Thần Vấn Hồng Y - Chương 08

Chương 8: Phiền toái tìm tới cửa (4)

Huyết sắc tiên nhiễm, một thân ảnh nổ tung ngay trước mắt Thuần Vu Thanh Hoa.

Trong gió cuốn tuyết bay hỗn loạn, huyền y vẫn như cũ lẳng lặng bay múa, tựa hồ đã ở đó từ ngàn đời, tựa như bóng đêm vô tận phủ xuống, nuốt chửng sắc trắng nhức mắt của trời đông.

Thuần Vu Y an tĩnh nhìn Thuần Vu Thanh Hoa không chớp mắt, trên má nàng có tia máu mảnh quét qua không những không khiến nàng chật vật mà chỉ càng tô đậm sự thiết huyết, lạnh lùng trong cốt cách con người nàng.

- A.. Ngươi là ai?

- Thuần Vu Y. - Thanh âm lạnh nhạt rơi xuống, từng tiếng buông ra như đè xuống lòng Thuần Vu Thanh Hoa một tảng đá ngàn cân, ép cho nàng ta hít thở không thông.

Đó không phải là sự áp chế về thực lực mà là sự áp chế nguyên thủy của huyết thống, tựa như nàng ta là con mồi, Thuần Vu Y là động vật săn mồi.

Đứng trước cái nhìn trầm tĩnh của kẻ đi săn con mồi sẽ luôn có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

- Không.. Không.. - Nàng ta điên cuồng lùi bước. Trong mắt chỉ có một mảnh khiếp sợ.

- Đại tiểu thư không nhận ra ta nữa sao? - Thuần Vu Y thản nhiên cong môi.

Nụ cười thản nhiên giờ phút này không hiểu sao lại có chút quỷ dị.

Mỗi bước nàng tiến lên, Thuần Vu Thanh Hoa lại càng thêm hoảng loạn lùi về phía sau, lùi mãi, lùi mãi không có điểm dừng.

- Ngươi không phải, ngươi là ma quỷ.. - Chân dẫm trên máu đỏ, tiêu điều, xơ xác.

- Ha. Ma quỷ? Ngươi có muốn biết ma quỷ chân chính có hình dạng thế nào không?

Tuyết trắng hoa máu nở.

Diễm lệ kinh tâm.

- Tha cho ta.. Cầu ngươi tha cho ta..

Trước mắt Thuần Vu Thanh Hoa nào phải phế vật vô năng kia nữa, nàng ấy tuyệt đối là ma quỷ đáng sợ nhất thế gian.

Một khắc ấy, khi linh lực đại thịnh, khi mà nàng ta nắm chắc cái mạng của phế vật kia đã tận, lòng còn chưa kịp vui mừng đã thấy ở vị trí linh lực đánh xuống không chút vết tích. Không có máu càng đừng nói đến huyết nhục.

Sạch sẽ.

Một mảnh trắng tuyết thanh lãnh.

Đầy trời tuyết trắng.

Một mảnh ám trầm.

- Tiểu thư, phế vật kia..

A.. A.. A..

Máu tươi văng tung tóe.

Máu ấm bắn lên mặt nóng rực.

Phong nhận từ bốn phương tám hướng không chút báo trước đột ngột đánh tới. Một đám gia nhân, ngay trước mắt nàng ta, huyết nhục mơ hồ, thân hư khí đoạn, hồn phi phách tán.

Sân viện vốn nhỏ bé, chật hẹp, hiện tại chỉ còn một mình nàng ta độc thân, độc hành đứng giữa trời gió tuyết, không gian trong thoáng chốc mở rộng ra mênh mông, mà Thuần Vu Thanh Hoa chỉ là một con người quá nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

Nàng ta khủng hoảng nhìn máu bắn khắp nơi, quên cả máu nóng đang chảy dài trên mặt, điên cuồng nhìn xung quanh, cố gắng tìm một chỗ dựa bình ổn lại xúc cảm run rẩy trong lòng.

Nhưng đáp lại nàng ta chỉ có tiếng gió buốt giá cùng với sắc trắng mờ mắt.

- Tìm ta sao?

Hơi thở ấm áp phả vào tai. Thuần Vu Thanh Hoa chỉ thấy trên cổ lạnh ngắt. Lời nói như độc xà quấn chặt cổ nàng ta. Hơi thở như lưỡi rắn lạnh băng ma sát trên da thịt. Cổ họng siết chặt, không thể hít thở.

Cái chết bày ra trước mắt.

Tuyết trắng nhuộm máu, đỏ rực nhức mắt.

Huyết tinh tanh nồng theo gió cuộn lên.

Thuần Vu Thanh Hoa như rơi vào hầm băng, thân người tựa hồ trúng định hải thần châm, một bước cũng không lùi nổi.

- Đại tiểu thư muốn giết ta sao? - Ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thuần Vu Thanh Hoa. Giọng nói mang theo ý cười, thân mật, gần gũi.

- Ta.. Ta.. - Thân thể cực lực run rẩy, hơi thở đứt quãng.

- Đại tiểu thư nói xem tuyết hôm nay có đẹp hay không? - Thuần Vu Y rời khỏi người Thuần Vu Thanh Hoa tiến lên phía trước, nhìn thẳng nàng ta, nhàn nhạt cười.

Trong mắt một mảnh thanh tĩnh. Đen đặc như trời đêm. Bóng đêm yên tĩnh cất giấu vô số nguy cơ.

Huyền y phất lên. Hư hư thực thực.

Thuần Vu Thanh Hoa khiếp sợ nhìn tuyết dưới chân Thuần Vu Y.

Một khắc trước nàng ta còn ra lệnh cho đám gia nhân, một khắc sau đã thành huyết nhục dưới chân Thuần Vu Y. Chỉ mình nàng ta còn sống, tận mắt nhìn thấy..

Thuần Vu Thanh Hoa dù độc ác hơn nữa bất quá cũng chỉ là nữ hài tử. Nàng ta có thể từng thấy máu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nhiều người như thế, ngay trước mắt nàng ta, hôi phi yên diệt. Thuần Vu Thanh Hoa sao có thể không khiếp sợ đây?

Áo choàng trắng tuyết nở đỏ hoa máu.

Thuần Vu Thanh Hoa giờ khắc này chật vật không chịu nổi mà Thuần Vu Y trong mắt nàng ta chính là yêu ma đang quỷ dị nhếch môi, hứng thú nhìn con mồi giãy giụa.

Gió lạnh đột ngột quét qua.

Thuần Vu Thanh Hoa mang một vẻ mặt như gặp quỷ, cuồng loạn lùi về phía sau.

- Không.. Đừng qua đây..

A.. A.. A..

Thuần Vu Thanh Hoa hét lớn một tiếng, cả người ngã nhào vào tuyết lạnh nhuộm máu. Nàng ta nào còn tâm sức quan tâm cái gì, chỉ biết chật vật bò dậy, quay đầu chạy thục mạng.

Tố chất tâm lí thực kém a. Mới một chút đã bị dọa sợ, thực không hiểu nàng ta lấy can đảm nơi nào đến khi dễ nguyên chủ nữa.

Một trời trắng xóa.

Huyền y độc tôn.

Hàn quang chợt lóe, phong vân khởi.

Cường giả vi tôn, ngạo thị quần hùng.