Thần Vấn Hồng Y - Chương 02

Chương 2: Xuyên qua

Dạ Y nặng nề mở mắt, hơi lạnh quẩn quanh, cảm giác bị đè nén khiến nàng không thở nổi.

Sóng nước lưu chuyển, thậm chí nàng còn cảm thấy không khí trong phổi từng chút bị rút cạn, sinh mệnh như hạt cát trôi qua kẽ tay. Dòng nước lạnh băng tràn vào mũi miệng, xúc giác bị đông cứng không còn cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo thấu xương.

Bên dưới đáy hồ rong rêu như vô số cánh tay thủy quái ôm lấy hai chân nàng kéo thân thể nặng trĩu nhanh chóng chìm xuống.

Áp lực của nước chèn ép dưỡng khí trong phổi, Dạ Y nghe thấy bên tai là tiếng thở đứt quãng của bản thân, thật lâu rồi nàng mới có lại cảm giác cận kề cái chết thế này.

Vừa mới tới nơi này, hoàn cảnh còn chưa kịp hiểu rõ đã bị ném xuống hàn đàm cận kề cái chết, loại vận khí này thật làm người ta không dám khen tặng.

Toàn thân không chút sức lực, cũng không biết là do bị ngâm trong nước lạnh quá lâu hay là vốn dĩ thể lực của thân thể này đã không tốt, chỉ biết để thoát khỏi đám rong rêu quấn chân Dạ Y cảm giác bản thân dường như đã dùng sức của nửa đời cộng lại.

Thật vất vả vung vẫy mới ngoi được lên mặt nước, không khí thanh mát lập tức tràn đầy phổi, nàng chưa kịp hít thêm một hơi cảm nhận sinh mệnh lần nữa quay lại thì một con gió lạnh không biết từ đâu quét tới khiến cho chóp mũi nàng như kết băng.

Xúc cảm trở về từ cõi chết cứ như thế bị một cơn gió lạnh quạt cho tắt ngấm, Dạ Y nghiến răng kìm nén cảm giác kiệt quệ của thể xác mà bơi vào bờ.

Cuối cùng cũng leo lên đường bờ đất, nàng đã không còn chút sức lực nào, thậm chí sức để hít thở cũng không còn, Dạ Y nằm luôn xuống đất, mặc cho cơn gió đông luồn vào quần áo dính bết trên người. Nàng thực sự đi không nổi nữa rồi.

Chợt sau lưng nhói lên từng đợt đau buốt, hương vị huyết tinh tanh ngọt thoảng qua chóp mũi sớm đã mất tri giác. Thân thể này đúng là không có chỗ chê, yếu ớt còn bị thương, Độc Cô Dạ Phàm kia tuyệt đối là cố ý hành hạ nàng đây mà.

Mùi máu có thể nồng thế này xem ra bị thương cũng không nhẹ a.

Gió lạnh phất qua, Dạ Y liền rùng mình một cái nhân tiện mũi cũng hắt xì liên tục nhắc nhở nàng rằng cơ thể này yếu ớt đến thế nào.

Đúng là nhà dột gặp mưa rào mà.

Tại sao Hoa Dạ Y nàng lại tới nơi này, ở trong một nhân dạng khác ư?

Bởi vì những kẻ đang truy đuổi nàng có sức mạnh kinh thiên, mà nàng thì đơn thương độc mã, song quyền sao có thể địch tứ thủ, cho dù bản lĩnh của nàng có lớn tới đâu cũng chỉ là sức một người.

Hoa Dạ Y không phải kẻ cố chấp ôm lòng tự tôn mà tự hủy diệt bản thân, nàng rõ ràng tình hình trước mắt có bao nhiêu bất lợi, cho nên nàng quyết định phải rời đi, tới một nơi mà cánh tay của họ không thể với tới nàng.

Cho nên nàng tìm tới Độc Cô Dạ Phàm, trao đổi với hắn một vật ngang giá để đổi lại một cơ hội bảo toàn sinh mạng.

Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn, huống hồ thù này cũng không phải mới kết nay mai.

Đương nhiên năng lực của Độc Cô Dạ Phàm cũng không phải tuyệt đối, hắn không thể đưa cả cơ thể nàng xuyên qua thời không, mà bản thân Dạ Y cũng không muốn mang theo nhân diện cũ để trốn chạy.

Vứt bỏ danh tính, làm lại từ đầu.

Có phá mới có xây, đạo lí này Hoa Dạ Y minh bạch hơn bất kì ai.

Cho nên linh hồn nàng xuyên qua, đến một thời không khác, tá thi hoàn hồn vào một thân thể thích hợp của thế giới này.

Nàng không được chọn mà Độc Cô Dạ Phàm cũng không thể chọn thay nàng, tất cả đều là mệnh.

Đầu đau nhức như muốn vỡ ra, từng mảnh kí ức như vô số mảnh gương tán loạn rơi vỡ.

Dạ Y gắng gượng ngồi dậy, vết thương đau lưng may mắn bị lạnh đến tê dại, tạm thời cho giảm cho nàng chút gánh nặng.

Dạ Y dựa theo tiềm thức của thân thể này tìm được một biệt viện tồi tàn cách đó không xa.

Mạng nhện chăng đầy, tường viện đổ nát, cửa vào nghiêng ngả. Cả viện xiên xiên vẹo vẹo tựa như một trận gió thổi qua cũng có thể xô đổ.

Ha, cư nhiên lại thảm hại như vậy, thân thể này đúng là quá thảm thương rồi.

Mặc dù dựa vào thương thế trên người Dạ Y cũng đoán được khối thân thể này không thể có cái xuất thân gì tốt đẹp nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới lại thảm thiết đến thế.

Nàng thở dài một hơi, nhấc chân bước vào bên trong biệt viện rách nát.

Mệt đến mức không còn hơi sức nhìn qua khung cảnh xung quanh một chút, nàng nhanh chóng tìm một bộ y phục bạc màu lành lặn duy nhất của nguyên chủ để mặc vào. Tủ quần áo của nguyên chủ cũng rất tốt, trừ việc làm ổ cho chuột gián thì chỉ có mấy bộ quần áo vải thô cũ mỏng manh.

Nguyên chủ ăn mặc như vậy mà chưa ốm chết đúng là kì tích nhân gian.

Hiện tại Dạ Y cũng hiểu được ít nhiều về hoàn cảnh của nguyên chủ này, nhưng cuối cùng cảm thấy thân thể này không chịu nổi nữa nàng đành lại tìm một góc khuất gió nhắm mắt tiếp nhận kí ức. Cái gì cũng không biết mà tùy tiện đi loạn thì quá thất sách rồi.

Chủ nhân khối thân thể này là Nhị tiểu thư của Thuần Vu thế gia Thuần Vu Y.

Đây là thế giới tu luyện linh pháp, lấy linh khí trong thiên địa làm công cụ để tu luyện, dựa vào sức mạnh của các nguyên tố trong trời đất mà bảo hộ bản thân các linh giả.

Vị diện này là Huyền Thương đại lục, một trung vị đại lục yếu kém nhất.

Ở đây linh giả cũng có phân cấp bậc rõ ràng. Có 7 cấp: Linh sĩ, Linh sư, Đại linh sư, Linh vương, Linh tông, Linh hoàng, Linh tôn và 4 bậc: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong.

Huyền Thương đại lục nhiều năm trước phân thành thất quốc, phía bắc là Huyền Phong đế quốc, phía nam là Huyền Vũ đế quốc, phía tây và phía đông là Huyền Nguyệt và Huyền Vân đế quốc trấn giữ. Ngoài ra ở giữa còn có ba tiểu quốc là Sở, Mạc, Triệu quốc.

Thuần Vu gia là thế gia lịch sử trăm ngàn năm ở Huyền Nguyệt đế quốc, gia thế hiển hách, là nơi xuất thân của vô số nhân tài trấn quốc của Huyền Nguyệt. Nhiều năm qua, vị thế của Thuần Vu gia luôn ở hàng đầu các thế gia danh tiếng của đế quốc, thậm chí người trong hoàng tộc còn phải cho gia chủ Thuần Vu gia vài phần mặt mũi.

Trái với suy nghĩ ban đầu của Dạ Y, Thuần Vu Y này kì thực trước kia là kì tài ngàn năm khó gặp, là niềm kiêu ngạo của cả Thuần Vu gia, thậm chí nói nàng ta là thiên chi kiêu nữ cũng không sai.

Thiên phú không tệ, tiền đồ rộng mở, tương lai trở thành cường giả của nàng ta không một ai dám hoài nghi.

Thuần Vu Y đã từng là một Linh sư trung cấp. Năm đó nàng ta chỉ là một hài tử tám tuổi. Tám tuổi đã đạt đến bước này còn không phải thiên tài thì có thể là gì? Thậm chí còn có kẻ phải hơn hai mươi tuổi mới tu được đến mức đó.

Linh khí của Huyền Thương đại lục rất yếu, tốc độ tu luyện của các linh giả luôn rất chậm càng đừng nói tới việc đột phá Linh sư khi tuổi đời còn rất trẻ như thế. Nói thế nào Huyền Thương cũng chỉ là một trung vị đại lục yếu kém, thiên đạo muốn duy trì cân bằng giữa các vị diện thì tất nhiên phải cho nơi này bớt chút linh khí.

Chỉ là dường như linh khí nơi này quá yếu rồi.

Cho nên Thuần Vu Y trở thành viên ngọc quý trong tay Thuần Vu gia, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan, chỉ cần là thứ nàng ta muối không kẻ nào dám nói một chữ không.

Thuần Vu Y được cưng chiều từ nhỏ, tuổi trẻ không được định hướng liền tránh không khỏi kiêu ngạo, ngông cuồng.

Với tính cách coi trời bằng vung ấy của nàng ta không biết đã kéo tới bao nhiêu địch nhân. Chỉ là phiền phức nàng ta chọc tới không đủ lớn, đều bị người Thuần Vu gia âm thầm giải quyết ổn thỏa ở phía sau.

Thuần Vu Y lại không hề biết những chuyện này, mới có một chút bổn sự đã nghĩ bản thân là đệ nhất. Lớn thêm một chút thì cách hành xử càng thêm lớn lối, không để bất kì ai trong mắt.

Hơn nữa phía sau còn có lão gia chủ chống lưng, nàng ta càng thêm ngông cuồng, ngu xuẩn. Những người bị nàng ta chèn ép có khổ nhưng lại chẳng dám làm cái gì, chỉ có thể âm thầm hận đến nghiến răng chờ ngày nàng ta rớt đài.

Thuần Vu Y cứ như thế sống phách lối, chèn ép người khác thành tính, danh tiếng xấu đến mức không thể cứu vãn. Vậy mà Thuần Vu gia vẫn nhắm một mắt mở một mắt, bao che nàng ta làm càn khiến những tiếng nguyền rủa nàng ta chỉ có tăng chứ không có giảm.

Cái gọi là phủng sát hẳn cũng chỉ đến thế này thôi.

(Phủng sát: Sủng ái bất chấp để người được sủng tự hủy diệt mình)

Nhân quả báo ứng, thói phách lối của Thuần Vu Y cuối cùng cũng có ngày khiến nàng ta nhận trái đắng.