Thần Y Thánh Thủ - Chương 925
Thần Y Thánh Thủ
Tiểu Tiểu Vũ
https://gacsach.com
Chương 925: Cậu, chính là Trương Dương?
Ca mổ tiến hành gần hai giờ thì đèn bên ngoài phòng mổ mới tắt, Khúc Mỹ Lan đứng đó nhìn Trương Dương từ cửa chính phòng mổ đi ra mà kích động vạn phần!
Trương Dương từ phòng mổ ra đã thấy Khúc Mỹ Lan giữ đứng ngoài cửa thì hơi ngạc nhiên nên hỏi luôn:
- Sao cô lại tới đây, đã xảy ra chuyện gì sao?
Khúc Mỹ Lan liền đem chuyện Yến Diệp Phi nói lúc sáng thuật lại một lần từ đầu chí cuối, Trương Dương nghe xong thì cau mày suy nghĩ.
Đúng lúc này, Nghiêm Lương Phi cũng từ trong phòng mổ đi ra, trông mệt mỏi đến không chịu nổi, có thể thấy gần hai giờ mổ với anh ta mà nói là vô cùng hao tâm tổn sức, sau khi thấy Khúc Mỹ Lan thì cũng lấy làm lạ hỏi:
- Sư tỷ, sao tỷ lại chạy đến đây?
Nghiêm Lương Phi giờ cũng là đệ tử của Trương Dương, mà Khúc Mỹ Lan là đệ tử đầu tiên của Trương Dương cho nên Nghiêm Lương Phi xưng hô với Khúc Mỹ Lan là sư tỷ cũng rất bình thường.
- Không cần nói với Nghiêm Lương Phi chuyện gì xảy ra, tự ta đi là được rồi!
Khúc Mỹ Lan vừa định mở miệng thì Trương Dương đã lập tức truyền âm đến trong tai nên cô lại lập tức ngậm miệng lại.
- Không có việc gì, Khúc Mỹ Lan chỉ là lo chúng ta buổi sáng đi ra ngoài gấp quá, cho nên tới một chút xem sao.
Trương Dương cau mày, quay người lại bảo Nghiêm Lương Phi:
- Nhưng giờ ta lại có việc nhất định phải rời đi một chút, lát nữa trò hãy giải thích với mấy người đám viện trưởng Quách.
Nói xong, Trương Dương liền biến mất trong nháy mắt như một trận gió.
- Sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sư phụ lại phải đi gấp như vậy?
Nghiêm Lương Phi tò mò nhìn Khúc Mỹ Lan, không rõ Trương Dương vì cái gì mà lại bỏ đi vội vã như vậy.
- Không có việc gì, vừa rồi sư phụ không phải cũng nói rồi sao, ta chỉ là thấy buổi sáng mọi người đi vội vã như vậy nên lo lắng mới tới một chút xem sao.
Khúc Mỹ Lan xấu hổ cười cười với Nghiêm Lương Phi, Trương Dương không cho phép cô nói cho Nghiêm Lương Phi chân tướng nên tự nhiên là cô không dám mở miệng.
Trương Dương ra khỏi bệnh viện liền phát hiện Truy Phong đang bị một đám đông vây lại một chỗ chỉ trỏ khiến nó sắp có dấu hiệu bộc phát thì lập tức đi tới.
Thấy Trương Dương tới, Truy Phong mới nguôi giận, bản thân nó là một linh thú rất kiêu ngạo, bị đám người qua đường vây xem cũng đã rất không hài lòng, huống chi còn chỉ trỏ nó nữa.
Cưỡi lên Truy Phong, Trương Dương trước tiên là về biệt thự một chuyến để lấy Hàn Tuyền kiếm, còn mang theo cả hộp chứa Yêu Đao Thôn Chính trên người, sau đó dẫn theo tam đại linh thú lập tức rời biệt thự thẳng đến Nhạn Minh Sơn, trên đường đi, hắn cũng không màng che dấu khí tức của mình.
Đây thật ra chính là Trương Dương đang thông báo cho lão gia tử Trương Bình Lỗ cùng với Hoàng Long Sĩ, bọn họ đều là tu luyện giả Đại viên mãn, không thể nào không phát hiện ra khí tức của Trương Dương.
Theo lời Khúc Mỹ Lan thuật lại, Trương Dương cơ bản có thể kết luận, lúc này đây kẻ bắt cóc hai trưởng lão Nghiêm gia chắc chắn là có liên quan đến bọn Nhật Bản chạy thoát.
Hoàng Long Sĩ đã từng nói cho hắn biết, có một Đại viên mãn của Nhật Bản đã lẻn vào đất Trung Quốc.
Đối phương không dám vào Trường Kinh cho nên liền muốn dụ hắn ra khỏi Trường Kinh, nhưng dù có không ở trong đất Trường Kinh thì Trương Dương cũng sẽ không hề có chút sợ hãi gì với y.
Cưỡi trên lưng Truy Phong, vừa mới tiến vào phạm vi Nhạn Minh Sơn, Trương Dương lập tức liền nhận ra được sự khác lạ bên trên Nhạn Minh Sơn.
Nhạn Minh Sơn trước nay vẫn là một nơi linh khí dồi dào, non xanh nước biếc, nhưng bây giờ, Trương Dương rõ ràng cảm giác được, Nhạn Minh Sơn giống như bị người dùng cái chụp bao phủ lấy, cố định năng lượng trời đất ở nơi này.
- Cậu, chính là Trương Dương?
Ngay lúc Trương Dương đang nhíu mày nhìn chung quanh thì đột nhiên một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cách phát âm tiếng Trung sứt sẹo vô cùng gượng gạo, hiển nhiên người nói chuyện vẫn chưa thuần thục bản ngữ.
Trương Dương nheo mắt lại, khi đối phương chưa lên tiếng thì trong thời gian ngắn hắn sẽ chưa thể tìm thấy khí tức của đối phương, còn sau khi âm thanh truyền đến thì có thể trực tiếp phán đoán phương vị đối phương từ năng lượng khí tức mà đối phương tiết lộ ra ngoài.
Trương Dương chẳng muốn trả lời, trực tiếp vỗ vỗ Truy Phong, Truy Phong hí dài một tiếng tung vó thẳng đến phía sau Nhạn Minh sơn.
Năng lượng khí tứ phát ra ngoài đúng là từ phía sâu sau núi truyền đến.
Càng vào sâu phía sau núi, Trương Dương càng chau mày, giờ thì rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao sau khi đến Nhạn Minh Sơn hắn lại có cảm giác ban nãy, thì ra nơi này có bố trí một trận pháp, chỉ có điều thủ pháp thi triển trận này hoàn toàn khác với kiểu Trung Quốc, Trương Dương mới quan sát chưa được bao lâu đã nhận ra trận pháp.
Mà ở rìa trận pháp này cứ cách một đoạn lại có thêm mấy thi thể để nằm ngang, dùng một loại phương thức rất có quy luật để xếp đặt.
- Quả nhiên là Đại viên mãn!
Lúc này giữa chốn núi rừng, thanh âm kia lại vang lên lần nữa, lần này thì dù là ai cũng có thể nghe ra người nói lời này trong nội tâm nhất định tràn đầy sự đố kỵ.
- Giấu đầu hở đuôi, đám chuột nhắt kia!
Trương Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại một câu, nhưng tốc độ của Truy Phong vẫn không hề chậm lại, câu nói thứ hai của người nọ dã giúp cho Trương Dương tìm được phương vị đối thủ một cách chính xác, giờ thì chỉ cần mấy nhịp nữa là Truy Phong có thể đuổi tới vị trí của đối phương.
Truy Phong từ trong rừng nhảy ra, phía trước rốt cục đã xuất hiện một bãi đất trống, mà trên bãi đất trống này còn có một vùng phế tích.
Trương Dương đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được rồi, lúc trước dẫn theo Nghiêm Lương Phi đi vào Nhạn Minh Sơn tìm người của Khương gia, biệt thự Vương gia bị Khương gia chiếm đoạt trước kia chính là ở chỗ này, chỉ là sau đó Trương Dương cầm đuốc thiêu sạch nơi này thành phế tích, nên có thể nói, Trương Dương đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được nữa rồi.
Bên trong phế tích có một gã đang ngồi chồm hỗm, y quay lưng về phía Trương Dương, sống lưng thẳng tắp, một cây kiếm nhật đen nhánh cắm ở bên cạnh trong phế tích, vừa rồi người vẫn truyền âm cho Trương Dương chính là hắn ta.
- Mau giao người ra hết đây cho ta thì còn có thể cân nhắc để cho một mình ngươi được chết toàn thây!
Trương Dương lim dim hai mắt, màn sương trắng dưới chân đã dần ngưng tụ thành hình, năng lượng trời đất cũng bắt đầu tụ tập lại bên người Trương Dương, hắn nhìn gã kia với ngữ khí lạnh ngắt như băng.
Lúc Trương Dương đến đây đã cảm ứng được chung quanh đây cũng có không ít người, trong đó còn có bốn người với khí tức khiến cho hắn vô cùng quen thuộc, tự nhiên chính là bà nội và mẹ Nghiêm Lương Phi cùng với đôi vợ chồng liều lĩnh Yến Diệp Phi, Lý Quyên.
Còn trước mắt gã ở trên phế tích kia là ai, lại có phải là tu luyện giả Đại viên mãn của Nhật Bản lẻn vào Trung Quốc hay không, đối với Trương Dương mà nói đều không trọng yếu, bởi vì trong mắt Trương Dương hắn, kẻ đó đã hoàn toàn là một xác chết.
Rốt cuộc Trương Dương đã đến một mình, hai gã tu luyện giả Đại viên mãn khác ở Trường Kinh đều chưa xuất hiện tại Nhạn Minh Sơn, điều này làm cho Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) thở ra một hơi thật dài.
Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) đứng dậy, xoay người đối mặt chính diện với Trương Dương, có điều y mới nhìn Trương Dương một thoáng thì mí mắt liền không khỏi hơi nhúc nhích một chút.
Trương Dương mang đến cho hắn một cảm giác thật sự rất đáng sợ.
Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) quan sát Trương Dương, không hề che dấu sự hâm mộ xen lẫn đố kỵ trong mắt, thực lực mà Trương Dương biểu hiện ra cùng với sự khống chế thuần thục của hắn đối với năng lượng trời đất đều đủ để khiến Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) bị kích động, nhất là khi xét về tuổi tác thì hắn mới tầm hai mươi tuổi, tuổi thọ của Đại viên mãn ít nhất là cả ngàn năm, ai có thể đoán định được thành tựu của người trẻ tuổi này sau này sẽ đến mức nào.
- Mang ra!
Iga Kawasaki cưỡng chế sát ý của mình, đột nhiên lên tiếng ra lệnh về phía trong rừng cây sau lưng Trương Dương, lập tức có mấy gã áo đen đi ra, trong tay chúng có một phụ nữ bị bịt kín miệng, hai người này chính là trưởng lão Nghiêm gia và Đường Tiểu Lan.
- Đem Yêu Đao Thôn Chính trả lại cho ta thì hai người kia sẽ trả lại cho cậu!
Iga Kawasaki đưa mắt nhìn Trương Dương rồi lại chuyển dời đến thứ trong hộp mà Trương Dương mang theo, y có thể cảm giác được khí tức yếu ớt của Yêu Đao Thôn Chính từ trong đó.
- Không phải ông còn bắt hai người nữa của bọn ta sao, trả lại hết cho ta thì ta mới đem thanh phá đao này trả lại cho ông!
Trương Dương nhàn nhạt nói một câu, hiện tại vẫn chưa động thủ với đối phương là còn e tổn hại đến con tin trong tay y, nếu như con tin an toàn thì lúc đó Trương Dương cũng có thể phóng tay liều một phen.
- Ha ha ha!
Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) cười ha ha, y bắt lấy trưởng lão Nghiêm gia vốn dĩ là để từng bước một dẫn dụ Trương Dương, chỉ là không ngờ kẻ mà y dẫn dụ tới không phải Nghiêm Lương Phi mà lại chộp được hai người có thực lực yếu nhất là Yến Diệp Phi và Lý Quyên, giờ xem ra hiệu quả là rất tốt.
- Trước tiên trả lại cho cậu hai người kia, cậu trả Thôn Chính cho chúng ta, sau đó sẽ đem hai người khác trả lại cho cậu!
Bản thân y liền không thèm để ý đến sự sống chết của hai người bình thường này, lập tức nói một câu, vừa nói xong thì gã áo đen khống chế trưởng lão Nghiêm gia cùng Đường Tiểu Lan lập tức đem hai người đó đưa lại cạnh Trương Dương.
Trương Dương dùng nội kình để trưởng lão Nghiêm gia cùng Đường Tiểu Lan hôn mê nằm trên mặt đất, Truy Phong lập tức đã đi tới đứng cạnh hai người bọn họ.
Truy Phong cùng Trương Dương tâm ý tương thông, biết rõ Trương Dương cần nó đến bảo vệ họ cho nên lập tức đã đi tới đứng ở bên cạnh hai người, chằm chằm quan sát bọn áo đen bốn phía.
- Thanh phá đao này mà ông cho là của hiếm sao? Trả lại cho ông nè!
Trương Dương nhẹ nhàng bước qua đem cái hộp đá chứa Yêu Đao Thôn Chính cùng Bạch Diễm Ma Tham đưa cho đám áo đen, chúng nhận lấy cái hộp, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, lui ra phía sau hơn mười bước, cách Trương Dương đủ xa rồi mới ngừng lại.
Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) dường như không ngờ Trương Dương sẽ trả đao dễ dàng như vậy, khẽ nhíu mày rồi đột nhiên giật mình, sau đó hét lớn một tiếng:
- Đừng mở ra!
Chỉ là đã trễ, mấy gã áo đen lấy được chiếc hộp đã không thể chờ đợi được mà mở ra, trong nháy mắt từ trong hộp đột nhiên toát ra một luồng sương mù màu đỏ, mấy gã áo đen ngậm miệng không kịp đã hít vào một hơi.
Lúc này, mặt chúng đột nhiên trướng hồng, hai mắt nổi đầy tơ máu, kêu thảm thiết một tiếng mà té lăn trên đất.
Yêu Đao Thôn Chín đã mất đi ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ lăn từ trong hộp đi ra, cùng lúc Bạch Diễm Ma Tham cũng ở trạng thái tương tự..
- Baka (ngu ngốc)!
Y Hạ Khi Đạo Thuận (Iga Kawasaki) lập tức phẫn nộ quát to một tiếng, hắn vèo một cái biến mất bên trên phế tích lẫn vào chính giữa đám áo đen kia.
Nhưng y căn bản không quan tâm đám áo đen kia chết hay sống mà là trực tiếp cầm Yêu Đao Thôn Chính đã mất đi ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ lên, hai mắt trợn tròn quan sát tỉ mỉ từng tấc một từ mũi đao đến chuôi đao của thanh Thôn Chính Yêu Đao.
Lúc này Yêu Đao Thôn Chính đã không còn là Yêu Đao Thôn Chính trước đó nữa rồi.