Thần Ma Thiên Tôn - Chương 552

Chương 552: Đại khai sát giới

- Các ngươi cũng đừng ẩn nấp nữa, nếu không muốn chạy trốn, vậy thì dũng cảm một chút, mau tới giết người đi!

Thiền Thừ rất hung hăng càn rỡ, không hề cố kỵ chút nào, chỉ mặt gọi tên từng người:

- Tư Đồ Nam Liệt, ngươi không bị dọa sợ rồi đấy chứ?

- Giết!

Tư Đồ Nam Liệt chỉ thốt một chữ, sau đó từ trong xa giá phóng ra, quả thực giống như một đạo bạch quang, cách mặt đất mấy chục mét mới dừng lại.

Nhìn thấy Tư Đồ Nam Liệt chuẩn bị động thủ, Thiền Thừ lập tức rút đi, trốn ra sau lưng Ninh Tiểu Xuyên.

Cánh tay Tư Đồ Nam Liệt nâng lên, một cái thủ ấn cực lớn liền ép xuống, quả thực giống như bàn tay của cự nhân, mỗi một ngón tay đều thô to như cột trụ, da thịt rắn chắc như sắt đá.

Đây không phải là thủ ấn do nguyên khí Võ Đạo ngưng tụ thành, mà là bàn tay huyết nhục thực sự, cường đại đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Tư Đồ Nam Liệt tu luyện ra Thần Thông Võ Đạo “Cự Nhân Chi Thủ”, hao phí một lượng lớn huyết dịch của cự nhân và vô số Huyền dược, mới tu luyện ra Thần Thông này.

Có thể nói, chiến lực của Tư Đồ Nam Liệt, đã luyện đến trình độ có thể sánh ngang với một tay của Thiên Nhân.

Lực lượng của Thiên Nhân đã siêu việt phạm trù Võ Đạo thế tục, cho dù chỉ sử dụng một tay, cũng có thể dễ dàng đánh chết cường giả Ngũ Bộ Thiên Thê.

Tư Đồ Nam Liệt đánh ra một chiêu Thần Thông Võ Đạo này, khiến Đát Nguyệt công chúa và Phượng Mộc Ông đều không khỏi kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ:

- Thật không hổ là Tộc Vương tân nhiệm của Tư Đồ tộc, chiến lực quả nhiên đáng sợ.

- Cho dù ta sử dụng Huyền Khí cửu phẩm, e rằng hắn cũng có thể dùng một tay ngăn cản Huyền Khí cửu phẩm của ta.

Đát Nguyệt công chúa không khỏi sinh ra một tia lo lắng đề phòng Tư Đồ Nam Liệt, chiến lực của người này không hề yếu hơn nàng chút nào.

Đại thủ ấn mà Tư Đồ Nam Liệt đánh ra, bao trùm tất cả mọi người trong Phật miếu, tất nhiên cũng bao trùm huynh trưởng của hắn trong đó.

Hắn chính là muốn dùng một kích này mà triệt để diệt trừ Tư Đồ Tộc Vương, nếu như sau này lão tổ tông trong tộc hỏi, hắn có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Ninh Tiểu Xuyên.

Lúc bàn tay của Tư Đồ Nam Liệt ép xuống, bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một bộ khô lâu cao 12 mét.

Toàn thân bộ khô lâu đều bị hỏa diễm hồng sắc bao trùm, đột nhiên nâng hai tay lên, ngăn trở đại thủ ấn mà Tư Đồ Nam Liệt đánh ra.

- Cái gì?

Tư Đồ Nam Liệt tất nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra trong cơ thể bộ khô lâu, sắc mặt biến đổi mãnh liệt, lập tức muốn thu tay lại.

Thế nhưng, tất cả đã chậm trễ.

Bộ khô lâu màu đen đột nhiên đánh ra một quyền, đánh lên lòng bàn tay của Tư Đồ Nam Liệt, khiến cho xương cốt cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt đều bị đánh nát, làn da rách ra, huyết dịch chảy ồ ạt.

Tư Đồ Nam Liệt hao phí vô số tài nguyên mới tu luyện ra được “Cự Nhân Chi Thủ”, không ngờ cứ như vậy mà bị phế.

- A... Tại sao lại như vậy?

Tư Đồ Nam Liệt bị một luồng lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, căn bản không thể chống đỡ nổi, cảm giác vô cùng tuyệt vọng, Thần Thông cường đại nhất của mình, không ngờ lại bị phế bỏ.

Chỉ mới một kích mà thôi.

Grào...

Bộ khô lâu màu đen lăng không bay ra, bắt lấy cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt, sau đó xé mạnh một cái.

Phốc...

Cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt lập tức bị giật đứt, hoàn toàn bị phế bỏ.

Khoảnh khắc bộ khô lâu màu đen xuất hiện, Đát Nguyệt công chúa đã biết đại sự không ổn, lập tức thi triển thân pháp nhanh nhất đào tẩu. Trong Táng Thần Sơn, nàng đã được chứng kiến sự lợi hại của bộ khô lâu màu đen. Dưới Thiên Nhân, gần như không người nào có thể kháng cự.

Phượng Mộc Ông phản ứng chậm hơn Đát Nguyệt công chúa một bước, thế nhưng vẫn lập tức đào tẩu, không hề do dự chút nào.

Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết như vậy, lúc trước nên nghe theo lời khuyên của Ninh Tiểu Xuyên mới đúng, không nên tham lam.

Đáng tiếc, hối hận có tác dụng không?

Sau khi bộ khô lâu giật đứt cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt, liền đuổi giết Phượng Mộc Ông, thoáng cái đã xuất hiện sau lưng Phượng Mộc Ông, một quyền đánh về phía lưng hắn.

Quá nhanh.

Trái tim Phượng Mộc Ông đập mạnh một cái, lập tức quay người, giơ Tử Mộc trượng lên, điều động dây leo đầy trời, ngưng tụ thành mấy trăm cái dây leo tráng kiện, muốn cuốn lấy bộ khô lâu màu đen kia.

Phành phành phành...

Dây leo màu tím liền bị bộ khô lâu cường hành nghiền nát. Cánh tay xương đánh ra một quyền, đánh cho Phượng Mộc Ông thổ huyết, ngực lõm vào, thân thể rơi thẳng xuống đất.

Sau khi Phượng Mộc Ông rơi xuống đất, sắc mặt cũng tái nhợt tới cực điểm, lập tức cắn chặt răng, cắm Tử Mộc trượng xuống đất.

Nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể đều bị rót vào trong Tử Mộc trượng.

Tử Mộc trượng là do mộc tâm của Huyền Linh mộc tạo thành, ẩn chứa lực lượng Mộc hành nồng đậm, bị Phượng Mộc Ông thúc giục, lập tức hóa thành một gốc đại thụ chọc trời, mọc ra ngàn cành vạn lá.

Những cành lá này quấn lại cùng một chỗ, tạo thành một khối cầu cực lớn.

Ầm...

Bộ khô lâu chỉ giẫm xuống một cái, liền chấn vỡ toàn bộ Tử Mộc, hung hăng đạp xuống, liền tạo thành một cái dấu chân sâu hơn 5 mét.

Phượng Mộc Ông vốn dĩ đã trốn vào lòng đất, muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị một cước của bộ khô lâu đánh bay ngoài, huyết nhục trên người mơ hồ, bị thương không nhẹ.

Cường giả Ngũ Bộ Thiên Thê, ở trước mặt Thiên Nhân cảnh, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có.

Cái Tử Mộc trượng cũng gãy thành ba đoạn.

- Tha... Tha mạng...

Phượng Mộc Ông thật sự hối hận không thôi, vừa thổ huyết vừa cầu khẩn bộ khô lâu.

Bộ khô lâu không hề có chút tình cảm nào, lại đánh ra một quyền, nghiền nát đầu của Phượng Mộc Ông, máu tươi bắn tung tóe lên vách tường, khiến cả bức tường bị nhuốm thành màu đỏ.

Lúc bộ khô lâu đuổi giết Phượng Mộc Ông, Tư Đồ Nam Liệt bị gãy một cánh tay cũng tránh được một kiếp.

Thế nhưng, hắn lại không lựa chọn đào tẩu, ngược lại liều chết đánh cược một lần.

- Bộ khô lâu kia chỉ là một con rối, người chính thức khống chế nó là Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần giết chết Ninh Tiểu Xuyên, bộ khô lâu kia tất nhiên cũng không thể phát huy được lực lượng nữa.

Tư Đồ Nam Liệt phong bế vết thương trên vai, hạ lệnh một tiếng:

- Lôi Vân tiễn đội, giết hết tất cả mọi người trong Phật miếu!

Hơn trăm vị cao thủ Võ Đạo vây quanh Phật miếu, liền đồng loạt bắn ra Lôi Vân tiễn, trong đó, có hơn phân nửa mũi tên là bay về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Mỗi một mũi Lôi Vân tiễn đều giống như một đạo thiểm điện, lực xuyên thấu rất mạnh, có thể xuyên thấu thân thể của cường giả Thiên Thê cảnh.

Vụt...

Đúng lúc này, trong cơ thể Tư Đồ Tộc Vương đang nằm trên hương án, đột nhiên phóng xuất một đạo nguyên khí màu vàng.

Nguyên khí màu vàng này giống như đông cứng toàn bộ không khí lại.

Những Lôi Vân tiễn lọt vào bên trong phạm vi nguyên khí màu vàng, tốc độ lập tức chậm lại, giống như lâm vào vũng bùn, cuối cùng hoàn toàn ngưng trệ, rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hương án.

- Huyền Vũ Chiến Khí... đại ca, thương thế của ngươi... Thật sự khỏi rồi ư?

Toàn thân Tư Đồ Nam Liệt run rẩy, nhìn chằm chằm Tư Đồ Tộc Vương ở trên hương án, cắn răng thật chặt, rất không muốn tin rằng đây lại là sự thật.

Chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên lại thật sự chữa trị được cho Tư Đồ Tộc Vương?

Hắn không tin.

Hắn tuyệt đối không tin.

Toàn bộ Cửu Việt Cương này, căn bản không có người nào có thể lấy ra Vô Ảnh châm.

Thế nhưng, Huyền Vũ Chiến Khí được xưng là Thần Thông Võ Đạo phòng ngự đệ nhất, ngoại trừ Tư Đồ Bắc Lăng ra, còn ai có thể tu luyện Huyền Vũ Chiến Khí đến loại trình độ này?

- Tư Đồ Nam Liệt, ngươi cũng biết sợ hãi ư?

Dược khí trên người Tư Đồ Tộc Vương bị thu hồi hoàn toàn vào trong cơ thể, từ trên hương án ngồi dậy, leo xuống đất, bước chân trầm ổn tiến về phía Tư Đồ Nam Liệt.

Tư Đồ Nam Liệt thối lui về phía sau một bước, thế nhưng lập tức ổn định bước chân, cười lạnh nói:

- Không ngờ, thật không ngờ một tiểu tử mới hai mươi tuổi lại thật sự có thể trị lành bệnh của ngươi.

Đây là mâu thuẫn nội bộ trong đại tộc, Ninh Tiểu Xuyên cũng lười nhúng tay vào, nếu như thương thế của Tư Đồ Tộc Vương đã khỏi hẳn, vậy thì tiếp theo nên xử lý như thế nào, sẽ là chuyện của hắn.

Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàm Yên và Thiền Thừ đều lui xuống.

Bên ngoài miếu thờ, Lôi Vân tiễn đội lại lần nữa chuẩn bị đầy đủ, giương cung lắp tiễn, chuẩn bị bắn ra một loạt Lôi Vân tiễn nữa.

Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên chợt trầm xuống, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, phóng ra khỏi Phật miếu.

Thân hình của hắn không ngừng biến đổi phương vị, phóng thích Ma kiếm ra ngoài, thân pháp như quỷ mị, kiếm khí như mưa. Đảo quanh Phật miếu một vòng, lúc hắn trở lại trong Phật miếu thì toàn bộ Lôi Vân tiễn đội đã bị hủy diệt, hơn trăm vị cao thủ Võ Đạo đều ngã xuống đất, trên cổ chảy xuôi huyết dịch đỏ thẫm.

Ninh Tiểu Xuyên đứng trong Phật miếu, ánh mắt bễ nghễ bốn phương, cao giọng nói:

- Cường giả ẩn núp trong bóng tối, tốt nhất an phật cho ta. Đây là ân oán nội bộ Tư Đồ tộc, hãy để cho hai người bọn họ tự mình giải quyết, nếu kẻ nào dám nhúng tay vào, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Bộ khô lâu mang theo thi thể Phượng Mộc Ông quay trở về Phật miếu, ném thi hài đẫm máu vào trong Phật đường.

Mặc dù trong bóng tối có không ít cường giả ẩn nấp, thế nhưng đều bị một câu của Ninh Tiểu Xuyên chấn trụ.

Không có biện pháp, Ninh Tiểu Xuyên quả thật có năng lực này, ngay cả Phượng Mộc Ông cường đại như vậy cũng bị trấn sát, toàn bộ Lôi Vân tiễn đội đều mất mạng chỉ trong giây lát, còn kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa?

Ninh Tiểu Xuyên tiến vào trong Phật đường, không khỏi cảm thấy hứng thú với cái thi thể mà bộ khô lâu mang về.

Thật tốt quá.

Phượng Mộc Ông dù sao cũng là cảnh giới Ngũ Bộ Thiên Thê, dùng máu của hắn có thể làm dầu thắp cho cổ đăng thanh đồng, uy lực của cổ đăng thanh đồng sẽ cường đại thêm một phần.

Bên ngoài Phật đường.

Ánh mắt của Tư Đồ Tộc Vương trầm ngưng, khí tràng phát ra bao trùm lấy Tư Đồ Nam Liệt, trầm giọng nói:

- Tư Đồ Nam Liệt, bằng vào tu vi của ngươi, không có khả năng đánh lén được ta. Ba năm trước đây, rốt cuộc là kẻ nào ở sau lưng đánh lén ta?

Tư Đồ Nam Liệt nhếch miệng cười, nói:

- Ngươi vĩnh viễn đều tự tin như vậy, chẳng lẽ ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi?

Tư Đồ Tộc Vương nói:

- Ba năm trước đây, Cự Nhân Chi Thủ của ngươi còn chưa tu luyện thành công, cũng không đạt tới cảnh giới Ngũ Bộ Thiên Thê. Không có người ở sau lưng giúp ngươi, ngươi có thể đạt tới tu vi hiện nay sao?

Tư Đồ Nam Liệt nói:

- Thì sao? Ít nhất bây giờ ta vẫn mạnh hơn ngươi, càng có tư cách làm Tư Đồ Tộc Vương hơn ngươi.

- Vậy ư?

Tư Đồ Tộc Vương nói:

- Vậy thì ngươi hãy mau chóng thi triển Thần Thông, để xem ba năm qua, ngươi rốt cuộc tiến bộ được bao nhiêu?

- Tư Đồ Bắc Lăng, ngươi chẳng qua chỉ mới chữa khỏi thương thế mà thôi, chẳng lẽ thật sự cho rằng đã khôi phục tới đỉnh phong hay sao? Ta thấy ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu ớt, với trạng thái của ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta.

Lúc Tư Đồ Nam Liệt nói ra lời này, hắn cũng lập tức xuất thủ, một thanh chiến phủ huyết sắc xuất hiện, chém xuống cổ Tư Đồ Tộc Vương.

Mặc dù hắn đã mất một cánh tay, thế nhưng huyết khí trong cơ thể vẫn vô cùng sung mãn.

Ngược lại, Tư Đồ Tộc Vương vừa mới chữa khỏi thương thế, huyết khí trong cơ thể còn chưa khôi phục, đang cực kỳ suy yếu. trong lòng Tư Đồ Nam Liệt thầm nghĩ, chỉ cần có thể đánh chết Tư Đồ Tộc Vương, hắn vẫn còn có cơ hội đảo ngược tình thế.

Tuy nhiên, chiến phủ mà hắn chém ra, lại không chặt đứt đầu Tư Đồ Tộc Vương, ngược lại còn bị Tư Đồ Tộc Vương một tay bắt lấy.

- Làm sao có thể? Một kích toàn lực của ta, ngươi không có khả năng chỉ dùng một tay mà tiếp được... Đây... đây là lực lượng Thiên Nhân... Ngươi đã đạt tới Thiên Nhân cảnh rồi?

Đại não Tư Đồ Nam Liệt chấn động mạnh, không thể tin nổi sự thật bày ra trước mắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3