Thần Vấn Hồng Y - Chương 13

Chương 13: Phản khách vi chủ (4)

Thuần Vu Sở Hành vẫn luôn không ngăn cản nữ nhi khi dễ nàng không có nghĩa hắn bỏ mặc không quản, Thuần Vu Y chỉ dùng thời gian nửa tháng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí thế so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém.

Quan trọng là ánh mắt của nàng đã không cách nào nhìn thấu nữa. Còn có chuyện Thuần Vu Thanh Hoa phát điên và Triều Lâm bị một chiêu của nàng đánh ngất bày ra trước mắt.

Mà Thuần Vu Y dường như cũng không sợ ông ta tra xét phía sau, nếu không phải tự tin cho rằng ông ta không thể tra ra cái gì thì sao có thể ung dung sống như vậy? Mà sự thật chứng minh, Thuần Vu Sở Hành đúng là không tìm ra một chút đầu mối nào.

Vốn tưởng có thể thuận lợi đưa nàng tới trước mặt tra xét, không ngờ người ông ta tin tưởng nhất là Triều Lâm lại thất thủ, mà nàng không những không lo sợ rút lui mà ngược lại thoải mái một mình tới gặp ông ta.

Hành động càn rỡ thế này có nằm mơ Thuần Vu Sở Hành cũng không ngờ nàng dám làm. Cho dù là Thuần Vu Y của trước kia cũng không dám ngông cuồng như thế.

Vốn nghĩ rằng có thể cho nàng một chút giáo huấn, không ngờ thời điểm đi tới, ông ta ngược lại càng giống như rơi vào thế bị động mà nàng từ đầu đến cuối vẫn là kẻ nắm đằng chuôi.

Ông ta không phải người nông cạn, có thể dưới mí mắt ông ta làm ra nhiều chuyện như thế, thế lực sau lưng nàng càng lúc càng đáng sợ rồi.

Có thể là ai đây?

Ai sẽ đi giúp đỡ một phế vật bị vứt bỏ của Thuần Vu gia?

Lão gia chủ hay những người kia?

Đề nghị điên cuồng kia của Thuần Vu Y là phép thử của lão gia chủ hay còn có âm mưu nào khác?

Ngồi lên vị trí gia chủ, nói dễ hơn làm. Thuần Vu gia những năm nay mặc dù có điểm suy sút nhưng không phải còn có một câu câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo hay sao? Nếu vị trí gia chủ dễ lấy như thế hắn cũng không phải ngồi vị trí Tam đương gia bấy nhiêu năm.

- Thực đáng tiếc, Tam đương gia không đủ quyết đoán. - Thuần Vu Y đáng tiếc nhấp môi dưới, một sợi ám sắc linh khí trên đầu ngón tay vận chuyển một vòng liền tiêu thất.

- Thuần Vu Y, ngươi.. Khoan đã..

Không gian quanh thân Thuần Vu Sở Hành trong nháy mắt vặn vẹo, thân ảnh trước mặt chợt tan thành một làn khói tím tiêu thất trong hư không.

Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên, cảnh sắc xung quanh chợt chìm vào một mảnh tối đen. Bên tai tiếng gió vẫn ù ù xông tới.

Không để Thuần Vu Sở Hành kịp định thần, ánh sáng chợt lóe lên chói mắt, cường độ ánh sáng quá lớn buộc ông ta phải nghiêng đầu tránh né.

- Thuần Vu Sở Hành, ngươi còn dám cãi lại? - Một thanh âm ngang ngược chợt vang bên tai. Thân thể Thuần Vu Sở Hành trong nháy mắt cứng đờ.

Lần nữa mở mắt ra hoàn cảnh phía trước đã thay đổi.

Khung cảnh hết sức quen thuộc, là đình đài lầu các của Thuần Vu gia chính phủ, cảnh sắc không chút thay đổi, quý khí mà vẫn nội liễm, âm thầm có một loại áp bách của đại gia tộc lịch sử trăm ngàn năm.

- Tạp chủng, ngươi nghe không rõ lời ta? - Thanh âm sau lưng lại lần nữa vang lên.

Thuần Vu Sở Hành theo bản năng quay lại, xuất hiện trước mắt ông là dung nhan mà dù hóa thành tro ông ta cũng nhận ra.

Thuần Vu Khiếu Thiên, gia chủ đương nhiệm của Thuần Vu gia.

Gương mặt người nọ dù còn nét non nớt, bất kham nhưng đã có thể nhận ra sự anh tuấn, soái khí khó ai bì kịp, nếu không phải bị sự tức giận khiến cho các đường nét có điểm dữ tợn thì vẫn là một thiếu niên tuấn tú.

Thiếu niên?

Thuần Vu Khiếu Thiên sao có thể trở thành một thiếu niên?

- Hừ, còn dám trừng ta, đừng tưởng được cha ta tán dương ngươi có thể hơn người khác một cái đầu. Bất quá chỉ là tạp chủng dòng phụ mà thôi, ngươi nên biết vị trí của bản thân ở đâu. - Thanh âm đầy cay độc giống hệt tiềm thức lại lần nữa bay tới.

Thuần Vu Sở Hành như nghĩ tới cái gì liền đưa hai tay lên nhìn. Bàn tay đen gầy thô ráp hiện lên trước mắt, ánh mắt không khỏi kết thêm một tầng băng sương.

Hắn nhớ được bản thân đang cùng Thuần Vu Y đối chất, sau đó gió chợt nổi lên, ông ta trong thoáng chốc liền rơi mà huyễn cảnh.

Sự biến hóa trong thoáng chốc đó đặc biệt giống cách vận hành của một kết giới. Cho nên đây là viễn cảnh trong kết giới?

Không đúng, kết giới hoàn toàn không thể có được cảnh tượng chân thật như vậy, huống hồ những chuyện xảy ra với hắn trước đây Thuần Vu Y không có khả năng thấu triệt như vậy càng chưa nói đến việc vận hành một kết giới phải huy động được linh khí.

Thuần Vu Y kia không thể nào có năng lực lớn như thế.

Kết giới là bí pháp chỉ có cấp bậc Linh Vương trở lên mới được truyền thụ lại.

Nếu như vậy, lão gia chủ hiện tại vẫn là gia chủ Thuần Vu gia?

- Khốn kiếp, tạp chủng, ngươi dám coi thường ta! - Thuần Vu Khiếu Thiên thấy người sau không thèm phản ứng lại thì vươn tay đẩy một cái, bên trong âm thầm vận dụng một chút linh khí.

Thuần Vu Sở Hành theo bản năng tránh đi, may mắn thân thể vẫn rất linh hoạt, tránh thoát được trong gang tấc.

Một chiêu kia chụp vào không khí liền làm không khí xung quanh ba động. Một chiêu kia nếu như trúng người này hậu quả..

- Còn dám tránh. Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi. - Thuần Vu Khiếu Thiên càng thêm tức giận, ra tay liền có chút ngoan độc.

Thuần Vu Sở Hành lần này ngược lại không né tránh mà âm thầm điều động lực lượng trong thân thể, muốn đối đầu trực tiếp với Thuần Vu Khiếu Thiên nhưng lại phát hiện ra bản thân không có chút linh khí nào.

Dường như ông ta đã bị phong bế linh khí, trở thành một phế vật không hơn.

Không, sao có thể?

Chẳng lẽ do ảnh hưởng của kết giới hay sao?

Mà ngay lúc này chưởng phong đã tới trước người, muốn tránh cũng không kịp nữa. Thuần Vu Sở Hành lãnh trọn một chưởng, thân thể như diều đứt dây bay ra xa đến khi đập vào cột đá mới ngừng lại được. Trong miệng dâng lên một cỗ tanh ngọt, ông ta kìm không nổi phun ra một ngụm máu, màu sắc máu so với thông thường cũng sẫm hơn rất nhiều.

Thuần Vu Sở Hành ôm ngực, hoảng sợ trong nháy mắt dâng lên.

Thuần Vu Y muốn bức chết ông ta trong kết giới này?

Cũng không phải không có khả năng, dù sao ông ta cũng biết quá nhiều, bị diệt khẩu cũng không có gì kì lạ.

Chỉ là loại hành động ngoan tuyệt này thực sự khiến ông ta không cách nào ngờ tới.

Thuần Vu Khiếu Thiên kinh nghi đánh giá người phía trước. Sao lại không tránh? Đây là có ý gì?

- Các ngươi đang làm gì? - Phía xa xa chợt vang lên một giọng nói trầm thấp hữu lực làm thân thể Thuần Vu Khiếu Thiên nhịn không được run rẩy.

- Cha..

- Gọi gia chủ, có biết quy củ hay không? - Hai nam nhân chậm rãi bước tới phía này, diêu bộ sinh phong, là gia chủ Thuần Vu Hoàng Bá và Nhị trưởng lão Thuần Vu gia.

Người nói chuyện là Nhị trưởng lão, người quản lí trực tiếp các đệ tử cũng là một trong những trưởng lão có uy vọng nhất Thuần Vu gia, gia chủ Thuần Vu gia đứng trước ông ta cũng phải nể mặt ba phần.

Thuần Vu Hoàng Bá hoàn toàn không nhìn Thuần Vu Khiếu Thiên một cái, giữ vững tư thái người trên cao, loại tư thái khiến người ta có cảm giác được hắn ban một ánh mắt liền giống như ban ân.

Đến một người đã kinh qua đủ loại tinh phong huyết vũ như Thuần Vu Sở Hành cũng không dám ngẩng đầu nhìn chính diện Thuần Vu Hoàng Bá càng không cần nói đến Thuần Vu Khiếu Thiên hiện tại chỉ là một thiếu niên.

Người nọ sớm đã run rẩy, đứng còn không vững, đầu cúi xuống thật thấp tựa hồ chỉ hận không thể chôn sâu vào ngực, hơi thở cũng giảm đến thấp nhất. Điệu bộ trừ khiếp nhược vẫn là khiếp nhược.

So với Thuần Vu Sở Hành cung kính nhưng không khép nép liền tỏ ra thua kém rất nhiều.

Dù là trong huyễn cảnh, gia chủ vẫn uy nghiêm như thế.

- Thuần Vu Khiếu Thiên, nói xem các người đang làm cái gì?

Nhị trưởng lão ra hiệu cho người phía sau tiến lên đỡ Thuần Vu Sở Hành dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua Thuần Vu Khiếu Thiên và đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh.

- Gia chủ.. Nhị trưởng lão.. Con.. Chỉ luận bàn một chút.. - Thanh âm lí nhí cất lên, nào còn tư thái phách lối, vô pháp vô thiên như vừa rồi.

- Luận bàn.. Hửm? - Thuần Vu Hoàng Bá trầm thấp hỏi lại, ánh nhìn hướng tới Thuần Vu Khiếu Thiên càng trở nên bức người.

- Đây gọi là luận bàn? Rõ ràng ngươi đả thương đồng tộc. Thuần Vu Khiếu Thiên, ngươi chưa học qua gia quy? - Nhị trưởng lão lập tức tiếp lời.

- Nhị trưởng lão.. Hắn chỉ bị thương nhẹ.. Con.. không cố ý.

Nhị trưởng lão liếc nhìn Thuần Vu Sở Hành được người đỡ dậy đang lau sạch vết máu trên miệng, quả đúng là không thương nặng.

- Nếu đã như vậy..

Vốn định cho qua chuyện này nhưng lời còn chưa nói hết đã nghe gia chủ nói:

- Đến từ đường nhận lỗi với tổ tông. Không có chép xong một trăm lần gia quy thì đừng trở về.

Thuần Vu Hoàng Bá mạnh mẽ ấn định hình phạt cho Thuần Vu Khiếu Thiên. Nói đoạn liền phất tay áo rời đi.

Lời gia chủ đã định, Nhị trưởng lão cũng không thể nói gì liền quyết định như vậy.

Trong gia quy có ghi rõ tội tổn thương đồng tộc phải quỳ ở từ trường nhận lỗi với liệt tổ liệt tông một canh giờ bất quá tổn thương không nặng cũng không cần thiết phải xử phạt nặng như thế.

Thuần Vu Hoàng Bá không những ép Thuần Vu Khiếu Thiên chịu phạt còn bức hắn phải chép gia quy. Đừng nói đến một trăm lần, dù chỉ chép vài lần gia quy dày trăm ngàn trang kia cũng đủ cho Thuần Vu Khiếu Thiên quỳ đến mức tàn phế hai chân.

Hình phạt này khác nào muốn lấy đi của hắn nửa cái mạng?

Vì một đệ tử dòng phụ mà làm đến nước này, cái gọi là vì đại nghĩa diệt thân cũng không ác liệt như thế.

Thuần Vu Sở Hành không thể tin nhìn bóng dáng của gia chủ dần đi khuất.

Từ khi nào Thuần Vu Hoàng Bá lại thay ông ta đòi công đạo?

Liệu có phải do đây là huyễn cảnh mê hoặc tâm trí Thuần Vu Y cố ý xây dựng hay không?

Vậy thì phải khiến nàng thất vọng rồi, Thuần Vu Sở Hành sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không phân biệt được mơ thực.

Ông ta hiểu rõ gia chủ tuyệt đối sẽ không bảo vệ mình.