Thần Hoàng - Chương 592

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 592: Lôi Đình Long Thương

Chỉ nhìn tình hình ngày hôm nay sứ giả ba thành liên thủ liền biết mấy tháng tương lai Đông Lâm Vân Giới tuyệt sẽ không thái bình.

Nghĩ đến vị Yêu Vương này rõ ràng sắp diệt vong mà hết lần này tới lần khác còn hồn nhiên chưa phát giác ra, tự kiêu tự đại.

Không biết khi đại quân Thiên Thành Minh đánh vào Càn Thiên Sơn thành, người kia sẽ có biểu lộ gì.

Vừa nghĩ đến đây, Lý Tri Nhạc hơi cảm giác hả giận. Ngược lại hận không thể để Dương Phàm lập tức mang binh sớm giết tới mới tốt.

Tên kia dùng khôi lỗi hàng linh thuật ám sát, làm sao lại không nổ chết tên gia hỏa kia đi?

- Tri Nhạc! Nhớ rõ kẻ làm tướng không thể khinh động không minh, bị mờ ám tâm trí. Vị Yêu Vương đó không có đơn giản như vậy!

Khổng Dao tâm sự nặng nề, nàng xoay người nhìn phương hướng đỉnh núi lâm vào trầm ngâm.

Một kiếm kia Tông Thủ chém ra chắc chắn là đế vương chi khí tinh khiết, dựa theo bí thuật gia tộc nàng miêu tả. Tình hình như vậy hẳn là thế mạnh mà nội liễm, căn cơ dày đặc vững chắc như lại biểu lộ ra bên ngoài là yếu nhân.

Đến cùng vị Càn Thiên Yêu Vương này che giấu cái gì? Trong tay có quân bài tẩy nào?

Suy ngẫm chốc lát, trong mắt Khổng Dao nổi lên u lam quang trạch nhìn mọi nơi.

Lập tức nàng khẽ giật mình, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Rồi sau đó cả người bỗng nhiên chớp động biến mất tại chỗ.

- Ở ngoài thành chờ ta, có cái địa phương, ta cần được tự mình đi xem.

Lý Tri Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên, vừa muốn hỏi thăm thì thân ảnh Khổng Dao sớm đã không thấy.

Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng đi về phía cửa thành, tính tình thủ trưởng mình hắn đã quen, thỉnh thoảng lại làm ra chút ít chuyện tình không hiểu thấu, sau đó lại chứng minh là có lợi thật lớn.

Chỉ là trong nội tâm Lý Tri Nhạc âm thầm kỳ quái, Khổng Dao nói câu: "Vị Yêu Vương đó không có đơn giản như vậy!" là có ý gì, chẳng lẽ còn sự tình nào hắn chưa biết?

Người kia thật là có cái gì dựa vào sao?

Khi Lý Tri Nhạc ly khai Càn Thiên thành, Khổng Dao lặng yên không một tiếng động tiềm hành ở trong Càn Thiên Sơn thành.

Pháp trận thành bố trí cực kỳ xuất sắc, nghe nói một năm trước mời đến hơn mười vị trận pháp đại sư tự tay bố trí.

Bất quá không khỏi tiêu hao quá nhiều linh thạch thú tinh, cũng không thể thời thời khắc khắc toàn lực mở ra linh trận.

Đối với cường giả thực lực bát giai như nàng thì nó chỉ là thùng rỗng kêu to.

Chỉ có phía trên Càn Thiên Sơn 800 trượng mới cẩn thận một chút, ngân giáp trên người nàng đã chuyển thành màu đen.

Sắc trời vừa mới tối dần đã ẩn trong bóng đêm, cơ hồ hòa tan thành một thể như hắc ám.

Mặc dù không có cố ý tu tập thuật tiềm hành nhưng lúc hành động, nàng không hề phát ra chút thanh âm nào dễ dàng tránh khỏi tai mắt của ngũ giai Võ Tông, cùng lục giai Huyền Võ tông.

Cấp bậc cường giả này ở Càn Thiên Sơn nhiều đến làm cho người ta bất ngờ, tỉ lệ tiên thiên cường giả thật sự khó hiểu, về phần linh trận cấm chế cùng linh pháp phù lục cảnh báo dùng bí thuật gia truyền của nàng có thể cử động dễ dàng phá giải.

Sau khi đến giữa sườn núi, Khổng Dao lại không hướng lên đi mà là chui vào một động quật.

Nơi này cơ hồ đã bị đào rỗng, kiến ra vô số quật thất. Đường tắt bốn phương thông suốt giống như là mê cung.

Khổng Dao quen việc dễ làm, coi như là đối với nơi này quen thuộc đã vô cùng, bắt đầu tiến vào trong.

Không tới một khắc đã tới trước cửa đá, đánh ngất người trông coi rồi tiện tay đẩy ra, hô hấp của Khổng Dao lập tức tắc nghẽn.

Phạm vi 300 trượng nơi này đặt áo giáp chỉnh tề, vô luận khinh giáp hay trọng giáp đều đầy đủ tản ra Linh Năng nhàn nhạt.

Đếm sơ qua, trong kho này đã có mười vạn.

- Là nhất giai linh giáp!

Khổng Dao không chút do dự đi đến bên cạnh không xa, một cái kho khác. Khi đẩy ra quả nhiên chỉ thấy bên trong cũng đều là áo giáp mới luyện chế.

Thần sắc Khổng Dao biến đổi, thân ảnh nàng như gió xuyên thẳng qua đường hành lang bên trong, năm mươi kho, trong đó có hai mươi bốn nhà kho chất đầy linh khí chiến giáp, sáu cái nhà kho khác tất cả đều là binh khí. Hai trăm vạn trường thương, một trăm vạn hoành đao, 140 vạn thép thuẫn, một trăm vạn linh cung.

Nhà kho còn lại đều là các loại vật tư. Mà khi bốn nhà kho cuối cùng bị nàng đẩy ra từng cái thì Khổng Dao hít vào một hơi hàn khí, tại đây cất giấu là đan dược. 120 vạn bình, dùng thuốc trị thương chiếm đa số nhưng cũng không thiếu linh đan tu luyện. Đồng dạng là số lượng khổng lồ phảng phất không cần tiền đặt cùng một chỗ.

Ánh mắt Khổng Dao nhất thời phức tạp, khó trách nàng dưới chân núi nhìn thấy khí tức nơi này có chút dị thường.

Càn Thiên Sơn rõ ràng đã có dự trữ vật tư hùng hậu như thế.

Đây là nhà kho là tầng thứ nhất mà thôi, như vậy tầng trên phòng bị càng thêm nghiêm sẽ còn giấu những gì.

Trách không được Tông Thủ tự tin như vậy, có tiền vốn này đích thật là không cần sợ hãi cái gì! Giải trừ quân bị trên diện rộng đúng là nguyên cơ không tệ.

Toàn bộ dùng linh binh linh giáp, trang bị sĩ tốt cho dù là Đại Thương hoàng triều cũng không có.

Như vậy 300 vạn đại quân khi Đông Lâm chư tông không nhúng tay vào đã đủ quét ngang hết thảy!

Tiểu tử này ở Đông Lâm Vân Giới rõ ràng vô thanh vô tức quật khởi thành một cường quốc.

Trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một cỗ xúc động, muốn đem những thứ kia phá huỷ toàn bộ.

Chỉ cần ngày hôm nay nàng thoáng mạo hiểm sẽ bóp chết đại quốc khả năng thống nhất Đông Lâm thời điểm đang thai nghén.

Ánh mắt nàng còn đang giãy dụa thì nghe được một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đằng sau.

- Không thông báo đã vào nhà, dường như không phải là đạo làm khách.

Khổng Dao cả kinh, im lặng quay đầu, nàng thuận tay lấy đai lưng nhẹ nhàng run lên hóa thành một cây nhuyễn ngân thương chỉ phía đối diện.

Sau đó chỉ thấy một thanh niên lạnh lùng đứng ở trước cửa. Trong tay cũng cầm một cây trường thương màu tím, là cửu giai linh khí. Quanh người điện quang lộn xộn giống như rắn, xoay quanh thân ảnh thanh niên ở trong điện mang chói mắt.

Đồng tử Khổng Dao trong một sát na cũng co lại thành châm.

Long! Đó là một lôi đình cự long bát giai đã mất đi thân hình, hình như còn là trời sinh hộ giá!

Long uy mênh mông cuồn cuộn bay thẳng tới, trong ánh mắt thanh niên lộ ra hàn ý lạnh như băng.

- Tông Nguyên bất tài vâng lệnh điện hạ mời Khổng Đốc Suất ở lại Càn Thiên Sơn ta mấy tháng!

Tiếng nói vừa dứt, thương trong tay Tông Nguyên bỗng dưng đâm ra mang theo vô số điện mang.

Sau đó chính là tốc độ điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay trùng kích tới. Thương ảnh chỉ có một đạo tựa hồ có thể đánh nát hư không, cự long cũng xoay quanh bên trên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.

Một thương này, cuồng đình lóe lên! Một kích toái không!

Thương ảnh liều lĩnh mang theo ngàn vạn lôi điện thôi động, khoảng cách trăm trượng gia tốc thêm nhanh chóng! Muốn xuyên thấu hết thảy, toái diệt không gian.

Sắc mặt Khổng Dao lại biến, trong tích tắc đồng dạng là đâm ra một thương.