Thần Vấn Hồng Y - Chương 09

Chương 9: Dạ Huyền các chủ

Gió tuyết lạnh lẽo ù ù quấn tới, không gian mờ mịt không nhìn rõ bốn phương.

Huyền y trong gió tung bay, họa lên nền trắng một hình ảnh đối lập, khiến thiên địa trong thoáng chốc làm nền cho hắc sắc.

Thuần Vu Y đứng giữa gió tuyết, nụ cười lạnh nhạt còn băng lãnh hơn trời đông.

Nàng ung dung khoanh tay nhìn cái bóng khoác áo lông trắng xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trối chết, trong miệng còn ngâm nga một ngẫu khúc nào đó.

Chờ tới khi Thuần Vu Thanh Hoa khuất dạng, đường cong trên môi nàng mới chậm rãi hạ xuống, Thuần Vu Y nghiêng đầu nhìn trời âm u trên đầu một thoáng rồi mới nhấc chân đi tới cái giếng cạn trong sân viện.

Trên thành giếng phủ đầy một tầng tuyết thật dày, bên dưới không có ánh sáng chiếu tới đen đặc một mảnh. Trong thoáng chốc khiến người ta có cảm giác đang nhìn xuống vực sâu vạn trượng, tựa hồ còn có tiếng gió hun hút từ dưới giếng truyền tới.

Thuần Vu Y giơ tay gạt một lớp tuyết trên miệng giếng ra, từng mảng, từng mảng tuyết ào ào rơi xuống để lộ ra một mảnh ngọc lục bảo xanh biếc.

Chất ngọc là loại cực phẩm, trong suốt long lanh, sắc xanh tựa như thủy kính phảng phất tỏa ra linh khí thuần khiết.

Dù bị chôn vùi dưới tuyết không biết qua bao lâu nhưng khi nàng cầm tới tay mảnh ngọc vẫn tỏa ra hơi ấm ôn hòa.

Tại khoảnh khắc mảnh ngọc rời khỏi vị trí, gió tuyết đột nhiên như bị bấm nút tạm ngừng. Tuyết vốn tung bay rợp trời chững lại trong khoảnh khắc, tiếng gió ù ù bên tai cũng biến mất không thấy.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thực nhanh, tuyết chỉ chững lại một thoáng rồi lại tiếp tục theo quỹ đạo ban đầu chầm chậm bay bay.

Nền tuyết vốn nhuộm đỏ huyết tinh đã không còn chút dấu vết, nếu không phải vẫn có những thân ảnh đó nằm la liệt trên đất thì người ta đã ngỡ tình cảnh trước đó chỉ là ảo giác.

Thuần Vu Thanh Hoa chưa từng dẫn người tới đây, và cũng chưa có ai ngã xuống.

Lồng ngực tất cả những kẻ đó vẫn phập phồng rất nhẹ, kể cả những kẻ vốn đã nổ tung ngay trước mắt Thuần Vu Thanh Hoa lại vẫn thần kì xuất hiện tại vị trí bỏ mạng lúc trước.

Thực ra cũng không có gì kì quái bởi vì tất cả những gì nàng ta nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu trong cơn ác mộng đáng sợ nhất chôn sâu trong tiềm thức của nàng ta mà thôi.

Thuần Vu Y đúng là không thể sử dụng linh lực trực tiếp nhưng nàng có thể lợi dụng linh khí trong trời đất bằng trận pháp.

Đường nào cũng tới La Mã, đi đường vòng hiệu quả cũng như vậy mà thôi.

Một cái Mê Huyễn trận cùng một cái Tụ Linh trận bán phẩm cũng đủ bức chết một đám Linh sư tâm lý yếu kém.

Với năng lực của đám người Thuần Vu Thanh Hoa, muốn nhìn ra huyền cơ trong trận pháp của nàng còn khó hơn lên trời.

Thuần Vu Y nàng có thể thực lực không bằng người nhưng khả năng dụng trận của nàng thì khó ai bì kịp.

Người có thể khiến nàng phải cam bái hạ phong cũng chỉ có một người.

Mà người này vừa vặn đang ôm tâm tư xem kịch, ung dung nhìn biến hóa bên này.

- Nhìn đủ chưa? - Thuần Vu Y hướng tới mái nhà nhàn nhạt nhếch môi.

- Mê Huyễn trận của Hoa gia chủ vẫn hoa mỹ kinh tâm. - Đáp lại nàng lại là một giọng nam nhân tà tứ.

- A, Dạ Huyền các chủ muốn thử một chút sao?

Thuần Vu Y hơi dựa vào thành giếng ngước mắt nhìn tuyết bay.

- So với việc làm con rối của Hoa gia chủ, tại hạ vẫn muốn xem kịch hơn.

- Thì ra Dạ Huyền các chủ ngại bản thân sống quá dài.

Thuần Vu Y không chút để ý cong môi cười nhạt.

- Hoa gia chủ nỡ sao?

Thanh âm trêu chọc theo gió tan ra, tản khắp bốn phương tám hướng, tựa như âm thầm thấm vào trời đất, khiến không khí trong vô thức nhuốm màu mị hoặc mê người.

- Ta đương nhiên là có thể.

Nghe thấy âm điệu câu nhân của hắn, Thuần Vu Y không những không bị mê hoặc mà ngược lại sự lạnh lùng trong mắt càng sâu.

Nói nàng dùng Mê Huyễn trận linh diệu thì Mê Huyễn trận của hắn lại như máu thịt trên người, thần tính vừa động, trận đã thành hình.

Đứng trước hắn, trận pháp của nàng chỉ như điêu trùng tiểu kĩ, không đáng nhắc tới.

(Điêu trùng tiểu kĩ: Tài mọn)

- Thật đau lòng.

Thanh âm trầm thấp rơi xuống. Không khí thoáng có chút dao động, một thân hồng y dần hiển lộ giữa trời mây.

Nam nhân tiêu sái đứng trên đỉnh viện, lưng tựa vào áng mây xám, hồng y nở rộ trong gió đông tựa như đóa huyết liên mị chúng giữa thiên địa, chỉ cần an tĩnh đứng đó cũng tản ra hơi thở câu dẫn.

Hồng y trên người hắn lại không chút ủy mị, âm nhu, chỉ thấy phi thường yêu dã, âm thầm khơi lên tà tâm trong lòng người. Tóc đen rũ xuống trước ngực áo lỏng lẻo, sắc điệu đối lập không những không khiến hắn trở nên tầm thường, quái dị mà quỷ dị hài hòa, càng phụ trợ cho khí chất quanh thân hắn.

Hắn, một thân phong tao, quanh thân trừ phong tao vẫn là phong tao.

Trên thế gian có một loại người, dù ngươi chỉ thấy được một bóng lưng cũng vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, lòng liền vô thức tâm tâm niệm niệm hắn.

Nam nhân kia vừa vặn là loại người này.

Hơi thở trên người hắn như loài hoa anh túc, có một loại câu dẫn chọc người mê luyến nhưng cũng là một loại hấp dẫn chí mạng, chỉ một cần tâm lý thoáng buông lỏng sẽ lập tức tan xương nát thịt.

Hắn, khiến người ta sợ hãi nhưng cũng khiến người ta mê muội.

Biết rõ sẽ hôi phi yên diệt bất quá vẫn chấp mê bất ngộ không muốn thoát ra.

Bản thân hắn so với bất kì loại Mê Huyễn trận nào cũng cao hơn một bậc.

Hồng y đột ngột tan vào hư không, lần nữa xuất hiện đã ở ngay trước mặt Thuần Vu Y.

Thuần Vu Y híp mắt vươn tay nắm lấy vạt áo vừa quét qua mặt, bàn tay liền đột ngột dùng sức kéo xuống. Vạt áo trong tay lại như có linh tính, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay nàng, trở tay một cái đã biến mất không thấy.

- Hoa gia chủ, nữ nhân không nên ác độc như vậy.

Hơi thở ấm áp quét qua mặt, nam nhân nọ không biết đã đứng bên cạnh Thuần Vu Y từ khi nào.

Khoảng cách của hai bên rất gần, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở mong manh của hắn thoáng qua vành tai.

- Ha, Dạ Huyền các chủ thật biết nói đùa.

Thuần Vu Y thoải mái câu môi, bình tĩnh kéo dài khoảng cách với hồng y nam tử.

- Hoa gia chủ không nhớ ta sao?

- Nhớ thương mạng của ngươi có tính không?

Thuần Vu Y khoanh tay đối diện hắn, hơi thở thanh lãnh như có như không bao trùm nàng.

Đứng trước hắn, nàng không thể phủ nhận bản thân vẫn luôn bị dung mạo nghịch thiên này hấp dẫn.

Đoạt hồn nhiếp phách, chấn động nhân tâm cũng chỉ đến thế.

Môi mỏng khẽ nhếch, tà khí lan tràn. Phượng mâu hẹp dài, mày kiếm sắc bén, yêu mị câu nhân.

Từng đường nét trên gương mặt hắn không phải tác phẩm tuyệt mĩ nhất của tạo hóa nhưng lại là sự kết hợp hoàn mỹ nhất tạo thành cực phẩm nhân gian.

Thêm một phần sắc thì âm nhu, giảm một phần nhan thì tầm thường.

Bất quá nam nhân tuyệt phẩm Thuần Vu Y không phải chưa từng gặp, điểm khiến nàng kinh tâm lại là dấu chu sa nơi khóe mắt hắn. Muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu mị hoặc, muốn bao nhiêu yêu nghiệt có bấy nhiêu yêu nghiệt.

Biết rõ không thể tiến lên nhưng vẫn điên cuồng muốn chiếm hữu hắn. Người ta e sợ sự uy nghiêm của hắn nhưng lại không ngăn được bản thân có suy nghĩ quá phận.

Hắn, là một sự tồn tại mâu thuẫn.

- Xem như là có đi.

Người nọ ôn hòa nhấp môi, muốn bao nhiêu tùy ý liền có bấy nhiêu tùy ý.

Thuần Vu Y liếc nhìn hắn, ánh mắt so với khi nhìn vật chết không có quá nhiều biến hóa, tịch mịch một mảnh.

Đồng tử đột nhiên thâm sâu rồi lại nhanh chóng bị vẻ yêu dã che mất. Nhanh tới mức nàng không bắt kịp tia sáng khác lạ trong đôi mắt hắn.

- Dạ Huyền các của ngươi tàn rồi? - Thuần Vu Y nhàn nhạt nhìn hắn.

- Nhờ phúc của Hoa gia chủ, vẫn phát dương quang đại. Bất quá ta lo lắng Hoa gia chủ tưởng niệm ta nên phải bớt chút thời gian tới thăm Hoa gia chủ.

- Ta lại cảm thấy ngươi càng giống như tới xem ta chết thế nào. - Thuần Vu Y kéo dài giọng, nghe không ra ý vị.

- Tới cũng đã tới, chi bằng làm một cái giao dịch, thế nào?

- Hoa gia chủ muốn giao dịch gì? - Hồng y nam tử tỏ ra hứng thú mười phần thăm hỏi nàng.

- Chỗ Dạ Huyền các chủ hẳn không ít chuyện thú vị.

- Vậy Hoa gia chủ hứng thú với loại chuyện nào?

- Ta nói..

- Hoa gia chủ, mỏi mắt mong chờ.

Hồng quang chợt lóe, tan vào hư không.

Đế vương xuất thế.

Kinh hách chúng sinh.

Phong vân tái khởi.

Chấn động nhân tâm.