Thần Ma Thiên Tôn - Chương 553

Chương 553: Thiên Nhân truyền đạo

trong tay Tư Đồ Nam Liệt cầm chiến phủ Xích Lân cấp bậc Huyền Khí bát phẩm, bổ ra một kích toàn lực, đủ để trảm núi đoạn sông, cho dù là cường giả Ngũ Bộ Thiên Thê, cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi.

Thế nhưng, Tư Đồ Tộc Vương lại có thể dùng một tay tiếp được chiến phủ, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi búa, thoạt nhìn không sử dụng bao nhiêu lực lượng. Hai ngón tay giống như kìm sắt, bất luận Tư Đồ Nam Liệt sử dụng bao nhiêu lực lượng, cũng không thể rung chuyển được ngón tay của Tư Đồ Tộc Vương.

Phành...

Tư Đồ Tộc Vương đoạt lấy chiến phủ Xích Lân từ trong tay Tư Đồ Nam Liệt, bước về phía trước một bước, một chưởng đánh bay Tư Đồ Nam Liệt, từng bước đi tới, nói:

- Trước kia ta đảm nhiệm Tư Đồ Tộc Vương, phần lớn thời gian đều bận rộn quản lý việc lặt vặt trong tộc, không có thời gian tu luyện Võ Đạo. Ngược lại, ba năm gần đây ôm đau nằm giường, trải qua chông gai, trầm luân, thống khổ, mà đạt được cảm ngộ, vì vậy mới lĩnh ngộ ra một bước Thiên Nhân cuối cùng.

- Có đôi khi, con ngươi phải trải qua đại kiếp nạn sinh tử thì mới có thể ngộ Đạo.

Tư Đồ Nam Liệt từ dưới bò dậy, quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói:

- Đại ca, đại ca, ta sai rồi, ta biết sai rồi, xin ngươi hãy tha cho ta...

Tư Đồ Tộc Vương đi tới trước mặt Tư Đồ Nam Liệt, khí tràng Thiên Nhân cảnh hoàn toàn áp chế Tư Đồ Nam Liệt, nói:

- Nói đi, người sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi nói ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Tư Đồ Nam Liệt đắn đo hồi lâu, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Tộc Vương, cuối cùng vẫn sử dụng tâm thần truyền âm, nói cho Tư Đồ Tộc Vương biết.

Chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất, căn bản không có khả năng đảo ngược tình huống.

Cho dù Tư Đồ Nam Liệt không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.

Sau khi Tư Đồ Tộc Vương được Tư Đồ Nam Liệt truyền âm, sắc mặt liền trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén không gì sánh nổi, thốt lên:

- Thì ra là hắn.

Phành...

Tư Đồ Tộc Vương đánh một chưởng lên ngực Tư Đồ Nam Liệt, đánh Tư Đồ Nam Liệt bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, thổ ra một ngụm máu tươi, lắp bắp hét lên:

- Ngươi... Ngươi phế đi... Võ Đạo Tâm Cung của ta...

- Đã làm sai thì tất nhiên phải nhận trừng phạt rồi.

Tư Đồ Tộc Vương niệm tình cũ mới tha cho Tư Đồ Nam Liệt một mạng. Thế nhưng, hắn không có khả năng thật sự thả cho Tư Đồ Nam Liệt rời đi, để tránh xảy ra hậu hoạn vô cùng, cho nên mới phế bỏ tu vi của Tư Đồ Nam Liệt.

Tư Đồ Tộc Vương cũng không thèm nhìn Tư Đồ Nam Liệt nằm trên mặt đất, quay trở về trong Phật đường, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói:

- Các vị, đa tạ ân cứu mạng của các ngươi, Tư Đồ Bắc Lăng thật sự vô cùng cảm kích.

- A Di Đà Phật, Tư Đồ thí chủ quả không hổ là đại tộc chi chủ, quả nhiên ân oán rõ ràng. Chúng ta đều là bằng hữu, những lời cảm kích không cần nói nhiều. Nếu còn Huyền thạch địa phẩm, không bằng cho lão nạp thêm vài viên nữa?

Đàn Càn hòa thượng duỗi tay ra, không hề khách khí chút nào.

- Chuyện này... Ba viên Huyền thạch địa phẩm đưa cho đại sư, chính là toàn bộ Huyền thạch địa phẩm trên người ta, nếu như đại sư còn cần Huyền thạch địa phẩm, có thể theo ta trở về Tư Đồ tộc để lấy a.

Tư Đồ Tộc Vương nói.

Huyền thạch địa phẩm dù sao cũng là Huyền thạch đỉnh cấp, cho dù là đại tộc lớn như Tư Đồ tộc thì cũng không có nhiều. Nếu là trước kia, Tư Đồ Tộc Vương tối đa cũng chỉ có thể điều động được ba viên Huyền thạch địa phẩm mà thôi.

Nhưng bây giờ, Tư Đồ Tộc Vương đã bước vào Thiên Nhân cảnh, tất nhiên có thể điều động được càng nhiều Huyền thạch địa phẩm hơn.

Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn hòa thượng đều lộ vẻ mừng rỡ.

- Vậy thì còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta trở về Tư Đồ tộc thôi.

Đàn Càn hòa thượng xoa xoa bàn tay, có chút không nhẫn nại được nữa.

- Đúng, cần phải trở về thôi.

Sắc mặt Tư Đồ Tộc Vương đột nhiên trở nên nghiêm túc, trên người tản mát một luồng khí thế nhiếp người, giống như hóa thành trung tâm thiên địa, Huyền Khí trong không gian xung quanh đều vận chuyển quanh người hắn.

Gần như chỉ một ngụm hô hấp, đã hút toàn bộ Huyền Khí trong không gian này vào trong cơ thể, chuyển hóa thành Thiên võ nguyên khí, bắt đầu khôi phục lực lượng bản thân.

Lúc trước, thương thế của hắn chỉ mới khỏi hẳn, cho nên quả thật vẫn hết sức yếu ớt.

Với tu vi Thiên Nhân cảnh, cho dù rất suy yếu thì để trấn áp một Võ giả Thiên Thê cảnh cũng không phải là chuyện khó.

Lúc này, lực lượng trên người hắn đã nhanh chóng khôi phục, khí thế không ngừng dâng lên, toàn thân giống như hòa hợp thành một thể với thiên địa, khiến người ta có ảo giác như hắn là một tòa núi cao nguy nga, đầu đội trời chân đạp đất, tùy tiện đánh ra một chiêu Thần Thông, cũng có thể khiến cho trời long đất lở.

- Đây mới chân chính là lực lượng của Thiên Nhân.

Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi,có thể cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch của bản thân và Thiên Nhân.

Nếu như nói Ninh Tiểu Xuyên là một khối cự thạch vạn cân, có thể đè ép cho người khác tan thương nát thịt. Vậy thì Tư Đồ Tộc Vương chính là một tòa núi lớn, bất kể cự thạch vạn cân có lực lượng hung mãnh như thế nào, cũng không thể khiến cho một tòa núi lớn bị tổn thương được.

Tư Đồ Tộc Vương khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng đang biểu thị Võ Đạo Thiên Nhân cho đám người Ninh Tiểu Xuyên.

Đây chính là Thiên Nhân truyền đạo.

Một vị Thiên Nhân cố ý truyền thụ phương pháp tham ngộ Võ Đạo của hắn, chính là cơ hội có thể ngộ mà không thể cầu, Ninh Tiểu Xuyên lập tức điều động bảy cái tâm thần ra, tìm hiểu Võ Đạo mà Thiên Nhân truyền thụ.

Nửa canh giờ sau, khí thế trên người Tư Đồ Tộc Vương mới dần dần thu hồi vào trong cơ thể, nguyên khí đã khôi phục tới trạng thái cường thịnh, tất nhiên cũng đình chỉ diễn hóa Võ Đạo.

Mặc dù chỉ là nửa canh giờ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy bản thân thu hoạch rất nhiều, gần như đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới Tam Bộ Thiên Thê.

Chẳng qua, vẫn còn thiếu một chút, cần phải có một cơ hội để đột phá.

Tư Đồ Tộc Vương bước vào Thiên Nhân cảnh, đám người Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên lại càng không cần kiêng kỵ nữa, liền nghênh ngang quay trở về Tư Đồ tộc.

Lúc đi tới đại môn, Thiền Thừ đánh ra một chưởng, đánh bay bốn tên hộ vệ trước cửa, cười lớn:

- Không ngờ dám cản đường Phật gia, hôm nay tâm tình của Phật gia rất tốt, sẽ không ăn các ngươi đâu. Ha ha...

- Khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ là một đầu Huyền thú cửu phẩm cũng dám đến Tư Đồ tộc giương oai, thực sự cho rằng Tư Đồ tộc là chỗ không người ư?

Một trung niên nhân chừng ba mươi tuổi dẫn theo một đám cường giả Võ Đạo lao ra, bao vây Thiền Thừ tại trung tâm.

Trung niên nhân kia lập tức nhận ra Thiền Thừ, liền lạnh lùng nói:

- Thì ra là đầu Huyền thú cửu phẩm ngươi, mấy ngày trước ngươi cùng trở về với tên phản đồ Tư Đồ Cảnh kia, Tư Đồ Cảnh thì bị bắt, không ngờ ngươi lại trốn thoát, còn dám quay trở lại đây, quả thật không khác gì chui đầu vào lưới. Người đâu! Bắt nó lại, từ từ thẩm vấn!

Những tên Võ giả kia đều giết về phía Thiền Thừ, Thần Thông Võ Đạo che trời lấp đật ập xuống, như muốn nuốt chửng Thiền Thừ.

Phành...

Phành...

Thiền Thừ vừa cười lớn vừa xuất quyền, đánh bay những tên Võ giả kia đi, khiến bọn chúng lăn lộn trên đất.

- Ha ha, tiểu tử, đừng trách Phật gia không nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng đứng về phía tên Tư Đồ Nam Liệt nữa, bằng không coi chừng cái đầu của ngươi cũng khó giữ được.

Thiền Thừ xắn ống tay áo lên, túm lấy ngực tên Võ giả trung niên chừng hơn ba mươi tuổi, lộ ra hàm răng trắng bóng, bật cười.

- Hừ, ngươi đừng vội đắc ý, đợi sau khi Tộc Vương thu thập Ninh Tiểu Xuyên xong, sẽ chính là tử kỳ của ngươi.

Một tên trung niên tu vi đạt tới Địa Tôn cảnh tầng thứ chín liền lên tiếng.

Người của Tư Đồ tộc cũng không biết rằng Tư Đồ Nam Liệt đã bị phế bỏ, còn cho rằng Tư Đồ Nam Liệt muốn thu thập Ninh Tiểu Xuyên cũng là chuyện hết sức dễ dàng.

Trong phủ đệ, có rất nhiều cường giả Võ Đạo đi tới, trong đó có không ít Võ giả thế hệ trước, mỗi người đều có tu vi cường hoành, trong tay cầm Huyền Khí, nhìn chằm chằm Thiền Thừ như lâm đại địch.

Bọn họ đều biết tu vi của Thiền Thừ cường đại, không hề coi thường, mấy ngày trước nó đã từng giết hơn mười vị cường giả Địa Tôn cảnh của Tư Đồ tộc, cuối cùng còn phá vòng vây đào thoát.

Một lão giả cầm kim trượng từ trong đại môn Tư Đồ tộc đi ra, trên người mặc một chiếc huyền ti kim bào, tóc hai bên thái dương đều trắng xóa, nói:

- Tên tiểu tạp chủng Tư Đồ Cảnh kia liên hợp với Thanh Tước Vương, muốn đối phó Tư Đồ tộc, đã bị Tộc Vương chế trụ. Đầu hung thú như ngươi không ngờ còn dám xông vào Tư Đồ tộc, thực sự cho rằng Tư Đồ tộc là nơi mà ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?

Thiền Thừ nhìn chằm chằm vào lão giả cầm kim trượng, cười hì hì nói:

- Cuối cùng cũng có một lão gia hỏa tu vi không tệ đi ra, cảnh giới Tứ Bộ Thiên Thê, chắc hẳn ở trong Tư Đồ tộc cũng rất có quyền lên tiếng a. Các ngươi nghe kỹ cho ta, Tư Đồ Tộc Vương sắp trở lại Tư Đồ tộc. Tư Đồ Nam Liệt đã bị ông ta phế bỏ, người nào thức thời thì nhanh mở rộng cửa lớn, quỳ gối nghênh đón, tránh cho lúc Tư Đồ Tộc Vương trở về tính sổ, lúc đó cả đám đều không nuốt trôi đâu.

Trong đám tu sĩ của Tư Đồ tộc, phần lớn đều là thân tín do Tư Đồ Nam Liệt bồi dưỡng, tất nhiên đều đứng bên phía Tư Đồ Nam Liệt.

- Nói nhảm, tu vi của Tộc Vương thông huyền, dưới Thiên Nhân cảnh không thể là đối thủ của ngài ấy, làm sao có thể...

Lão giả cầm kim trượng trong tay còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên kéo theo một người đầm đìa máu tới trước cửa lớn Tư Đồ tộc, hung hăng ném xuống đất.

Người đầm đìa máu đó, không phải là Tộc Vương Tư Đồ tộc – Tư Đồ Nam Liệt thì còn là ai?

Võ giả Tư Đồ tộc nhìn thấy Tư Đồ Nam Liệt nằm như chó chết trên đất, đều bị dọa cho sợ hãi, trong đó, có một vài Võ giả trẻ tuổi thậm chí còn run lên, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Thiền Thừ cũng lộ ra vài phần sợ hãi.

Thật không hổ danh là thuộc hạ của Thanh Tước Vương, quả thực quá kiêu ngạo, ngay cả Tộc Vương Tư Đồ tộc cũng dám phế bỏ.

Quá kiêu ngạo rồi.

Lão giả cầm kim trượng trong tay cũng bị dọa cho giật thót tim, ngón tay già nua run rẩy, nói:

- Các ngươi thật quá ghê tởm, không ngờ dám làm hại Tộc Vương Tư Đồ tộc, cho dù ngươi là thuộc hạ của Thanh Tước Vương thì hôm nay cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

- Lão Tứ, chuyện Tư Đồ Nam Liệt đánh lén ta, phải chăng cũng có phần của ngươi?

Một đạo tàn ảnh xuất hiện trên đường, đứng ngoài đại môn của Tư Đồ tộc.

Đạo tàn ảnh này tập trung cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành thân thể Tư Đồ Tộc Vương, đôi mắt sáng như hai vì sao, tản mát lực uy hiếp cường đại, khiến cho lão giả tay cầm kim trượng sợ đến mức toàn thân run rẩy.

- Đại... Đại ca... ngươi thật sự khỏi rồi...

Lão giả cầm kim trượng cúi đầu, quỳ một chân xuống đất, không còn ngạo mạn như trước nữa.

Dưới uy áp cường đại của Thiên Nhân cảnh, đám Võ giả của Tư Đồ tộc đều lần lượt thu hồi Huyền Khí, quỳ rạp xuống đất, không còn người nào dám sinh lòng phản kháng nữa.

Thiền Thừ xoa xoa cổ tay, nói:

- Đã sớm nói với các ngươi rồi mà các ngươi lại không nghe, quả là đám người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3