Thần Vấn Hồng Y - Chương 04

Chương 4: Tiêu Phách

Thuần Vu Y cắn răng đè ép năng lượng mạnh mẽ xuống bất quá căn cơ của nguyên chủ quá yếu không những không thể ổn định năng lượng mà ngược lại càng khiến năng lượng mất khống chế tàn phá trong cơ thể nàng.

Kinh mạch vừa gãy được năng lượng chữa lành sau đó lại đứt gãy, xây rồi phá, phá rồi xây, liên miên không dứt tạo thành một vòng tuần hoàn đau thấu tâm can.

Thuần Vu Y nghiến răng không cho bản thân phát ra bất kì tiếng kêu rên nào, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu ấm thấm ra nhưng nàng hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn.

Sức lực chưa hồi phục được bao nhiêu bây giờ bị tiêu hao toàn bộ, thân thể đã không cách nào động đậy được nữa, mặc dù vết thương sau lưng lại lần nữa vỡ ra nhưng nơi đó sớm đã mất đi tri giác không còn có bất kì cảm giác nào.

Trên mặt Thuần Vu Y không còn nửa điểm huyết sắc, hô hấp cực lực rối loạn, nặng nề, trầm trọng.

Mùi máu cùng mùi ẩm mốc cực kì gay mũi ập tới trước mặt khiến nàng chán ghét nhíu mày, miệng nghiến ra từng câu chú ngữ đứt đoạn.

Mặc dù không nghe ra nàng đọc cái gì nhưng dường như đó là một loại cổ ngữ phức tạp.

Năng lượng kì dị vốn rối loạn tưng bừng hiện tại theo từng câu chú ngữ dần ổn định lại không còn tùy ý tàn phá nữa, kinh mạch theo sự di chuyển của năng lượng từng chút được hàn gắn lại, hơn nữa so với ban đầu càng cứng cỏi hơn nhiều.

Năng lượng mang theo sát khí kinh thiên dần dần co cụm thành một đoàn hắc khí vờn quanh đan điền đã vỡ nát của nàng.

Cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, lúc này Thuần Vu Y mới nhận ra sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào.

Phòng này cũng rất "tốt", tứ phía thông suốt, gió lạnh luồn vào như muốn đóng băng nàng.

- Ngươi phát điên cái gì hả?

Thuần Vu Y điều hòa hô hấp xong liền không kiếm chế được mà nghiến răng.

Mà đoàn hắc khí không biết có phải hiểu lời nàng nói hay không mà thoáng co rúm lại.

- Ra ngoài. - Thấy hắc khí như thế Thuần Vu Y vẫn không chút nhẹ lời

Đám hắc khí theo lời nàng mà từng bước chuyển ra ngoài. Hắc khí vừa ra không khí đột ngột lạnh lẽo, ám trầm.

Nhiệt độ nháy mắt giảm xuống, hơi lạnh từ đâu đột ngột ùa vào thành công đẩy Thuần Vu Y vào hầm băng, so với nhiệt độ bên ngoài không biết còn lạnh hơn bao nhiêu lần.

Lấy nàng làm trung tâm, băng tuyết nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đám rơm rác, mạng nhện cũng kết một tầng băng sương.

Thuần Vu Y vốn nhiễm lạnh lại vừa dồn hết tâm lực áp chế hắc khí bây giờ lại bị đông lạnh sắc mặt kém cực kì. Toàn thân nàng không ngừng run rẩy, răng còn không kìm được va vào nhau.

Giỏi!

- Tiêu.. Phách..

Đoàn hắc khí dường như cũng nhận ra không khí có chút không ổn liền nhanh chóng thu liễm lực lượng, băng giá lấy tốc độ mắt thường quan sát được từng chút tan ra. Nhiệt độ vẫn còn lạnh nhưng ít nhất đã khá hơn lúc trước.

- Chủ nhân, Tiêu Phách.. - Đoàn hắc khí dè dặt lên tiếng.

Giọng nói thanh thúy như chuông bạc khiến người ta lập tức liên tưởng đến một tiểu oa nhi đáng yêu.

Thuần Vu Y kéo vạt áo chặt một chút ngăn trở hơi lạnh thấm vào.

Sau lưng vốn mất tri giác bây giờ lại truyền tới từng đợt chua xót. Nàng hơi nhíu mày, không muốn nói thêm một lời nào với Tiêu Phách.

Thuần Vu Y chịu đựng đau đớn sau lưng lần nữa tự băng bó vết thương. Động tác của nàng liền mạch, lưu loát, làm xong chuyện này liền nghiêng người nằm quay lưng về phía Tiêu Phách, cả quá trình không liếc nhìn nó lấy một cái.

Thuần Vu Y bây giờ thực mệt mỏi, đến khí lực quát mắng Tiêu Phách nàng cũng không có, chỉ muốn im lặng nghỉ ngơi một chút.

Nguyên chủ vốn là bị đám thân thích đánh rơi xuống hàn đàm, lấy quy cách bắt nạt trước đây của đám người đó mà đối chiếu thì sớm muộn gì cũng quay lại tìm nàng gây chuyện tiếp.

Trước khi giải quyết một đám phiền toái thì phải có sức lực đã.

Muốn đòi công đạo mà một chút sức mạnh cũng không có chính là chuyện thiên phương dạ đàm, suy nghĩ viển vông đó nghĩ cũng đừng nghĩ đừng nói là làm.

(Thiên phương dạ đàm: Chuyện nghìn lẻ một đêm, ý nói là chuyện viển vông, không có thật)

Mà Tiêu Phách lại ngỡ Thuần Vu Y giận nó cho nên mới như thế thì như kiến bò trên chảo nóng, nhẹ nhàng bay tới gần chủ nhân muốn nhận lỗi.

- Chủ nhân, Tiêu Phách biết lỗi rồi, lần sau.. À, không có lần sau nữa đâu.

- Ngươi tốt nhất cách xa ta một chút. - Thuần Vu Y đầu cũng không buồn ngoảnh lại, vẫn giữ tư thế quay lưng, thản nhiên lên tiếng.

Âm điệu bình lặng không nghe ra tâm tình gì cũng không có nửa điểm đe dọa nhưng lại thành công khiến Tiêu Phách dừng lại, rối rắm lưu chuyển.

Dù không nhìn thấy nhưng Thuần Vu Y vẫn cảm nhận được nó đang làm gì sau lưng mình.

Nén không nổi tiếng thở dài, nàg đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Đúng là mắc nợ nó mà.

- Đây không phải chân thể của ta, còn chưa có năng lực tiếp nhận lực lượng của ngươi. Cho nên sau này ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta.

- A.. - Tiêu Phách cái hiểu cái không phát ra một âm điệu ngọt ngào.

- Chủ nhân, vậy ta..

- Vào đây đi. - Thuần Vu Y giơ tay lên, vòng bạc trên tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ai, chủ nhân, ta là muốn nói sau này ta có thể đi theo bên người người hay không mà, sao người có thể tuyệt tình như thế..

Tiêu Phách mặc dù ấm ức vẫn nghe lời ngụ vào vòng bạc.

Tiêu Phách vừa đi không khí liền ấm áp hơn không ít. Thuần Vu Y hít sâu một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong một cái phiền toái a..

Hai mắt nhanh chóng khép lại, hơi thở chẳng mấy chốc đã đều đều.

Ngoài trời tuyết trắng bay múa.

Tuyết đầu đông phá lệ lạnh lẽo, buốt giá tận xương tủy.

Gió lạnh phất qua.

Đại lục nhấc lên một hồi sóng gió.

Cường giả vi tôn.

Ai mới là cường giả chân chính?