Thần Vấn Hồng Y - Chương 01

Chương 1: Ác ma tái sinh

Trời đen như mực. Tĩnh lặng như vong.

Thiểm điện xẹt qua, xé rách thiên không.

Ánh sáng chợt lóe, vạch ra một đường trên vai người đang chậm rãi bước từng bước nặng nề trên nền đất trải đầy lá khô. Dư vị ẩm mốc hòa cùng mùi vị ngai ngái của hơi nước khiến tâm trí người ta quay cuồng.

Lại một bóng sáng nữa quét qua, dải sáng vẩy lên thân ảnh đang được bế trên tay người kia, bạch y uốn lượn vẽ ra một đường cong tinh mĩ.

Bóng tối lần nữa nuốt chửng ánh sáng, bao trùm lên hai người, khiến sát khí nồng đậm mang theo hơi lạnh bức người, buộc chặt tâm can bất kì kẻ nào dám cản đường, không khí xung quanh tựa như đông kết thành hàn băng.

Theo từng bước chân, máu tươi nhuộm đỏ.

Sét như vây lấy, không ngừng đánh xuống.

Ầm.. Ầm..

Một tia sét to bằng cổ tay đột nhiên tập kích ngay trước mắt, tử quang bừng lên, tử quang mang theo tử khí nhuốm lên gương mặt bóng đen một sắc điệu câu nhân. Không ngờ người này lại là một nữ tử hơn nữa còn là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc khuynh thành.

Mắt phượng mày ngài, mĩ nhan trầm ngư lạc nhạn trong truyền thuyết hẳn cũng chỉ thế này thôi.

Không nói rõ được ngũ quan nàng có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ biết một cái liếc mắt của nàng cũng đủ khiến người ta chấp nhận đánh đổi bằng bất kì giá nào.

Nhưng điểm khiến người ta không thể rời mắt không phải là dung nhan mĩ hoặc của nàng mà là khí chất mạnh mẽ lạnh lùng trên người nàng. Đó không phải là loại khí chất chỉ cần tôi luyện qua phong vân là có thể đạt tới, nó xuất phát từ nội tại con người nàng hòa hợp với sự lắng đọng của thời gian dung hòa thành một loại quân lâm thiên hạ, loại cảm giác của kẻ đã kinh qua mọi tinh phong huyết vũ, nhìn thế sự bằng cái nhìn bình thản.

Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, vậy mà cảm giác mang lại tựa như vạn quân.

Ép người khác không thể hô hấp, khiến người người kinh sợ không dám khinh nhờn.

Mặt đất bị sét đánh trúng chợt bùng lên bóng lửa yêu dã, lưỡi lửa giương nanh múa vuốt huyễn hóa thành vô số hình thù ác ma, những hỏa quỷ gào thét xông tới trước người nàng tựa như muốn nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé trong đó.

Nhưng mặc cho lửa nóng tung bay, nữ tử không cho nó bất kì một cái liếc mắt, bước chân vẫn như cũ chậm rãi bỏ qua lửa nóng, tiến vào bóng tối vô định xa xăm.

Sắc màu trần bì bò lên áo choàng đen dài trên người này, điên cuồng uống lấy máu tươi thấm đẫm trên đó, hắt lên vạt áo sắc vị huyết tinh đỏ sậm.

Thanh âm ì ùng dần ngừng lại từ lúc nào, cả không gian yên lặng áp bách như muốn nghiền nát chúng sinh vạn vật.

- Dạ Y.. Vô ích.. - Đột nhiên giữa khung cảnh quỷ dị vặn vẹo vang lên thanh âm suy yếu của bạch y nữ tử, khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Mà Dạ Y lại tựa hồ không nghe thấy lời nàng ta nói vẫn tiếp tục cất bước. Thần sắc đạm mạc, đồng tử đen đặc, trầm tĩnh dọa người.

Bạch y nữ tử chợt nhợt nhạt cười, hai mắt trùng xuống dần khép lại.

Trên môi nàng ta vẫn còn vương vấn nụ cười dịu dàng nhiễm đỏ máu tươi.

Hơi thở mong manh, theo gió, tiêu thất.

Cánh tay gầy gò chậm rãi buông xuống, máu từ lòng bàn tay tí tách trải ra. Sau lưng nàng, bạch y đã nhuộm đỏ từ bao giờ.

Dạ Y thoáng khựng lại, xúc cảm buốt giá như bị ném vào hầm băng đột nhiên đánh úp tới khiến nàng không kịp trở tay, tê dại, lạnh ngắt. Thân người trong lòng nàng còn hơi ấm, là máu nóng ấm hay là..

Từng đốm sáng từ thân thể bạch y nữ tử tán loạn bay lên như bầy đom đóm bị dọa sợ đồng loạt cất cánh bay xa, trọng lượng trên tay ngày một nhẹ dần rồi nhanh chóng không còn lại chút gì.

Những đốm sáng vấn vương cọ nhẹ vào gò má Dạ Y một thoáng mới lưu luyến bay đi, tan vào hư không, hòa cùng thiên địa.

Ánh sáng lòe lòe xanh nhạt hắt lên sườn mặt nàng càng làm nổi bật sự băng lãnh ở đó.

Từ đầu đến cuối Dạ Y không nói một lời, biểu cảm cũng không hề thay đổi, chỉ có bình tĩnh. Là loại bình tĩnh khiếp sợ nhân tâm, sự bình tĩnh như chết lặng. Cho đến khi trong lòng trống rỗng nàng vẫn không có động tĩnh.

Cái gọi là cự bi vô lệ âu cũng chỉ đến thế mà thôi.

(Cự bi vô lệ: Đau lòng đến mức không thể rơi nước mắt nữa)

Chỉ có đôi mắt trầm lặng tựa hồ sâu thêm một tầng đã tiết lộ xúc cảm chân chính trong lòng nàng. Nàng.. Cũng không bình tĩnh đến thế. Nếu lúc trước là mặt hồ tĩnh lặng thì bây giờ là ao tù đầm lầy. Hắc ám âm thầm tràn ra.

Sát khí đột nhiên đại phát. Hơi thở tử vong lan tràn như Tu la bò lên từ mười tám tầng địa ngục gặt mạng. Cây lá xung quanh dường như cũng khiếp sợ mà điên cuồng lào xào như vạn ma gào thét trốn chạy.

Hai bàn tay nhuộm đẫm máu tanh thả xuống bên thân, dần dần siết chặt, bóp nát máu nóng còn nhiễm đỏ. Trên cổ tay không biết từ lúc nào xuất hiện thêm vòng bạc nhỏ, linh khí vờn quanh.

Nhưng nàng không quan tâm những điều ấy, Dạ Y chỉ thấy lòng bàn tay nóng như lửa thiêu cùng với cõi lòng lạnh ngắt của nàng tạo thành sự đối lập dày vò hồn xác nàng.

Ào.. Ào..

Mưa không chút báo trước cứ như thế ầm ầm trút xuống.

Dạ Y cúi thấp đầu, tĩnh lặng mặc cho nước mưa lạnh lẽo cắn nuốt ấm áp trên người.

Thời gian như dừng lại, thiên trường địa cửu.

Một đêm này thời gian đã chết.

Trong lòng nàng, vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này.

Khi thân ảnh người ấy hóa thành những bóng sáng, khi mà người nàng yêu thương nhất tắt thở trong tay nàng.

Hoa Dạ Y ở một khắc này đã không còn là Hoa Dạ Y biết nương tình.

Đêm dần tàn, mặt trời đỏ rực chậm rãi nhấc từng bước lên vương tọa của nó, thay thế màn đêm đậm đặc lạnh lẽo bằng thứ quang mang ấm áp.

Ánh sáng hắt lên người nàng một mảnh kim quang rực rỡ nhưng không cách nào xua tan hàn khí xung quanh.

Dạ Y hơi ngẩng đầu, sinh khí cuối cùng trong mắt đã tận.

Sát ý như thủy triều rút xuống, biến mất vô tung vô ảnh.

Ác ma tái sinh, vạn thần quy phục.