Thần Vấn Hồng Y - Chương 12

Chương 12: Phản khách vi chủ (3)

Ngày đông tịch mịch.

Ngoài trời tuyết trắng tung bay, hư hư thực thực tựa như huyễn cảnh.

Đình viện san sát im lìm chìm trong một trời lạnh giá.

Trên đường trải đá nhỏ vụn, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tuyết dài, tuyết trải ra mênh mông không thấy điểm cuối. Người qua kẻ lại thưa thớt, xác xơ, kẻ nào cũng quấn chặt ba bốn lớp áo bông vẫn không kìm được mà run lên cầm cập.

Mùa đông ở Hoa thành đúng là khắc nghiệt dọa người, kể cả người có linh khí hộ thân cũng không chống lại được cái lạnh thấu xương.

Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió hất đổ tuyết nặng trên những cành cây khẳng khiu ào ào một trận rồi nhanh chóng tan vào hư không.

Chợt có bóng người đạp trên tuyết mà tới, mỗi bước đi qua chỉ để lại dấu chân mờ nhạt, chứng tỏ thực lực của người này cũng không phải loại tầm thường.

Người nọ khoác trên người một bộ trường sam tối màu, tay áo tung bay để lộ hoa văn tùng trúc thêu chìm trên cổ tay. Sắc xanh đen như ẩn như hiện càng khiến người này uy nghiêm bức người.

Tuyết nặng hạt từ trời cao đổ xuống dường như bị uy áp của người nọ dọa sợ mà nháo nhào né tránh sang hai bên, không dám đậu trên vai áo người này một thoáng. Mỗi bước đi qua sắc trắng đều dạt đi, tựa như mở lối.

Dù chỉ là một bóng lưng cũng khiến bất kì ai sợ hãi không dám khinh nhờn.

Người này là cường giả trong cường giả, khí tức mạnh mẽ tản ra từ người nọ đủ ép cho người đối diện hít thở không thông.

Trước mặt là đại sảnh trong đại viện của Tam đương gia Thuần Vu gia, cửa khép im lìm, không nhìn rõ hoàn cảnh bên trong.

Cửa đại sảnh chầm chậm mở ra, bông tuyết theo gió tung bay mà vào, đáp xuống nền đất rồi vỡ tan, hòa cùng những mảnh tuyết trắng ở góc phòng.

Bên ngoài đúng là lạnh lẽo nhưng bên trong đại sảnh của Tam đương lại càng buốt giá hơn.

Đại sảnh của người đứng đầu Thuần Vu phủ tại Hoa thành vốn nên ấm áp liêu nhân, nhưng nơi này không những không có nửua điểm hơi ấm còn thêm mấy phần xơ xác, tiêu điều.

Thậm chí đến chút đồ vật trang trí tối thiểu cũng không có.

Nếu không phải biết rõ nơi này là đại sảnh của Tam đương gia có lẽ người ta đã ngỡ nơi này bị hoang phế đã nhiều năm.

Cả phòng trống trải chỉ có duy nhất ghế ngồi và bàn trà nhỏ càng khiến cho tổng thể thêm âm trầm, tịch mịch.

Nếu không phải biết rõ nơi này là đại sảnh của Tam đương gia có lẽ người ta đã ngỡ nơi này bị hoang phế đã nhiều năm.

Trên ghế chủ vị có một tiểu cô nương khoác tử y an tĩnh ngồi đó, nàng tựa như một đóa linh lan nho nhỏ, nhìn như yếu nhược, mỏng manh nhưng bản chất lại mạnh mẽ, kiên cường.

Tử y trên người nàng là loại quần áo mặc vào mùa hè, tuyệt nhiên không có khả năng chống lại cái lạnh ác liệt của Hoa thành. Thế nhưng nàng không những không run rẩy mà ngược lại càng thêm thong dong, thoải mái, thậm chí còn có nhã hứng rót một chén trà chậm rãi uống xuống.

Trà rót ra không có một mảnh khói bay lên chứng tỏ trà này đã lạnh tự khi nào. Vậy mà nàng vẫn thản nhiên thưởng thức tựa như không nhận ra đó là trà lạnh.

- Tam đương gia, mời ngồi.

Thấy bóng người đứng ngoài cửa, Thuần Vu Y chầm chậm ngẩng đầu nhìn sang, nụ cười trên môi không thay đổi, ngón tay thon dài như có như không vuốt ve chén trà trong tay.

Tư thái tự nhiên kia càng giống như nàng mới là người mời ông ta tới.

- Thuần Vu Y, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi.

Tam đương gia nhấc chân tiến vào, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi nàng.

Ông ta để thủ vệ cận thân là Triều Lâm mời nàng tới nhưng Thuần Vu Y hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ thân phận của bản thân, không thuận theo ông ta còn dám giễu võ dương oai đánh ngất Triều Lâm.

Thuần Vu Y này không phải đang trực tiếp ném mặt mũi của Tam đương gia đi hay sao?

Thuần Vu Sở Hành tức giận đương nhiên sẽ cho nàng một chút giáo huấn.

Mặc nàng chờ đợi một nén nhang trong đại sảnh lạnh lẽo của đại viện chỉ là chút nhắc nhỏ nho mà thôi.

Không nghĩ tới khi ông ta đến nơi, Thuần Vu Y kia không chỉ không bị đông thành đá lạnh mà ngược lại thêm mấy phần ung dung ngồi tại vị trí vốn nên dành cho ông ta, nói chuyện tựa như bản thân nàng mới là chủ vị chân chính.

Mà ông ta, Tam đương gia Thuần Vu Sở Hành thực chất chỉ là khách nhân được mời tới mà không tuân thủ ước định thời gian.

Chỉ một câu nói của nàng mà ông ta tựa như lại thành kẻ có lỗi trước.

Một chiêu phản khách vi chủ này Thuần Vu Sở Hành đúng là không thể ngờ tới.

- Tam đương gia quá khen.

Thuần Vu Y không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhàn nhạt tiếp lời. Chén trà nhỏ trong tay chậm rãi xoay một vòng.

Nữ nhi phát điên, Tam đương gia cũng già đi không ít, gương mặt anh tuấn vốn đã nghiêm khắc giờ càng thêm nghiêm nghị, bức đám gia nhân một hơi cũng không dám thở mạnh.

- Ngươi hẳn biết rõ ta mời ngươi tới là vì chuyện gì.

Không khí đè nén đến khó chịu, mỗi bước đi tới uy áp Linh vương trung cấp lại ép chặt thêm một tầng mà nữ nhân ngồi tại ghế chủ vị vẫn không mảy may biến sắc.

Nên làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt nhiên không chút suy suyển.

Đây không phải là biểu hiện một phế vật nên có, nàng tựa như vương giả trên cao hạ mắt nhìn xuống chúng sinh bên dưới như con sâu cái kiến. Mà sâu kiến kia lại là một Linh vương đỉnh phong, thực lực hùng mạnh, chỉ cần một ngón tay cũng có thể ấn chết nàng.

Loại khuất nhục này xưa nay ông ta chưa từng nếm trải qua, nói không tức giận là giả bất quá cẩn thận lại càng nhiều hơn.

Phế vật kia hiện tại như biến thành con người khác, đến hơi thở quanh thân cũng cao thâm khó dò, nếu không phải khí tức trước kia không đổi ông ta đã nghĩ chỉ là người giống người.

- Tam đương gia đang nói tới chuyện gì?

Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng âm thầm siết chặt miếng bạch ngọc nho nhỏ. Hơi ấm ôn hòa của mảnh ngọc đang lạnh dần.

- Xem ra chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.

Thuần Vu Sở Hàng cười lạnh.

- Câu này Tam đương gia vẫn nên để lại cho bản thân dùng thì hơn.

Thuần Vu Y không chịu thua kém, một bên chống đỡ uy áp của Tam đương gia, một bên vẫn mỉm cười ưu nhã tiếp lời.

Thuần Vu Sở Hành không giận mà cười, nhìn sự rung động ngày càng kịch liệt của nước trà trong chén, chờ đợi biến hóa của tiểu cô nương trước mặt.

Nhưng làm cho ông ta thất vọng rồi, Thuần Vu Y từ đầu đến cuối vẫn một tư thái ấy, không hoảng không vội, thản nhiên đối đầu với ông ta, sắc mặt trừ hơi xanh xao do quanh năm thiếu dinh dưỡng thì không có gì chứng tỏ nàng yếu thế.

Nàng.. Dường như còn trên ông ta một bước.

- So với việc khởi binh vấn tội, ta lại có một gợi ý khác cho Tam đương gia.

- Ha ha, ngươi nghĩ bản thân là người nào?

Mặc dù không rõ một phế vật không có tu vi như nàng tại sao lại không bị uy áp của bản thân ảnh hưởng nhưng Tam đương gia cũng không đánh giá nàng cao bao nhiêu.

Mẫu thân của nàng xuất thân phi phàm, trên người nàng có vài đồ vật giữ mệnh kì quái cũng không phải không thể.

Bất quá, chỉ là chút đồ vật nho nhỏ mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì chứ?

- Là người đưa Tam đương gia một bước lên trời.

Thuần Vu Y cảm nhận được bạch ngọc trong tay chậm rãi tan thành bột phấn trong tay mình.

Nàng.. Sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Phải tốc chiến tốc thắng.

- Thuần Vu Y, người có biết bản thân đang nói cái gì không?

Thuần Vu Sở Hành bị lời nói của nàng khiến cho kinh hách, uy áp đè ép xuống nàng cũng bị gián đoạn, tỏa ra tứ phương, như trận gió nhẹ phất qua.

Chờ khi trận gió tan ra thì bàn ghế xung quanh cũng ầm ầm gãy nát thành mảnh nhỏ, chỉ có vị trí chủ vị nàng đang ngồi là nguyên vẹn.

- Không phải bản lĩnh của ta Tam đương gia đã nhìn thấy rồi sao?

Thuần Vu Y âm thầm thở phào một hơi, nụ cười trên môi trong thoáng chốc càng thêm diễm lệ.

Bản lĩnh của nàng?

Nàng đang nói đến việc khiến bảo bối của ông ta phát điên hay có thể chống đỡ được uy áp của ông ta?

Chỉ là một chút điêu trùng tiểu kĩ mà cũng dám hống hách, kiêu ngạo?

- Chỉ bằng ngươi?

Thuần Vu Sở Hành giận có hóa cười, tay áo vung lên, một trận gió tuyết gào théo quét tới. Trong tiếng gió dường như còn mang theo tiếng vụn vỡ. Không khí vặn vẹo tựa như bị xé rách.

Người ngồi trên ghế dường như bị dọa sợ không thể nhúc nhích, hai mắt nàng trừng lớn trân trân nhìn cơn gió ác liệt lao tới, chờ tới khi nàng muốn cử động đã không kịp.

Cơn gió đã tiến tới trước mặt.

Trúng một chiêu này, Thuần Vu Y dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Thuần Vu Sở Hành không chỉ cho nàng biết địa vị hiện tại của bản thân mà thuận tiện còn thay nữ nhi của ông ta trả thù.

Âm thanh gãy nát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thuần Vu Sở Hành khinh miệt hừ lạnh, bụi tuyết còn chưa tản đi, bên tai ông ta đã vang lên giọng nói thản nhiên:

- Tam đương gia muốn bồi táng nữ nhi theo ta sao?

Thuần Vu Sở Hành quay phắt ra phía sau, không biết từ khi nào Thuần Vu Y đã đứng ôm tay dựa cửa.

Nàng đứng ngược sáng, tử y tung bay, thập phần tản mạn. Làm gì có nửa điểm chật vật của người vừa thoát khỏi hiểm cảnh.

- Ngươi là ai?

Thuần Vu Sở Hành cảnh giác lùi lại một bước.

Thuần Vu Y tuyệt đối không có năng lực nghịch thiên như vậy. Cho dù là thực lực trước đây của nàng cũng không thể nhẹ nhàng thoát khỏi công kích của ông ta như thế.

Từ khi bước vào đây ông ta đã âm thầm kiểm tra qua, quả thực không cảm nhận được linh khí dao động trên người nàng.

Không có linh khí dao động chỉ có hai trường hợp, hoặc là nàng không thể tu luyện linh khí, hoặc là nàng là cường giả hơn ông ta một tầng ngăn trở sự thăm dò của Thuần Vu Sở Hành.

Nhưng ở Huyền Thương đại lục, người có thể đạt tới Linh tông đã tựa như phượng mao lân giác mà Linh hoàng và Linh tôn thì càng không phải nói, chưa từng xuất hiện những vị này trên đại lục.

(Phượng mao lân giác: Lông phượng vẩy lân, hàm ý ít ỏi, hiếm thấy)

Cho nên ông ta có thể nắm chắc nàng là phế vật của Thuần Vu gia.

Nhưng hiện tại thì không giống, nàng có thể tránh thoát công kích mà không tổn hại chút nào. Liệu có phải nàng là cường giả ẩn thân ở Huyền Thương hay không?

Hoặc nên nói người đứng sau bảo hộ nàng thực lực tuyệt không thể khinh nhờn.

Như vậy, lời kia của nàng..

Thuần Vu Y sao lại không nhìn ra sự cảnh giác của Tam đương gia, hiệu quả nàng muốn chính là như vậy.

- Là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể cho Tam đương gia thứ người muốn. Bất quá, ta không phải người kiên nhẫn.

Thuần Vu Y nhìn ra tuyết trắng bên ngoài, chậm rì rì nói từng chữ. Làn khói mỏng theo lời nói của nàng tản ra.

Ý này chính là nói, không phải một mình ông ta muốn vị trí kia, mà nàng cũng không phải nhất định phải là ông ta, người khác cũng có thể.

- Ngươi muốn cái gì?

Sẽ không có miếng bánh tốt đẹp nào từ trời rơi xuống, cũng không có kẻ nào thiện tâm giúp đỡ người khác không công. Tất cả vinh hoa hiển quý đều phải đổi lại bằng vật ngang giá.

Thuần Vu Sở Hành có thể ngồi vững vị trí Tam đương gia thời gian dài như thế sao có thể không rõ đạo lí này?

- An tĩnh làm phế vật.

Thuần Vu Y quay lại đối diện với ông ta, tròng mắt đen thẫm sâu thẳm, ý cười không biết từ bao giờ đã trở nên tà tứ câu nhân.

Không biết từ bao giờ, đứa trẻ coi trời bằng vung khi trước đã trở nên khôn khéo, biết co biết duỗi như hiện tại.

Tư thái bàn mưu tính kế kia của nàng tựa hồ mang phong phạm khi xưa của mẫu thân nàng.