Thần Hoàng - Chương 462
Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com
Chương 462: Huyết Anh Thần Thiết (1)
Nhưng mà cũng biểu hiện chuyện này hắn tuyệt đối không thể bứt ra ngoài được. Lập tức thở dài một tiếng:
- Tông Thủ chỉ nỗ lực hết sức mà thôi, chỉ mong nàng khi đó còn có trí nhớ kiếp trước.
Kim Bất Hối ngẫm lại cũng phải, chỉ có thể than thở. Sau đó lại nghe Tông Thủ ngữ hàm thâm ý hỏi:
- Kim huynh có thể nghe nói qua Âm Long Hạp? Nghe nói chỗ đó trước có cổ di tích sắp xuất thế, không biết Hạo Huyền Tông các ngươi có hứng thú?
- Âm Long Hạp?
Kim Bất Hối lâm vào trầm ngâm nói:
- Nơi này sớm bị chư tông Đông Lâm coi như đồ trên mâm. Hạo Huyền Tông ta tùy tiện nhúng tay đi vào sợ rằng không ổn..
Tông Thủ sớm biết như thế, hắn cũng không có trông cậy vào Hạo Huyền Tông tham gia vào chuyện này được, hắn thản nhiên nói:
- Trước kia là như thế, chẳng qua hiện nay ngàn dặm quanh Âm Long Hạp đã nằm trong tay của Càn Thiên Sơn chúng ta rồi. Ai có thể đi vào đều do ta tính toán. Ta mời Hạo Huyền Tông các ngươi tham dự tiến vào thì ai dám nói gì?
Kim Bất Hối nhíu mày lại, hơi có chút động dung, cuối cùng vẫn không cách nào quyết đoán, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài:
- Việc này ta không cách nào làm chủ, chỉ có thể sau khi trở về hỏi các vị sư tôn. Dù sao Kim Bất Hối ta đã có chút động tâm.
Tông Thủ cười cười, cũng không bức bách. Về sau lại đổi chủ đề nói về chuyện trong động quật, đối với chín phó lĩnh ngộ mà Võ Thánh ảnh lưu niệm. Kim Bất Hối thỉnh giáo hắn và Tông Thủ cũng không tàng tư, trừ Cửu Cửu Long ảnh kiếm thì những yếu quyết hạch tâm còn trả lời một hai câu, nói rất kỹ càng.
Thẳng tới khi sắc trời tối muộn thì Kim Bất Hối mới dừng lại, than khẽ:
- Tông Thủ ngươi lĩnh ngộ quả nhiên gấp mười lần ta rồi! Ta bội phục! Thật sự là không hỏi không biết ta tự cho rằng mình xem chín thạch bích đều tìm hiểu không sai biệt lắm. Kết quả hỏi qua mới hiểu mình đổ nhiều vào tạo nghệ kiếm đạo lại không cao. A! Sắc trời dần dần muộn, đoán chừng Long ảnh Thánh giả muốn nói chuyện với ngươi. Ta chậm trễ nữa thì chỉ sợ Thánh giả tiền bối sẽ oán ta không biết tốt xấu, dứt khoát cáo từ, về sau gặp...
Sau khi nói xong hắn lại vươn người thi lễ, cũng đồng dạng ngưng trọng nói:
- Tô Thần người nọ ta biết được, hắn là người có thù tất báo, nổi danh kiệt ngao bất tuần. Nhưng mà những lời vừa rồi nói không có sai, trưởng thượng cũng phải cẩn thận Lăng Vân Tông. Hôm nay ngươi dùng tu vi Võ Tông kiếm thắng đệ tử đích truyền của ba tông, lại nhập thất đệ tử duy nhất của Long Ảnh thánh giả. Trong mấy ngày này sẽ danh chấn Vân Giới. Nhưng mà cũng cần cẩn thận, cây cao chịu gió lớn. Thế gian này tiểu nhân quá nhiều. Long Ảnh Thánh giả lại cách cả trăm thế giới, rất nhiều chuyện đều ngoài tầm với. Không thể không thận trọng.
Sau khi nói xong vị mập mạp này tiêu sái rời đi.
Khóe môi Tông Thủ hơi nhếch lên, nghĩ ngợi nói Long Ảnh sư tôn này dùng thần niệm trao đổi với hắn, mình cũng có thể phân tâm nhị dụng, cũng không phải chậm trễ nói chuyện với hắn cái gì. Cuối cùng tiễn bước những người bạn này.
Thời điểm kiếp trước liên tục tao ngộ đại biến, hắn cơ bản cũng là trạch nam. Nhưng mà mấy hảo hữu chí giao này trợ giúp với hắn rất nhiều. Nếu không phải mấy vị này thì Tông Thủ thật sự chưa hẳn đứng lên được.
Kiếp nầy may mắn, cho dù là Lôi Động hay là Kim Bất Hối cũng đều xem như thầy tốt bạn hiền. Chẳng những hợp tình hợp ý còn đáng thâm giao.
Nhìn qua đỉnh núi bị nghiền nát, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại Tông Thủ cùng Tông Nguyên hai người. Hắn vẫn yên lặng như trước, đầu nhìn qua một bên, đem cán Tử Lôi thương đặt đầu gối.
Tông Thủ lấy ra một tiểu bình trong tay áo rồi nói.
- Sư tôn, thứ này rốt cuộc có lợi ích gì? Sao ngươi coi trọng như thế?
Bình nhỏ đúng là của Vô Hoa chân nhân trước khi rời đi lưu lại. Nói là tặng cho hắn, Tông Thủ lại biết được đây là thứ mua mạng ba người Long Nhược.
- Cái này gọi là Linh Hoa Ngọc Tủy, bây giờ là vô dụng. Ngày sau ngươi trùng kích thiên chướng sẽ hiểu được, đây là thứ rất tốt. Nhưng mà của cải của Lăng Vân Tông cũng quá mỏng, bên trong chỉ có bảy giọt, đúng là đáng tiếc.
Long Ảnh sau khi nói chuyện càng hừ lạnh.
- Nếu không phải là vật ấy thì cho dù Vô Hoa chân nhân đem mấy tên Tôn Giả hộ giới toàn bộ gọi tới ta vẫn lấy mạng của bọn người Long Nhược ở chỗ này.
- Linh Hoa Ngọc Tủy?
Tông Thủ nghe cái tên thì cảm thấy vô cùng êm tai. Nghe dường như cực kỳ trân quý, chỉ không biết vật ấy rốt cuộc có tác dụng gì? Chẳng lẽ là có thể trợ giúp bản thân mình dột phá thiên chướng?
Vì sao kiếp trước chưa từng nghe nói qua?
Trong nội tâm vừa nghĩ ngợi thì lấy ra mấy thứ khác. Kiện đầu tiên chính là lưỡi kiếm Long Ảnh lão nhân xuyên việt mấy trăm thế giới đưa tới.
Bộ dáng xác thực là cổ quái, là kiếm mà không phải kiếm, giống như đao mà không phải đao. Lưỡi hai bên có kiếm tích thật dày. Mũi kiếm thì có hình cung.
Phẩm giai cũng rất bất phàm, kinh hỉ nhất là nó lại nồng đậm Linh Năng thủy hỏa, càng có điện quang thỉnh thoảng quấn quanh. Tính chất cũng cũng không phải kim loại, mà là xương cốt làm thành. Nhưng mà nó cũng cứng rắn và sắc bén, ánh mắt Tông Thủ hơi sáng, dường như dẫn chân khí rất tốt, trừ phi là chế tạo tùy thân. Nếu không thì muốn tìm được linh binh phù hợp quá không dễ dàng.
- Kiếm này chính là bát giai linh khí, là vi sư không lâu trước tiện tay lấy xương sống lưng của Âm Thú luyện thành. Vốn có thể luyện thành pháp bảo cấp hai, nhưng bởi vì cho ngươi thì không có đủ sức. Chỉ có thể ép đẳng cấp xuống, áp đến linh khí bát giai đưa tới cho ngươi...
Khi nói ra những lời này thì hắn lại lộ ra thần sắc đắc ý. Bực thủ đoạn này Võ Thánh bình thường tuyệt đối khó làm được. Trong mắt Tông Thủ hiện ra thần sắc kích động, cầm kiếm tiện tay gọt một tảng đá lớn. Không dùng bao nhiêu chân khí lại vô thanh vô tức đem tảng đá này gọt đi.
Bát giai linh binh, đây quả nhiên là thứ tốt mà.
Tiện tay liền đem Lôi Dực Kiếm ném vào trong túi càn khôn. Vật ấy trải qua ác chiến, tuy hôm nay liên tục chém mấy chục linh binh cao cấp, bản thân thực sự bị thương thật sâu, sớm đã không chịu nổi. Nếu không có Luyện Khí Sư đẳng cấp cao tu bổ, chỉ sợ đụng một cái là gãy ngay.
Thuộc tính càng tương hợp hơn, có thanh Hỏa Âm Kiếm thích hợp hơn Tông Thủ tự nhiên là vô tình dứt bỏ nó.
Dù sao hắn có Hư Linh đúc kiếm thuật, cũng không mưu cầu cùng kiếm khí tâm linh tương thông. Có Nguyên Nhất Kiếm thì bất cứ linh kiếm gì cũng có thể dùng được.
Về sau Hỏa Âm Kiếm chính là ba tiểu túi càn khôn. Đều lấy được từ thi thể Long Nhược ba người, nà Vô Hoa chân nhân rời đi cũng không ngờ tới hay không biết vì nguyên nhân gì mà không lấy đi, tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn, nhưng mà trước khi đi thì Tông Thủ rồi lại có chút do dự:
- Ba tiểu túi càn khôn này thực sự có thể không cần trả? Cầm đồ vật bên trong có đưa tới ba tông tới gây phiền toái cho ta không?