- Lại cáo tri bọn ngươi! Tiểu tử này hôm nay đã là truyền nhân duy nhất của lão tử. Ai dám động tới hắn mảy may thì Long Ảnh ta nhất định diệt cả nhà của hắn! Cho dù Vô Hoa ngươi có mời giới tôn cũng vô dụng.

Mí mắt của Vô Hoa chân nhân nhảy mạnh, cuối cùng vẫn thở ra. Cúi người thi lễ lần nữa, ánh mắt trân trọng.

- Ta hiện tại cuối cùng cũng biết được tiểu tử Lôi Động kia vì sao kết huynh đệ với ngươi rồi.

Thời điểm noi chuyện này Tô Thần đứng chắp tay nhìn qua dưới núi.

Giờ phút này người tụ tập ở đây đã tán đi, còn có người tông môn tọa trân cũng rời đi không sai biệt lắm, chỉ có đống đất bừa bộn mà thôi.

Tông Thủ lúc này ngâm cười khổ. Tuy là huynh đệ nhưng mà giữa hai người không có nói bao nhiêu lời. Ngược lại hắn mấy lần được Lôi Động trông nom. Giờ phút này cũng hơi hiếu kỳ tình hình Lôi Động hôm nay.

- Không biết hôm nay huynh trưởng của ta như thế nào rồi? Có từng trở lại bên người tiểu thư không?

- Ngươi cũng nói là tiểu thư à? Hắc, tên kia hôm nay hơn phân nửa là đang cùng vị kia linh kiếm như sóng lớn, đấu chết đi sống lại.

Tô Thần lặng lẽ cười cười, dường như mặt mày hớn hở, nói:

- Hắn rời đi đã nhiều năm, thật vất vả phá tâm chướng. Nghe nói không lâu sẽ đột phá lên Võ Tôn, lúc đó còn có trò hay để xem.

Lúc này lại cười nói:

- Nói đến linh kiếm như sóng lớn, không thể không đề cập tới Vân Giới mới xuất hiện tam tuyệt kiếm đồng lứa. Ba người này ai cũng là nhân tài dùng kiếm kiệt xuất trong trăm ngàn năm qua. Nhưng mà theo ta thấy thì điện hạ cũng có tư cách có thể sóng vai với bọn họ. Vân Giới tam tuyệt kiếm nếu đổi thành Vân Giới ngũ tuyệt kiếm mới đúng. Quả nhiên triều đại thịnh thế cũng là thời điểm anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhân vật thiên tài như các ngươi trăm ngàn năm đều chưa hẳn có một, hôm nay lại ra một lần tơi năm người.

- Tô huynh quá khen, Tông Thủ hà đức hà năng gì mà dám nhận cái tên này!

Ánh mắt Tông Thủ nghiêm nghị lắc đầu, sau đó lại hiếu kỳ nói:

- Trong mắt Tô huynh thì tuyệt kiếm còn có một người khác, chẳng phải Kiếm Tông các ngươi có đệ tử đích truyền hay sao?

- Đúng vậy! A..., người này ta cũng biết đấy. Ta đã thấy hắn, mặc dù không có Linh Vũ hợp nhất nhưng cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Mặc dù không cách nào so với ngươi nhưng kiếm đạo thông linh, thực sự sớm nắm giữ kiếm ý. Hơn nữa trong mắt của ta thì căn cơ của người này còn hơn cả ngươi! Nhưng mà người này...

Nhíu mày lại, Tô Thần thở dài một tiếng, dường như không muốn bán nhiều. Ánh mắt nhìn qua cách đó không xa, vừa lẳng lặng đứng trang nghiêm, khẽ cười nói:

- Thiếu niên này, tên là Củng Duyệt? Ngược lại trời sanh là người dùng kiếm, thiên phú mặc dù không biết nhưng căn cơ tư chất cũng rất được. Ngươi thật sự muốn bái nhập Ngũ Tuyệt Sơn Trang?

Tông Thủ cũng liếc mắt nhìn, nhưng lại bất đắc dĩ nói:

- Người là bằng hữu của cố nhân ta ngược lại cố ý thành toàn. Chỉ tiếc mọi việc quấn thân nên không cách nào phân thân dạy dỗ.

Những lời này nói như người lớn, càng có chút dõng dạc. Gương mặt hoàn toàn không xứng với cách nói chuyện.

Mấy người bên cạnh nghe vậy thì cười xùy. Tô Thần cũng vui lên, ngược lại có chút lý giải. Biết được thiếu niên bên cạnh có kiếm đạo tinh khiết, trong cả Vân Giới kỳ thật đã không có mấy người sánh kịp hắn. Trong Vân Giới có người như vậy ‘ dạy dỗ ’ thì với người khác là tam sanh hữu hạnh.

Một thân thành tựu có thể tác động lên nhân khẩu vạn ức, hưng suy đại quốc hùng cứ mười hai tỉnh. Thật sự có vạn dặm.

Trầm ngâm một lát Tô Thần gật đầu nói:

- Việc này ta đáp ứng, nhưng mà ta không có gia nhập Ngũ Tuyệt Sơn Trang, Lôi Động tiểu tử kia cực không đáng tin cậy. Nếu là yêu vương điện hạ nhìn được thì bái làm môn hạ Hàn Sơn môn thế nào?

Tông Thủ vui vẻ, hơi khẽ khom người xem như tạ ơn. Hàn Sơn môn mặc dù không sánh bằng Ngũ Tuyệt nhưng cũng là thánh địa thứ tám, cùng Ngũ Tuyệt Sơn Trang là trụ cột của Kiếm Tông.

Có Củng Duyệt kinh hỉ quá lớn nhìn qua Tông Thủ Tô Thần hai người, bái tạ thi lễ.

Thứ hai cười cười liền trực tiếp cáo biệt. Trước khi rời đi bỗng thần sắc ngưng trọng:

- Chuyện hôm nay tuy kết thúc nhưng mà ta thấy Thủ đệ nên cẩn thận là hơn. Thứ cho ta giao tiền nói sâu, những đại tông phái như chúng ta thì những thủ đoạn xấu xa quá nhiều, Tô Thần ta cũng thấy nhiều rồi. Cái Lăng Vân Tông kia chắc chắn không từ bỏ ý đồ.

Lại nói chỉ bằng một đạo kiếm khí trực tiếp cuốn lấy Củng Duyệt lên, đạp không bay về hướng bắc.

Tông Thủ nhíu mày lâm vào trầm tư. Những lời này hôm nay nói không chỉ có một người, nhiều người đã nói như vậy.

Sau một lát suy nghĩ của hắn bị Kim Bất Hối đánh gãy:

- Vì sao không bái nhập vào Hạo Huyền Tông của ta? Hàn Sơn tông tuy không tệ, nhưng mà Hạo Huyền Tông lại tự hỏi cũng mạnh hơn bọn họ một ít. Mà Củng Duyệt này không chỉ có ta, ngay cả Thẩm sư huynh nhìn cũng chỉ là tạm được. Lăn lộn trong tông môn vài năm thì ngươi tám phần có thể làm đệ tử đích truyền.

Trong giọng nói có vài phần bất mãn.

Tông Thủ lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt quái dị nhìn qua lão hữu.

- Hạo Huyền Tông ngược lại thật sự không tệ, đáng tiếc nề nếp gia đình quá chính. Ngươi chuẩn bị nhìn qua Củng Duyệt kia đi, chẳng phải ngày sau tương tàn với tỷ tỷ?

Kim Bất Hối lập tức ‘ ah ’ một tiếng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại tràng cảnh tỷ đệ đối chọi khi đó và Củng Duyệt cũng không phải là người quân pháp bất vị thân, kiếm kia không trảm xuống được. Học tập võ học hạo nhiên chính khí thì hơn phân nửa không có thành tựu quá lớn.

Người Kiếm Tông một lòng cầu kiếm, mặc dù cũng là một dòng chính đạo của Vân Giới nhưng mà đệ tử của bọn họ làm việc tùy tâm, yêu cầu cũng không quá nghiêm, chỉ tiếc Củng Duyệt này lại không công tiện nghi cho Hàn Sơn môn. Đảo Phi người này tư chất rất mạnh, là một ràng buộc liên hệ với Tông Thủ.

Mà nghĩ đến hôm nay vẫn chôn trong Cửu Âm Tuyệt Địa. Kim Bất Hối lại âm thầm đau đầu, lập tức trơ mặt ra lôi kéo tay áo của Tông Thủ nói:

- Tông huynh! Việc này bởi vì ngươi mà nên. Càng giao hảo với tỷ đệ bọn họ. Chuyện này sẽ do ngươi nghĩ biện pháp, kéo một huynh đệ kết nghĩa. Kim Bất Hối ta không đúng! Còn có Hạo Huyền Tông, lần này xem như đắc tội Cửu Âm Minh Nữ thảm rồi...

Trong lòng Tông Thủ thầm nhũ, nghĩ ngợi nói ta có biện pháp nào? Cửu Âm Minh Nữ vừa xuất thế thì toàn thân minh khí thịnh nhất, nàng nếu muốn trả thù thì thế gian này trừ những cao thủ tiên đạo đã rời xa Vân Giới thì còn ai ngăn được? Nhưng hết lần này tới lần khác người này trở ngại nhiều nên ra tay với Cửu Âm Minh Nữ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3