Thần Vấn Hồng Y - Chương 03

Chương 3: Thuần Vu Y

Còn nhớ khi đó là một ngày giữa đông lạnh giá, tuyết trắng như lông ngỗng theo gió tung bay. Hơi lạnh xâm nhập vào cốt tủy. Đất trời một mảnh trắng xóa.

Hôm đó là ngày sinh thần của Đại tiểu thư Thuần Vu gia Thuần Vu Nhược Y. Từ sáng sớm khắp trên dưới Thuần Vu gia đã bận rộn giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho yến tiệc vào buổi tối.

Người đời luôn nghĩ Thuần Vu gia cưng chiều nhất Nhị tiểu thư, đó là bởi vì họ quên mất sự hiện diện của Đại tiểu thư tài đứa vẹn toàn. Trước nay Đại tiểu thư luôn sống điệu thấp, hành xử lễ nghĩa đúng mực, chưa từng khiến bất kì ai không vừa ý.

Thuần Vu Y có thể là niềm tự hào của Thuần Vu gia nhưng Thuần Vu Nhược Y mới là tinh anh được bồi dưỡng từ nhỏ.

Sinh thần của nàng ta quan trọng chỉ kém sinh thần của gia chủ và lão gia chủ.

Người ta đều rõ Thuần Vu Y yêu thích nhất là Thuần Vu Nhược Y, mà Đại tiểu thư cũng hết mực cưng chiều nàng.

Vốn vào ngày này Thuần Vu Y nên dậy từ sớm, chạy tới phòng Đại tiểu thư ríu rít mới phải nhưng quá giờ Thìn vẫn không thấy nàng xuất hiện. Gia nhân Thuần Vu gia chỉ cho là Nhị tiểu thư muốn chuẩn bị bất ngờ cho Đại tiểu thư cho nên không mang việc này bẩm báo lên trên.

Dù sao trước đây cũng từng có tiền lệ cho nên không ai hoài nghi về điều này.

Chỉ là không ngờ cái trên dưới Thuần Vu gia thấy không phải là một kinh hỉ mà ngược lại là một kinh hách.

Trưa hôm đó, gia nhân tìm thấy Thuần Vu Y nằm trước đại môn, cả người như vừa được vớt ra từ đầm máu, hơi thở mong manh đứt đoạn, thậm chí có những lúc nàng không còn thở được nữa.

Nàng như đóa bỉ ngạn nở rộ giữa tuyết trắng, xơ xác, tiêu điều..

Máu đỏ uốn lượn mở ra một huyết lộ kinh tâm.

Chỉ thấy máu nóng thấm vào tuyết lạnh, thẫm đỏ loang lổ khiến bất kì ai cũng hoảng hốt, khiếp sợ.

Thuần Vu gia người ngã ngựa đổ, y sư không ngừng ra vào khuê phòng Thuần Vu Y, từng chậu nước máu được mang ra.

Khắp phủ loạn thất bát tao, chẳng ai còn quan tâm đến sinh thần của Thuần Vu Nhược Y nữa.

Đến lão gia chủ cùng gia chủ cũng đích thân đến đứng bên ngoài dõi mắt trông vào. Ai cũng một bộ dạng kiến bò trên chảo nóng, chỉ là không biết có bao nhiêu thực tâm.

- Phụ thân, linh khí.. - Gia chủ Thuần Vu Khiếu Thiên cúi thấp người nói nhỏ vào tai lão gia chủ

Lão gia chủ Thuần Vu Hoàng Bá không nói một lời chỉ nhìn Thuần Vu Khiếu Thiên một cái, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng.

Qua hai canh giờ y sư mới ngừng chẩn trị đi ra ngoài.

Thuần Vu Hoàng Bá ngẩng đầu nhìn y sư vừa đi ra. Người nọ tự giác đi tới, hạ thấp giọng nói gì đó. Cả quá trình sắc mặt lão gia chủ không có nửa điểm biến hóa, đến hơi thở cũng không loạn nửa nhịp. Chờ đến khi y sư lui xuống mới phất tay áo rời đi, một lời cũng không nói, một cái liếc mắt cũng không cho.

Từ đầu đến cuối lão gia chủ cũng chưa từng vào nhìn viên ngọc của Thuần Vu gia lấy một lần.

Người Thuần Vu gia còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì thì ngày hôm sau, khắp đường lớn ngõ nhỏ Đế đô đã lưu truyền tin đồn Thuần Vu gia Nhị tiểu thư thành phế vật chỉ sau một đêm.

Nàng ta đắc tội người nào mà thảm như thế? Chẳng một ai quan tâm, họ chỉ biết thiên tài ngàn năm khó gặp của Thuần Vu gia nay đã bị phế đi một thân công phu, đan điền bị đánh nát vụn không còn khả năng tu luyện nữa.

Linh sư không thể tu luyện, điều này so với chết còn thống khổ hơn trăm ngàn lần.

Thuần Vu Y rớt đài cũng không biết có bao nhiêu kẻ hả hê.

Người ta thường nói thế gia lãnh tình, quả nhiên không sai. Khi ngươi còn giá trị lợi dụng liền là báu vật được nâng niu, chiều chuộng nhưng khi ngươi đã mất đi giá trị liền không đáng một đồng.

Thuần Vu Y cuối cùng cũng lĩnh ngộ sâu sắc cái cảm giác từ đỉnh cao ngã xuống vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan, mất hết tất cả.

Thiên tài vạn người kính ngưỡng đến một phế vật dưới đáy xã hội bất quá chỉ cách một bước chân.

Mất đi năng lực, Thuần Vu gia không chút trở ngại vứt bỏ nàng. Như thứ đồ chơi mất đi tác dụng, đã không còn có thể mua vui chỉ có thể nhận mệnh rách nát, tiêu vong trong bóng tối.

Mà càng tuyệt vọng hơn khi nàng lại là thứ đồ chơi làm chướng mắt vô số người, ngày tháng sau này sao có thể yên ổn sống qua ngày được đây.

Thù mới hận cũ còn không tranh thủ lúc này mà tính toán một lần thì còn chờ tới khi nào.

Cho nên cuộc sống sau đó của Thuần Vu Y so với địa ngục cũng không sai biệt lắm.

Đám người trước đây bị nàng khi dễ nhân cơ hội hành hạ nàng. Đám người trước đây luôn đi theo bợ đỡ nàng thì không ngại bỏ đá xuống giếng.

Những người này còn đặc biệt biết cách khiến kẻ khác sống không bằng chết.

Họ luôn chỉ đánh nàng đến mức chỉ còn chút hơi tàn sau đó lại mời y sư tới chữa trị, tuyệt đối không cho nàng chết, dù là nghĩ đến cái chết cũng không được.

Mà Thuần Vu Y này cũng thật kì lạ, nàng ta không biết có phải bị đả kích đến ngu độn hay không mà thực sự chưa từng nghĩ tới cái chết, ngược lại còn ngoan cường sống sót, dù là còn chút hơi tàn cũng sống chết kéo dài.

Dạ Y có chút không hiểu rốt cuộc nàng ta mơ mơ hồ hồ sống như thế là vì cái gì.

Trong thâm tâm nàng ta dường như luôn mong manh chờ đợi một điều gì đó.

Mặc kệ là vì cái gì, bây giờ Hoa Dạ Y đã hoàn hồn vào thân xác này, nàng tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt thòi nữa.

Nàng, Hoa Dạ Y có thể khiến cả thiên hạ này chịu thiệt nhưng tuyệt đối không để bất kì kẻ nào dễ dàng chèn ép mình.

Dạ Y, bây giờ nên nói là Thuần Vu Y chậm rãi mở mắt.

Bây giờ nàng mới thực sự cẩn thận quan sát "nơi ở" của mình một chút.

Ừ, gọi là nơi ở quả thực có chút ngượng miệng, hay là gọi là ổ thì thích hợp hơn.

Rơm rác trải đầy, không khí nhàn nhạt mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng động kì quái của chuột bọ, khắp nơi bụi phủ trắng xóa.

Góc nàng đang ngồi kì thực đã là chỗ sạch sẽ nhất rồi còn những nơi khác nhìn còn không nỡ nhìn đừng nói đến chuyện ở.

Thực không nghĩ tới thiên tài và phế vật đãi ngộ nhận lại cách biệt nhau nhiều như thế. Thuần Vu Y sống lâu trong hoàn cảnh thế này cũng không thấy bệnh nặng bao giờ đúng là phúc lớn mạng lớn.

Thuần Vu Y chưa cảm thán xong đã rùng mình một cái, hắt xì liên tục mấy hơi liền. Cơ thể, đầu óc đều nặng trịch.. Nàng.. Cư nhiên bị cảm.

Ha, phúc khí của nguyên chủ lớn còn nàng thì không sao?

Mới tới liền bị cảm, đây là đang phân biệt đối xử sao?

Sau lưng truyền tới từng đợt đau nhói ngăn trở Thuần Vu Y tự giễu.

Không biết vận khí của nguyên chủ thế nào, Thuần Vu Y chỉ biết vận khí của bản thực khiến lòng người căm hận.

Vết thương sau lưng nứt toác, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm ướt lưng áo. Lại bị ngấm lạnh lúc trước giờ càng thêm đau buốt.

Nàng nhức đầu xử lí xong vết thương sau lưng cũng mất nửa cái mạng. Thuần Vu Y bày tỏ lần xuyên qua này thực khiến nàng ấn tượng khắc sâu.

Nàng mệt mỏi nghiêng người nằm xuống nệm rơm đến đầu ngón tay cũng không muốn động.

Mà ngay lúc này trong cơ thể đột ngột dâng lên một cỗ năng lượng khổng lồ, kinh mạch còn nguyên vẹn trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy.

Thuần Vu Y cảm nhận được một loại đau đớn như linh hồn bị xé rách, sự đau đớn này còn khủng khiếp hơn khi linh hồn bị tách ra ép vào một thân thể khác.

Cơ thể theo phản xạ co quắp khiến vết thương sau lưng vừa được xử lí tốt lại lần nữa vỡ ra. Mồ hôi lạnh hòa máu huyết thấm ướt y phục.

Thuần Vu Y cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, cực kì thống khổ.. Cư nhiên lại chọn đúng lúc này.